Chap 11: Đụng độ Chu Dung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mk sẽ giới thiệu sơ qua về Chu Dung nhé :
nhỏ này là nv phản diện. Thâm độc, trước kia chơi khá thân với Lộc Hàm  do một số nguyên nhân sau này nhỏ lật mặt với cậu.....
Gia thế thì cx thuộc hạng giàu có, tiểu thư duy nhất của Chu gia!
___________________________
14:00...
Sau khi ăn trưa xong, Anna quay lại phòng làm việc nhưng không thấy Lộc Hàm đâu, lo lắng cô lấy điện thoại ra gọi cho cậu lát sau có ngừoi bắt máy cơ mà giọng nói phía bên kia hình như không phải của cậu
-Alo!
-Ơ... Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Lộc Hàm không ạ?
-Đúng!
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời khiến mặt Anna bỗng chốc trắng bệch, miệng lắp bắp nói:
-Ngô ..Ngô Tổng, ngài...
-Có chuyện gì?
Chưa để Anna tiêu hoá hết, Ngô Thế Huân lạnh giọng hỏi.
-Sao ngài lại trả lời, à.. Không.. Tại tôi thấy đã đến giờ làm việc nhưng không thấy Lộc Hàm đâu nên gọi cho cậu ấy..
-Lộc Hàm đang ngủ, không có việc gì thì không cần làm phiền em ấy.
Nói xong Ngô Thế Huân trực tiếp cúp máy. Chẳng là đang làm việc thì có tiếng di động kêu không muốn bảo bối mình bị đánh thức nên Ngô Tổng chúng ta đã ra tay...(hehe)
Anna sau cuộc điện thoại đã lâm vào trạng thái chết lâm sàng. Cô là vừa nói chuyện với Ngô Tổng sao? Vừa rồi là Ngô Tổng nghe điẹn thoại của tiểu Lộc Lộc sao? Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại trên bàn kêu lên đã kéo cô về thực tại.

Lộc Hàm mở mắt thấy mình đang năm trên giường trong một căn phòng lạ hoắc. Nơi này cậu chưa từng tới nha~ tò mò, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng có màu chủ đạo là đen với trắng. Thầm nghĩ chắc chủ nhân căn phòng là người lạnh lùng, sống nội tâm. Đồ đạc được bày trí gọn gàng, ngăn nắp phía tủ gần giường có một khung ảnh cậu nghĩ chắc của chủ nhân nơi này. Cầm lên xem, Lộc Hàm tròn mắt ngạc nhiên khi người trong ảnh chính là cậu. Vội đặt xuống nhanh đứng dậy toan chạy ra ngoài thì bỗng cánh cửa phòng bật mở một bóng người bước vào, ngẩng đầu nhìn đó chính là Ngô Thế Huân. Hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, Lộc Hàm mở miệng hỏi:
- Huân, anh...đây là
-Phòng nghỉ của anh!
-Phòng nghỉ? Em...em đã ở đây trong bao lâu rồi?
Lộc Hàm xấu hổ hỏi
-6 tiếng.
-Cái gì? 6 tiếng
Lộc Hàm hét toáng lên như muốn banh luôn lỗ tai lại nói:
-Không phải tan làm rồi sao?
-Uh... Cách đây một tiếng.
Ngô Thế Huân rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi ngớ ngẩn của cậu
-Sao anh không kêu em dậy chứ? Giờ làm sao em về nhà đây..
Lộc Hàm Vừa nói nước mắt vòng quanh Ngô Thế Huân thấy vậy một trận đau lòng
-Được rồi, ngoan đừng khóc anh đưa em về! Đi thôi.
Nói xong anh dắt tay cậu ra ngoài hướng thang máy đi xuống hầm lấy xe trở Lộc Hàm về.
Trong xe, Lộc Hàm không nói lời nào. Thỉnh thoảng quay qua nhìn Ngô Thế Huân xong hai má lại đỏ
-Hàm nhi, em sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế kia? Sốt sao?
Ngô Thế Huân cho xe táp vào lề đường quay qua phía cậu hỏi xong còn dưa tay lên trán kiểm tra.
-Không... Không, em không ốm. Em ổn mà.
Lộc Hàm mặt đỏ lại càng đỏ hơn khi thấy anh lại gần.
-Thật không sao?
-Ừm..
Nhận được câu trả lời của cậu, Ngô Thế Huân không nói gì tiếp tục cho xe chạy.

Đến cổng nhà, Lộc Hàm cúi đầu tạm biệt Ngô Thế Huân mở cửa định bước xuống thì anh lên tiếng:
-Ngày mai anh sẽ đến đón em. Nhớ không được dậy trễ. Còn giờ thì vào trong đi. Tạm biệt.
-À vâng, tạm biệt.
Lộc Hàm xuống xe, bước vào trong Ngô Thế Huân chờ cậu vào nhà rồi mới cho xe chạy.

Na comeback r... Lâu rồi nhỉ,
Vụ tại MMA mấy bạn thấy s? Na là Na ức cmn chế lắm. Còn một số ARMY trẩu nữa, Bts đc giải uh thì vui mừg đi có cần phải đi ns lung tung k? Đhs nữa mà thôi mk là ng khoan dung mà bỏ qua đi tập chung vô MAMA
#L 5ting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net