Chap 16: Tổn thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe trở về nhà. Về đến nơi, hắn đã thấy Donghyuk đứng trước cổng chờ hắn.
- Em chờ anh lâu không?
Junhoe bước xuống xe mở cửa cho Donghyuk.
- Vừa kịp giờ.
Donghyuk lẳng lặng vào trong xe. Thái độ này của cậu khiến hắn khó hiểu.
- Có chuyện gì sao Donghyuk?
- Không, không có gì cả. Chúng ta nên đi không sẽ muộn mất.
Donghyuk nói rồi im lặng. Junhoe đành thở dài và lái xe.

Không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng xe cộ bên ngoài và tiếng động cơ. Donghyuk nhìn ra ngoài cửa kính mông lung. Junhoe đôi lúc có quay sang nhìn Donghyuk. Hắn muốn nói gì đó phá tan cái không khí khó chịu này nhưng không biết nên nói gì rồi lại sợ câu trả lời cụt lủn của cậu. Nếu muốn biết thì bắt buộc phải hỏi. Lúc Junhoe đánh liều định nói thì Donghyuk đột ngột lên tiếng.
- Anh có điều gì giấu em không?
Câu hỏi này của cậu thậm chí còn khó hiểu hơi cả thái độ ban nãy.
- Giấu? Tất nhiên là không có gì cả.
- Thật sao? Không có bất cứ thứ gì?
- Anh đâu có gì để giấu em chứ.
- Vậy, còn về tin nhắn đó?
Donghyuk quay sang nhìn hắn. Ánh mắt dò xét của cậu khiến Junhoe hơi lúng túng.
- Tin...nhắn nào cơ?
- Tin nhắn của Bobby.
Junhoe giật mình. Sao Donghyuk lại biết được về nó? Hắn chắc chắn mình đã xoá tin nhắn đó đi. Hay là...Bobby, chỉ có thể là gã đó.

- Anh không trả lời em.
Donghyuk xoáy sâu vào hắn.
- Không có.
Hắn vẫn một mực chối cãi.
- Đừng phủ nhận nữa, Bobby anh ấy đã nói với em rồi.
Chết tiệt. Vậy là hắn đoán không sai. Đến nước này Junhoe sẽ không nhịn nữa.
- Phải, là anh. Và em lại đi với hắn ta?
- Junhoe anh thật quá đáng.
- Thì sao chứ, em là vợ anh nên anh có quyền được làm như vậy.
- Vợ thì đã sao chứ? Anh ấy là bạn em, ngay cả bạn em cũng không được phép gặp sao?
Donghyuk lúc này cũng không kiềm chế được nữa. Cậu lớn tiếng với Junhoe.
- Anh không thích hắn ta. Và anh không muốn em và hắn ta gặp nhau.
Junhoe phanh gấp khiến Donghyuk hơi mất đà dúi về phía trước.
- Anh làm cái trò gì vậy?
- Em nghe đây. - Junhoe nắm lấy cổ tay Donghyuk. - Anh sẽ không bao giờ đồng ý em giao du với tên đó, em chỉ được phép ở nhà và đi với anh. Anh đưa em về đây với anh, không phải để em quan hệ với hắn ta.
- Vậy nếu biết thế này, em sẽ không đồng ý trở về nữa.
Donghyuk quát lên, đôi mắt cậu rơm rớm nước. Junhoe dừng mọi hành động lại nhìn Donghyuk. Cậu đang khóc. Hắn đã làm cậu tổn thương rồi.

Junhoe buông cổ tay Donghyuk ra. Chúng ửng đỏ vì hắn đã tức giận mà nắm chặt quá mức.
- Chúng ta sẽ không nói đến chuyện này nữa. Đi đón Jundong thôi.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.
.
.
.
.
.
.
.

- Appa! Papa!
- Junie à!
Jundong từ trong lớp chạy ra, thằng bé sà vào vòng tay dang rộng của Junhoe. Hắn bế nó lên và xoa đầu nó.
- Junie của appa hôm nay ngoan chứ?
- Vâng ạ. Được appa với papa đón thích quá đi.
Donghyuk không nói gì, chỉ im lặng nhìn thằng nhóc và mỉm cười.
- Về thôi nào.
Junhoe bế Jundong đi, hắn có quay lại nhìn Donghyuk nhưng cậu chỉ lẳng lặng bước đi mà không nhìn hắn. Junhoe thở hắt ra một cách nặng nề.

Cả chặng đường về nhà, trong xe chỉ có tiếng Jundong ngồi ghế đằng sau chơi đua ô tô mà Junhoe mới mua cho nó. Thi thoảng nó có hỏi vài câu, Donghyuk hoặc Junhoe sẽ trả lời còn lại cả hai không hề nói với nhau một tiếng nào. Donghyuk chỉ dựa đầu vào cửa kính nhìn ra đường phố bên ngoài. Junhoe lái xe mà trong lòng hắn như lửa đốt khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net