Chap 11: Snow fight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi dài nhưng nhiều HeiKaz moments, mọi người chịu khó nhaa

***

"Đau!"

"Cố chịu đi. Xong ngay đây"

Ông Kageyama cẩn thận gắp mấy mẩu vụn thủy tinh trên mặt Kazuha. Nó làm ông hết hồn khi bước vào phòng cấp cứu với khuôn mặt rớm máu, thản nhiên vỗ vai bảo ông sơ cứu cho nó. Mình không sợ thì phải để người khác sợ với chứ!

Sự tình là khi trông thấy bà Shizuka trên phố cùng một người bạn, Kazuha toan gọi to để chào thì chợt thấy một chiếc xe tải đang ầm ầm lao đến chỗ bà. Không để phí một giây nào, cô nhấn ga tạt ngay đầu chiếc xe tải làm nó phải phanh gấp, húc xe cô đâm sầm vào cột đèn đường. Cũng may là nó tới từ bên trái còn ghế lái ở bên phải, nên cô không bị thương nghiêm trọng, chỉ có những vết cắt do cửa kính 2 bên bị vỡ và vết bầm nhỏ vì đập trán vào vô lăng.

"Xong rồi đấy, đợi y tá dẫn đi chụp CT nhé", ông Kageyama nói rồi rời đi.

Kazuha với tay tìm điện thoại trong chiếc áo khoác bà Shizuka đang cầm, rồi rụt tay lại trước ánh mắt nghiêm khắc của bà. Tất nhiên bà rất cảm kích việc cô lao vào giữa bảo vệ bà, nhưng hoàn toàn không ủng hộ việc cô lập tức đuổi theo cái xe tải sau khi mới bị tông một cú như thế. Quá nguy hiểm.

"Bác báo cho chú Otaki rồi, họ sẽ truy tìm tên tài xế ngay", bà Shizuka nói. "Cháu coi thường vợ của Cảnh sát trưởng quá đấy"

"Không phải vậy mà bác!"

"Đừng nhìn con bé như thế nữa! Em đáng sợ quá đấy!"

Kazuha đưa mắt nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng, bà là người đã đi cùng bà Shizuka khi đó. Trông bà ấy khá quen, hoặc có thể do đường nét gương mặt hao hao bà Shizuka nên cô nhầm. Bị bắt gặp, cô mỉm cười gượng gạo, nhìn xuống một bên chân bó bột của bà ấy.

"Nhớ bác là ai không?", người phụ nữ lên tiếng. "Hồi 2 tuổi cháu gặp bác rồi đấy!"

Thế thì nhớ bằng mắt, Kazuha mím môi, lắc đầu ngại ngùng.

Thay vì trả lời, bà ấy lại kể những câu chuyện xưa xửa xừa xưa về lần gặp gỡ đấy, và liên tục hỏi cô có nhớ không. Khi cô lắc đầu, bà ấy lại kể thêm một câu chuyện khác, thậm chí là với giọng điệu còn vui vẻ hơn, và điều đấy làm Kazuha nhớ đến tên Yamazaki lắm mồm.

"KAZUHA!!!"

Tấm rèm trắng bị kéo xoạch sang bên, bà Shizuka kéo lùi cái xe lăn về sau khi Heiji lao bổ vào trong. Ông Toyama cũng vào ngay sau đó, xin lỗi y tá và bệnh nhân gần đó vì sự ồn ào.

Cậu tóm lấy Kazuha để xem mấy vết thương bên ngoài. Không có gì nghiêm trọng ở mặt và tay, nhưng chân thì sao?

Nghĩ là làm, Heiji lật chăn ra, ăn ngay một bạt tai của Kazuha.

***

"Chân dì sao thế?"

"Giờ mới để ý à?"

Người phụ nữ ngồi xe lăn mỉa mai, cười thích thú nhìn một bên má đỏ au của Heiji. Cậu chỉ hừ một tiếng trả lời. Lâu lâu mới tới Osaka chơi, thế mà thằng cháu không thèm đoái hoài, chỉ lo cho đứa bạn của nó, chắc là chờ chụp CT lâu quá nên mới chú ý tới cái chân đau của bà. Bà vỗ vỗ vào bên chân bó bột.

"Ngã cầu thang", bà thở dài. "Rõ khổ, lỡ mất chuyến đi Maroc"

"Nên dì mới tới đây à?"

"Ý của mẹ cháu đấy, cũng lâu rồi chưa gặp lại mọi người"

"À phải", Heiji cười khẩy. "Dì đi du lịch suốt có đoái hoài gì gia đình đâu, còn nói ai"

Bà Shizuka nhắc nhở họ trật tự vừa lúc Kazuha bước ra ngoài, chăm chú đọc tờ giấy mà bác sĩ đưa. Vẻ cười cợt biến mất, Heiji đứng bật dậy.

"Kết quả thế nào?"

"Mọi thứ đều bình thường", ông Toyama nói, đứng chắn trước con gái. "Nhưng có thể sẽ trải qua vài triệu chứng sau chấn động, cần theo dõi 1-2 ngày"

"V-Vâng ạ, vậy tốt rồi", Heiji nuốt nước bọt trước ánh mắt của ông. Ờ thì, ông vào đúng lúc cậu hất chăn của đứa con gái rượu.

Trong khi cậu và ông Toyama mắt đối mắt, bà Shizuka đã đến bên và cùng Kazuha đọc tờ ghi chú, trên đó liệt kê một vài triệu chứng có thể gặp sau khi va đập đầu trong một vụ va chạm, phân loại từ thường gặp tới cần can thiệp y tế. Hiện giờ cô thấy mình vẫn ổn, chưa xuất hiện thứ gì ghi trên tờ giấy đó.

"Tôi sẽ chở mọi người về", cuối cùng ông Toyama cũng dời mắt khỏi Heiji. "Xe thì mua cái khác vậy. Có sửa chắc cũng không chạy được bao lâu nữa đâu"

"Bố chở 2 bác về trước đi ạ. Nhà mình gần mà, con tự đi được", Kazuha trả lời. "Hiện giờ con cũng hơi ớn ô tô..."

"Thế đi mô tô với tớ, mang thừa mũ đấy"

Ông Toyama lườm cậu.

"À... tất nhiên là nếu bác cho phép...", Heiji ngập ngừng.

Một cái cười nhẹ bật ra, gương mặt ông Toyama lại hiền hòa như thường, dặn dò Kazuha nghỉ ngơi và mời bà Shizuka cùng người phụ nữ kia đi theo mình. Bà ấy ngoái lại, giơ tay chào cô và hẹn cô một bữa cơm cảm ơn, vẫn quên chưa giới thiệu tên.

"Nào, về nhà thôi", Heiji kéo tay Kazuha.

"Không, đến Sở đi! Sáng nay tớ—"

"Vừa gặp tai nạn xong không nghỉ ngơi cho khỏe đi, cậu bị ngốc à!?"

"Chỉ đập đầu nhẹ thôi mà, có chết được đâu!?", cô cãi. "Thầy bói bảo tớ sống thọ lắm đấy nhé!"

"Thế nên tớ mới bảo bói toán là vớ vẩn đấy!", cậu nói giọng không hài lòng. "Toàn tin mấy cái đó rồi liều lĩnh không đâu..."

"Hừ! Còn cậu thì chẳng có đức tin!"

Có tiếng hắng giọng. 2 người dừng cuộc cãi vã và quay ra nhìn ông bác sĩ đang đứng ở ngưỡng cửa phòng chụp CT.

"Cãi vã căng thẳng sẽ khiến các triệu chứng trầm trọng hơn đấy", ông nói, rồi ngập ngừng. "Và ồn ào nữa"

"X-Xin lỗi bác sĩ!", Kazuha vội cúi đầu.

"Không sao", ông nhìn Heiji. "Mau đưa bạn gái về nghỉ ngơi đi"

Bạn gái... BẠN GÁI Á!?!?

"CẬU ẤY KHÔNG PHẢI—"

"CÔ ẤY KHÔNG PHẢI—"

"Không-cãi-vã!", ông nhìn họ qua cặp kính, lần này thì có vẻ răn đe. "Nghe rõ chưa?"

Rồi xua 2 đứa tránh sang một bên cho người bệnh nhân khác vào. Cánh cửa đóng lại, hành lang nơi họ đứng lại trở nên im ắng đến bực mình. Không cãi vã, Kazuha nghĩ, đành nhượng bộ.

"Tớ sẽ về nhà sau khi báo cáo với Thanh tra Fujimoto, được chưa?"

"Nói thế từ đầu có phải tốt không"

Nhưng cũng không cần tới Heiji tác động, cả Đội 2 đều không đồng ý cho Kazuha làm việc ngày hôm đó, va đập đầu trong một vụ tai nạn tiềm tàng kha khá rủi ro, dù là nhẹ hay nặng. Họ chỉ giao đúng 1 việc là xem video camera cảm biến, thứ mà chắc chắn sẽ khiến Kazuha ngủ thiếp đi trên ghế.

Bên cạnh đó, số thông tin mà Kazuha thu thập được tạm thời sẽ được thêm vào hồ sơ vụ tai nạn năm đó, bởi ông Yamato đã được phán vô tội nên trừ khi có người kháng cáo, còn không vụ án sẽ không thể đem ra xét xử lại. Họ có thể sử dụng lời khai của bà Tsubaki về thói cờ bạc của ông ta để củng cố thêm bằng chứng buộc tội tên cướp này.

"Ơ?"

Kazuha ngồi dậy, kiểm tra lại video cảm biến tên 281122 đang phát trên ipad. Chiếc video này ngắn quá, chỉ bằng một nửa so với những video khác và đột ngột tắt lúc 11:30. Cô vào thư mục chính và mở video kế bên 291122, nó được phát tiếp lúc 11:40. Vậy 10 phút trước đó đâu mất rồi? Các video khác đều có thời lượng 48 tiếng mà?

Hay họ thay thẻ nhớ? Cô nghĩ, về lại thư mục chính, nhưng lại có tới 2 video 291122, 1 cái thì chỉ tầm 14 tiếng. Quái lạ, nghĩa là sao? 281122 chỉ chạy hơn 24 tiếng, 291122(1) thì dài 14 tiếng, rồi 291122(2) lại dài 48 tiếng. Sao lại có sự chênh lệch này?

"Vâng, xin chào. Yama—", cậu ta dừng lại. "Ồ Toyama! Cô quên gì à?"

"Kiểm tra hộ tôi giờ mà bên kiểm lâm thường thay thẻ nhớ với", cô nói. "Và bao lâu thì thẻ nhớ mới bắt đầu ghi hình?"

Cậu cảnh sát trẻ click chuột vài cái, tua tới cuối của vài đoạn video để ước lượng thời gian tương đối: khoảng 3 giờ chiều, chênh lệch giữa thời điểm dừng của video trước và thời điểm bắt đầu của video sau là 1 phút.

"Có gì lạ à?"

"Cậu vào thư mục Vách chính đi, video 281122 và 291122 ấy", Kazuha hướng dẫn.

"Rồi"

"Chiếc 281122 dừng lúc nửa đêm và tận 20 phút sau 291122 mới bắt đầu, và tại sao lại có tận 2 video của ngày 29?"

Yamazaki ồ lên, đặt ống nghe xuống. Heiji trở lại từ phòng thẩm vấn, thấy cậu đồng nghiệp đang miệt mài ghi chép thì ngó vào đầy tò mò. "Gì đây?"

"Manh mối đấy, manh mối", cậu ta huýt sáo vui vẻ.

Từ "manh mối" như đánh động cả phòng, họ túm tụm ở bàn của Yamazaki và Kazuha lại phải giải thích mọi thứ lần nữa qua điện thoại. Tất cả tản ra kiểm tra các video vào ngày 28 và 29 của từng địa điểm và cũng nhận được kết quả tương tự, có điều khoảng cách thời gian lại khác nhau. Họ bắt đầu hệ thống tất cả lên chiếc bảng trắng.

Các video của 5 camera lắp ở đường lên sống lưng được dừng khá sớm, từ khoảng 11:15 và 25 phút sau được thay thẻ nhớ mới.

Các video từ camera ở bụi cây ở cuối con đường được dừng lúc 11:20, được thay thẻ nhớ mới sau 20 phút.

Cuối cùng, video từ 2 chiếc camera hướng thẳng tới vách đá được dừng lúc 11:30, thay thẻ nhớ sau 10 phút.

Tóm lại, khi di chuyển dần tới vách núi Gyoja, tên thủ lĩnh đã lần lượt thay thẻ nhớ tất cả những camera có thể quay được nơi hắn buộc dây để leo xuống núi. Sau khi giấu xong, hắn lại lắp thẻ nhớ mới vào cho từng cái, bởi vậy nên có xuất hiện chênh lệch thời gian.

Đó cũng chính là lý do video của ngày trước đó lại không đủ 48 tiếng, bởi nó bị ngắt sớm hơn dự định. Tiếp đó, những nhân viên kiểm lâm khác chắc chắn không biết kế hoạch của hắn ta nên vẫn đi thay thẻ như lịch, dẫn đến có những video chỉ dài gần nửa ngày. Có lẽ họ cho rằng đó là lỗi kỹ thuật, và vẫn để tồn tại 2 video cùng ngày mà không thắc mắc gì.

"Tưởng chừng hoàn hảo nhưng để lại quá nhiều dấu vết", Heiji nở nụ cười. "Nghiệp dư hơn tôi nghĩ"

"Nhưng ngắt camera thì đơn giản hơn mà, sao phải mất công như vậy?", Yamazaki hỏi.

"Nếu bị hỏi, chắc chắn hắn ta sẽ trả lời là lên núi thay thẻ nhớ", Kazamatsuri đáp lại. "Khi đó thì cần bằng chứng, đúng không?"

"Nhưng không có video nào quay lại được hắn cả", Thanh tra Fujimoto nói.

"Vậy mới nói, nếu hắn thay đường đường chính chính thì phải xuất hiện trước ống kính chứ. Còn nhìn vào đây, hắn chắc chắn đã tắt camera từ phía sau"

"Nhưng đây chỉ là số video từ camera ở vách núi phải không? Đối diện đó cũng có một cánh rừng, họ cũng phải lắp camera ở đó chứ?", Kazuha nói qua điện thoại. Cô đã đòi call mess để cùng mọi người bàn luận. " Nếu đi đường vòng để ngắt camera ở đó thì sẽ tốn nhiều hơn 20 phút, vậy nên có thể hắn chủ quan và bỏ qua"

Đúng rồi! Bọn họ chỉ mải mê tìm kiếm ở trên vách mà quên mất không kiểm tra bên dưới. Cánh rừng đối diện là địa điểm nhiều người thích tới cắm trại, không thể không có camera được. Ông Otaki liền gọi điện cho cấp trên đang có mặt ở đó để sắp xếp lấy được thẻ nhớ của khu vực đó.

"Vậy giờ ta làm gì?", Yamazaki duỗi người. "Số video còn lại có cần thiết nữa không?"

"Lịch trực của ông ta trùng vào đêm 28, lấy đó làm cớ gọi tới hỏi cung thôi", Heiji nói. "Cũng cần tra xem tên nào giúp hắn giấu số tiền đó nữa"

Khi lấy mấy cái túi trong hang đá, cậu nhận ra hắn không thể làm một mình dù có khỏe tới đâu. Cậu đã tự mình thử, và nếu không có Satoshi giúp thì sẽ phải vừa giữ tảng đá cửa hang, vừa lấy túi ra để cất hoặc cầm trên tay, rất bất tiện và mất thời gian.

Đêm đó chắc chắn đã có 2 người cùng tới vách Gyoja.

"Vậy cậu Ueda cũng trong diện tình nghi rồi", Yamazaki thở dài. "Còn ông Yamato đó, gọi hắn tới có đánh rắn động cỏ không?"

"Không đâu", Thanh tra Fujimoto trở lại phòng khi kết thúc cuộc gọi. "Giám đốc đã nhờ trạm trưởng điều 2 người đó đi tập huấn ở Tokyo. Bên đó sẽ hỗ trợ ta thẩm vấn"

Vậy ra đó là lý do họ họp kín, Heiji suy nghĩ, lại nhớ về phát hiện của cậu sáng nay. Nếu như vậy thì không lẽ...

Ông bố chết tiệt!!!

***

"Ồ, vậy là giống với vụ ở thành cổ nhỉ? Lúc cậu lớp 11 ấy", Kazuha lau tay. "Bố tớ kể bác Heizo cũng dùng cậu để dụ bọn cướp"

"Bực muốn chết"

"Nhưng vậy cũng tốt mà! Bắt được một mẻ lớn còn gì?"

Nhắc tới là tức, Heiji di di chân trên nền tuyết. Hôm nay tuyết rơi dày hơn hôm qua nên cậu rủ Kazuha sang công viên cạnh nhà nặn người tuyết cho đỡ chán, nghỉ ngơi thì cũng phải vận động mới khỏe được.

Trong lúc đợi, cậu đã nặn được mấy con người tuyết nho nhỏ, rồi khi Kazuha đem xuống cái khuôn nặn tuyết con vịt thì cả một khoảng đất xung quanh băng ghế 2 đứa ngồi đã toàn vịt là vịt. Chơi chán, lại chạy sang bên kia đường mua bánh ăn. Đúng là thảnh thơi mà.

"À đây", Heiji thảy cho Kazuha hộp socola trắng. "Cậu cảnh sát thiếu gia tập đoàn Kazamatsuri tặng cậu đấy"

Nhìn thấy thanh chữ nhật với lớp vỏ kiêu sa, cô nhăn mặt bỏ lại nó vào lòng Heiji. "Tớ ghét socola trắng"

"Tớ cũng nói rồi mà anh ta không chịu", cậu dài giọng, ném trả sang phía cô. "Bắt phải đưa tận tay cô Toyama của anh ta đấy"

Lúc Kazamatsuri nói có quà nhờ cậu đưa hộ cho cô, mắt cậu đã hơi giật giật. Nhưng thấy thanh socola trắng thì từ khó chịu lại chuyển thành ngạc nhiên, cậu còn hỏi lại rằng anh ta có nhầm lẫn gì không. Không, Kazamatsuri nói, chắc chắn cô Toyama sẽ thích nó. Đây là sản phẩm socola trắng cao cấp tập đoàn của tôi sản xuất, bán rất chạy trên thị trường đấy.

Đúng là chỉ giỏi khoe mẽ.

"Thôi kệ đi, hồi Sara còn trong Đội anh ta cũng vậy đó", Kazuha ngồi xuống, tiếp tục hành trình tạo vịt. "Valentine còn mua hoa tặng nữ cảnh sát cả Sở cơ mà"

"Ái chà", cậu bĩu môi. "Thế mà người ta được tặng hoa màu hồng, một mình cậu được hoa màu đỏ cơ đấy"

"Sao cậu lại biết cái đấy!?"

Một chú chó poodle đen từ đâu chạy tới, quậy tung đám vịt tuyết làm 2 người nhất thời mất tập trung khỏi câu chuyện. Heiji và Kazuha cố gắng giữ nó lại đợi chủ tới nhận, nhưng vốn giống chó này rất nghịch, lại là chó con nữa, không làm sao bắt được. Đôi mắt đen láy tinh nghịch thích thú hiểu nhầm 2 người kia đang chơi cùng nó nên cứ chạy loanh quanh, nhảy lên nhảy xuống sủa lớn.

"CHOCO!! LẠI ĐÂY!!"

Một cậu bé hét lớn, vỗ vỗ tay. Con chó nhận ra chủ, vẫy đuôi rối rít chạy tới. Cậu nhóc ôm lấy nó rồi cúi đầu xin lỗi Heiji và Kazuha.

"Ê Kazuha"

"Sao?"

"Cậu mặc thế này...", Heiji chỉ vào cái áo khoác bông và quần bông đều màu đen của cô. "...nhìn giống nó lắm"

Kazuha thở hắt ra, còn tên da ngăm đáng ghét kia thì lùi dần, giữ một khoảng cách an toàn. Không cãi vã cái con khỉ khô, nghỉ ngơi cái con khỉ khô! Cậu ấy không làm cô tức chết là không chịu được mà!

"Lại đây", cô ngoắc, đi tới gần.

"Tớ đâu có ngu", nở một nụ cười đáng ghét, Heiji lùi dần.

Kazuha bứt tốc, Heiji cũng vọt đi. Đứa nào cũng chạy nhanh, một cuộc đua cân tài cân sức, nhanh quan trọng là thời điểm: để cô gần tóm được mình, cậu lại rẽ hướng khác. Vậy là Kazuha lại bị chậm ở phía sau.

Sau cùng, vì tránh không dẫm vào cái khuôn kẹp con vịt mà Heiji bị vấp, cô chớp thời cơ kéo cổ áo cậu ra và tàn ác tấn công bằng cách nhét tuyết vào trong. Khỏi phải nói Kazuha đã cười lớn thỏa mãn thế nào khi cậu la oai oái; nhưng cậu cũng không vừa, vơ tuyết ném trả. Đống lộn xộn mà chú poodle hồi nãy gây ra, bây giờ còn lộn xộn hơn.

Giống ngày xưa thật đấy.

[Tin tức tiếp theo: Sở Cảnh sát Osaka công bố vật chứng quan trọng của vụ cướp rúng động cả nước]

Lời nói đó làm Heiji và Kazuha chuyển sự chú ý vào màn hình lớn trên phố. Vài người quan tâm tới vụ án cũng dừng bước để theo dõi tin tức nóng hổi.

[Đây đều là những vật được tìm thấy tại hiện trường núi Ponpon. Theo nguồn tin trong ngành, nghi phạm chính là một người sống tại khu dân cư gần đó], màn hình hiện lên vài thứ như chiếc điện thoại bị cháy, ảnh chụp một đoạn tin nhắn chỉ đạo và dấu vân tay thu được. [Có thể thấy, trước khi lên núi tìm cách thu hồi số tiền cướp được, hắn đã cố gắng tiêu hủy bằng chứng nhưng không kịp]

[Nhận định về việc này, Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Osaka có đôi lời như sau]

Màn hình chiếu tới một đoạn phỏng vấn nhanh với ông Heizo tại núi Rokko. Có thể thấy sau lưng ông là đội khám nghiệm đang đi đi lại lại, ông Toyama thì ký xác nhận những mẫu vật chứng thu thập được.

[Tuy vụ cướp đã diễn ra trót lọt với quy mô lớn, kế hoạch của hắn vẫn còn nhiều lỗ hổng], ông trả lời. [Chúng tôi tin nhóm cướp này sẽ sớm bị bắt]

[Nghe nói hôm nay đã có một phát hiện quan trọng, đó là gì vậy ạ?]

[Chúng tôi đã tìm thấy túi tiền bị mất ở vách đá Gyoja, nhưng có lẽ bọn chúng đã nhanh hơn một bước và thay thế số tiền trong đó thành giấy trắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm lại số tiền đó]

Những người đang theo dõi bản tin lập tức xôn xao khi bản tin vừa kết thúc, truy cập các trang báo mạng để tìm thêm thông tin. Heiji và Kazuha trầm ngâm nhìn màn hình led đã chuyển sang quảng cáo bánh kem mùa Giáng Sinh vui nhộn.

"Bọn họ muốn cô lập ông ta", Heiji nhỏ giọng. "Tên đồng bọn giúp ông ta giấu tiền sẽ lo lắng rằng mình sớm bị quay lưng, còn những tên chưa biết chuyện sẽ nghĩ rằng hắn ta biển thủ số tiền đó một mình"

"Và không thể nhờ ai trông nom khi tới Osaka tập huấn", Kazuha kết lại. "Giỏi thật đó"

Cậu khịt mũi, càu nhàu vì đống tuyết còn vương lại trong áo. Cô ngước nhìn cái gương mặt xụ một đống đang cố tỏ vẻ không thừa nhận, nhưng ánh mắt sáng ngời lại không giấu nổi niềm tự hào về ông bố của mình.

Đôi mắt lanh lợi đăm chiêu nhìn vào khoảng không, đầu tóc bù xù vì trận đấu tuyết hồi nãy, biểu cảm giãn ra một chút khi thấy những bông tuyết bắt đầu rơi, khẽ nhếch miệng cười. Sara và Mikiko mà biết thì sẽ cười cô mất, nhưng Kazuha thật sự tin rằng cái vẻ đẹp phóng khoáng này nên được liệt vào danh sách kỳ quan thế giới.

"Kết thúc vụ này cậu sẽ quay lại Tokyo đúng không?"

"Tớ đang cố gắng xin thêm 1 tuần đây", cậu trả lời. "Nghỉ phép 1 tuần để về nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng lại phải làm việc nên không tính, nhỉ?"

"Đấy là nếu sếp của cậu dễ tính thôi", Kazuha nghĩ. Như Thanh tra Fujimoto thì đừng hòng.

"À, bác Megure thì cũng thoáng", Heiji nói. "Nhưng vấn đề là đang thiếu nhân sự"

"Thế thì lại càng không được!", cô lắc đầu thương hại. "Sắp tạm biệt Okonomiyaki đi là vừa"

Kazuha cười khẽ khi người bên cạnh đau khổ vì viễn cảnh không-Okonomiyaki-ngon trong vòng vài tháng tiếp theo, hoặc thậm chí là vài năm. Vậy là bọn họ sẽ lại một người một ngả, và lại chỉ nhắn mấy câu chúc xã giao qua điện thoại thôi sao? Mọi thứ sẽ quay lại như trước hả? Khoảng thời gian thân thiết này rồi sẽ kết thúc ư?

"Cậu nên về thường xuyên hơn đi, bác Shizuka nhớ cậu lắm đấy!", Kazuha nhắc.

Và tớ cũng sẽ rất nhớ cậu đấy đồ đần.

"Có cậu rồi còn gì?", Heiji nói khi đập đập cái khuôn con vịt cho sạch. "2 người hợp nhau lắm mà?"

Cô đang định lên tiếng dạy dỗ cậu một chút thì Honda từ đâu chạy tới, xin lỗi vì đã để họ đợi lâu. Kazuha ngạc nhiên, cô không hẹn cô ấy ra đây, vậy là Heiji à?

 "Ủa? Tớ sẽ ngủ cùng cậu tối này mà?", Honda nói khi thấy vẻ mặt của Kazuha. "Cậu ta không nói gì à?"

"Bố cậu không yên tâm để cậu một mình, nhà tớ thì không tiện vì có dì Tomomi, mà dặn cậu thì cậu sẽ khăng khăng là mình ổn. Vậy nên Hattori Heiji này đã phải ra tay đấy!", cậu giải thích.

"2 người chơi vui đấy nhỉ?", cô gái đẩy kính lên, nhìn đống tuyết lộn xộn dưới chân. "Cơ hội quá đấy Hattori! Tôi bảo cậu dẫn cô ấy xuống đợi tôi thôi cơ mà?"

"Cơ hội cái gì!? Chẳng qua—"

"Mình đi thôi Kazuha!"

Cô vui vẻ khoác tay Kazuha kéo đi. Kazuha chỉ quay lại chào nhanh Heiji một cái, rồi chạy lên để bắt kịp tốc độ của cô bạn. Họ thì thầm gì đó với nhau, rồi Honda phá lên cười, liếc nhìn đầy ẩn ý về phía cậu con trai đằng sau. Kazuha vội xoay đầu cô bạn lên trước.

Hắt xì!

"Lại nói xấu gì mình đây mà..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net