Part 39: Trước ngày em đi (pt3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok, báo cáo của cậu đây. Cũng trễ rồi, tôi xin phép về luôn."

"Được rồi."

Quá giờ làm việc, Jung Hoseok vẫn tiếp tục chuyên tâm với đống sổ sách ở công ty, trông chẳng có chút để ý gì đến sự hiện diện của Suho. Con người anh là vậy, một khi đã tập trung vào công việc thì không còn quan tâm đến giờ giấc nữa. Suho tuy cảm nhận được sự thờ ơ của đại boss dành cho mình nhưng vẫn nán lại nói vài câu trước khi rời văn phòng nhàm chán này.

"À mà cậu cũng nên về thôi... Nghe nói ở khu nhà cậu có cháy lớn."

Hoseok mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình, tay gõ phím liên tục, bất quá mới chịu mở miệng: "Cháy nhà tôi sao?"

"Này Jung tổng, tôi không có đùa với cậu đâu. Cậu nên về nhà xem thử đi. Tôi chẳng lo cho gia tài nhà cậu, chỉ lo cho hôn thê của cậu thôi.  Tôi xin phép." - Suho bất bình xả một tràng rồi nhanh chóng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Tay đã ngừng gõ từ lúc đôi tai nghe thấy hai chữ "hôn thê", Hoseok chột dạ nhìn sang màn hình điện thoại đen kịt trên mặt bàn. Kim Taehyung lớn rồi, đâu phải trẻ con nữa đâu, có cháy cũng biết tự mình thoát thân chứ? Khổ một nỗi con người ấy đôi lúc ngốc đến phát bực, có thể nào lúc hoả hoạn cũng ngốc ngốc chôn chân một chỗ không biết làm gì? Tự trấn an bất thành, anh nôn nóng chộp lấy điện thoại gọi cho cậu. Những tràng tút dài đều đều không hồi kết lại càng khiến con người ta thêm mất bình tĩnh, Hoseok tự thấy bản thân chẳng thể ngồi yên được nữa, anh đứng bật dậy chộp lấy áo khoác cùng chìa khoá gấp gáp rời phòng.

Thấp thoáng phía cuối hành lang vắng người là bóng dáng Suho mỉm cười nói với ai đó qua điện thoại, "Hoseok rời văn phòng rồi, tôi biết là cậu ấy sẽ không ngồi yên được mà. Hi vọng không ảnh hưởng gì tới Tae Tae."

Hoseok trở về khu nhà của mình, đám cháy thì không rõ ở đâu chỉ thấy cả dãy phố trước mắt chìm trong bóng tối. Sự yên tĩnh xung quanh trở nên thật đáng ngờ... Chẳng phải nói có cháy lớn sao? Không lẽ đã bỏ của chạy lấy người hết rồi, còn đám cháy kia đã sớm thiêu rụi nhà phát điện? Vừa suy diễn, Hoseok vừa bấm gọi cho Taehyung lần nữa nhưng vẫn không thấy ai trả lời... Như thường lệ thì giờ này Kim Taehyung phải đang làm cơm chờ anh về, cả khu phố mất điện thế này, không biết cậu đã rời đi chưa hay là... Mắc kẹt trong đó? Nghĩ đến cảnh người kia từng chật vật khóc trong lòng anh nói rằng sợ bóng tối, Jung Hoseok hối hả xông vào chính căn hộ của mình. Đúng như dự đoán, tứ phía tối đen như hũ nút, chẳng có lấy một điểm sáng nào. Hoseok dùng điện thoại của mình soi sáng lối đi, vừa bấm điện thoại gọi cho cậu thêm lần nữa. Anh nghe tiếng nhạc chuông vang lên đâu đó từ phía phòng ngủ, tính lần theo thì bỗng chết lặng vì tiếng nấc nho nhỏ từ phía nhà bếp. Chẳng suy nghĩ nhiều, anh chuyển hướng về phía phát ra tiếng thút thít, quả nhiên càng tiến lại gần, tiếng khóc càng trở nên rõ ràng hơn, anh nhỏ giọng hỏi: "Taehyung? Có phải em không?"

"Hức, hức...."

Vẫn chỉ có những tiếng nức nở, anh lo lắng soi một vòng xung quanh, vừa hỏi tiếp: "Mau trả lời, em đang ở đâu vậy?"

"Hức.. Hức... Hoseok..."

Ánh đèn flash từ chiếc smart phone của anh dừng lại nơi thân ảnh bé nhỏ đang co cụm một chỗ dưới chân bàn bếp, không khó để nhận ra khuôn mặt Taehyung đã đẫm nước, mắt và mũi đều đỏ hoe. Cậu dùng bàn tay run rẩy che bớt đi tia sáng làm cậu chói mắt. Trông cậu chẳng khác gì con cún nhỏ bị thương đang sợ hãi, cả thân người run lên cầm cập cùng đôi mắt ướt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Jung Hoseok không hỏi gì, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy cún nhỏ của mình, xoa nhẹ tóc để cậu úp mặt lên vai anh, lắng nghe trọn vẹn từng tiếng nấc bên tai, lúc to, lúc nhỏ. Lòng người bỗng dâng lên một cảm giác xót xa khi hai bên tay áo cậu từ bao giờ đã ướt đẫm nước, chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều...

Bóng tối vẫn vây quanh, Taehyung ở trong vòng tay anh ấm áp yên bình chẳng hề nhúc nhích, mắt cậu nhắm nghiền đọng lại vài giọt nước, không rõ là đã ngủ hay còn thức mà tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo vest của anh, không hề có ý định nới lỏng ra chút nào. Nhưng mà ngồi một tư thế dưới nền nhà hồi lâu khiến Hoseok cảm thấy không ổn, Taehyung lại vừa sợ hãi và khóc quá nhiều nên có vẻ kiệt sức, thế là anh chủ động gỡ cậu ra định bụng sẽ mang cậu về phòng nghỉ ngơi, tuy nhiên, chưa gì cậu đã giật mình oà khóc ôm chầm lấy cổ anh: "Anh đừng bỏ em lại.. Đừng... Em sợ lắm.. Huhu."

Bị bất ngờ, anh chỉ biết lúng túng vỗ về cậu: "Không sao.. Không sao..., có tôi đây rồi. Không biết bao giờ mới có điện trở lại, để tôi đưa em lên phòng, ngồi ở đây lạnh lắm."

Taehyung vẫn ôm chặt cổ anh không buông, cậu sợ bóng tối, sợ không gian mù mịt không lối thoát, sợ cảnh bị nhốt trong bốn bức vách nhiều ngày liền mà chẳng có ai đến cứu. Cậu sợ bị bỏ lại một mình để cho nỗi sợ hãi, cô đơn, lạnh lẽo và bóng tối tĩnh lặng nuốt chửng. Cậu sợ, rất sợ... Có Hoseok bên cạnh, cậu cảm giác được an toàn, anh trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất của cậu lúc này, thử hỏi cậu làm sao có thể buông bỏ?

Jung Hoseok hiểu được phần nào sự lo lắng của cậu khi cảm nhận được người trong lòng căng thẳng đến mức cơ thể căng cứng, anh vuốt ve mái tóc cậu, rồi xoa nhẹ sống lưng vỗ về: "Ngoan, tôi sẽ không bỏ rơi em, sẽ bên cạnh em, để tôi đưa em lên phòng, được không?"

Đứa trẻ ấy sau đó mới trong lòng anh gật nhẹ đầu, thả lỏng tay ra để anh bế về phòng. Nhưng ngay cả khi trở về phòng, anh cũng không cách nào bỏ cậu lại được mà phải mặc nguyên tây trang ngồi trên giường để cậu gối đầu lên chân. Kim Taehyung bình thường có thể ngủ say, nhưng có lẽ vì tâm lý bất ổn nên lúc này cậu cực kì nhạy cảm, chỉ cần anh có ý định rời đi cậu liền nhận ra ngay... Và tất nhiên chẳng cho anh cơ hội thực hiện điều đó. Hoseok đành ôm laptop tranh thủ làm việc giết thời gian vậy.

Cả căn nhà sáng rực sau khi "điện về làng". Hoseok... Xin nhắc lại, không phải Taehyung mà chính là Jung Hoseok mở hết đèn đóm trong nhà lên sáng như ban ngày mới yên tâm đi tắm rửa thay quần áo.

"Tôi sang thư phòng làm việc. Có chuyện gì thì gọi tôi."

"Sẽ không mất điện nữa chứ?"

"Không đâu."

"Vậy...ah.. Em quên còn chưa dọn cơm cho anh."

Kim Taehyung ngây ngô nhớ ra nhiệm vụ của mình, ngồi dậy ngước mắt lên nhìn anh. Đến lúc này vẫn còn lo cho cái bao tử nhà anh, Hoseok buồn cười, vừa cảm thấy cậu đáng yêu, vừa cảm thấy cậu đáng thương.

"Nghỉ đi, tối nay đã bị em làm cho no rồi. Mau ngủ đi, ngày mai em còn phải lên đường mà."

"Em xin lỗi...ừm.. Cảm ơn anh."

"Ngốc."

Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi bỏ đi. Taehyung ngây ngốc nhìn theo, trong trái tim bé nhỏ dấy lên chút ấm áp...

*****

Gió thổi tung chiếc rèm cửa, Taehyung đứng bên ngoài ban công trong phòng ngủ, tì khuỷu tay trên lan can nhìn bầu trời đêm, thầm mong ngày mai sẽ là ngày đẹp trời cho chuyến đi của cậu.

Để cho gió lùa qua kẽ tóc, Taehyung mơ màng nhớ lại giây phút Jung Hoseok ôn nhu an ủi cậu, còn âu yếm để cậu ngồi trong lòng. Nói ra thật xấu hổ nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp và an toàn khi được anh che chở, còn hứa sẽ không bỏ rơi cậu.

"Tim à, đừng chộn rộn lên như thế. Mi đang hạnh phúc à?  Ngốc ngốc, ngốc! Cứ thế này làm sao ngủ được, mai còn phải lên đường sớm."

Lại nói đến chuyến đi. Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là cậu sẽ rời Seoul huyên náo này, nhưng cậu vẫn chưa dám ngỏ lời mời anh đi cùng... Cậu sợ anh từ chối... Lúc ban trưa, gặp IlHoon, anh ấy...

____Flashback____

"Aigoo. Là sinh nhật Hoseok đó!"

"Sinh nhật Hoseok?" - Taehyung ngạc nhiên, ở chung bao lâu mà cậu chẳng để ý đến sinh nhật anh ngày nào.

"Đúng rồi, em không biết à? Chậc chậc... Vậy em đã nghĩ ra quà gì để tặng cho cậu ấy chưa?"

"Em... Chưa..." - Taehyung buồn bã cúi đầu, hai ngày nữa cậu lại ở Daegu, thời gian gấp như vậy, cậu phải làm sao đây?

"Em cứ buộc nơ lên đầu tặng cho cậu ta là được mà." - IlHoon cười tủm tỉm thì thầm thật nhỏ để cậu không thể nghe rõ được

"Gì cơ ạ?"

"Không có gì, nhưng mà em đi Daegu.. Sao không rủ Hoseok cùng đi?"

Có phải cậu không muốn đâu, chỉ là...

"Anh ấy bận lắm mà... Em chỉ sợ anh ấy không muốn đi cùng em." - Taehyung nhỏ giọng chán nản.

"Nào. Vậy là em đã nói với cậu ấy chưa? Em có muốn Hoseok đi cùng em không?"

"Em chưa... Em muốn chứ. Em cũng muốn anh ấy đi cùng em nhưng em không dám nói đâu. Anh ấy sẽ từ chối cho mà xem."

IlHoon thấy Taehyung ủ rũ mà thương cho đứa nhỏ này, dễ thương như vậy lại va phải tên khó ưa Jung Hoseok. "Ngốc này, hay để anh nói giúp em nhé."

"Thôi ạ, em tự về Daegu cũng được mà, anh ấy bận việc, em không muốn phiền. Anh đừng nói gì cả."

"Thôi được rồi...."

___End FB____

Thôi cứ quyết vậy đi, cậu đi rồi không khéo anh còn mừng rỡ nữa là.... Đừng nói là đi cùng cậu... Nghĩ đến đây bỗng dưng tâm trạng lắng xuống.

"Này, ngày mai không muốn đi nữa à?"

"Hở?"

Giọng nói bất thình lình vang lên khiến cậu suýt chút nữa rớt tim ra ngoài. Người ta đang thơ thẩn với trời trăng mà.

"Anh xong việc rồi ạ?"

Biết Kim Taehyung đang đánh trống lảng, anh cũng không thèm trả lời mà hỏi tiếp luôn: "Sao chưa ngủ?"

"À... Vừa rồi em ngủ rồi, giờ lại không ngủ được."

"..."

Hoseok im lặng đứng bên cạnh cậu, tấm màn cửa tiếp tục bị gió làm bay tung. Taehyung vừa rùng mình một cái đã cảm giác được bản thân bị nhấc bổng lên.

"Ah, thả em xuống, anh làm gì vậy?"

Hoseok mặt lạnh ôm ngang người cậu mang vào phòng,  không quên dùng chân khép hờ cửa lại. Trời đêm lạnh như vậy, còn nhiều gió độc, cậu đúng là đồ ngốc mới mặc đồ mỏng như vậy ra đó hứng gió, không khéo lại đổ bệnh thì người khổ chẳng phải anh sao?

Kim Taehyung nằm trên tay anh chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì xảy ra, hỏi thì anh chẳng chịu nói đành hỏi lại lần nữa: "Jung Hoseok, anh muốn gì?"

Trông vẻ mặt ngốc ngốc của cậu, Hoseok lại mặt dày nhếch mép cười gian: "Đưa vợ đi ngủ! Ba ngày tới không có vợ bên cạnh, phải tranh thủ tạo chút kỉ niệm chứ"

"Cái... Cái...."

"Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng với em."

Kim Taehyung lập tức giãy giụa, tay chân cua cào loạn xạ mấy cái đã cảm nhận được lưng chạm mặt đệm êm ái. Jung Hoseok cũng đáp ngay lên đệm, thân trên chồm lên người cậu chống tay hai bên ghim cậu ở dưới, đã vậy còn sử dụng ánh mắt mơi tình, cắn môi, liếm mép các thứ trông vừa d*m lại vừa lố =)).

"Anh... Anh đừng đùa với em nữa... Anh thấy vui lắm hả?"

"Vậy thì lần này không đùa."

Vừa nói, anh vừa lần mò cởi cúc áo bộ pijama mỏng của cậu. Một cúc, hai cúc, hai rưỡi...

"Đừng mà. Em không muốn đùa như vậy."

Jung Hoseok đăm đăm vào ánh mắt long lanh của cậu, sự khẩn khoản ấy nói cho anh biết rằng Kim Taehyung đối với loại trò đùa này thật sự không vui. Anh gạt nhẹ mớ tóc mái trước mắt cậu, mỉm cười cúi xuống hôn lên môi mềm, nhẹ nhàng tách cánh môi, tìm lấy lưỡi nhỏ đùa nghịch. Kim Taehyung không chống cự, cứ mặc cho anh hôn, còn ngoan ngoãn thuận theo để anh khám phá khuôn miệng xinh đẹp. Nụ hôn vì thế mà càng lúc càng say đắm đến không điểm dừng. Phải đến khi nắm tay của Taehyung đang nắm ngực áo của anh càng lúc càng siết chặt anh mới biết điều buông tha để cậu được thở.

Taehyung nằm dưới thân anh, mở hờ đôi môi thở dốc, áo pijama xộc xệch lộ ra xương quai xanh nhẵn mịn quyến rũ như đang mời gọi. Jung Hoseok kìm nén dục vọng đang bị con cún ngốc kia châm ngòi, trở mình như khúc gỗ nằm xuống bên cạnh, mở to mắt nhìn trần nhà sáng choang. Tĩnh tâm. Phải tĩnh tâm. (Niệm thần chú =))))

Kim Taehyung điều hoà lại nhịp thở, chỉnh lại y phục cho ngay ngắn rồi cũng nằm thẳng nhìn trần nhà trống rỗng.

"Sau này anh đừng đùa như thế nữa có được không?"

"..."

"Em không thích như vậy.

...Chẳng phải chỉ có người yêu mới hôn nhau sao?

...Em với anh... Đâu có như vậy...

Chắc anh cảm thấy việc đó bình thường, nhưng em thì không ổn... Anh thậm chí còn chẳng thích em..."

Jung Hoseok lắng nghe hết thảy mọi điều, tâm muốn tĩnh cũng không thể. Tuy nhiên, Jung Hoseok lại chọn cách giả chết, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhắm mắt lại vờ như đã ngủ.

Taehyung nói xong chẳng nhận được lời hồi đáp nào chỉ biết quay lưng lại, nép mình ra góc giường co ro một cục. Im lặng một lúc lâu, khoảng cách giữa hai con người trên cùng một chiếc giường như bị giãn ra đến cực hạn. Hoseok trở mình quay lại nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, lặng thinh....

Hoseok khi ấy thực lòng chỉ muốn đánh luôn một giấc đến sáng để không phải suy nghĩ bất cứ điều gì, ngặt nỗi không thể nào chợp mắt.... trằn trọc thế nào lại tự trách bản thân dùng quá nhiều cafein lúc làm việc; bởi lẽ lúc anh nói là trở về thư phòng thì thực chất đâu có tập trung được, trong đầu cứ quẩn quanh hình ảnh của Kim Taehyung dưới ánh đèn mờ ảo sợ hãi nép trong lòng anh khóc đến kiệt sức. Kết quả là việc làm cũng không được mà ngủ cũng không xong. Giờ còn gặp thêm chuyện này... Mà mọi chuyện âu cũng là do anh khốn nạn mà ra. Kim Taehyung ngây thơ trong sáng, chỉ tại anh quá đáng đã làm cậu tổn thương... Anh nén tiếng thở dài, dù sao cũng phải cố gắng chợp mắt nếu không ngày mai sẽ rất mệt mỏi, còn cả tá công việc và phải dậy sớm đưa Taehyung ra trạm tàu điện ngầm nữa.

Nuôi Kim Taehyung đúng là vất vả.

Nhưng liệu anh có ghét bỏ cậu như những gì cậu nghĩ không?

Không.  Điều đó Jung Hoseok mới là người biết rõ. Anh xích lại gần, kéo chăn đắp cho cậu rồi thuận thế ôm luôn cục bông vào lòng. Mùi hương trên tóc cậu vấn vương nơi đầu mũi, anh không tự chủ được, khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, thì thầm hai tiếng "ngủ ngon".

. MyTaeHoney .

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net