Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica cùng mọi người xuống xe khi đã đến nơi, dường như cả ý trời cũng thách thức sự điềm tĩnh của cô mà xếp phòng cho cả cô và Yuri cùng một phòng, và tất nhiên đó là điều quá bình thường cùng những ai vẫn nghĩ cả hai vẫn còn là vợ chồng hợp pháp. Jessica vẫn không ngừng thắc mắc vì sao Yuri lại không cho mọi người biết hai người đã sớm ly hôn. Càng nhiều hoài nghi càng khiến con người ta tự chống chế cho những suy nghĩ tiêu cự trước đây, nếu đã không muốn mọi người biết có phải vì Yuri vẫn còn yêu cô vẫn còn muốn cùng cô làm lại từ đầu hay không. Có phải lúc đó Tiffany là một sự hiểu lầm và tất cả chỉ là do cơn ghen thiếu suy nghĩ của cô mà khiến cả hai trở nên xa cách như thế này.

Cô ngượng ngùng đặt vali đồ của mình xuống giường ái ngại nhìn Yuri đang châm từng điếu thuốc đứng bên cạnh cửa sổ. Thật cô độc, thật lãnh đạm Yuri trong mắt cô hiện tại chỉ còn sót lại vài từ để miêu tả. Con người này bảy năm qua đã trải qua những gì Jessica hiện tại rất muốn biết vì sao lại có thể trở nên cô độc một mình như thế. Muốn nói gì đó cùng con người kia nhưng lại thôi vì cô đang sợ, sợ phải lắng nghe những lời nói ngắn gọn lạnh lùng lại tự khiến bản thân mình nhói đau không dứt .

Nghĩ đến bệnh cảm của Yuri vẫn chưa hồi phục Jessica hơi lưỡng lự lên tiếng “ Yuri tối nay ngủ trên giường đi , tôi có thể ..”

“Không cần, cô cứ ngủ trên giường đi” Yuri đáp lại rồi tự dọn đồ của mình vào tủ , Jessica nhìn theo bóng dáng của Yuri mà không khỏi xót xa đau đớn, cô thật sự đã thua trong cuộc chiến từ bỏ . Hiện tại người từ bỏ không phải là cô mà là Yuri “ Xong rồi chúng ta ra biển, mọi người đang đợi ngoài đó”

Jessica mang nét mặt trầm luân trở vào phòng tắm thay đồ rồi cùng Yuri xuống gặp mọi người. Xuống đến đây nhìn mọi người vây quanh Yuri lại vặt vãnh những câu chuyện nhỏ to bên lề cuộc sống làm cô thấy có chút tủi thân. Đường đường cũng không thua kém gì Yuri về mọi mặt nhưng sao mọi chú ý ánh nhìn đều chỉ hướng về phía con người lạnh lùng đó. Jessica kéo dài tay áo che đi bàn tay đang lạnh của mình xoay xoay cành cây trên tay chọt vào đống lửa trước mắt mình. Theo sau đó là TaeYeon cũng rãi bước theo sau.

Mọi hành động của Jessica đều thu vào tầm mắt Yuri ở gần đó không xa, tay nâng từng ly rượu nồng lịch thiệp cạn nhẹ cùng vài người bạn cố hữu. Lời bông đùa bên cạnh xem như không tồn tại , nụ cười trên môi cũng chỉ để giao tiếp cùng họ .

***

“Biển đêm thật trầm lặng” TaeYeon từ phía sau khoát chiếc khăn bông to sụ lên vai Jessica che bớt cái lạnh mặn mà của biển đêm.

Jessica lặng yên ngắm nhìn từng đợt sóng nhỏ lon lon vỗ bờ tạo thành bọt biển tan trên nền cát vàng  đạm nhạt dần theo từng nhịp vỗ. Jessica đưa đôi mắt chất chứa sự ưu uất lại pha sự hỗn tạp của mình đảo quanh bầu trời tối đen. Cái sự ám ảnh bởi cuộc trò chuyện cùng SooYoung, những lời nói của Yuri càng khiến tâm hồn cô u mịch hơn bao giờ hết. Có phải vở kịch này vốn tạo ra để hành hạ cô đã  từ bỏ tiểu bảo bối vậy thì Yuri thành công rồi. Jessica đã rung động trước một Yuri điềm tĩnh lạnh lùng đáng sợ, đã không còn cái tôi vững vàng khi ở bên NewYork và khi quay trở về đây. Trong lòng từ trước đã còn chút vấn vương thì đến khi gặp lại cũng chỉ có rung động là chi giao mà thôi.

“Cậu đã nói với Yuri về tiểu bảo bối hay chưa” TaeYeon lưỡng lự cất lời, cảm giác sợ hãi bồn chồn bấy lâu nay lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, chiếm lấy sự điềm tĩnh của TaeYeon. Từ lúc bắt được ánh mắt tha thiết của Jessica nhìn Yuri là cô đã tự biết trong cuộc đua này dù Yuri có dừng lại hay từ bỏ thì cô cũng không thể nào có được Jessica. Sự cố chấp chỉ làm tội trái tim mềm yếu, TaeYeon có thể bỏ chín năm để yêu thầm Jessica không cần hồi đáp nhưng cũng không đủ nhiệt huyết để giữ Jessica cho mình. Một lời nói rõ chân tình chẳng khác nào đoạn dao dứt đoạn kết thúc tất cả. Thà làm biển bạc trời xanh ngày đêm bên người, làm chiếc gối êm là thần hộ vệ còn hơn một phút trông ngóng người ban phát ái tình. TaeYeon không từ bỏ Jessica nhưng cô đã biết đến cuối cùng mình cũng thua Kwon Yuri con người đạo mạo đó.

“TaeYeon” Jessica nhỏ giọng gọi tên cô bạn thân của mình, dường như chỉ cần trong một tiếng gọi nhỏ nhẹ TaeYeon sẽ cảm thấu được nỗi lòng của cô.

“Jessica mình có chuyện muốn nói cùng cậu” TaeYeon nhìn quanh hướng mắt dừng lại nơi mõm đá tiếp lời “ Đến bên kia mình sẽ cùng cậu nói chuyện này” Cuối cùng rồi TaeYeon cũng có can đảm để quyết định, để thổ lộ để chấp nhận sự từ chối. Nhưng cô không hối hận, không có gì phải ân hận khi bản thân đã đốc sức để yêu để bài tỏ dù là lời từ chối cũng cam tâm chấp nhận giấu giữ những nồi ưu hoài cho riêng mình.

***

JayPark bóp chặt điện thoại trên tay , cơn giận của anh làm cho đôi đồng tử co chặt khô khốc , khóe miệng sếch lên đắng đo suy nghĩ . Trên bàn là hàng loạt ảnh của Jessica cùng Yuri, anh đã quá tự phụ đúng ra anh không nên tin Jessica mà ngay từ lúc đầu anh phải tin những lời Tiffany cảnh cáo mình. Nhào nát những bức ảnh trên bàn anh tự cho mình cái quyền phải giành cô trở về, chín năm trước anh có thể thua Yuri về mọi thứ nhưng hiện tại anh đang là chồng của Jessica. Tất cả đều thay đổi .

“Thưa giám đốc, đã tìm được vị trí của cô Jung”

“Ở đâu”

“Ngoại thành Seoul, một làng chài nhỏ ngoài đảo“

“Lịch làm việc của ba ngày sau hủy cho tôi “ JayPark cầm chiếc jack trên tay vội vã chạy khỏi khách sạn của mình. Anh vốn về đây định cho Jessica một bất ngờ nhưng sự việc hiện tại của Jessica còn khiến anh bất ngờ hơn.

JayPark nhăn mặt vì tiếng chuông điện thoại văng vẳng trong tai mà không có dấu hiệu Tiffany sẽ nhấc máy . Dập máy lạnh lùng lần nữa anh nhanh chóng bấm số và gọi cho Tiffany , ngay khi có tính hiệu trả lời anh vội vã nói qua điện thoại

“Tiffany em đang ở đâu”

Đáp lại sự hối hả của anh chỉ là vài câu ngắn gọn của Tiffany pha chút hờ hợt chán chường “ Ở nhà , chuyện gì “

“Còn hỏi chuyện gì , họ cùng nhau đi họp lớp em không biế hay sao mà còn ở đó nói như thể nó không phải là chuyện của mình” JayPark cao giọng cáu gắt hơn.

Trái với sự sốt sắn lo lắng của JayPark bên đầu dây kia Tiffany im lặng một lúc cái vẻ chán chường trên gương mặt cô chẳng khác gì sáng hôm đó cùng TaeYeon “ Chỉ cần anh mang cô ta trở về NewYork là được, em không phải là sinh viên khoa đó, đến đó để mất mặt hay sao. Anh cũng là khoa kiến trúc năm đó mà đến đó và làm điều anh cần làm đi”

Tiffany lạnh lùng cúp máy , đôi mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà một điểm vô định . Thứ xúc cảm chán chường cứ in ỏi trong từng tế bào não của cô, thử hỏi xem chuyện đêm đó là có ý gì, một phút ngẫu hứng mà tự để bản thân sa lầy. Tiffany hận mình một nỗi vì sao lại bỡn cợt thái quá như thế để rồi chính bản thân mình là người bị thiệt. Cũng chẳng phải vì Kim TaeYeon luôn miệng tân bốc Jessica khiến đầu óc cô nổi đóa thì cũng không đến cớ sự như thế.

“Choi SooYoung”

“Lại chuyện gì nữa đây công chúa” SooYoung ngưng hẳn bàn tay đang liên tục nhắn tin của mình mà quan sát vẻ mặt chán chường của Tiffany.

“Kể chuyện vui cho tôi nghe đi, cậu ắc hẳn sẽ giỏi những điều đó mà có phải không” Ngã người xuống giường sau khi kết thúc cuộc gọi nữa vời của JayPark, cô bây giờ đang đương đầu với hàng tá ý nghĩ bay nhảy tự do trong đầu.

“Lại làm sao nữa, nói thử xem , xem tôi có đoán trúng không”

“Kim TaeYeon là loại người như thế nào”

SooYoung tưởng chừng bản thân mình nghe nhầm hay không khi Tiffanh đang hỏi về TaeYeon, đánh ực một cái cuyện này thật khó phân xử sao cho đặng tình thật chất cô cũng không biết TaeYeon là loại người nào nhưng có thể cậu ta cũng như Tiffany là người đuổi theo tình ái nhưng TaeYeon không thuộc loại bạo dạn như Tiffany tấn công tới tấp đến khi đối phương ngạt thở thì thôi “ Bất khả thuyết” SooYoung tặc lưỡi lắc đầu .

Tiffany tự biết mình hỏi một câu ngớ ngẩng nhất trên đời , cô phải sớm loại bỏ hình ảnh đêm đó cùng TaeYeon đó chỉ là một tai nạn chuyện đó tốt nhất không nên để người khác biết. Cân chỉnh lại sắc mặt của mình Tiffany đi đến bên cạnh tủ đồ lựa chọn một bộ trang phục đơn giản “ Ngày mai không cần bay, đi cùng tôi đến một nơi”

“Đi đâu” SooYoung hơi khó chịu hướng mắt  nhìn Tiffany đang bấm cửa thang máy xuống gara xe

“ Đi họp lớp cùng Yuri”

***

Jessica ái ngại nhìn sâu vào đôi mắt thoáng lưỡng lự lo lắng của TaeYeon, TaeYeon hôm nay rất kì lạ không giống như thường ngày có chút bất định lại thấy được sự ngại ngùng bên trong đôi mắt đó.

“Jessica nếu biển không mang lại hạnh phúc cho cậu, vậy thì bầu trời kia vẫn đủ dũng khí để cùng cậu tiếp bước”

Jessica khô rát cả khuông miệng mình, lời TaeYeon vừa nói chẳng khác nào sự thổ lộ. Jessica còn nghĩ TaeYeon sẽ không bao giờ nói những lời đó cùng mình, Jessica không ngốc để lờ đi sự quan tâm của mình dành cho TaeYeon dù là từ bỏ Yuri sang NewYork thì cô vẫn dành cho TaeYeon một sự quan tâm một nơi sâu kín nơi trái tim heo hụt của mình. Tình bạn này biết bao trân trọng biết bao cảm thông Jessica thật sự không muốn mất đi tình bạn cao quý này cũng không muốn mất đi một điểm tựa bình yên cho mình mỗi khi gục ngã. Nói cô tham lam cũng được, tàn nhẫn cũng không sao chỉ cần có TaeYeon bên cạnh mình mọi thứ đều có thể bình yên. Chỉ rằng cảm giác cùng TaeYeon là tình bạn thân thiết nên chẳng thể nào nói lời đáp đền cho tấm chân tình cuồng si này.

“ TaeYeon ah, dù bên cạnh biển mình không thể hạnh phúc nhưng mình không thể lựa chọn bầu trời được”

“Vì sao.. Vì sao lại không thể” Giọng nói run run đầy xúc động TaeYeon đột ngột siết chặt bàn tay Jessica giấu đi những tiếng bể vỡ trong cõi lòng mình.

Jessica lắc đầu che đi giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt mình. Ân tình của TaeYeon sâu đậm đến thế cô không nỡ nói lời đau lòng, bằng sự lấp lánh của từng hạt sương trên đôi gò má Jessica nhỏ giọng thì thầm đầy chân thành “ Hãy là bạn của mình của TaeYeon, mình cần cậu như một vị cứu tinh vĩ đại trong một biển trời đau khổ mà mọi người lạnh lùng ban phát cho mình. Nếu như cả cậu cũng không thể bên mình như thế vậy thì kẻ đáng thương nhất trong chính đoạn đường của chúng ta không phải là mình hay sao”

“Cậu sẽ không là kẻ đáng thương nhất đâu Jessica, xin đừng nói lời đau lòng đó”

“Mình yêu cậu TaeYeon, mình rất yêu cậu mình làm sao không biết bao năm qua sự quan tâm của cậu dành cho mình là gì. Mình không ngốc đến mức có thể buông lơ đi cảm xúc của người bạn thân nhất của mình. Khi mình cô đơn nhất người bên cạnh mình chỉ có cậu đó gọi là đồng tâm, khi mình vào phòng sinh JiYoung thập tử nhất sinh người đã nắm tay mình động viên mình, người đã siết chặt tay mình ở phòng mổ cũng chính là cậu đó gọi là tình thâm. TaeYeon ah, mình hơn cả yêu cậu, là thương cậu là muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc. Cậu hiểu mình không” Ngôn ngữ cứ trôi khỏi miệng gợi nhớ những khoảnh khắc cùng nhau khổ cực cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Jessica trân trọng TaeYeon từng phút một đều mong muốn TaeYeon hạnh phúc. TaeYeon xứng đáng có cái hạnh phúc toàn vẹn hơn cùng môt người xứng đáng hơn chứ không phải là người đã lầm bước như Jessica

“ Trả lời mình, một câu hỏi duy nhất thôi” TaeYeon như tấm gương phản chiếu của Jessica cả hai cùng nhau khóc để mặt cho biển đang gào dữ dội sóng vỗ từng đợt đầy căm giận. Hạt mưa li li hòa vào nước mắt chan chứa nỗi niềm sầu muộn “ Nếu trước đây không phải là Yuri thì”

“ Là TaeYeon “ Jessica bàn tay siết chặt tay TaeYeon hơn thổn thức từng hồi “ Ngoài Yuri ra chỉ còn có cậu là tốt nhất với mình mà thôi” Lời nói dối Jessica lựa chọn lời nói dối chân thành, thà nói lời dối gian còn hơn cất lời thật lòng chỉ sợ lời chân thành lại khiến lòng người đau đớn không thể quên.

“ Mình ôm cậu được không” TaeYeon trúc lấy nỗi lòng nhận lấy sự từ chối nhưng lại có lời đáp thỏa lòng mình. Cả đời này cô sẽ không hối tiếc, TaeYeon chưa từng hối hận khi yêu Jessica. Một vòng tay ôm chặt Jessica trong lòng mình có lẽ chiếc ôm này như sự từ bỏ là TaeYeon đuổi không kịp Jessica họa chăng là Jessica đã chờ đợi cô để đi cùng một đoạn đường nhưng cuộc hành trình đó khác với chuyến bay định mệnh mang tên Kwon Yuri

“Nếu lựa chọn đó vẫn là sai lầm, hãy trở về bên cạnh mình, bầu trờ sẽ luôn dõi theo cậu” Lời nói như khẳng định tình bạn  một lần nữa Jessica biết chính cô đã làm tổn thương một người mà cô sâu sắc yêu thương nhất.

***

JayPark tức tối đạp mạnh vào bánh xe khi con phà duy nhất ra đảo đã ngưng hoạt động , đôi bàn tay siết chặt hình nấm đấm chẳng giữ nỗi bình tĩnh của mình mà tung đánh vào không trung như trừng phạt sự tắc trách của bản thân.

“Ở đây có có mướn cano để qua đảo không “ JayPark dốc sức chạy đến bên cạnh người đàn ông đang hì hụt kéo con tàu vào bờ dưới cơn mưa tầm tã

“Cậu điên sao, không thấy bão đến à, có khùng mới dám cho cậu qua sông giờ này. Về nhà đi “

JayPark lớ ngớ trở về xe với thân hình ướt sũng của mình, tay bốc điện thoại gọi cho Tiffany thì phía sau ánh đèn xe lôi kéo sự chú ý của anh. Nhìn qua gương chiếu hậu JayPark thấy Tiffany cùng SooYoung đang lúng túng nhìn xung quanh như anh . Cho xe de về ngang tầm với chiếc xe của Tiffany JayPark hạ kính xe hét to át cả cơn mưa lớn

“Tiffany SooYoung phải không , hai người sao lại đến đây” Tỏ vẻ bất ngờ dưới ánh mắt suy xét của SooYoung JayPark đảo mắt vài vòng rồi nhìn Tiffany như lần đầu tiên họ gặp nhau .

Đáp diễn vỡ kịch lần đầu gặp lại Tiffany bật lời nói dối “ Chúng tôi đến tìm Yuri, còn anh là ai “

“JayPark hôn phu của Jessica, rất vui được gặp lại em cả em nữa SooYoung”

JayPark cuối đầu chào SooYoung trong ánh mắt tăm tia đầy khó chịu của người kia “ Chúng ta tìm một nhà nghĩ nào đó qua đêm , không còn chuyến phà nào cho ngày hôm nay nữa rồi”

“Cũng được” Tiffany đáp lời sau đó đánh xe theo JayPark trở về khách sạn , cái bầu không khí ám mụi trong xe khiến cô ngột ngạt khó thở , Tiffany tản lơ ánh mắt nghi hoặc của SooYoung lại điềm tĩnh hết mức để láy xe

“ Hai người có quan hệ gì , đồng bọn đúng không “

“ Ăn nói hàm hồ “ Tiffany nuốt khan cả cuống họng mềm mại tỏ vẻ nghi hoặc nhìn SooYoung “ Mà tên đó là ai thế “

Sooyoung khịt mũi đôi hàng lông mài nhíu chặt quăng cho Tiffany cái nhìn hoài nghi cực độ “ JayPark hôn phu của Jessica , khoa kiến trúc  06” SooYoung chỉnh ánh nhìn về phía trước nhìn vào những giọt mưa rả rích bên khung cửa kính “ Đừng trở nên xa cách và đánh mất chính bản thân mình “

***

“Yuri, nghe nói cậu là cơ trưởng , sao năm đó công việc vừa có chút khởi sắc lại từ bỏ vậy”

“Không thích nữa nên đành thôi vậy” Yuri nhếch môi cười đắng ngét trong từng âm giọng giả dối của mình. Loại khí chất lãnh đạm này dùng để làm gì kia chứ khi đôi mắt mải miết đuổi theo bóng hình đang chậm rãi đi về phía biển .

“Yuri , kể cho chúng tôi nghe về những chuyến bay đi, chắc hẳn sẽ có rất nhiều cô nàng xinh đẹp”

“ Cũng không có gì thú vị , đi đi về về như bao chuyến bay , cơ trưởng không rời buồng láy thì làm sao tôi biết cô nào xinh đẹp kia chứ “

Cơn mưa phùng nhỏ cắt ngang câu chuyện còn dang dở, mọi người chủ động chạy về phía trong quán ăn nhỏ trú cơn mưa có dấu hiệu to dần này. Giữa hàng người đang chen nhau trú ẩn Yuri rảo mắt nhìn quanh vẫn không thấy Jessica có mặt ở đây. Một cỗ lo lắng trào ngược trong tâm khảm Yuri đánh tiếng hỏi “ Có ai thấy Jessica không “ Mọi người ráo hoắt nhìn quanh rồi lắc đầu , đứng cạnh Yuri là đàn em khóa dưới mở lời “ Em thấy Jessica Noona đi ra biển rồi chẳng thấy chị ấy đâu nữa”

Yuri  dầm mình dưới màn mưa nặng hạt , cơn gió cứ tóc ngược mái tóc đen tán loạn. Dưới những hạt mưa nặng nề che khuất tầm mắt mình Yuri quả thật không thể nhìn rõ bóng dáng của Jessica không thể tìm thấy người con gái đó trong ánh mắt mình khiến cô không khỏi lo sợ. Từng nhịp tim cũng trễ nãy đập đi, bước chân vội vã dẫm trên nền cát lạnh dưới màng mưa nặng hạt từng hơi thở từng chất chứa sự nặng nề lo sợ, đôi môi lạnh căm hét lớn “ Jessica, em đang ở đâu”

Chìm trong lo sợ tột cùng Yuri cuối cùng cũng nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đó đang đứng cô đơn trên mỏm đá, mặc cho sóng đêm vỗ mạnh đáng sợ. Chân vừa định đi đến bên cạnh nói lời trách móc thì lại thấy TaeYeon phía sau cả hai người đang rời khỏi chiếc ôm đầy tình tứ. Yuri từ trạng thái lo lắng chuyển sang tức giận, khóe mắt liên tục co giật tự mắng mình vì sao lại có thể ngu ngốc đến thế lo lắng cho Jessica khi bên cạnh cô ấy có TaeYeon có cả chồng sắp cưới. Vậy sự lo lắng của cô được Jessica xếp ở hàng thứ mấy. Kwon Yuri tự bật cười một cái rõ khinh ngoãnh mặt bước đi không đểm tâm xung quanh cơn mưa ì ào bám nhiết vào tấm lưng ướt sũng.

“Yuri”

P/S. Ngày hôm nay đẹp lắm nhé thứ bảy ngày 7 dương lịch và 17 âm lịch. Chẹp mình cực thích mấy cái gì có số 7. Mình lên núi tu luyện đến thứ 3 là sớm nhất và thứ 5 là trễ nhất ^^. Hẹn mọi người ở chap 12 , fic sắp end rồi. Cuối tuần vui vẻ nhé.

Hỏi thật nếu PG mình không public mà lại đặt câu hỏi liên quan về fic ai trả lời đúng mình send PG. Hay là mình xem ai hay vote cmt mà send PG ? Thật ra thì mình viết cái đó không hay nên ngại Public nó lắm. Ai đọc đến đây thì cho mình ý kiến nhé. Mà mình thấy mình chọn phương án hỏi và đáp đúng thì Public PG vì có nhiều bạn là " Người đọc thầm lặng" . Mấy bạn nghĩ sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net