Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.S: Link wordpress: http://wp.me/p58D0p-1M

Ánh nắng vàng gay gắt rọi xuống con đường. Tiếng còi xe cấp cứu hú liên hồi từng đợt, dàn xe đi trên đường vội nép sang hai bên, chiếc xe cấp cứu phát tiếng còi inh ỏi lao về phía trước như con thú dữ trong đêm tối. Không kịp rồi! Chỉ cần chậm một giây nữa thôi, bệnh nhân sẽ gặp chuyện lớn, cần phải nhanh hơn nữa. Người nhà bệnh nhân ngồi trong xe thấp thỏm lo lắng, cứ chốc lát lại giục bác tài xế mau chạy nhanh hơn.

Máu từ đầu nạn nhân chảy ngày một nhiều, đôi mắt sưng đỏ nhắm nghiền không chịu mở ra. Người ngồi bên cạnh nắm chặt bàn tay đẫm chất lỏng màu đỏ; nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vì chuyện cớ gì mà mọi thứ lại thành ra như vậy? Ánh mắt người bác sĩ ngồi phía trên rất nghiêm trọng, tia nhìn sắc bén như lưỡi dao sắc nhọn xuyên thủng màn không. Vết thương không hề nhẹ, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ.

“Đến nơi rồi” – Tài xế từ khoang trên nói vọng xuống

Cánh cửa xe bật mở. Các y tá nhanh chóng giúp đỡ đưa cáng đỡ bệnh nhân đẩy xuống mặt đất. Mọi người đều đứng gọi về một bên. Ga trường đã đẫm màu đỏ của máu. Bốn bánh xe nhanh chóng được đẩy về phía phòng phẫu thuật. Đi qua hành lang đều thu hút sự chú ý từ mọi người. Chiếc xe vụt qua chân Lộc Hàm vừa bước ra khỏi phòng bệnh. Trong lòng sinh chút tò mò, cậu nhìn theo hướng đó. Thật đáng thương! Giống như cậu! Chẳng bao giờ biết quan tâm đến mạng sống của mình chỉ cho đến khi, nó sắp vụt mất mới vội vàng nắm chặt không buông. Tại sao từ đầu không yêu thương nó hơn một chút, mà lại tự hành hạ bản thân mình để rồi bây giờ, có cầu xin, nó cũng sẽ không quay lại với mình nữa. Lúc đó có tự trách bản thân cũng vô ích. Ánh mắt cậu chuyển sang hướng khác, bắt gặp nam nhân vận y phục trắng bên ngoài lớp áo sơ-mi, đằng sau, phụ tá gấp rút đuổi theo. Lộc Hàm chạy lại.

“Anh Thế Huân”

“Anh đang gấp, lát ta nói chuyện sau”

“Bệnh nhân đó, do anh phụ trách sao?” – Bàn tay chỉ về phía chiếc cáng đang được đưa vào phòng cấp cứu.

“Phải”

Câu nói kết thúc, cậu vội vàng đứng sang một bên. Thế Huân lại tiến về phía trước. Tốc độ có ra tăng hơn lúc trước. Có vẻ bệnh tình của cái cậu nằm đó rất nguy hiểm, rất ít khi cậu lại thấy anh vội vàng đến vậy. Cậu khẽ thở dài. Gặp anh đang định xin phép để ra ngoài đi dạo một chút, nhưng anh bận như vậy, cậu vẫn chưa nói được. Lộc Hàm nhún vai bỏ ra ngoài. Dù sao làm phẫu thuật cũng sẽ khá lâu, cậu sẽ chỉ loanh quanh đây thôi.

Ngoài trời mây đang kéo đến nhiều hơn. Không gian âm u dần. Gió đã bắt đầu lộng hoành trong không gian. Cậu khẽ đan hai tay ôm chặt lấy thân mình. Có lẽ mùa thu cũng sắp qua rồi, cây cối bây giờ cũng chẳng còn bao nhiêu lá, bầu trời lại thấp, lại âm u. Lộc Hàm bước dọc trên con đường mà có cảm giác như mình đang bị gió cuốn về phía sau, bước chân dần trở nên nặng nề. Thân nhiệt người cậu rất thấp, nên hầu như cậu rất sợ ra ngoài vào những ngày như vậy. Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy đầu mình quanh cuồng, đôi chân mềm nhũn. Cậu rét quá, bản thân chỉ muốn quay về bệnh viện nhưng không được, cậu chóng mặt. Đôi mắt khẽ chớp chớp để nhìn rõ mọi vật. Nhưng không được, trước khi chìm vào một màu đen tối, Lộc Hàm có nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, rất thân thuộc, rất ấm áp.

.

.

Cậu khó nhọc mở đôi mắt nhìn xung quanh. Quang cảnh này rất quen thuộc. Bốn bức tường trắng bao quanh cậu vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng. Tiếng “tít,.. tít” của máy đo nhịp tim và các vận hành trong cơ thể vang lên đều đặn. Thì ra đã về bệnh viện rồi sao? Thật may quá! Cậu khẽ cựa mình tìm kiếm ai đó để hỏi thăm tình hình của bản thân thì mới nhận ra bàn tay đang được nắm chặt. Hơi ấm lan truyền lên cơ thể vô cùng dễ chịu. Cậu cúi xuống. Là anh! Anh đang nhẹ nhàng tựa đầu vào nệm, mắt nhắm nghiền. Nhìn lúc anh ngủ mọi thứ thật yên bình, như một đứa trẻ ngây ngô, không phiền muộn, chỉ biết cười để tận hưởng mọi thứ. Bàn tay cậu khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc nâu của anh, các ngón tay cảm nhận sự mềm mại, mượt mà. Chợt cậu cảm nhận anh khẽ cử động, đôi mắt từ từ mở ra. Khuôn mặt yên bình lập tức trở nên lo lắng. Anh bật dậy ôm chầm lấy cậu. Cậu khẽ tựa đầu lên bờ vai rộng của anh, nó thực sự rất êm ái, giống như một chiếc gối mềm chứa đầy lông thiên nga bên trong.

“Lần sau đừng như vậy, anh rất lo” – Anh khẽ buông cậu ra, đôi mắt nhìn thẳng về phía cậu

“Em không sao. Chỉ tại thời tiết thất thường”

“Bệnh tình của em đang chuyển biến rất xấu. Anh không muốn…”

Câu nói chưa kết thúc, cậu đã đặt môi mình chạm vào môi anh. Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng thôi, vì cậu không muốn nghe anh nói những lời đó. Nó giống để ngăn những suy nghĩ của anh. Không phải anh bảo sẽ chữa khỏi cho cậu sao? Cậu tin anh nên mới ở đây, cho nên cậu không cho anh nói những lời vừa rồi. Còn anh, thực sự rất bất ngờ khi cậu làm như vậy nhưng cũng nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ. Hương vị ngọt ngào từ bờ môi ấy luôn là một liều thuốc độc đối với anh. Một liều thuốc được ngụy trang với lớp hương vị ngọt ngào nhưng bên trong lại là thứ độc dược hạ gục con người ta.

Hai bờ môi khẽ rời nhau. Anh nhẹ mở đôi mắt ra ngắm nhìn cậu. Khuôn mặt ấy đẫm nước mắt. Đôi mắt đang đỏ dần lên. Anh lo lắng đưa hai tay lau đi dòng nước mặn chát đang chảy dọc theo má cậu.

“Em sao vậy? Đừng khóc. Từ bây giờ anh sẽ không nói những lời đó nữa”

“Không có. Chỉ là em cảm thấy mọi thứ thật bế tắc” – Cậu khẽ nắm chặt lấy hai bàn tay anh kéo xuống phía dưới

“Đừng như vậy. Em còn có anh. Anh nhất định sẽ tìm được người hiến thận cho em. Em nhất định sẽ sống. Nhất định!” – Ánh mắt anh nhìn cậu đầy cương quyết

“Anh…”

“Hãy tin anh. Anh là bác sĩ. Mà một bác sĩ sẽ làm tất cả để cứu được bệnh nhân của mình, một bác sĩ sẽ không bao giờ từ bỏ bệnh nhân của mình cho dù hy vọng sống sót của người đó là con số 0″

Nước mắt cậu dàn dụa trên khuôn mặt. Tình yêu luôn như thế, không bao giờ bằng phẳng. Trong tình yêu phải có gian truân, có vấp ngã mới thấy được hạnh phúc. Khi con người ta vượt qua thử thách của tình yêu, ắt hẳn là đang tìm thấy bến bờ bình yên. Và thử thách của Thế Huân bây giờ, chính là cứu sống Lộc Hàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net