Part 13: Em là gì của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hoseok"

Tiếng nữ nhân vang thanh thoát lên nơi hành lang vắng vẻ.

Hoseok đứng lại, nét mặt vẫn nghiêm nghị nhìn người con gái đứng trước mặt. Cô ấy mặc trên mình bộ váy đen ôm sát từng đường cong cơ thể, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, bên trên khoác thêm áo lông thú thượng đẳng. Gương mặt được trang điểm cẩn thận, tóc bối cao cầu kì để lộ ra cần cổ dài thanh mảnh. Trông cô thật sang trọng và quyến rũ.

"Chào cô, Sooyoung"

"Anh đừng lúc nào cũng dùng giọng khách sáo với em như vậy"

"..."

Cô ta chợt để ý tới Taehyung đang đứng nhìn mình chằm chằm đằng sau Hoseok, ánh mắt chạm nhau, ngay lập tức trong mắt cô ánh lên một sự ngạc nhiên khó hiểu, liền hỏi Hoseok

"Đây là..."

Anh không chần chừ nắm chặt tay cậu kéo lên bên cạnh khiến cậu chỉ biết ngây ra đó.

"Vợ sắp cưới của tôi"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, nhưng anh là đang nhìn cô gái kia, biểu cảm lạnh băng.

"Vợ? Ha. Jung Hoseok, anh nhanh quên tình cũ đến vậy sao? Tôi cứ nghĩ anh..."

Cô ta cười hừ một cái tiếp tục cảm khái

"Chuyện này thật thú vị đấy"

"..." - anh không trả lời, chỉ nhìn cô ta đầy chán ghét. Cô ta thấy vậy lại càng thích thú, ả tiến sát ghé môi thì thầm vào tai anh từng làn hơi thật gợi tình một điều gì đó, sau khi rời ra còn nở một nụ cười rất giả tạo

"Tôi bận lắm, không có thời gian tiếp cô, tạm biệt!"

Anh thẳng thừng nói rồi anh kéo tay cậu đi thẳng. Taehyung tuy bị lôi đi nhưng vẫn cố gắng ngoái đầu lại nhìn, cô gái này trông quen quá, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi... Mà quan hệ của hai người là gì, tại sao anh lại khó chịu như vậy? Lại còn giới thiệu cậu là vợ anh... Còn cô gái kia có cần phải trừng mắt với cậu như vậy không? Cậu vội vã quay đi không nhìn cô nữa. Ánh mắt đó thật độc đoán.

Sooyoung bị bỏ lại như vậy dĩ nhiên cô ta rất tức giận, máu trong người chỉ chực sôi lên, nhưng chỉ trong chốc lát đã điều hòa lại được vẻ mặt tự tin nhếch môi cười nửa miệng

"Để xem anh hạnh phúc được tới bao giờ... Đối xử với tôi như vậy anh nghĩ có thể sống yên ổn được sao?... Hừm. Sắp có kịch hay rồi..."
*****

Kim Taehyung bị Jung Hoseok lôi xềnh xệch đi mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Ra đến đại sảnh chờ người lấy xe, anh vẫn không nói tiếng nào. Tay cậu bị anh nắm chặt đến phát đau mới dám lí nhí nói

"Hoseok, đau quá"

Lúc này anh mới buông tay cậu ra, xong lại cho luôn tay vào túi quần quay mặt ra nhìn đường, ánh mắt đầy phức tạp. Cậu đứng bên cạnh không biết phải nói gì cả.

"Ê Hoseok, Jung Hoseok"

Lại có tiếng gọi từ đâu đó vọng lại, lần này là tiếng của nam nhân. Hoseok khó chịu quay lại nhìn xem ai vừa gọi mình. Từ xa, một chàng trai chạy lại, mà anh chàng ấy đẹp trai mà đáng yêu cực luôn, đôi mắt sáng quắc ánh lên sự thông minh nhanh nhẹn. Anh ta chạy đến vô lấy vai Hoseok cười cười nói

"Ê, có cần vô tình vậy không? Không nhận ra nhau à?"

"Chịu về rồi sao?" - anh nhếch mép cười đểu, nhưng nơi đáy mắt vẫn thấy được tia vui mừng

"Ừ, tôi vừa về chưa kịp đi tìm cậu thì cậu đã xuất hiện rồi, tôi nhớ cậu nên về đó. Hâhhaa. Nhìn cậu thế này là biết khoẻ rồi ha, khỏi cần hỏi nữa."

"Tốt dữ" - Anh đẩy cậu con trai đó ra khỏi người mình nói tiếp - "Tôi lại tính hỏi cậu chưa chết à?"

"Ashiisss, cái tên chó chết này! Lúc nào cũng trêu tức nhau thế hả?" - dừng lại một chút, Anh chàng liếc nhìn sang Taehyung đang mở to mắt nhìn mình hỏi - "Mà em này là ai đây? Là gì của cậu hả?"

Hoseok nghe nhắc đến mới nhìn tới Taehyung một cái nhún vai trả lời

"Chẳng là gì cả"

"Vậy hả? Thật không vậy? Rõ ràng hồi nãy tôi thấy hai người nắm tay nhau?" - anh ta cười thâm tình vỗ vỗ vai Hoseok - "đừng có giấu"

"Đã bảo không có gì hết. Đừng nhiều chuyện"

"Ề, không có gì thì tránh ra để tôi làm quen phát nào. Chào em, anh là Jung Ilhoon, bạn thân của thằng này nè"

Anh chàng đẩy luôn Hoseok sang một bên xớn đến chỗ Taehyung đưa tay ra, cậu cũng ngại ngùng bắt lấy tay anh.

"Chào anh, em là Kim Taehyung... Là...ớ! "

"Xe đến rồi. Mau đi về"

Cậu còn chưa kịp giới thiệu xong đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo ra xe trước con mắt kinh ngạc của Ilhoon.

"Ê!! Bạn bè lâu ngày gặp lại mà! Thằng kia?!!" - Ilhoon hét toáng lên đằng sau. Hoseok dừng lại một chút quay đầu lại đáp bằng chất giọng lạnh lùng đáng ghét vốn có.

"Tôi sẽ tìm cậu sau"

Đứng nhìn chiếc xe thể thao của Hoseok đưa Taehyung đi xa, Ilhoon cười, thở ra làn hơi mờ ảo

"Cậu bé đó đáng yêu đấy..."
*****

Kim Taehyung ngồi bên ghế phụ lái, vẻ mặt bất mãn nhìn ra cửa kính lầm bầm một mình, xoa xoa cổ tay đáng thương hai lần bị anh nắm lôi đi đến đỏ hết cả lên. Jung Hoseok đúng là con người kì cục, thay đổi như thời tiết, đáng ghét, xấu bụng. Cậu thầm trách bản thân quá dễ dãi khi cảm kích lòng tốt bất thường của anh ta, lại còn cho rằng anh ta đã quan tâm tới mình rồi... Haizz, đúng là tự mình đa tình. Nhưng rõ ràng lúc nãy anh ta rất lạ, trông khác với những lúc anh cáu với cậu, ánh mắt phức tạp vừa rồi mang chút căm giận, lại mang chút đau thương, suy tư gì đó. Còn cô gái kia nữa, cô ấy là ai mà khiến cho Hoseok trở nên như vậy, cô ấy... Trông rất quen, nhưng cậu không nhớ ra là ai cả. Sooyoung ư? Cái tên cũng rất quen là đằng khác.

Thoáng chốc đã về tới nhà, Hoseok vừa vào đã chui tót vào phòng làm việc đóng cửa lại. Taehyung lầm bầm tức giận. Hôm nay cậu bị anh làm cho thành ra thế này rồi cứ thế đi trốn được à? Cậu không nhịn nữa, phải đòi lại công bằng. Vừa tắm rửa, cậu vừa nghĩ cách làm sao để nói cho ra ngô ra khoai với anh

30 phút sau, trước cửa phòng Hoseok xuất hiện một cậu con trai nhỏ bé đi đi lại lại trước cửa không dám vào, trên tay còn bê theo tách cafe nóng. Có ai đi "đòi công bằng" cho bản thân lại còn vác theo tách cafe cho "người ta" không? Trên đời này chỉ có mình Kim Taehyung mà thôi... (Em ấy cứ bị đáng yêu T^T)

"Cafe sẽ nguội mất. Phải vào thôi Kim Taehyung"

"Ưm, nhưng mà sao mình lại căng thẳng chứ?"

"Không được, mình đang đi đòi công bằng cơ mà"

"Hu, cafe, thôi cứ vào thử một lần"
****

Trong căn phòng yên tĩnh, từ khi trở về nhà đến giờ, Hoseok vẫn ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, trước mặt là chiếc hộp gỗ khảm vải đang mở ra. Từng đợt, từng đợt thở dài, trong tâm trí anh bỗng dội lại những kĩ niệm anh rất muốn quên nhưng không thể quên được.

"MinJi... đã gần 3 năm rồi...anh vẫn thấy sự ra đi của em quá đột ngột. Đôi lúc anh vẫn nghĩ chúng ta còn bên nhau. Anh thật sự không hiểu tại sao em lại rời xa anh dễ dàng như vậy"

Anh thở dài vuốt lên mặt phím đàn vô hồn kia, nước mắt chảy ngược vào trong làm trái tim cứ nhói lên từng cơn. Việc gặp lại Sooyoung làm anh bỗng bị kích động, không thể kiềm chế được bản thân. Đó vốn là một sai lầm, sai lầm lớn nhất mà anh mắc phải, sai lầm mà dù cho dùng cả đời này cũng không thể nào sửa chữa được nữa.

Sooyoung... Cô ta vốn là con gái rượu của một vị quan chức lớn có quyền lực, từ nhỏ đã được cưng chiều... vì thế mà cô ta từ lâu muốn thứ gì đều có được thứ đó, thành tích cô ta giành được vô cùng nhiều. Cha cô ta cũng có tham gia đầu tư một số lĩnh vực kinh doanh nên mới quen biết cha anh, nhờ đó mà cô ta mới biết tới anh, còn mê mẩn anh nữa, luôn tìm cách tiếp cận anh... nhưng anh nào có thèm để ý đến cô, có chăng chỉ xem như quan hệ bạn bè, hay quen biết bình thường thôi... dần dần cô nhận ra anh đã có người tình nào đó rồi. Hơn nữa, cô gái đó đối với anh có vẻ vô cùng quan trọng... Sooyoung tất nhiên sẽ không bao giờ từ bỏ những thứ cô ta muốn, vẫn tìm cách đeo bám anh mặc dù anh đã luôn tìm cách hòa nhã nhất để cự tuyệt... Sooyoung luôn tò mò cô gái đó là ai, hơn gì cô mà anh lại yêu cô ấy nhiều như vậy... nhưng có chết cô ta cũng không ngờ rằng cô gái đó chỉ là một cô gái bình thường, gia cảnh không hề có gì nổi bật nếu không phải nói là khá bần cùng và cô ấy ở trong chính CLB Dương cầm do cô ta làm hội trưởng - Im MinJi. Biết được chuyện đó, Sooyoung đã rất giận... MinJi xinh xắn, được lòng người, lại đàn rất giỏi, nếu như cô ta không có quyền lực thì không khéo chức hội trưởng cũng bị MinJi cướp mất. Vốn đã không ưa MinJi, bây giờ lại biết cô cùng Hoseok có quan hệ tình cảm lại càng làm cô ta tức giận... Sooyoung cố gắng kết bạn với MinJi. MinJi vốn tính tình hiền lành, dễ tin người nên thấy cô ta có ý tốt cũng chấp nhận, MinJi luôn tin tưởng cô ta, nào ngờ cô ta lại là kẻ hai mặt, dùng quan hệ với MinJi để tiếp cận Hoseok, còn bày đủ trò gây rắc rối, chia rẽ hai người họ. Và cô ta đã thành công trong một lần làm cho MinJi hiểu lầm. Hoseok và MinJi đã cãi nhau, xung đột đẩy đến cao trào khi anh tức giận đến mức đập gãy cây đàn mà chính anh tặng cho cô... Khi tức giận người ta vẫn thường trở nên mù quáng. Nhưng anh vẫn yêu cô, anh biết rõ điều đó, anh rất muốn xin lỗi cô rồi ôm cô vào lòng như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là nhất thời cái thứ gọi là lòng tự tôn của đàn ông khiến anh chần chừ... Cứ thế cả hai không chịu gặp nhau. Mỗi ngày trôi qua đối với anh dài như cả thế kỉ, anh biết mình dù có cố gắng đến mấy cũng không cách nào thôi nhớ đến cô, không, phải là nhớ đến phát điên lên được. Ngày anh quyết định dẹp bỏ hết những vướn bận mà tìm đến cô, thì đã quá muộn... thứ anh nhận được chỉ là một phím đàn bị gãy... chính là phím đàn cô đã giữ lại hôm hai người cãi nhau...MinJi đã chết... Cái chết quá đột ngột đến mức anh không bao giờ dám ngờ tới. Hoàn toàn không có một dấu hiệu báo trước nào. Thế mới biết mạng sống con người thật nhỏ bé. Thế mới biết... anh đã thật sự hết cơ hội rồi... Anh hận bản thân mình đã không quan tâm cô nhiều hơn một chút, hận không chịu nhường nhịn cô một chút, hận mình quá cứng đầu... Nhưng tất cả đã muộn rồi...anh đã quỳ hẳn xuống đất khi nhìn thấy cái phím đàn không nguyên vẹn đó, anh đã khóc, khóc rất nhiều, lần đầu tiên khóc vì một người con gái. Tất cả kết thúc quá nhanh. Anh mất cô rồi.. Mất rồi mới nhận ra anh yêu cô nhiều đến thế nào. Suốt gần 3 năm qua anh vẫn không thôi cắn rứt, nỗi đau này quá lớn, mất mát này thật quá khó để chấp nhận được... Từ đó đến nay, tuy luôn gồng mình giấu nhẹm mọi cảm xúc đi nữa, anh vẫn không thể chối bỏ được hình bóng cô trong tim mình.... anh chưa từng để ai thay thế hình bóng cô...Chưa từng...

Mà lúc nãy Sooyoung có thì thầm vào tai anh một câu gì đó, thật lòng anh cũng chẳng có tâm trí mà quan tâm, cô ta vốn không đáng tin. Anh ghét cô ta, chỉ vì cô ta anh và MinJi mới cãi nhau, mới khiến anh mắc sai lầm như vậy. Sau khi MinJi chết, cô ta vẫn còn mặt dày bám lấy anh không thôi. Chính vì thế anh mới giới thiệu Taehyung là vợ để cắt đuôi cô ta. Tốt nhất cả đời này cô ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa làm đứt quãng dòng suy nghĩ của anh. Hoseok chán nản cất tiếng

"Vào đi"

Taehyung cẩn thận gõ cửa, đợi bên trong có tiếng trả lời mới nhẹ nhàng bê tách café bước vào

"Vào đây làm gì?"

Trong vòng vài giây ngắn ngủi, cậu nhận ra quyết định của mình là sai lầm rồi...

"Cà... Cafe.."

Cậu cẩn thận đặt tách cafe xuống mặt bàn, xong lại chẳng biết nên mở lời thế nào. Rõ ràng đã luyện tập trước gương oai phong lắm mà (tự kỉ v~). Cậu cắn môi, thôi, chấp nhận thất bại đi Kim Taehyung, thật không có tiền đồ.

Anh nhìn tách cafe trên bàn, xong nhếch mép nhìn cậu nói

"Muốn nói gì thì nói đi!"

Cậu im lặng một lúc, cảm thấy thôi thì liều một lần đi, phải thể hiện một chút mới bắt đầu xả ra, ngữ điệu vẫn không mấy gay gắt

"Anh cố tình làm hai ông già hiểu lầm đúng không? Yah! Sao anh có thể nói ra mấy cái chuyện không có thật như vậy?"

"Rồi sao?"

Anh tỏ vẻ không quan tâm, hỏi lại một câu làm cậu hụt hứng thấy rõ, không biết phải nói tiếp thế nào

"Rồi... Rồi sao là sao?"

"Tôi có nói gì sai đâu? Chúng ta chung giường là sự thật mà"

"Nhưng mà chuyện đó..."

"Tôi cũng đâu có nói rằng chúng ta có "làm gì đó" đâu. Không hề nói gì sai cả. Nếu trách thì trách bọn họ hiểu sai thôi"

"Anh thật đáng ghét"

Cậu thua lý lại càng cảm thấy bực mình không tả được, cố gắng lắm mới bình tĩnh được một chút, cậu nhớ ra còn cái cổ tay đau của mình nữa hỏi tiếp

"Hồi nãy anh bị sao vậy?" - quan sát anh một chút, cậu mới hỏi tiếp - "Cô gái hồi nãy... Tôi thấy rất quen? Hình như đã gặp qua"

"..." - Anh không trả lời, chỉ khẽ đánh mắt ra nơi khác

"Cô ấy có quan hệ gì với anh?"

"Rảnh rỗi đến vậy sao?"

Anh ngẩng mặt lên hỏi cậu, không để lộ một gợn cảm xúc.

"Sao chứ?" - mặt cậu méo xẹo trước câu trả lời của anh

"Rảnh rỗi như vậy thì đi kiếm việc nhà làm đi, đừng có nhiều chuyện"

"Tôi..."

"Mau đi ra đi, tôi còn nhiều việc phải làm"

Anh làm bộ không quan tâm đến cậu, bắt đầu chăm chú vào mấy thứ sổ sách trên bàn, mặc kệ cậu còn đứng đó hay không cũng chả thèm để ý

"Rầm"

Cửa phòng Hoseok đóng hơi mạnh tay một chút, chỉ hơi thôi nha. Bởi vì Taehyung thật sự là bị chọc cho tức điên rồi. Trước giờ Kim Taehyung hoà nhã chả bao giờ như vậy đâu, nhưng cái con người đó quả thực khinh người quá đáng mà. Cậu bước chân bạch bạch đi về phòng, bắt đầu lôi hết áo quần bẩn ra đem đi giặt (thật ra là cho vào máy giặt thôi :))) . Ngồi nhìn máy giặt quay mòng mòng thầm rủa con người đó. Cậu nhớ hết một lượt những biểu hiện kì quái hôm nay của anh. Từ chỗ tốt bụng đưa áo cho cậu, rồi lại ánh mắt ăn tươi nuốt sống như đang dỗi cậu, rồi lúc gặp cô gái đó anh trở nên trầm mặc khó tả, nắm tay giới thiệu cậu là vợ, còn anh chàng Ilhoon gì đó là bạn thân, cậu chưa kịp nói gì đã bị anh nắm cổ tay lôi đi. À quên mất, lúc đó còn nói cậu "không là gì cả" nữa chứ. Cậu nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Lúc thì kêu là vợ mình, lúc lại là không có quan hệ gì hết. Cmn. Chính xác lúc này đây cậu cảm thấy mình lại trở thành một đứa ôsin không hơn không kém nữa chứ. Anh coi cậu là cái gì đây? Nhắc đến lại càng muốn phát tiết lên được. Cậu vung văng đứng dậy đi vào phòng tính lột luôn drap giường với cả bọc gối để giặt luôn. (Hình như tức giận thì giặt đồ sẽ đỡ tức hay sao đó =)))).

Lúc bước vào phòng, cậu nhìn thấy Hoseok đã ở trong phòng rồi, anh vừa tắm xong, còn ngồi trên giường nữa, cậu ngay lập tức chạy đến đẩy anh đứng dậy rồi bay lên giường lột áo gối ra. Lột xong thì ném rất mạnh tay, anh nhìn cậu khó hiểu nghiêm giọng hỏi

"Này làm gì vậy?"

"Giặt đồ. Anh không thấy hay sao còn hỏi"

"Giặt cũng nhẹ tay chứ, muốn làm hỏng cả gối nữa đấy à?"

"Anh đúng là lắm chuyện" - cậu vừa lột drap giường vừa lầm bầm - "tôi là cái gì của anh chứ? Là ôsin của anh chắc. Tôi là gì hả? Là vợ anh hay là người giúp việc của anh?"

Hoseok kì thật không để tâm lắm đến những lời cậu nói... bởi vì nhìn cậu bò qua bò lại trên giường thật quá hại mắt đi. Cái tư thế đó... Áo rộng cổ đến mức lệch cả vai... Điều này... Có phần hơi ám muội... Những thứ không trong sáng hiện ra trong đầu anh, khoé môi giật giật... Lần trước áo thun trắng "trong suốt" quyến rũ anh một lần anh đã cố nhịn rồi, lần này lại còn đến mức này.... Chỉ có Kim Taehyung ngốc nghếch không hề biết cứ ngây thơ lảm nhảm một mình. Thay xong drap giường cậu đứng dậy ôm cái giỏ đựng đồ bẩn đứng trước mặt anh lườm một cái, bất ngờ bị anh giật cái giỏ lại

"Yah!? Đừng cản trở việc làm của ôsin" - cậu đanh đá muốn giật lại giỏ để nhanh nhanh khỏi phải nhìn mặt anh nữa nhưng anh đã đặt nó xuống đất, xong lại đứng thẳng dậy nhìn cậu mà cười nham hiểm. Taehyung bỗng dưng thấy có gì đó không ổn liền bước lui một chút để đề phòng, nhưng chợt nhận ra chân đã chạm tới thành giường rồi mà anh vẫn bước tới. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp hỏi

"Anh... Anh làm cái gì vậy?"

"Em muốn là gì của tôi?" - anh hỏi, bản thân cũng càng lúc càng tiến sát cậu

"Là.... Là..." - Taehyung không hiểu ý anh là gì nhưng cậu thật sự rất sợ vẻ mặt của Hoseok hiện tại nha... eo ơi... Như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con nhà người ta vậy

Chỉ vài giây sau, Taehyung bị anh xô ngã xuống giường, còn chưa kịp định thần đã bị anh đè lên người như con mồi nhỏ đang nằm trước mặt con sói. Taehyung sợ quá vội vã tìm cách vùng vẫy liền bị anh túm chặt hai tay đè xuống luôn

"Xuống đi, tôi còn đi giặt đồ"

Anh cứ nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt cùng nụ cười làm cậu vã cả mồ hôi lạnh. Anh bị ma nhập rồi phải không vậy... Thật sự đáng sợ.

"Em không phải là osin, em là vợ tôi mà, thế nên... cũng phải thực hiện chút nghĩa vụ của vợ chứ"

Vẫn cái nét mặt tỉnh queo không biết là thật hay đùa đó, anh nói với cậu, tay vuốt nhẹ lên phần eo mảnh mai của cậu làm da gà da vịt muốn đồng loạt nổi lên, hai mắt mở lớn nhìn anh không chớp

Chết rồi, lần này Kim Taehyung chết chắc rồi, cậu thầm gào thét trong lòng. Không thể được, không thể!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net