Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng dẹp bỏ một vài mớ hỗn độn không có câu giải thích thì cuối cùng Yoongi cũng tạm hiểu Seokjin là ai và Taehyung tại sao lại xuất hiện trong cuộc sống của Hoseok, qua lời giảng giải đầy có tâm từ Seokjin.

- Anh nói ban nãy anh muốn xoá kí ức của tôi?

- Phải, nhưng cậu thấy đó, nếu xoá được thì nãy giờ tôi đâu cần tốn một tiếng mười hai phút để ngồi đây giải thích cho cậu nghe.

- Không cần tốn sức như vậy. Tôi không phải là kẻ thích tọc mạch. Càng không phải là người thích đem chuyện của người khác ra bàn tán.

- Yoongi, cậu từng nghe qua tên Jungkook chưa?

Seokjin kiềm không đặng, đột nhiên hỏi một câu không mấy liên quan. Anh biết, chuyện giữa Yoongi và Jungkook đã kết thúc chẳng mấy tốt đẹp khi Jungkook thì phải chịu hình phạt từ nhiều năm qua còn Yoongi thì chẳng nhớ một chút gì cả. Khi tiếp cận kí ức của Yoongi, anh mới biết một chuyện, rằng kí ức đã bị đóng, bên ngoài không thể xâm nhập, vốn đây là chuyện hiếm, chứng tỏ Yoongi trước đây đã từng khắc ghi những gì thuộc về Jungkook rất sâu, thế nên sau khi bị mất, Yoongi hoàn toàn biết chuyện kí ức của mình đã bị xoá nhưng không còn nhớ đó là chuyện gì, và mỗi ngày đều cố gắng để nhớ lại.

Yoongi nghe xong câu hỏi, nheo mắt, đây là lần đầu tiên nghe qua cái tên này, không tránh khỏi bất ngờ:

- Là ai? Cũng là thần như Taehyung và anh à?

Nhìn nét mặt trưng ra một dấu chấm hỏi to đùng của Yoongi, Jin dần thở phào nhẹ nhõm, anh phẩy tay:

- Không, cậu không cần quan tâm.

Yoongi đúng là đang trưng ra vẻ mặt không cảm xúc thật, đại loại nếu như bình thường người nào đó bảo đừng quan tâm về những gì họ nói, thì Yoongi cũng chẳng muốn tốn sức tìm hiểu làm gì.

Nhưng bây giờ thì khác.

"Jungkook sao...mình có quen cậu ta à?"

Yoongi trầm ngâm nghĩ về cái tên đó thì Seokjin cũng đã đứng dậy, anh phải về nấu bữa cơm đang dang dở, trễ như thế này rồi:

- Tôi đi về đây, nghe này, tôi sẽ quan sát cậu, chuyện tôi kể cho cậu, có tin hay không thì tuỳ, nhưng đừng để lộ danh tính của Taehyung.

- Trong tình cảnh này thì anh nghĩ tôi không tin nổi không? Tôi sẽ không can thiệp, cũng không giúp đỡ hay gây rối. Anh có thể an tâm.

- Cảm ơn.

Seokjin bỏ lại 2 từ rồi biến mất nhanh chóng, trả lại căn phòng đầy nắng như ban đầu.

Yoongi ngồi sắp xếp lại mọi thứ. Vốn dĩ sự xuất hiện của Seokjin, với người thường có thể bị doạ đến ngất rồi, nhưng Yoongi căn bản ngay lúc ấy không cảm thấy đáng sợ chút nào, giống như...đã từng gặp một lần rồi.

Đại loại như, với trường hợp ban nãy, nếu là người khác thì đầu tiên họ sẽ chú ý đến cái cách xuất hiện đậm chất không-phải-người-thường của Seokjin, nhưng "thế quái nào lại có một người đẹp trai đến thế xuất hiện ở đây nhỉ" chính là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Yoongi.

Chính anh cũng bất ngờ với cái cách mình đối diện với Thần mà thoải mái và bình thản nghe Jin giải thích mọi chuyện như thế.

"Không phải lúc đó mình nên báo cảnh sát sao? Anh ta ban nãy nói cái gì nhỉ...à...là Thần hộ mệnh hạ thế giúp người trong sáu tháng...ha...không hiểu sao mình lại tin ngay được."

Yoongi nhún vai, chuyện gì khó giải quyết cứ để sang một bên, anh lấy xấp giấy note ra ghi cái tên Jungkook vào.

Thói quen viết toàn bộ những gì xảy ra trong ngày đã theo Yoongi nhiều năm rồi, anh làm chúng một cách vô thức, vì anh luôn sợ mình có thể sẽ quên đi thứ gì đó.

Thêm nữa, anh muốn tìm hiểu về người tên Jungkook, phải có một lí do đặc biệt nào đấy mà Seokjin mới hỏi anh về người này, đúng chứ?

"J-u-n-g K-o-o-k...viết thế này đúng chưa nhỉ?"

Sau khi chính mình viết cái tên đó lên tấm giấy note, anh đột nhiên cảm thấy một cảm giác rất quen chạy ngang qua.

"Jungkook...??"

"Jungkook..."

"Jungkook à..."

Não bộ của anh lập lại cái tên đó một cách vô thức.

Càng lặp đi lặp lại, càng xuất hiện một hình ảnh mờ ảo.

Anh nhắm mắt lại, cố gắng nhìn ra hình ảnh đó. Hai bàn tay nắm chặt đến run rẩy.

"Jungkook..."

"Jungkook!!!"

Yoongi mở to mắt, đối diện trực tiếp với từng nét chữ trên tờ giấy note mà chính anh đã viết nên cái tên đó.

Hoàn toàn thất bại, anh không thể thấy rõ hình ảnh ấy, càng không thể nhớ ra bất kì điều gì.

"Jungkook..."

Một giọt nước từ khoé mắt chảy dài xuống gò má, cảm xúc của anh lúc này là gì, cảm giác biết rõ mình đã quên nhưng không biết mình quên thứ gì khiến anh như muốn phát điên, cả cái tên Jungkook này cũng vậy, rõ ràng đây là lần đầu nghe đến, nhưng cảm xúc thì rất thân thuộc, lại còn khiến anh rơi nước mắt một cách bất lực như vậy...thì mối quan hệ giữa amh và Jungkook không hề bình thường.

Đây có thể là ai chứ, tại sao anh lại không thể nhớ ra, đã có chuyện gì với những kí ức đó...

"Mình phải nhớ lại bằng được, kí ức này hình như rất quan trọng, rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra với mình vậy...và...đã có chuyện gì xảy ra với Jungkook??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC