Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lộc Hàm thốt ra hai từ đó.
Ngay lúc này bầu không khí lại càng trở nên căng thẳng, Thế Huân im bặt.

Chiếc xe cứ lao về phía trước trong sự lặng thinh của cả hai, rồi cho đến một lúc lâu cũng gần về đến nhà. Thế Huân mới lên tiếng hỏi:
"Đã ăn gì chưa ?"
...
"Huh?! Đói không ? Dừng lại ở cửa hàng tiện lợi mua mì gói rồi về"

Chờ vài giây Lộc Hàm vẫn không trả lời, nên Thế Huân nghiêng mặt sang định nói thì bỗng nghe được tiếng Lộc Hàm...

"Này !? Lộc Hàm, cậu... ?". Thế Huân ngạc nhiên.
...
"Gì nữa đây...". Cậu càu nhàu, rồi dừng xe lại.

Tắt máy.

"Tôi mệt mỏi con người cậu thật đấy". Thế Huân thở dài.

"Cậu phiền quá, tôi có làm gì ... mệt thì khỏi cần quản đi "

Thế Huân dựng chân chống, bước xuống xe để quay lại đối diện với Lộc Hàm.

Cậu nhìn Lộc Hàm, quả nhiên là nói dối. Khóe mắt, chóp mũi vẫn còn đỏ lên thế kia.

"Tôi tự về".Lộc Hàm tránh ánh mắt của Thế Huân.

"Ngồi yên đó". Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, giận dữ trừng mắt.

Lộc Hàm tháo tay Thế Huân ra, thì Thế Huân lại lấy hai tay nắm luôn cả hai bàn tay Lộc Hàm lại.

Cậu nhìn Lộc Hàm chằm chằm.

"Đừng có nhìn tôi ".Lộc Hàm quát vào mặt Thế Huân, giận đến đỏ mặt tía tai.

Thế Huân vẫn chai lì như không nghe, mà còn siết chặt lấy tay của Lộc Hàm hơn.

"Nếu vì nhắc đến cái chết của Lộc Ân mà cậu đau lòng.. Thì trách tôi, tại tôi khơi gợi mọi chuyện. Cần thiết tôi đứng yên cho mà đánh, đừng khóc"

"..."

"Tôi không biết là Lộc Ân chị cậu đã..."

"..."

"Tôi không biết Lộc Ân có liên quan gì đến chuyện quái quỉ ngày hôm nay , nhưng nếu không phải vì chuyện đó thì cậu sẽ không nhớ đến Lộc Ân. Chuyện Lộc Ân... tôi biết đó là một bi kịch đối với cậu,cho nên từ nay sẽ không nhắc nữa, chuyện quái quỉ hay giấc mơ gì đó cũng bỏ đi cho rồi.."

"..."

"Này Lộc Hàm,đừng.."

Lộc Hàm cúi mặt , những hạt nước lại vỡ ra.
Bỗng chốc đã vỡ òa.

Thế Huân lúng túng không biết làm gì. Thế rồi bất giác ôm vội luôn Lộc Hàm vào lòng.

Lộc Hàm cứ thế mà khóc, Thế Huân nét mặt bất lực rồi cũng bộ dạng lúng túng đó khẽ hạ giọng.

"Thôi mà..."

Bởi vì qua nhiều năm nay,  Lộc Hàm chưa từng đem chuyện này ra nhắc trước mặt ai, mỗi khi khóc cũng chỉ có cái gối biết.

Thế Huân dường như suốt buổi vừa dỗ dành, vừa năn nỉ mong sao Lộc Hàm đừng khóc nữa. Đây là lần đầu tiên cậu cư xử 'khác' đi với cậu ấy.

...

Sau khi đã qua chuyện, không về nhà.

Hiện tại đã hơn 12 giờ đêm, cả hai cùng nhau ngồi ở một cái quán vỉa hè .

Thế Huân mở lời.

"Lộc Hàm"

"..." .Lộc Hàm thong thả ăn.

"Tôi hứa sẽ không nhắc chuyện đó, cho nên chuyện quái quỉ kia cũng bỏ qua đi. Không cần điều tra gì nữa"

"Tôi không sao, cứ nói tiếp chuyện đang dở đi"

"Chắc chứ ?"

"Không nói vòng vo, sở dĩ tôi nghĩ Lộc Ân có liên quan đến việc này là vì có nguyên do. Mà thật ra cái chết của Lộc Ân tới hiện tại... vẫn chưa tìm được thủ phạm dù đã trải qua nhiều năm trời"

"Vẫn chưa tìm được ?... Không lẽ bên phía cảnh sát không điều tra đến nơi đến chốn ?"

"Vô ích thôi. Lộc Ân trước đó mất tích cả tháng trời, cho đến khi cái xác được phát hiện ở đường ống cống công cộng thì đã gần phân hủy..."

"Một chút manh mối cũng không ?"

"Không, nhưng còn một chuyện kỳ lạ, sau khi Lộc Ân chết tôi thường mơ thấy bản thân được dẫn đến một ngôi trường mà trước đó tôi chưa từng đến, trường đó hiện tại là trường mà chúng ta đang học"

"Cậu chuyển trường ?"

"Mới chuyển tới hai năm nay"

"Do giấc mơ đó ?"

"Không hẳn, lý do tôi chuyển tới là vì có kẻ đã chỉ hướng. Hắn ta đã để lại một bức thư vào địa chỉ nhà cũ của chúng tôi. Không biết bức thư được đặt ở đó từ khi nào, vì khi tôi từ nước ngoài trở về một mình mới phát hiện"

"Bức thư viết gì ?"

"Không viết gì, chỉ cắt ra thông tin vụ án của Lộc Ân được đăng trên báo khoanh vùng vị trí nơi phát hiện cái xác rồi nối mũi tên đến vị trí trường học. Quả thực nơi xảy ra vụ án đó cách trường học không xa"

"Ra là vậy, nhưng kẻ đó chỉ hướng cho cậu. Hắn biết được gì đó là hẳn có liên quan đến vụ án này... Cẩn thận, có thể hắn muốn đưa cậu vào cái bẫy"

"Cũng có thể hắn chỉ vô tình là kẻ đã chứng kiến hết mọi chuyện. Có thể không muốn bản thân bị liên lụy, nhưng lương tâm chắc dằn vặt nên mới âm thầm chỉ điểm cho tôi."

"..."

"Cũng đã trải qua hai năm trời từ lúc chuyển đến đây, vẫn chưa gặp bất trắc gì"

"Nhưng không hiểu chị cậu cư nhiên lại liên quan tới cái trường nam sinh này ?!"

"Lúc ngủ quên ở thư viện tôi nằm mơ thấy một cô gái bóng dáng y hệt Lộc Ân, cô ta đưa tôi đi suốt dãy hành lang. Sau đó khi tôi đứng trên lầu hai nhìn xuống, tôi thấy Lộc Ân đang vẫy tay gọi.. nhưng tôi chưa kịp đi chị ta đã quay lưng đi vào bãi đất trống"

"Lúc nãy chúng ta gặp nhau là ở lầu hai... Mấy bữa trước chúng ta cũng đi vào bãi đất trống"

"Cho nên tôi mới nói chuyện này liên quan gì đó với nhau. Đã rất lâu rồi kể từ khi Lộc Ân chết tôi mới mơ thấy chị ấy"

"Có khi nào tiếng giày cao gót đó là của chị ta.."

"..."

"Này !! Có khi nào chị cậu nghĩ tôi ức hiếp cậu nên muốn tìm tôi để ám không ???"

"Cũng có thể lắm". Lộc Hàm liếc mắt.

"Vậy thôi bỏ đi"

"Bỏ cái gì ? Ngày mai 7 giờ tối ở lại trường cùng tôi"

"Có bị điên không ? Tôi nói cho cậu biết..."

"Không biết, mai phải đi theo tôi"

"Không được, mai bận rồi"

"..."

"Thật đó"

"Được. Mai tôi đi một mình"

"Điên ! Đi một mình rồi.."

"Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra"

"Không được"

"Không đi thì nói.."

"Mai tôi đi được chưa !! Xem như tôi sợ cậu đi."

...

Sau giờ học Lộc Hàm đứng chờ Thế Huân.

Nhưng một lúc lâu vẫn chưa thấy bóng dáng, cậu loay hoay móc trong túi tìm chiếc điện để gọi cho Thế Huân.

Lúc này từ đằng sau.

Lộc Hàm nghe thấy tiếng bước chân đi tới. Vì lúc này trên dãy hành lang chỉ còn mình cậu và..

Lộc Hàm xoay loại.

...

Thế Huân do bị phạt nên ra trễ, từ lớp học chạy nhanh đến chỗ hẹn.

Nhưng tới nơi thì không thấy Lộc Hàm đâu nữa.

...

Điện thoại thì không bắt máy, Thế Huân nóng lòng không biết Lộc Hàm đã đi đâu mất mà cả điện thoại cũng không nghe.
Thế Huân sang tận lớp của Lộc Hàm thì đã về hết, đi đến phòng thư viện không thấy, quay trở lại lầu hai cũng không...

Cùng lúc này đang đứng ở hành lang lầu hai Thế Huân chợt nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang đi vào con đường nhỏ dẫn tới bãi đất trống.

Sẽ không có gì đáng chú ý nếu như cô ta không bước đi vội vàng , vừa đi vừa loay hoay nhét thứ gì đó vào túi trông rất kì lạ.

Thế Huân nheo mắt nhìn, thì ra đó là ống kim tiêm.

Người phụ nữ đem kim tiêm đi một mình vào bãi đất trống làm gì ?

"Không lẽ là lên cơn nên trốn ở đó để...".Thế Huân nghĩ thầm.

Bất chợt lúc này Thế Huân mới nhớ ra Lộc Hàm có thể đã đến bãi đất trống trước.
Vậy mà cậu lại không nghĩ đến !

Nhìn người phụ nữ kia đang đi nhanh vào bãi đất trống.

Thế Huân vội vàng tức tốc chạy đi.

...

Người phụ nữ đi vào bãi đất trống. Song, khi thấy bóng lưng của Lộc Hàm đang lôi đống bàn ghế cũ kỹ sang một bên không để ý đến xung quanh.
Cô ta dừng lại.

Cho tay vào túi, từ từ đi đến Lộc Hàm thật nhẹ nhàng...

Khi người phụ nữ đó đang đứng ngay phía sau lưng Lộc Hàm.

Tay kia đang lôi thứ trong túi ra, tay còn lại định đặt lên vai cậu thì ...

Bất chợt Thế Huân từ đằng sau chụp lấy cánh tay của cô ta.

Thế Huân trừng mắt nhìn người phụ nữ.

"Muốn làm cái gì sau lưng cậu ta ?" . Thế Huân gằn giọng.

Nghe thấy tiếng Thế Huân, Lộc Hàm liền xoay lại.

Thì thấy Thế Huân đang vẻ mặt hung hăng nắm chặt lấy tay của người phụ nữ.

"Đâu..đâu có..." . Cô ta trông sợ sệt đáp.

Lộc Hàm vội vàng tháo tay Thế Huân ra khỏi tay người phụ nữ.

"Cậu làm cái gì vậy ? Sao lại hung hăng với cô ấy ??"

"Lúc nãy cô ta định làm hại cậu , đứng ngay sau lưng cậu còn định rút.."

"Nói cho đàng hoàng Ngô Thế Huân !! Cô ấy muốn làm hại gì tôi chứ.."

"Được thôi. Tôi đã chính mắt thấy cô ta đi vào đây còn cầm theo ống kim tiêm nhét vào trong túi. Rồi vừa lúc nãy cô ta đã cho tay vào túi định rút ra, thử hỏi muốn làm gì cậu ?? Có phải là ý đồ đen tối không ?"

"Cô ấy là cô Trương , giáo viên y tế"

"Giáo viên y tế ??"

"Cậu học ở đây lâu hơn tôi mà chưa từng biết ?"

"..nhưng"

"Nhưng cái gì ?? Tôi chờ cậu tan học lâu lắm biết không ? Đang lúc đợi thì cô Trương mới đi đến nhờ tôi giúp đem mấy cái bàn ghế đã cũ trong phòng y tế xuống bãi đất trống chứa"

"Vậy sao lúc cô ấy đi đến lại..."

Cô Trương lên tiếng.

"Cô quả thực có đem kim tiêm nhét vào túi, vì con mèo nhà cô bị bệnh. Nên cô đem kim tiêm và ít thuốc kháng sinh từ phòng y tế về... còn định rút ra trong túi, thật ra cô muốn đưa khăn tay cho Lộc Hàm. Em ấy đã giúp cô, đến đỗ mồ hôi nhễ nhại nên chỉ tính đưa khăn cho em ấy lau mồ hôi thôi mà, cô không nghĩ em lại tưởng tượng cô..". Vừa nói cô Trương vừa móc trong túi.

Quả thực là thuốc kháng sinh, ống kim tiêm và khăn tay.

"Đã rõ rồi chứ ?". Lộc Hàm bực bội nói với Thế Huân.

...

"Còn không nói xin lỗi ?". Lộc Hàm mắng.

Thế Huân đành hạ giọng.

".. Xin lỗi cô Trương"

" Được rồi. Là em không biết, không nên trách. Nhưng lần sau đừng hung hăng như vậy nữa !.. Cũng trễ rồi, các em mau về đi. Cô cũng phải về rồi"

"Vâng, tạm biệt cô. Cô về cẩn thận". Lộc Hàm cúi đầu .

Sau đó Cô Trương quay đi.

Thế Huân nhìn theo bóng dáng, bước đi của cô ta cho tới khi cô ta rời khỏi... Chợt nhận ra điều gì đó.

Thế Huân chau mày lại.

"Gì nữa ? Chưa rõ sao mà còn nghi hoặc" .Lộc Hàm thấy nét mặt của Thế Huân liền khó chịu.

"Không có gì". Thế Huân tạm đáp lại.

"Không có gì thì tốt. Đi về !"

"Không ở lại.. ?"

"Khiêng mấy cái bàn ghế mệt rã rời rồi. Về thôi, mai tính !"

___Hết Chương 13___

[Au: Thứ lỗi cho mị ra trễ hihi, 2 ngày tới chương mới nhe ]












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net