Chap 3: cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm cùng Tử Thao đang nằm trong phòng thì có người gõ cửa nói:
-Thưa, thiếu gia đã về và cho gọi nhị thiếu gia cùng Hoàng thiếu xuống dưới nhà ạ.
-Được rồi, chúng tôi sẽ xuống
-Dạ.
Tử Thao nghe xong nói:
-Tiểu Lộc, nhân đây chúng ta nên hỏi Xán ca vụ hồi sáng luôn.
-Ừ. Đi thôi
Hai người đi xuống phòng khách thấy Xán Liệt cùng một người phụ nữ đang ngồi ở sôpha, lại gần ngồi đối diện.
Đợi hai người ngồi xuống,Xán Liệt mở lời:
-Lộc Hàm, Tử Thao giới thiệu với hai đứa đây là Chỉ Nhược- bạn gái của anh.
-CÁI GÌ?
Lộc Hàm cùng Tử Thao đồng thanh hét to.
-Anh không nhắc lại. Chỉ Nhược sống ở đây vậy nên hai đứa liệu đó. Đừng có mà gây chuyện.
Xán Liệt 'cảnh cáo' hai con ngươi chuyên bày trò
-Chào hai người, chị rất vui khi được sống cùng hai người.
Trương Chỉ Nhược giả tạo cười nói.
-A..Hoá ra mấy thứ kia là của chị? Thảo nào không thể ưa nổi.
Lộc Hàm khiêu khích vừa nói vừa hướng ánh mắt tới tủ để giầy còn Tử Thao ngồi cạnh khoái chí cười thầm.
Ả ta tức tối nhưng vẫn phải tỏ vẻ không có gì vì Xán Liệt đang ở đây.
-Đúng là của chị. Nếu em không thích ngày mai chị sẽ bảo người đem đi
-Ấy không cần. Chị sao có thể lãng phí vậy chứ? À đúng rồi những thứ đó có phải chị bỏ tiền của mình ra mua đâu mà xót nhỉ?
-Tiểu Lộc. Tử Thao.
Thấy Lộc Hàm cùng Tử Thao có vẻ hơi quá Xán Liệt lên tiếng nhắc nhở. Ả được nước lấn tới cố tỏ ra vẻ uỷ khuất nói:
-Không... Không phải như hai người nghĩ đâu...
-Chị biết chúng tôi nghĩ gì sao?
Lộc Hàm nói vơis giọng hết ư là khinh bỉ ả.
Ả bị dồn vào đường cùng không biết nói sao thì Xán Liệt lại lên tiếng:
-Đủ rồi. Hai đứa đã ăn tối chưa?
-Bọn em ăn rồi ạ
Tử Thao trả lời trong khi Lộc Hàm vẫn đang đấu mắt với Trương Chỉ Nhược.
-Được. Vậy...Tiểu Lộc!
-Dạ?
Lộc Hàm tỉnh bơ đáp nhưng mắt không hề nhìn Xán Liệt mà cứ dán chặt vào Trương Chỉ Nhược khiến ả vô cùng khó chịu.
-Em có nghe anh nói không hả.
-Thì anh cứ nói đi. Em vẫn nghe
-Tiểu Lộc được rồi.
Tử Thao lên tiếng nhắc nhở.
-Xán ca, còn chuyện gì nữa sao? Anh mau nói đi.
-Em và Tử Thao sẽ phải chọn một là tiếp tục đi học hai là đến công ty thực tập.
-Hả??? Phải ....phải chọn sao ạ?
-Đúng!
Lộc Hàm quay qua nói nhỏ với Tử Thao:
-Cậu nghĩ sao?
-Chọn hai đi.
-Ca, bọn em chọn số 2.
-Tốt vậy có gì anh sẽ báo cho hai đứa còn giờ có thể về phòng.
Lộc Hàm Tử Thao dắt tay về phòng đi qua còn không quên lườm Trương Chỉ Nhược một cái.
Chỉ còn lại Xán Liệt cùng ả ta, ả lên tiếng:
- Xán Liệt, anh để Lộc Hàm với Tử Thao đến công ty làm liệu có ổn không?
-Đó là chủ ý của Thế Huân. Em yên tâm cậu ấy sẽ không làm gì tổn hại đến hai nhóc kia đâu.
-Nhưng em thấy lo cho hai người....Lộc Hàm cùng Tử Thao chưa có nhiều kinh nghiệm
-Về vấn đề này thì em càng không nên để ý nhiều hai đứa nó đã ở Mỹ 4 năm nên được học và cũng được thực tập một thời gian rồi.
-Nhưng...
-Được rồi em là nên đi nghỉ đi .
Ả định nói gì đó nhưng Xán Liệt len tiếng nên đành thôi.
-Dạ anh cũng nghỉ sớm.
Xong li khai lên phòng, Xán Liệt cũng đi vào thư phòng giải quyết báo cáo.

HàmTao's room
Tử Thao ngồi trên ghế nói:
-Tiểu Lộc cậu thấy Trương Chỉ Nhược thế nào?
-Mình nghĩ chị ta không phải dạng vừa. Cách chị ta nói chuyện vô cùng giả tạo, nghe mà muốn ói luôn
-Đúng! Mình thấy chúng ta nên cho chị ta nếm thử mùi bị chọc tức là gì hửm?
-Ok....Mà mình không hiểu nổi ở chị ta có điểm gì mà Xán ca có thể để ý tới ? Mặt thì chát cả tấn phấn có khi so với bê tông còn dày hơn gấp mấy lần.
-Mình cunhx chịu thôi, à phải rồi cậu nói với tiểu Bạch là chúng ta về chưa vậy?
-Nhắc mới nhớ. Hồi chiều định gọi nhưng buồn ngủ nên quên luôn nè. Điện thoại đâu rồi.
-Đây. Mau gọi
Tử Thao bấm một dãy số rồi đưa cho Lộc Hàm, lát sau trong điện thoại truyền đến tiếng trả lời
/Alo, Bạch Hiền xin nghe/
- Tiểu Bạch. Mình Lộc Hàm đây
/Tiểu Lộc là cậu sao? /
-Phải.
/Tử Thao đâu? không phải là đi theo tra.../
-Yaaaaaa!
Tử Thao nghe Bạch Hiền chuẩn bị nói xấu mình liền hét toáng lên
/Cậu muốn banh lỗ tai mình ra hả? Hét lớn vậy/
-Ai bảo cậu nói xấu mình chi. Đúng rồi mình và tiểu Lộc về rồi...
/Thật...thật sao? /
-Cậu làm gì mà khẩn trương vậy. Bọn mình vừa về hồi sáng.
/Vậy mà giờ mới thèm gọi cho tôi. Bạn tốt nhỉ???/
Bạch Hiền giận dỗi nói
-Ai nha~ cậu cũng phải thông cảm cho bọn mình chứ ngồi máy bay 10 tiếng đồng hồ mỏi lắm nha~
/Được rồi, tha cho hai người lần này. Hay mai hai người qua chỗ mình chơi đi/
-Được sáng mai tụi mình qua liền à cậu mau gửi địa chỉ đi
/Đường Xx phố Yy số nhà 2711 nhớ đó/
-Rồi Tử Thao ghi được chưa?
Lộc Hàm nói vọng vào.
- mình ghi rồi
/thôi hai người nghỉ đi mai qua mình/
- vậy tạm biệt cậu tiểu Bạch mai gặp.

Nói chuyện với Bạch Hiền xong thì hai người cũng lăn ra ngủ.....

________stop__________
Cmt & vote mình nha
감 사

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net