Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S: Link WordPress: http://wp.me/p58D0p-6t

Bầu trời ngả dần về đêm, cảnh vật phủ lên bầu trời sắc đen mù mịt đến đáng sợ. Đêm đến, là thời điểm thích hợp nhất để những con quái thú lộ diện. Trong màn đêm, đằng sau những bụi rậm, đôi mắt đỏ của chúng hiện ra, từ từ trợn tròn ngắm thẳng vào con mồi ngơ ngác không hay biết đến. Và chỉ trong giây lát sẽ lao ra, nuốt chửng con mồi. Đơn giản mà ghê tởm đến đáng sợ. Đến loài thú còn bị cho là mất nhân tính.. vậy con người còn như vậy, sẽ thành ra loại gì? Là cầm thú hay không bằng súc vật.

Quái thú – bọn chúng chỉ hành động vào ban đêm. Nhưng con người thì khác… ban ngày, giữa ánh sáng hòa quang, bọn họ mặc kệ tất cả. Một mình đối mặt với tất cả mọi thứ, không sợ gì. Đấy cũng là cách sống của con người đang ngồi đối diện với Chung Nhân bây giờ. Độ Khánh Thù – sát thủ hàng loạt bị truy nã.  Dưới ánh đèn điện sáng của Hideous – quán cafe chết chóc, nụ cười bí ẩn, khó hiểu

Chung Nhân chỉ ngồi yên lặng lẽ nhìn người trước mặt, không nói gì. Cứ như vậy, giống như muốn nhấn chìm cả con người kia vào đôi mắt. Hay nói cách khác, giống như đang thử tính kiên nhẫn của cả hai. Người bên cạnh – vành mũ kéo thấp xuống, khẩu trang được kéo xuống cằm. Đôi mắt lộ ra – đỏ ngầu y hệt loài thú rừng mất nhân tính. Xem ra nghề nghiệp cũng rất phù hợp với khuôn mặt – giết người thuê.

Nói ra thuê, nhưng giết người có lẽ cũng là sở thích của Khánh Thù. Khi con mồi đã không còn hơi thở, mới bắt đầu cầm lưỡi dao rạch những đường nguệch ngoạc lên phần lưng mỏng manh. Rồi từ từ thưởng thức hương thơm tanh ngắt của máu tươi. Rồi hung bạo cắm mạnh con dao về phía tim con mồi, máu bắn ngược vào mặt. Loài mãnh thú chỉ nhẹ nhàng lấy lưỡi liếm sạch phần quanh khóe miệng. Rất ngon! Cách giết người này, chỉ Khánh Thú mới có.

“Tôi nhớ đã không còn gì để nói với cậu” – Chung Nhân lên tiếng

“Lạnh lùng thật! Lúc trước hình như đâu có như vậy”

“Cậu im ngay” – Chung Nhân mất kiểm soát đứng dậy, bàn tay đập xuống bàn. Ánh mắt trợn tròn rực hỏa đang bùng cháy.

Tên sát thủ vẫn không ngẩng mặt. Nhẹ nhàng khuấy đều ly cà phê trước mặt

“Cậu đã không có gì nói… tôi về”

Bước chân anh vừa rời khỏi cánh cửa, ly cà phê liền rơi xuống mặt đất vỡ tan. Cà phê còn nóng hổi tràn ra bên ngoài. Nhưng cái quan trọng là chiếc ly, vỡ rồi thì không thể hàn gắn lại nữa. Giống như trái tim Khánh Thù bây giờ, bị bóp nghẹn đến tan tành, không chất keo nào có thể gắn lại.

“Chung Nhân – anh chính là người đã cầm con dao đâm vào trái tim tôi. Để xem tôi có để yên cho anh.”

Bí ẩn. Khánh Thù lặng lẽ rời khỏi đó. Trên mặt bàn còn sót lại một tấm ảnh. Khuôn mặt một nam nhân sáng rạng ngời bị tàn thuốc lá đốt cháy. Khuôn mặt trong bức ảnh dần biến dạng rồi biến mất như tàn tro.

“Tôi sẽ khiến cho anh không còn một ai để quan tâm trên cõi đời này một lần nào nữa.”

“Tao không phải, thì mày lại càng không được, Lộc Hàm thân mến”

Bức ảnh cháy thành tro tàn. Bay vào trong gió rồi… biến mất.

———————————***———————————

Lộc Hàm ngồi trong phòng bệnh khó hiểu không nói nên lời. Từ lúc Thế Huân thông báo tin vui, cảm giác vô cùng lẫn lộn. Cậu sắp được sống lại rồi – mà tâm trạng lại không hề như cậu suy nghĩ lúc đầu chút nào. Cậu và anh đã cùng đi dạo ở công viên. Anh bảo rằng anh đã tìm được người có mẫu máu tương thích để kế ghép thận cho cậu. Người đó đã đồng ý rất nhiệt tình. Cậu vui sướng ôm lấy anh, nói muốn được gặp người tốt bụng kia để cảm ơn. Nhưng anh lại vô cùng ấp úng khiến cậu hết sức ngạc nhiên.

Anh cúi đầu xuống, không muốn đối diện thẳng mặt với cậu. Anh chỉ đơn giản buông một câu nói: “Người đó muốn giữ bí mật. Em có thể cứ coi đó là một phần thưởng nhỏ dành cho mình được không? Anh đã cố gắng bảo người đó để em được gặp mặt một lần nhưng không được. Anh xin lỗi em.”

Lộc Hàm vốn là người tính tình mơ mộng, rất thích xem những bộ phim tình cảm trên ti vi. Trong phim, lại rất hay xuất hiện cảnh người yêu mình hiến tim, thận,.. cho mình nhưng lại giữ bí mật rồi lẳng lặng biến mất. Mặc dù biết đây không phải là phim, nhưng mọi chuyện đâu phải không thể xảy ra? Cậu không muốn như vậy. Cậu sống là để đem lại hạnh phúc cho mọi người mà… nếu như sự việc thật sự như vậy, cậu… thà chết còn hơn.

Cậu nằm xuống, kéo chăn sát lên phía cổ. Cậu nhất định không thể để mọi chuyện xảy ra được. Ông trời, lần này may mắn con sẽ được sống sót, không thì cũng không thể cãi lại số mệnh trời đã định. Đôi mắt khép hờ. Cậu cần một khoảng không yên tĩnh

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng được kéo vào. Thế Huân thở dài, lặng lẽ bước chân rời khỏi nơi đó: “Xem ra cả anh và em đều không muốn cuộc phẫu thuật này” Tiếng “lộc… cộc” của đôi giày cứ nhỏ dần, bóng lưng cũng xa khuất dần rồi biến mất sau dãnh hành lang dài.

P/S: Chương lần này còn ngắn. Mong các bạn thứ lỗi. Dạo này Bảo Kiều khá bận việc học nên không năng suất được như trước. Nhưng vẫn rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Khế Ước Tình Nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net