Chương 20+21+22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão gia, lão gia..Cậu Huân, cậu Huân về rồi !!". Người giúp việc chạy vội vào báo tin. 

"Cái gì ? Là thật sao ?". Ngô Tấn Long vừa nghe đến liền ngỡ ngàng. 

"Dạ, là thật. Cậu ấy đang..."

Người giúp việc chưa nói hết thì Ngô Thế Huân từ ngoài xông vào. Hớt hải đi tới chổ của Ngô Tấn Long. 

"Cha.."

Mặt của Ngô Tấn Long lập tức tối sầm lại. 

"Mày đã bỏ nhà đi đâu mấy tháng nay ? Mày coi cha mày là vô hình à ? Được, mày lớn rồi muốn đi đâu thì đi nhưng đến báo một tiếng với tao cũng không nói được, chỉ nói qua loa với người giúp việc rồi thôi. Chứng nào tật nấy, bây giờ là đi ăn chơi đến hết tiền mới chịu vác mặt về.."

"Chuyện đó nói sau chưa muộn đâu cha, bây giờ có chuyện quan trọng cha cho người đi tìm bạn con đi. Cậu ấy mất tích rồi..."

"Tử Hà ?" 

"Không phải nó, là người khác" 

"Nếu không phải thì không cần thiết" 

"Tại sao chứ ? Cha là cục trưởng cục cảnh sát cái kiểu gì vậy ? Người dân mất tích xem như chuyện thường thôi sao ?" 

"Mày câm miệng đi, mày còn chưa làm rõ chuyện mày đã đi đâu mấy tháng nay mà bây giờ còn muốn lên lớp tao nữa hả ?" 

"Là ở nhà bạn được chưa ? Vẫn đi học đều, không có ăn chơi, đua xe, hút chích gì hết.. Bây giờ làm ơn cha mau kêu người đi tìm cậu ấy đi, cậu ấy vừa mất tích không lâu thôi cảnh sát sẽ tìm kiếm nhanh mà" 

"Cái thằng đó là cái thằng cho mày ở nhờ chứ gì ? .. Tự khắc ba mẹ nó biết tin sẽ tự đi báo cảnh sát. Không cần thiết phải đến tao điều lực lượng đi tìm"

"Nếu như là thằng Tử Hà thì con biết cha sẽ lập tức điều người đi, còn bạn con thì cha làm ngơ ? Chỉ vì thằng Tử Hà là con nhà có thế lực sao ?Làm ơn đi Lộc Hàm chỉ sống ở đây một mình, người thân đều không có ở bên. Cha có thể làm tốt trách nhiệm với cái vị trí của mình hiện tại được không ?" 

"Mày...". Ngô Tấn Long đứng dậy sắp sửa cho Thế Huân một bạt tay. 

Thì lúc này một người khác lại xuất hiện. 

"Dượng ! Có chuyện gì vậy ?". Cô gái đứng đó tròn mắt nhìn... 

Vừa lúc sau khi Thế Huân xoay lại nhìn, thì cô gái liền ngạc nhiên. 

"Anh Huân, anh về khi nào vậy ?!!"

Cô gái chạy đến ôm chầm lấy Thế Huân. 

Thấy vậy Ngô Tấn Long đành cho qua. 

"Kỳ Kỳ, em làm gì vậy ??". Thế Huân đẩy cô gái ra. 

"em...em..." 

"Sao mày lại tỏ thái độ như vậy ? Kỳ Kỳ là em họ mày, nó ôm mày cũng có sao đâu ?"

"Thôi, không sao mà dượng. Chắc tại ảnh đang khó chịu, mà con lại ôm vướng víu như vậy. Thế Huân, em xin lỗi chỉ tại suốt ngày cứ sang để kiếm anh nhưng cả mấy tháng rồi không gặp nên..." 

"Được rồi, Kỳ Kỳ đi chổ khác chơi. Anh và dượng còn nói chuyện..."

"Không cần, chuyện đó tao sẽ không làm gì hết"

"Nhưng mà..."

"Cái thằng đó nó suy ra cũng có tốt lành gì khi cho mày ở nhờ đâu ?.. Nếu nó không cho mày ở nhờ, mày sẽ mau hết tiền rồi tự động về nhà sớm chứ không phải là tới tận bây giờ" 

"Bây giờ xem như con xin cha đi, điều người đi tìm đi đừng chậm trễ nữa..." 

"Hai người có chuyện gì vậy ? Tìm ai vậy ?". Kỳ Kỳ chen vào lên tiếng. 

"Không có chuyện gì đâu Kỳ Kỳ, cứ mặc kệ nó"

"Được rồi, nếu cha nhất quyết như vậy. Thì một mình tôi tự đi, và nói trước lần này vĩnh viễn cũng sẽ không bước chân về cái nhà này"

"Mày...mày dám ?" 

Thế Huân lập tức xoay người bỏ đi. 

"Anh Huân, anh Huân khoan đã ...". Kỳ Kỳ chạy đến chặn Thế Huân lại. 

Rồi nhìn về phía Ngô Tấn Long. 

"Dượng à, con không biết hai người tranh cãi chuyện gì. Không biết Thế Huân anh ấy muốn tìm ai, nhưng mà xin dượng hãy xem xét lại đi mà, anh ấy chỉ mới về nhà thôi không lẽ lại tiếp tục bỏ đi sao ?... Nếu như chuyện anh ấy đề nghị không phải chuyện gì xấu, thì xem như con cũng xin dượng hãy giúp anh Huân đi" 

"Kỳ Kỳ, không được...". Ngô Tấn Long nói. 

"Dượng à...". Kỳ Kỳ đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn ông. 

...

"Thôi được rồi"

Thật ra Kỳ Kỳ là cháu gái cưng của Ngô Tấn Long, nên bất đắc dĩ đành chấp nhận.

Thế Huân liền thay đổi sắc mặt. 

"Cha, vậy mau đi.."

"Khoan, mày còn phải hứa một chuyện"

"Chuyện gì cũng được" 

"Được, vậy thì tao cần mày sau khi tìm được thằng nhóc đó. Mày phải lập tức quay trở về nhà, kể từ đây không được đi đâu nếu chưa hỏi ý của tao. Rõ chưa ?" 

"..." 

"Anh Huân, mau hứa với dượng đi. Đó là cơ hội cuối đó..." 

"Sao ? Thế Huân, nếu không đồng ý thì sẽ không đi tìm thằng đó nữa". Ngô Tấn Long nhấn mạnh. 

...

"Được". Bất đắc dĩ phải hứa với Ngô Tấn Long, bởi vì thời gian càng ngày càng trôi qua tung tích của Lộc Hàm ngày càng mờ nhạt... Thế Huân lo sợ sẽ có bề gì !

~~~

Ở một nơi khác...

Lộc Hàm từ từ mở mắt tỉnh dậy, cả người ê ẩm. Phát hiện ra mình đang bị trói ngồi trên ghế, khắp thân thể bị dây thừng quấn lấy vừa chặt vừa cứng đến mức chỉ động đậy mạnh một chút liền bị đau do cọ xác với dây thừng. 

Tuy không bị bịt mắt nhưng Lộc Hàm bị trói một nơi âm u, đến hiện tại mở căng mắt ra cũng chỉ thấy tối mịt chỉ cảm nhận được xung quanh không có đồ vật gì, dường như chỉ là bốn bức tường. 

Lộc Hàm kêu cứu, hay hét to cũng chỉ nghe tiếng vọng của bản thân không hề có chút động tĩnh nào khác. 

Vừa tối, vừa im lặng... 

Lộc Hàm cuối cùng cũng chỉ biết nghĩ tới Thế Huân. 

Không trông chờ là mình sẽ được phát hiện, vì bản thân lúc bấy giờ chẳng biết nơi khỉ ho cò gáy này là ở đâu. Huống chi là người khác sẽ biết cậu ở đâu...

Điều cậu lo lắng chính là Thế Huân. Thế Huân giờ có lẽ là đang lo đến sốt vó, bản thân ở bên ngoài chạy khắp nơi tìm cậu. Nhất định sẽ lại bỏ học ! 

"Thế Huân, anh đang ở đâu ?"

...

"Em đang ở đâu ?". Thế Huân cũng đứng ngồi không yên.

Cùng một thời điểm, cả hai chỉ biết nghĩ tới nhau. Rồi lại không biết đối phương đang ở nơi nào, trong lòng lo lắng không yên. 

•••••◘◘◘•••••

Đã 3 ngày trôi qua...

Lộc Hàm phải ngồi trong cái xó tối mịt, không ánh sáng lọt vào còn không xác định được là ban ngày hay ban đêm. 

Khắp người đều là vết cứa do dây thừng gây ra. Kẻ bắt cậu là ai cũng không biết, nhưng hắn cũng chẳng lui tới đây.Đã 3 ngày không giọt nước, 3 ngày chẳng có thứ gì để bỏ bụng..

Đến khi muốn không thể trụ nổi nữa...

Bên ngoài: "mở từng container xem sau.." , "nhiều như vậy thì khi nào mới mở xong, huống hồ còn phải phá khóa", "cũng phải mở từng cái, cục trưởng đã lên tiếng các người muốn làm biếng sao ? đã 3 ngày rồi các cậu muốn kéo dài đến khi nào ?". 

Vừa nghe thấy tiếng người, Lộc Hàm muốn kêu cứu. Nhưng hiện tại đến hơi sức để kêu lên cũng mà khó lòng khiến người bên ngoài nghe thấy. 

"Đội trưởng à, ở đây có rất nhiều container nhân lực của chúng ta ở khu này muốn mở từng cái cũng phải mất nửa ngày huống hồ gì cũng đã trễ hay là sáng mai điều thêm nhân lực rồi hãy đến mở, sẽ nhanh hơn" 

Chờ thêm đến sáng mai ? Lộc Hàm đã quá sợ cái nơi tăm tối này.. Bắt cậu chờ thêm một đêm nữa, chẳng khác nào từng chút dày vò cậu...Chưa kể liệu đến sáng mai cậu có còn trụ nổi ? 

...

Vị đội trưởng chần chừ nhìn đồng hồ, quả thật đã trễ ai nấy đều đã mệt mỏi... 

"Thôi được, vậy chúng ta thu đội..." 

Vừa nói xong tiếng rầm vang lên. 

"Đội trưởng hình như..."

"Mau lập tức mở container đó ra !!" 

"Rõ" 

Lộc Hàm không thể kêu lên, chỉ biết dùng hết sức mình nghiêng đến khi chiếc ghế ngã xuống . 

Và khi cánh cửa mở ra, Lộc Hàm lúc này cũng đã ngất đi. 

..................

"Kỳ Kỳ em đi chổ khác đi, đừng có bám lấy anh nữa" 

"Em không đi, em sẽ ngồi đây với anh" 

"Em đi tìm dượng đi, anh không hơi sức nói với em"

"Em sang đây là vì anh mà... Cả mấy ngày nay rồi anh không ăn uống gì, nên em mang đồ ăn em làm sang cho anh này" 

"Anh nuốt không trôi, mang nó về đi"

"Nhưng mà..."

"Anh nói anh không thích, mang về đi. Nghe chưa"

Bị Thế Huân mắng, Kỳ Kỳ không cam tâm. 

"Cái người đó là ai mà khiến anh lo lắng đến không ăn không uống chứ ? Em cất công làm đồ ăn cho anh mang lên tới tận đây thì anh lại đuổi em về. Anh quá đáng vừa thôi,  anh nên nhớ là nhờ em xin dượng nên dượng mới cho người đi tìm đó. Anh biết chưa hả ?"

"Bây giờ em muốn sao đây ? Ai nhờ em mang cơm đến đây chứ ! Ai cần em xía vào chuyện của anh, nếu ông ấy không cho người đi tìm thì anh tự đi tìm cũng được. Em đừng có lải nhải suốt được không ?" 

"Anh... đồ đáng ghét, biết vậy tôi sẽ không nói đỡ cho anh gì hết !". Kỳ Kỳ ném hộp cơm xuống sàn khiến nó đổ ra tung tóe. 

"Được thôi, không cần đâu. Không cần cao thượng đến đây để nói đỡ cho anh trước mặt dượng, đừng nghĩ anh không biết chuyện em thích anh... Nhưng mà bỏ đi, anh có người yêu rồi" 

"Anh... anh...". Kỳ Kỳ đưa tay đánh loạn vào người Thế Huân. 

Nhưng lập tức bị Thế Huân giữ lấy cổ tay. 

"Hãy thôi làm loạn đi. Anh đang rất khó chịu trong người" 

"Đồ xấu xa, Ngô Thế Huân tôi sẽ mách với dượng sẽ nói với dượng không cho anh ra ngoài"

"Ừ. Tùy"

Từ bên ngoài :

"Cậu Huân, người ở cục cảnh sát vừa báo đã tìm được bạn của cậu rồi. Cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện". Kim Quản Gia tới báo. 

"Bệnh viện ? Bệnh viện nào ??? Mau..mau kêu tài xế đưa tôi đến đó ngay lập tức !!" 

Thế Huân liền phủi Kỳ Kỳ sang một bên. 

Kỳ Kỳ đưa mắt nhìn trong lòng không cam tâm.
Nên lúc Thế Huân vừa đi, bản thân cũng bắt taxi đuổi theo. Muốn biết thực sự cái con người làm Thế Huân lo lắng không yên đó là ai lại lợi hại đến như vậy.

¶¶¶¶¶

Bệnh viện...

Khi Thế Huân đi vào phòng bệnh thì thấy Lộc Hàm đã tỉnh lại.

"Lộc Hàm ! Em có sao không ??". Thế Huân vội đến ôm Lộc Hàm vào lòng.

...

"Em không sao, chỉ là bị mất sức thôi. Bác sĩ đã tiêm cho em"

"Em ở đây là tốt rồi. Mấy ngày qua em đã ở đâu vậy ? Em đột ngột mất tích như vậy anh lo lắm"

"Thế Huân có một chuyện này em phải nói với anh"

"Chuyện gì lại nghiêm trọng ?"

"Có kẻ theo dõi chúng ta, hắn nguy hiểm.."

"Là kẻ đã bắt em mấy ngày qua ?"

"Hôm đó khi anh vừa đi em liền nhận được tin nhắn một số lạ, là kẻ đó đã gửi bức ảnh được chụp vào thời điểm cái đêm mà chúng ta ở lại trường với mấy thứ quái quỷ kia. Bức ảnh chụp ngay ở phía sau lưng chúng ta.. Hắn còn hỏi sao chúng ta lại không đi tìm nữa. Rồi hắn gọi điện đến, bảo em nhìn qua bên kia đường rồi từ phía sau.. khi tỉnh dậy chỉ thấy mình đang bị trói chặt trên ghế"

"Hắn đã ở đó ngay sau lưng của chúng ta ?... Mẹ kiếp, lại chuyện quỷ quái gì nữa đây"

"Trên tay của em có mấy dấu nhỏ do kim tiêm xuất hiện, em đã nhờ bác sĩ kiểm tra may mắn là không có gì bất thường. Nhưng.. hình như hắn đã lấy máu của em"

"Lấy máu của em ? Không được, hắn là một kẻ biến thái anh phải nhờ cha điều tra rõ. Phải bắt hắn, hắn không thể gây nguy hiểm cho chúng ta.."

"Đừng"

"Đừng ?? Tại sao ?"

"Hắn đã ở phía sau chúng ta, mà chúng ta không thể hay biết. Thì đến người ngoài làm sao biết được ? Cảnh sát điều tra nhưng không có manh mối gì thì cũng như không. Chiếc điện thoại em đã mất rồi, cũng không điều tra được số điện thoại của hắn nữa"

"Vậy em muốn làm gì ?"

"Thiết nghĩ chuyện của Lộc Ân với những điều kỳ lạ hôm đó xảy ra, chúng ta đã bị lãng quên rồi trì hoãn nó lại. Hiện tại không thể tiếp tục ngồi yên nữa..."

"Em muốn quay lại tìm những thứ quỷ quái đó nữa ? Em điên à, anh nhất định không cho em đi"

"Nhưng mà..."

"Nơi đó nguy hiểm, có những kẻ nguy hiểm. Em muốn giống như chị mình ? Không chừng Lộc Ân cũng đã cứng đầu mới lao vào chỗ chết đó em biết không ?"

"Vậy anh nghĩ ngồi yên sẽ không có chuyện gì sao ? Chúng ta đã quên đi nó , nhưng hắn ta lại một lần nữa cảnh báo chúng ta. Nếu anh sợ thì để tự em đi tìm.. Em không tin tất cả sự thật đằng sau đó mãi mãi bị vùi lấp"

"Anh không sợ. Được, nếu em muốn tìm thì để anh đi em đừng đi"

"Em không cần, em muốn chính mình tìm ra. Nếu anh ngăn cản... thì chúng ta chấm dứt đi"

"Chấm dứt ? Anh đã làm gì sai sao ? Là anh lo cho em, tại sao lại như vậy ? Em xem nhẹ chuyện tình cảm đến mức cái gì cũng dọa anh sẽ chấm dứt"

"Em không dọa anh, nhưng chuyện em đã muốn làm thì nó rất quan trọng. Đó là Lộc Ân, là cả về chúng ta.. Anh đừng cứ ngồi yên nữa, vì cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng đâu". Lộc Hàm nói rồi, đứng dậy bỏ đi.

Thế Huân đi đến giữ chặt tay Lộc Hàm.

"Anh có nói thế nào thì em vẫn không hiểu cho anh. Anh yêu em, chúng ta vừa bắt đầu yêu nhau. Chúng ta sẽ có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Vì lý do nào đó..."

...

"Anh không sợ điều đó, anh hoàn toàn không sợ hãi như em nghĩ. Anh có thể chiều chuộng em, làm bất cứ những gì em muốn khi nó có lợi cho em, cho chúng ta vì.. anh yêu em"

...

"Nhưng anh phát bệnh với những lý do khiến em phải gặp nguy hiểm"

...

Bên ngoài Kỳ Kỳ đã nghe toàn bộ, không thể tin nổi vào tai mình.

Anh trai của cô..
Ngô Thế Huân và người con trai kia là mối quan yêu đương.

Là đồng tính luyến ái.

Chả trách anh ta lại lo lắng như vậy.
'Không được, Ngô Thế Huân phải cưới mình. Bằng mọi giá phải lấy Ngô Thế Huân... phải ngăn chuyện này lại, phải mau nói cho dượng biết'. Kỳ Kỳ suy nghĩ rồi vội vã chạy đi.

Lúc này Thế Huân nghe được tiếng chạy đi từ ngoài cửa. Liền biết được có kẻ vừa đứng đó nghe lén nên đuổi theo.

Khi chạy ra khỏi phòng. Thì mới phát hiện là Kỳ Kỳ.. đã chạy đến cuối hành lang.

"Kỳ Kỳ mau đứng lại". Thế Huân vội chạy theo.

...

Kỳ Kỳ dù có một mạch chạy đi cũng không thoát khỏi Thế Huân. Thế Huân nắm lấy tay cô ta không cho đi.

"Em đã nghe lén được cái gì ?"

"Anh bỏ tay ra, đau..."

"Sao em lại nhiều chuyện như vậy hả ? Em bám theo tôi từ nhà tới đây, em muốn cái gì ?"

"Nếu không phải tôi tới đây, nhất định sẽ không biết được con người của anh. Anh là vì cái thằng đó mà lo lắng đến sốt vó, anh vì nó mà bỏ nhà đi mấy tháng trời..."

"Vậy thì sao ? Đó không phải chuyện của em"

"Em không tin anh là đồng tính. Chắc chắn là thằng đó đã cho anh bùa mê gì rồi mới khiến anh mê mụi như vậy. Không được, em phải mách với dượng đuổi cổ thằng đó khiến nó không thể quanh quẩn cạnh anh"

"Hãy dẹp chữ thằng này thằng nọ đi, đó là người yêu của anh. Đừng có nhiều chuyện"

"Em thích nói như vậy thì sao ? Bây giờ là em mới có quyền để chỉ trích, em mà đi nói dượng nhất định dượng sẽ không tha cho anh"

"Kỳ Kỳ, em dám.."

"Em thì cái gì mà không dám. Em sẽ nói cho dượng biết"

"Bây giờ em muốn sao mới chịu câm họng lại hả ?"

"..."

"Chuyện này cha nhất định không thể biết. Nếu Cha biết anh là đồng tính sẽ hại Lộc Hàm, có thể sẽ giết cả anh và Lộc Hàm. Hiểu không ? Ngô Tấn Long không đơn giản như em đã thấy đâu. Nếu em thật sự muốn đẩy anh tới đường cùng thì cứ đi nói với ông ấy"

"Em..."

"Xem như anh xin em đi, làm ơn cha không thể biết chuyện này"

...

"Thôi được, em sẽ không nói với dượng"

"Thật chứ ? Cảm ơn e.."

"Khoan, nhưng em có một điều kiện"

"Là gì ?"

"Anh phải kết hôn với em. Chấm dứt với tên Lộc Hàm đó.."

"Cái gì chứ ?"

"Em đã nghe hết những gì anh nói lúc nãy trong phòng bệnh. Em sẽ niệm tình cho anh thời gian để giải quyết chuyện đó, nhưng sau khi mọi chuyện đã xong rồi... thì anh và Lộc Hàm phải lập tức chấm dứt, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn"

"..."

"Còn chần chừ ? Nếu không đồng ý thì buộc em phải đi nói với dượng tách anh và nó ra. Rồi sau đó như anh nói, dượng sẽ ra tay với nó như thế nào thì... lúc đó cũng đã muộn, anh không những không thể giúp nó mà còn khiến nó không yên thân"

"Đúng là kẻ mưu mô xảo quyệt. Bây giờ lại còn dám hù dọa,... Mẹ kiếp"

"Phải, em là kẻ thừa thừa cơ hội như vậy đấy. Nhưng mà đóng vai phản diện cũng tốt... ít ra em sẽ có được anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net