Part 10: Vị hôn thê vụng về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tự hào hôm nay đã tự mình nấu ra được một bữa đơn giản gồm một món canh hai món mặn, cậu cố gắng sắp xếp trình bày cho thật đẹp mắt đến từng cọng ngò thơm :)). Có mấy cái thứ bát đũa và món ăn dọn ra bàn thôi cũng căng thẳng sắp xếp hơn nửa ngày, cứ đổi chỗ mấy đĩa thức ăn mãi không vừa ý. Cũng chẳng hiểu tại sao Taehyung lại phải làm quá lên như vậy... Khi cảm thấy mọi thứ tạm ổn, Taehyung bắt đầu nhìn đồng hồ

"Hoseok bao giờ mới về nhỉ"

Cậu ngồi xuống chống cằm nhìn lại thành quả của mình. Lần đầu tiên tự tay cậu làm được một mâm cơm ra trò đấy, vừa nghĩ vừa cười khúc khích một mình. Bỗng dưng cậu tự tát mình một cái khi có một suy nghĩ vô tình hiện lên trong đầu cậu "Sao mình giống vợ ngoan ngồi chờ chồng về ăn cơm quá vậy". Cậu lắc lắc đầu tự giễu bản thân sao lại có thể nghĩ ra cái thể loại đó. Cái tên khó ưa Jung Hoseok... Ừm... Người ta rõ ràng là ghét cậu, khinh thường cậu, chắc còn muốn nhanh nhanh đuổi cậu đi nữa là... vợ chồng cái con khỉ mốc gì. Cậu tự kiếm cho mình một lí do để cố gắng, đó là quyết tâm để "cục nước đá" kia không khinh thường cậu nữa.

"Cạch"

Âm thanh mở cửa làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ - "Ah Hoseok về rồi" - Cậu chạy nhanh ra cửa, nét mặt vẫn còn hớn hở như cún con mừng chủ về nhà

"Anh về rồi?"

Hoseok vừa mở cửa vào nhà, có lẽ vẫn chưa quen với việc có thêm Taehyung sống cùng nên có hơi giật mình, đã thế lại còn bắt gặp vẻ mặt tươi vui chào đón của cậu không khỏi cảm thấy kì lạ, hay nói cách khác là anh đánh hơi được mùi mờ ám... Rõ ràng hồi sáng còn buồn bã lắm mà. Việc đầu tiên anh nghĩ đến chính là...

"Có chuyện gì sao?"

"À... Không có gì... Ừm... Chỉ là..." - cậu ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào anh, điều đó lại càng làm Hoseok khó hiểu

"Vừa làm chuyện gì xấu sao?" - Anh vẫn đứng ở cửa nheo mắt nhìn cậu

"Không có... Anh... Vào ăn thử thức ăn tôi nấu nha"

Anh lại đưa mắt dò xét cậu một hồi mới dè dặt gật đầu theo cậu vào bếp. Nhìn đến bàn ăn toàn những món phổ thông của cậu lại ngước lên nhìn cậu

"Có ăn được không vậy?"

"Được mà... anh ăn thử đi... Tôi vừa học được..."

Hoseok mím miệng, mí mắt giật giật liên hồi

"Không! Tôi không làm chuột bạch cho em đâu"

"Đi mà! Một chút thôi~"

"Không! Em tự ăn đi"

"Hoseok! Anh chưa thử sao biết không ngon? Một chút thôi anh cũng có chết được đâu nào"

Taehyung xìu mặt phụng phịu ngồi phịch xuống ghế chống 2 tay vào má phàn nàn. Dù sao cũng là cậu bỏ sức ra vì anh chứ vì ai. Cố gắng cả buổi trời mà chẳng thèm động đũa đến thì thật sự có chút tổn thương nha. Hoseok thấy biểu hiện trẻ con của Taehyung có vẻ rất tha thiết với mấy món này, lại nhớ đến hồi sáng mình có hơi quá lời cũng có chút có lỗi. Nhìn lại mấy đĩa thức ăn hôm nay cậu làm có vẻ khá hơn hôm qua, chí ít cũng giống đồ ăn cho người... Thôi thì cứ gật đầu ăn thử một chút, theo như lời cậu nói thì chắc cũng không chết ngay được

"Được rồi, thử một chút cũng không sao"

Taehyung nghe thấy thế mừng ra mặt ngay lập tức hai mắt sáng rực, miệng cười toe đáng yêu vô cùng

"Thật nhá... đây đây... anh thử món này đi"

Anh nhận thấy cậu phản ứng có chút sốt sắn như vậy trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ theo, còn chưa kịp cầm đũa lên cậu đã nhào đến gắp thức ăn đưa đến tận miệng Hoseok.

"Ah~ nào"

"Em làm cái gì vậy?" - anh nghiêm mặt

"Mau ăn đi, để tôi đút cho anh"

"Không cần, tôi tự..."

"Ứ... Nhanh lên" - cậu vẫn cố chấp đưa thức ăn đến

Hoseok thở dài đánh mắt một vòng. Hôm nay xem ra anh đã chiều cậu nhiều rồi nha. Im lặng một hồi cũng chịu há miệng.

"Thế nào?"

Taehyung chăm chăm quan sát biểu hiện của anh đầy mong đợi. Hoseok bắt đầu nhai từng chút một cách chậm chạp, sắc mặt cũng từ đó mà biến đổi liên tục liếc nhìn cậu

"Sao vậy?" - Taehyung bắt đầu cảm thấy lo lắng

"Chả ra làm sao cả"

"Hả? Sao lại không ra làm sao là thế nào? Ngon lắm mà"

Taehyung ỉu xìu ngay lập tức, công sức cả ngày của cậu bị chối bỏ tệ hại thế này đây. Hoseok thì cúi cúi mặt để che giấu sự thích thú. Trêu đứa nhỏ ngốc nghếch này quả thật có chút thú vị, rất dễ thương. Thật ra thì đồ ăn cậu làm không đến nỗi nào, rất vừa, phải nói là Hoseok khá ngạc nhiên khi cậu có thể tiến bộ chỉ sau một ngày như vậy mặc dù chỉ là những món đơn giản

"Nói chung là em cần phải cố gắng rất nhiều. Em ăn đi, tôi no rồi"

Anh cao giọng với cậu rồi phủi đít về phòng luôn làm cậu đứng đó giậm chân bình bịch bất bình, vừa bới cơm cho mình vừa lầm bầm

"Rõ ràng là ngon mà, mà cho dù không ngon đi nữa cũng phải thấy sự cố gắng của người ta mà động viên một câu chứ. Đồ cục nước đá!"

*****

Ăn xong dĩ nhiên là Taehyung phải lau dọn và rửa chén bát sạch sẽ. Đó đã trở thành nhiệm vụ không thể không làm rồi. Và chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu cậu không lỡ tay bẻ mạnh cái vòi nước và cái vòi nước đó không "dởm" đến độ gãy rời ra trong tay cậu. Nước phun lên mạnh mẽ chạm đến cả tủ bếp trên tường, Taehyung quýnh quáng đưa tay bịt lại, thế nhưng dù cho cả người cậu có ướt nhẹp đi nữa thì nước vẫn cứ tiếp tục phun không ngừng nghỉ. Cậu rối hết cả lên, chẳng biết phải làm gì cả, chỉ còn cách kêu cứu thôi...

"Á á á... Hoseok giúp với!!" - cậu hét lớn, tay vẫn cố giữ chỗ gãy

Hoseok vừa mới mở cửa phòng tắm bước ra, đang còn lau khô tóc thì nghe tiếng Taehyung hét lên, còn nghe cả tiếng nước chảy và xáo trộn trong gian bếp yêu quý liền ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ cậu.

"Aashh, cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Anh chửi thầm một câu, chạy đi tìm van khóa nước lại, lúc bấy giờ nước mới hết tuông, Taehyung bỏ tay ra thở phào một hơi, thật sự là chẳng khác gì mới chiến nhau với rồng nước cả, mệt hết cả người. Cơ mà...cậu nhìn lại cái vòi nước trong tay mình xong liền xám đen mặt mày... Phen này chuẩn bị nghe anh mắng rồi...

Đúng như dự đoán, Hoseok khóa van xong thì hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ xáo trộn mà cậu vừa làm ra, giật cái vòi nước từ tay cậu để sửa lại, vừa sửa vừa mắng

"Này, bộ em bị ngốc hay sao mà không biết đi khóa van nước trước hả? Xem kìa, giờ lại phá hỏng thêm cái vòi nước, em có thù oán gì với cái bếp nhà tôi mà hai ngày liền hại nó thành ra thế này? hả? còn nữa... sàn nhà bằng gỗ đấy, nước mà thấm lâu thì hỏng sàn nhà đó biết chưa? Này, sao em lại vụng về thế hả? "

Taehyung dĩ nhiên chỉ biết nắm cái gấu áo ướt đẫm mà gật gật gù gù như đứa trẻ bị mắng. Vẻ mặt cực kì hối lỗi, không dám cãi một lời nào cả. Người ta cũng thảm lắm chứ bộ... Hoseok mắng một hồi không thấy cậu ơi hỡi gì, may mắn cái vòi nước chỉ cần vặn chặt lại thì đã dùng được nên anh nhắm mắt hít một hơi để kiềm chế cơn giận, quay lại định "hỏi" cậu sao không trả lời thì đập vào mắt là một Kim Taehyung ướt đến không thể ướt hơn đang đứng khúm núm một chỗ, bỗng dưng anh im bặt không có ý định mắng tiếp nữa... Ai bảo cậu đang mặc áo thun trắng cơ chứ, mà áo trắng khi ướt sẽ thế nào?.. Chỉ có Kim Taehyung là ngây thơ vô số tội chẳng biết anh đang nhìn mình bằng ánh mắt gì, cứ đứng cúi mặt, mấy đầu ngón chân bám càng lên sàn. Anh nuốt nước bọt ho khan một tiếng rồi trùm luôn cái khăn tắm đang quàng trên vai mình lên đầu cậu nói

"Đi thay đồ đi rồi dọn dẹp"

Sau đó liền quay đầu đi thẳng về phòng làm việc không nói thêm lời nào nữa. Taehyung kéo cái khăn đang che tầm nhìn của mình xuống thì anh đã đi mất rồi, lại đánh thở phào thêm tiếng nữa

"Xém toi... aigoo, lạnh quá"
(Au: sau này liệu có còn may mắn như vậy? =)))) )

*****

Hoseok ngồi trong phòng làm việc tranh thủ xử lí vài bản hợp đồng cần giải quyết, làm một lúc thì thấy đầu óc căng cứng liền đưa tay bóp bóp hai bên thái dương, chợt nghe tiếng gõ cửa

"Vào đi"

Taehyung mở cửa lách người vào trong rón rén bước đến trước bàn làm việc kéo cái ghế ngồi xuống

"Em vào đây làm gì?" - Anh dừng lại công việc lạnh nhạt hỏi cậu, xong lại nheo mắt nhìn cậu - " Dọn dẹp xong chưa? Không phải làm hỏng thêm cái gì chứ?"

"Ashhhi, là vô ý mà... đã dọn sạch sẽ rồi..."

Cậu cúi gằm mặt, mím môi tự trách sự vụng về của mình, rõ ràng muốn chứng minh bản thân không vô dụng mà cứ toàn làm ra những chuyện ngốc nghếch, đúng là không thể ngẩng mặt nổi mà. Lại tạo cớ cho anh khinh thường cậu rồi... Nhưng mà mục đích cậu vào đây là gì? Chính là muốn thành tâm chuộc lỗi a~ cũng là tiện thể thăm dò tìm cách chứng tỏ bản thân luôn

" Hoseok, anh nói cho tôi biết, anh muốn ăn những món như thế nào?" - Cậu hơi chồm người về phía trước, hai mắt mở to chớp chớp, giọng nói nghe qua cũng biết đang rất hăng hái

Hoseok là đang cảm thấy gương mặt kia rất mang tính giải trí, anh tựa vào lưng ghế nghiêng đầu nhìn cậu khoanh tay không trả lời. Thấy vậy Taehyung vẫn không nản chí, tiếp tục hỏi

"Ví dụ như anh thích món cay, mặn, ngọt hay những món nướng chiên xào canh? Anh thích món từ tôm cá hay thịt hay rau củ? Hả?"

"Muốn biết sao?" - Anh nhếch nhếch khoé miệng

Cậu gật gật đầu, đôi mắt kia vẫn mở to chờ đợi câu trả lời từ anh

"Đi pha cho tôi tách cafe đi rồi tôi nói cho em biết"

"Ô.... Được... Anh đợi chút nha" - Cậu nghe vậy liền chạy đi khuất dạng sau cánh cửa gỗ dày

Hoseok tủm tỉm cười một mình, đứa nhỏ ngốc đó quả thật ngây thơ nha. Bảo đi pha cafe cũng đi ngay, xem ra là đang rất thành tâm đây. Hoseok vốn rất khó tính, Taehyung lại gây bao nhiêu rắc rối trong nhà anh, anh mặc dù có tức giận thật nhưng vẫn thấy đứa nhỏ đó không quá đáng ghét.... đáng yêu?... Ah, đáng thương nữa. Để xem cậu kiên nhẫn đến bao giờ. (Lại chuẩn bị hành người ta chăng?)

"Cafe của anh đây" - Cậu cẩn thận đặt tách cafe xuống mặt bàn, tay vừa rời ra liền bị anh bắt lấy, cậu ngẩng mặt nhìn anh ngạc nhiên

"Hết đau chưa?" - mắt anh nhìn vào vết cắt trên ngón tay cậu đã bị nước làm cho da phồng lên, giọng vẫn đều đều không nghe ra là ý gì

"A... Hết... Hết đau rồi... Không sao cả..." - cậu lắp bắp, tim suýt chút nữa nhảy vọt ra ngoài.

"Lần sau nhớ cẩn thận, em mà còn làm hỏng thêm thứ gì trong nhà tôi thì đừng trách!"

Cậu bĩu môi giật tay về, còn tưởng đâu người ta quan tâm mình cơ. Hoá ra là lo cho đồ đạc của anh ta. Đúng là có chút bất mãn nha

"Biết rồi, tôi có phải là đồ phá hoại đâu chứ"

"Cũng gần như thế thôi" - anh nhún vai

"Anh!" - Cậu hít thở điều hoà cơn giận, cái tên này đúng là khó ưa mà, người ta đã nhịn lắm rồi mà cứ....

Anh nhấp một chút cafe cậu vừa pha, thư thái nói

"Cafe cũng không đến nỗi... Nói cho em biết, thật ra khẩu vị tôi rất đơn giản... Tôi thích những thứ tốt cho sức khoẻ, không thích những thứ quá dầu mỡ, trong bữa ăn phải có rau xanh, có đủ món mặn lẫn canh, cơm phải vừa dẽo không được quá khô hay nhão, món chiên thì không được quá cháy, bla bla bla.... (Kể lễ đủ thứ).... Tóm lại là rất đơn giản thôi."

Nghe xong Taehyung như chết đứng, "đơn giản" của anh ta là cả một mớ phức tạp của người ta rồi, yêu cầu gì mà cao dữ vậy, chưa nói đến chỗ nghe xong còn chả nhớ nỗi anh nói những gì thì nói gì đến chuyện thực hiện chứ. Cái tên này!!!!

"Chỉ có thế thôi, còn muốn hỏi gì nữa không?" - anh nhếch môi cười nụ cười đắc thắng

"Không,.. Không có gì thắc mắc nữa... Ưm... Tôi về phòng trước..."

Cậu quay người đi ra đến cửa thì bị anh gọi lại

"Này!"

"Hửm?" - cậu dừng lại, quay đầu nhìn anh

"Hộp y tế ở tủ đầu giường ấy"

Cậu ngây ra một lúc mới gật đầu nói cảm ơn rồi ra ngoài đóng cửa lại... Cạch một tiếng Hoseok mới ngẩng mặt khỏi màn hình máy tính nhàm chán nhìn về cánh cửa gỗ đã đóng kín... Căn phòng lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Anh lắc nhẹ đầu nhấp thêm chút cafe nữa quay lại với công việc, cơn đau đầu cũng trôi qua từ lúc nào không hay, trên môi còn thoáng nỡ nụ cười thư thái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net