Part 41: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Jung Hoseok là khoảng sân xi măng cũ còn đọng lại vài vũng nước mưa xen lẫn đám cỏ dại xanh xanh xám xám; bầu trời trên cao trong vắt như vừa được gột rửa để nắng xuyên qua, tô thêm sắc vàng lấp lánh cho những táng cây màu biếc. Anh chầm chậm rảo bước về phía dãy nhà chính cũ, vừa tranh thủ hít lấy một bụng khí trời trong lành của vùng ngoại ô thanh vắng. Đã lâu lắm rồi mới được tận hưởng không khí tươi mới, không khói bụi thị thành, đầu óc được thư thái, tâm tình cũng tươi vui, nhẹ nhõm lạ kì...

"Mấy đứa mà để anh bắt được là biết tay anh!"

Giọng nói lanh lảnh này, chẳng phải ai xa lạ, chính là của Kim Taehyung rồi. Anh nương theo tiếng đùa nghịch, xuyên qua tiền sảnh, quả nhiên trông thấy cậu cùng đám trẻ con chơi trò bịt mắt bắt dê... Và tất nhiên Taehyung là người bị bịt mắt, bị một đám "dê non" xoay vòng vòng.

Hoseok từ lúc nào đã lặng lẽ đứng sát bên đám trẻ con, nhìn chúng vui chơi, nghe tiếng chúng cười vô âu vô lo, anh chợt cảm thấy bản thân như được gián tiếp truyền năng lượng, hạnh phúc đôi khi thật đơn giản...

Nụ cười trên môi anh cứ vô thức ẩn hiện không thôi cho đến khi Kim Taehyung - đứa trẻ to xác nhất đám vẫn chưa bắt được con dê non nào, cứ vờn tới vờn lui rồi ngã lăn ra đất, bụi bám cả một bên cánh tay áo, thế mà có vẻ như chẳng nề hà gì, cậu nhanh như cắt bò dậy tiếp tục lộn qua lộn lại giữa đám trẻ nô đùa... Hoseok khẽ nhăn mặt không vừa ý, cậu bị té xuống đất như vậy ít nhiều cũng phải biết đau chứ... "Tên ngốc này!"

Anh mặc kệ không khí vui tươi đến đâu liền vội vã len giữa đám trẻ mà đi, còn cậu lảo đảo thế nào lại cũng nhằm phía anh lao tới, chẳng mấy chốc mà ôm chầm lấy cơ thể cao lớn của ai kia.

"Bắt được dê non rồi!" Cậu reo lên vui sướng khi nghĩ rằng mình đã thắng, nào ngờ "con dê non" ấy ở trong lòng cậu đứng im như tượng gỗ, chỉ khác là tượng gỗ này biết thở... Còn có nhịp tim nữa...và có vẻ hơi nhanh. Taehyung nhận ra điều bất thường, bạo gan sờ thử tấm lưng người ta, con dê non này có phải là to quá không? Mặt vải áo thôi cũng thật mềm mại, phẳng phiu, chắc chắn là loại đắt tiền được là ủi cẩn thận. Cả mùi hương rất quen thuộc này nữa... Phải. Rất quen... Hệt như một dòng điện xẹt qua não bộ, Taehyung quýnh quáng thả người đó ra, ngẩng đầu lên, kéo bịt mắt xuống rồi há hốc.

"Anh... Anh... Hoseok?" Đây không phải là mơ đấy chứ?

Hoseok muốn phì cười trước vẻ kinh ngạc đến biến dạng của cậu, trông thật ngốc...

"Sao anh lại ở đây?" Cậu hỏi. Anh nói là rất bận cơ mà, đùng một cái xuất hiện trước mắt cậu là hà cớ gì?

"Vì... Có ai đó muốn tôi đi cùng...," giọng anh nhẹ tênh như làn gió thoảng qua.

Ai đó muốn đi cùng...

Taehyung chột dạ, đôi mắt nhấp nháy báo hiệu cái đầu nhỏ của cậu đang quá tải. Ah. Ý anh là gì. Ai đó là ai vậy? Không phải...là cậu đấy chứ? Làm sao anh có thể biết được? Ai đó có thể giải thích cho cậu không? Cậu không hiểu đâu... Nhưng Kim Taehyung không hề biết là bộ dáng của mình bây giờ rất đáng yêu, má đỏ hồng, mắt to tròn, cánh môi mấp máy, thực muốn ngay lập tức dày vò một trận!

Giữa khoảng sân cũ, cậu không nói, anh cũng không giải thích, chỉ có tiếng trẻ con hò reo xung quanh, anh mặc kệ tất cả vòng tay ôm lấy cậu, giữ chặt trong lòng, đầu cúi thấp kề lên bả vai cậu hít lấy mùi hương khiến anh cả đêm nhung nhớ. Taehyung bị bất ngờ, mặt úp hẳn vào hõm cổ anh. Cảm giác ấm áp và an toàn này đối với cậu mà nói chỉ muốn ở yên trong đó, nhưng da mặt cậu cũng mỏng lắm, ngay trước mặt trẻ con tình tứ thế này còn ra thể thống gì, cậu liền ngọ nguậy đòi thoát ra ngoài: "Thả em ra, bọn trẻ cười cho bây giờ"

Anh nuối tiếc buông cậu ra, mắt quét một đường từ đầu tới chân, từ chân lên đầu sau đó đột nhiên cau mày thay đổi giọng điệu: "Này. Em không thể đi đứng cẩn thận một chút hay sao? Cả người dính sình rồi."

Taehyung giật mình một cái rồi gãi đầu: "À... Chuyện nhỏ ấy mà..."

"Có bị thương không?"

"Không, em không sao thật mà... Anh đừng lo."

Cậu lắc đầu chắc nịch, còn nhe răng cười ngốc như không có chuyện gì nên Hoseok cũng chẳng còn gì để nói nữa. Kim Taehyung thật sự vẫn còn rất trẻ con, chỉ biết ham vui, nào có nghĩ đến điều gì khác; bây giờ nếu anh bắt cậu nghỉ chơi chẳng khác nào phạt cậu không được ăn món cậu thích. Anh đành dằn lòng rút chiếc khăn tay trong ngực áo đưa cho cậu, nhỏ giọng: "Cầm lấy mà lau mồ hôi. Chậc. Đến mặt cũng dính bùn kia kìa."

"Ah. Cảm ơn anh"
*****

Jung Hoseok ngồi trên ghế đá ngắm nhìn nắng chiều nhuộm đỏ cả bức tranh hoang sơ mộc mạc trước mắt, ngắm nhìn cả Taehyung cùng đám trẻ con nô đùa quên ngày tháng dần trôi. Gió lùa đám lá trên cây nghe xào xạc, cậu bỗng chạy đến bên anh cùng với khuôn miệng hình chữ nhật toe toét cười, ngồi xuống vui vui vẻ vẻ hỏi: "Anh không tham gia?"

"..." Anh chỉ lắc đầu yêu chiều nhìn cậu.

"Mà anh về đây rồi, ai chăm chậu hướng dương cho em?"

Taehyung đột nhiên hỏi vậy khiến anh hụt hẫng ra mặt: "Ai quan tâm chứ"

"Xì... Anh chẳng để tâm gì cả," cậu thất vọng nhích mông ra xa anh một chút giận dỗi.

Hoseok phì cười vì sự trẻ con của cậu, định nhướng người dỗ dành thì điện thoại reo lên.

"Alo? Suho?"

"Anh cứ làm như tôi dặn đi."

"Không sao. Huỷ!"

"Thôi được rồi. Chuyện đó, anh cứ gửi mail qua cho tôi. Tôi sẽ check."

Taehyung dù không cố tình cũng được nghe đoạn hội thoại của anh với Suho. Hoseok hình như vẫn rất bận, không giống như rảnh rỗi để nói đi thì có thể đi... Vì sao nhỉ... Điều gì khiến anh gác lại mọi thứ để về đây ngồi không một chỗ?

Hoseok đang nói chuyện công việc quay sang, bắt gặp cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn mình. Cứ nghĩ rằng cậu vẫn đang dỗi chuyện hoa, anh liền cắt ngang lời của Suho ở đầu dây bên kia: "Anh đã tưới hoa chưa vậy?"

"Ơ.. Tưới rồi! Tôi có phải chân làm vườn đâu mà suốt ngày cứ nhắc chuyện đó thế?" Hoseok cố tình mở loa ngoài để Suho hét rống lên qua điện thoại, đến cậu cũng hãi hùng ngả người ra sau để tránh bị sát thương =))

"Suho. Chào anh!" Taehyung gượng cười nói câu chào hỏi qua điện thoại sau cơn kinh hãi.

"Ơ Taehyung? Em khoẻ chứ?"

"Vâng."

"Đi chơi vui không? Anh thì mệt sắp chết rồi đây. Hức hức."

"Hì. Em không giúp gì được cho anh..."

"Được chứ. Em mau bảo Hoseok tăng lương cho anh đi!"

"Hahaha.. Vẫn còn đang trong giờ làm việc đấy, anh mau làm việc đi," Hoseok đánh trống lảng, thu lại điện thoại chào qua loa vài câu rồi nhanh chóng tắt đi. Taehyung vẫn ngồi một góc ghế đá suy nghĩ chuyện gì đó không thèm để tâm đến anh.

"E hèm. Sao thế?" Anh ho khan một tiếng thu hút sự chú ý của cậu.

"À. Em... Không có gì. Anh có muốn ăn gì không? Tối nay?"

"Gì cũng được mà. Đã tới đây rồi."

"Vâng."

"..."

"À. Vậy, em đi giúp mọi người nấu cơm đây. Anh chơi với mấy đứa nhỏ một chút có cơm ăn nha. Hi."

"Ếh? Kim Taehyung! Nhóc này..."

Jung Hoseok ngán ngẩm nhìn theo bóng Kim Taehyung như bay khỏi anh. Tên tiểu quỷ này hình như có gì đó mờ ám...

Quả nhiên đến chiều tối, Jung Hoseok giúp đưa bọn trẻ con đi rửa tay ăn cơm, tranh thủ tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu cả.

"Cậu Hoseok! Cậu tìm cậu Taehyung ư?" Một vị sơ trẻ tuổi, khuôn mặt nhân hậu đến gần chỗ anh, hỏi.

"À. Đúng rồi. Sơ đây có thấy không?"

"Cậu ấy nhờ tôi chuyển cho cậu thứ này..." Cô đưa cho Hoseok một bát canh rong biển còn nóng. "Cậu ấy bảo đưa cho cậu rồi chạy đi đâu đó rồi. Nói cậu ăn xong, cậu ấy sẽ trở về ngay."

Hoseok nhận bát canh trong tay mà hoang mang khôn nguôi... Kim Taehyung này đang làm trò gì đây?

"Cậu dùng cơm tự nhiên đi! Chúc mừng sinh nhật cậu!"

"Ah...Cảm ơn sơ."

Thì ra hôm nay là sinh nhật anh... Jung Hoseok đã quên mất khái niệm sinh nhật từ lâu. Và cũng lâu lắm rồi, anh mới lại uống canh rong biển vào ngày sinh nhật...

Jung Hoseok đã không còn sống cùng bố từ nhiều năm trước, người bố chỉ biết cắm đầu vào công việc, quà sinh nhật anh cũng luôn là những tờ tiền vô tri vô giác, hoặc là những thứ vật chất đôi khi còn trùng lắp nhau đến mấy món liền... Anh không biết bố mình có thực sự quan tâm đến ngày sinh thần của con trai ông hay không... Vào sinh nhật lần thứ mười tám, Hoseok đã tự mình đề nghị bố tặng cho một căn nhà theo ý anh. Kể từ đó anh dọn hẳn ra ngoài sống đến tận bây giờ.

Lần gần đây nhất anh được ăn món canh này vào ngày sinh nhật chính là ba năm trước, khi Minji còn sống. Cô đã tự tay nấu cho anh bữa cơm gia đình, còn làm bánh kem thật đẹp để tặng anh... Hai người đã có những giây phút ngọt ngào bên nhau mà có lẽ suốt đời anh cũng không quên được. Vậy mà giờ đây người đã không còn, chỉ để lại cho anh những kỉ niệm nhung nhớ... Minji đã ra đi thật rồi... . Đó là sự thật không thể thay đổi, và anh chưa từng tha thứ cho lỗi lầm của mình ngày đó...

Khua chiếc thìa qua lại trong phần ăn của mình, tâm trạng không vui thì cơm cũng nuốt không xuống. Không biết Taehyung đi đâu mà giờ vẫn chưa về. Không lẽ anh phải ăn hết cậu mới về thật? Bỏ đi. Hoseok lắc đầu dọn phần cơm của mình, quyết định ra sân đi dạo, tiện thể chờ cậu trở lại.

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua... Hoseok càng lúc càng sốt ruột. Cậu đi đâu mà lâu như vậy? Ở đây vắng vẻ, không lẽ lạc đường? Hay là bị biến thái bắt cóc mất rồi? Trời đã tối rồi... Taehyung lại sợ bóng tối...

"Không được có chuyện gì đâu. Kim Taehyung! Mau nghe máy."

"Tút tút túttt"

Hoseok đá vào gốc cây. Tại sao cứ mỗi lần có việc gấp là cậu lại không nghe máy vậy? Giờ biết đi đâu tìm đây? Đầu óc rối bời, anh nhét vội điện thoại vào túi áo rồi chạy ra đến cổng, vừa lúc thấy Kim Taehyung khập khiễng đi vào. Anh như bay đáp trước mặt cậu, quýnh quáng nắm chặt hai vai, lắc qua lắc lại, còn lớn tiếng: "Em đi đâu bây giờ mới về?"

"Em xin lỗi. Em muốn mua bánh sinh nhật cho anh, cơ mà ở đây khó kiếm tiệm bánh quá... Em phải đi xa nên lạc đường, trời lại tối nhanh... Cũng may có Minjae đưa em về đây."

"Minjae là ai?"

"Là tôi." Một anh chàng rất đẹp trai bước ra từ phía sau cậu, gật đầu chào hỏi Hoseok. "Ban nãy trên đường thấy cậu ấy đi một mình, còn bị thương nên tôi giúp đỡ thôi."

Hoseok liếc mắt dò xét người lạ mặt vừa xuất hiện trước khi nóng vội quay sang Taehyung: "Em bị thương ở đâu?"

"Em không sao. Bất cẩn trượt chân ngã thôi..."

"Mặt bị làm sao thế này?" Anh đau xót nhìn vết xước trên mặt cậu. Taehyung nhanh chóng che nó lại, lắc đầu nói không sao làm Hoseok càng nổi giận, anh quát: "Thế này mà nói không sao?! Em còn giấu tôi chuyện gì nữa? Mau nói đi. Bị làm sao hả?!"

"Em chỉ bị ngã thôi mà... Anh đừng giận." Cậu vội rụt người lại.

Thấy Hoseok có vẻ nóng giận, Minjae liền mạng phép xen vào: "Anh bình tĩnh. Đưa cậu ấy vào nghỉ ngơi đã. Cậu ấy cũng mệt rồi."

Hoseok ngẩng đầu lườm Minjae như thể cái gai trong mắt làm Minjae khó xử... Dù sao người ta cũng là ân nhân mà. Đâu có đắc tội gì với anh chứ...

"Em ngồi xuống đây. Để tôi cảm ơn cậu ấy." Hoseok đỡ cậu ngồi xuống ghế đá sau đó mới cùng Minjae nói vài câu.

"Cảm ơn cậu đã giúp em ấy. Có yêu cầu gì cứ nói. Tôi sẽ đền đáp."

"Tôi cũng không phải người ở đây, có việc đi qua gặp thì giúp thôi. Chẳng cần đền đáp gì cả."

"Vậy..."

"Mà Taehyung sợ bóng tối phải không? Hồi nãy tôi thấy cậu ấy khóc khi đi một mình qua đoạn đường tối. Lúc đưa lên xe, cậu ấy không nói gì cứ ôm khư khư hộp bánh đã bị méo mó. Tôi phải bắt chuyện hồi lâu cậu ấy mới chịu mở miệng. Trông rất đáng thương."

Tim Hoseok thắt lại khi nghe những lời thuật lại của Minjae. Hình ảnh cậu khóc trong lòng anh mấy hôm trước hiện rõ trong tâm trí càng làm anh khó thở. Cậu sợ bóng tối như vậy mà phải đi một mình... Chắc chắn là rất sợ hãi...

"Còn nữa, anh biết khi Tae bình tĩnh lại, cậu ấy nói gì đầu tiên không?"

"..."

""Anh có thể cho em ghé vào tiệm bánh nào đó được không? Em làm hỏng bánh rồi... ". Hmm. Đã tối như vậy thì tìm đâu ra tiệm bánh?"

"..." Đến giờ phút ấy còn nghĩ đến chuyện mua bánh khác? Cậu muốn anh đau lòng đến chết hay sao?

"Hôm nay là sinh nhật ai? Của anh à? Để người yêu đi một mình như vậy, anh đáng trách lắm đấy!"

"..." Hoseok cúi đầu sầu não thở ra. Phải. Anh đúng là kẻ rất đáng trách... Vừa nãy còn to tiếng với cậu...

"Thôi. Anh đi lo cho cậu ấy đi. Muộn rồi. Tôi cũng phải đi. Gửi lời hỏi thăm Taehyung giúp tôi nhé. Dù sao cũng chúc mừng sinh nhật anh"

"Được. Cảm ơn cậu rất nhiều. Có dịp nhất định sẽ báo đáp."

"Anh rất có phúc đấy!" Minjae nháy mắt với anh, vẫy tay chào Taehyung cách đó vài bước chân rồi bỏ đi.

Quay lại chỗ Taehyung ngồi, anh cũng ngồi xuống cạnh cậu, xót xa chạm vào má trái đang bị thương của cậu, thì thào ba tiếng: "Xin lỗi em."

Taehyung ái ngại chẳng biết phải cư xử thế nào cho phải. Cậu chỉ muốn gây bất ngờ cho anh vui. Cuối cùng toàn làm mọi thứ rối tung lên. Còn bị thương nữa. Anh giận cậu, mắng cậu cũng là đúng... Taehyung giữ tay anh lại, gượng cười vuốt ve hộp bánh màu tím không còn nguyên vẹn trên đùi mình.

"Em không sao mà. Chúng ta vào trong thắp nến chúc mừng sinh nhật anh được không?"

Ánh đèn vàng trong sân mờ ảo soi rõ gương mặt đáng thương của Kim Taehyung. Đôi mắt cậu long lanh nhìn anh như một lời thỉnh cầu. Hoseok nghèn nghẹn nơi cổ họng, sống mũi cũng cay cay. Kim Taehyung thật ngốc. Làm mọi chuyện như thế chỉ vì hôm nay là sinh nhật anh. Có đáng không? Nếu như cậu thật sự xảy ra chuyện gì đó anh biết phải làm sao đây? Nhướng người ôm lấy cậu vào lòng, vùi mặt vào tóc cậu, giờ phút này lời nói còn có ích gì? Anh muốn khóc, có thể không? Chỉ khi ôm được cơ thể này trong vòng tay, cảm nhận từng nhịp thở, từng hơi ấm cho đến hương thơm quen thuộc, anh mới biết cảm tạ ông trời đã mang cậu trở lại bình an... Tảng đá nặng nề trong lòng như vừa được dỡ bỏ. Anh đã rất sợ, rất lo lắng sẽ mất cậu. Cảm giác này, chỉ khi đã từng mất đi người yêu thương mới thấu được...

"Từ nay đừng tự ý đi lung tung nữa được không?"

"Em xin lỗi."

"Muốn đi đâu thì nói với tôi... Tôi sẽ đi cùng em... Dù có bận gì đi nữa."

"..."

. MyTaeHoney .

Nếu em cần đi, tôi hứa sẽ đi cùng em...
Nếu em sợ bóng tối, đã có tôi bên cạnh em rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net