Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 29


- A, chào bác sĩ Yoo _ Bạch Hiền nằm trên giường cảm thấy tâm trạng vui vẻ vì thật may là mình không có bệnh



- Chào cậu. Tôi tới để tiêm thuốc. Bệnh của cậu nếu điều trị thích hợp và tiêm thuốc hợp lí sẽ giảm di chứng. Không cần phải lo lắng đâu _ Bác sĩ Yoo cười cười



- Ủa, bệnh tôi là bệnh gì ?? Không phải Xán Liệt nói tôi không sao mà ??? Bác sĩ nói thế có vẻ tôi bệnh gì nặng lắm à? Bệnh để lại di chứng sao ?? _ cậu mặt tái mét, tim đập mạnh, lo lắng về lời nói của Bác sĩ



- Hở, không... không phải là cậu ấy đã nói cho cậu biết à ??? _ Bác sĩ Yoo ngạc nhiên



- Ơ, không có gì đâu Bạch Hiền. Bác sĩ Yoo chỉ lộn bệnh án của ai đó thôi _ Xán Liệt vỗ vỗ vai trấn an cậu, không quên liếc mắt nhắc nhở Bác sĩ Yoo



- À à, tôi.. lộn, lộn thôi. Làm việc bao nhiêu năm trong quân đội đến bây giờ tôi bị lộn hoài à !! _ Yoo Si Jin nhún vai, tỏ vẻ vô tội



- Anh ra ngoài nói chuyện với bác sĩ chút, em tranh thủ nghỉ ngơi, anh sẽ làm thủ tục xuất viện cho em _ anh xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên trán



- Ưm

.....


- Xin Bác sĩ, đừng nói cho cậu ấy biết. Nếu cậu ấy biết thì sẽ không hay đâu, tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói _ Xán Liệt van xin



- Dấu diếm lâu thật không hay, cậu hãy mau chóng nói cho cậu ấy biết đi, cậu ấy cần chuẩn bị kĩ để đón nhận nó. Nếu thai nhi phát triển càng lớn, khả năng giữ thai lẫn mạng sống đều không còn _ Bác sĩ Yoo nhắc nhở



- Vâng, tôi biết rồi

....



Đưa cậu về nhà. Ẵm cậu đặt nhẹ trên giường, nằm chống tay lên giường, ôn nhu vuốt tóc cậu




Bạch Hiền, đến khi nào thì anh mới có thể hết lo lắng đây. Anh không nỡ để em tổn thương, càng không nỡ thấy em rời xa anh mà anh thì bất lực. Bạch Hiền, anh phải làm gì với em đây ?



Cậu ngủ mê man suốt 3 ngày. Do mệt mỏi vì có thai, lại do cơ thể đang suy yếu vì bệnh tật. Khẽ mở mắt, dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhưng mau chóng thất vọng vì tìm mãi chẳng thấy đâu


Khó khăn ngồi dậy, nghe tiếng điện thoại


- Yoboseyo


- Em dậy rồi thì xuống tủ lạnh hâm cháo lại nhé. Anh nấu rồi. Amh có việc ra ngoài tý _ Giọng Xán Liệt từ đầu dây truyền tới


- Vâng _ cậu nhanh chóng cúp máy



Lê bước mệt mỏi xuống nhà bếp. Vừa hâm cháo, nghe mùi cháo xông lên mũi, khó chịu chạy bay vào nhà vệ sinh nôn mửa. Vì 3 ngày nay chưa ăn gì nên chỉ toàn nôn ra nước. Mệt mỏi dựa vào tường thở dốc




Bỏ luôn tô cháo đang hâm. Vừa ngồi trên giường. Cảm thấy khó hiểu tại sao dạo này sức khỏe yếu dần, không phải tại cái thai chứ .... Cố gắng chịu đựng sự đói đang cồn cào, lại chìm vào giấc ngủ

.
.
.
.
.
.

3 ngày sau Xán Liệt trở về. Người nồng nặc mùi rượu, lết lên phòng, thấy Bạch Hiền đang nằm. Cai dục đã được gần nửa năm, không dám tìm tình nhân dập hỏa vì sợ cậu giận. Lại có thêm men rượu, bước lại gần giường ( au: chú định làm gì Baek của tui nữa đây T.T )



Nằm đè thân thể hôi hám đầy mùi rượu của mình đè lên cậu. Do mệt mỏi vì mọi thứ, buồn phiền vì bệnh tình của cậu, đâm ra chán nản mà đi uống rượu. Công ty bỏ bê cho Thế Huân lo



Xé toạc chiếc áo cậu đang mặc. Hôn mạnh bạo từ môi, cổ đến xương quai xanh. Để lại chi chít dấu đỏ sở hữu. Đang ngủ thì thấy nhột nhột, thêm chút khó chịu. Vừa mở mắt thì thấy hình bóng quen thuộc. Nhưng không phải vẻ ôn nhu thường ngày, thay vào đó là đôi mắt đen ngòm đầy dục vọng



- A.... anh... anh làm gì thế. Em đang có thai mà _ Cậu phản kháng.


Bốp _ Xán Liệt tát cậu 1 cái


- Em im đi. Im cho tôi !! Tại sao tôi phải chịu đau khổ hả ? Là vì AI ?  HẢ ? Đàn ông con trai mà yếu đuối thế. Đụng tý là bệnh. Giờ em sắp chết rồi. EM BIẾT CHƯA ?  HẢ _ Xán Liệt gào lên. Bay vào nút mạnh và cắn lên những dấu vết khi nãy


- A...a... a..  đau... anh nói gì thế. Dừng lại... hức... em đau _ cậu khóc, hàng lệ lăn dài trên má. " Anh ấy vừa nói mình sắp chết. Thế là sao ? Có phải mình bị bệnh nặng như bác sĩ đã nói . Thế là thế nào ? "



- Im ngay _ vừa nói anh vừa hung hăng xé chiếc quần và quăng xuống đất. Kéo chiếc quần lót xuống mắt cá chân


Không khuếch trương trước. Mạnh bạo đâm vào. Do vết thương ở hậu huyệt vừa lành. Nay lại bị rách, cậu đau đớn, nhưng không dám la lên. Anh không quan tâm cậu, thúc từng cú thật mạnh vào nơi đó. Đến khi máu chảy ra mỗi lúc 1 nhiều. Anh chợt bần thần. Nhìn lên cậu, cậu đã ngất từ lúc nào. Tay chảy máu do cắn quá sâu. Hậu huyệt không ngừng chảy máu


- Bạch Hiền, Bạch Hiền... ANH XIN LỖI _ khoác tạm chiếc áo cho cậu. Ôm cậu vào lòng, cảm nhận nhịp tim của cậu đang yếu dần , cơ thể ngày càng lạnh đi


- BẠCH HIỀN. EM NHẤT ĐỊNH PHẢI BÌNH AN

Có lẽ là tột cùng của bi thương

Đau thương khi nào mới chấm dứt


Khi nào anh mới có thể chịu đau thương thay cho em


Đau đớn, khi nỗi đau em phải chịu lại là anh gây ra



Hãy Tha Thứ Cho Anh Nhé ! ANH HỨA SẼ KHÔNG NHƯ THẾ NỮA !!


-------

END

Chap 30 end nha. Có điều bất ngờ ở Chap cuối. Hãy đợi đi -_-

Bai ~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net