Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

"Mời các vị bắt đầu ra giá, đầu tiên là Nghệ Hưng"

Dường như chỉ chờ có bấy nhiêu, tất cả mọi người có mặt tại đây bắt đầu tranh nhau ra giá.

"Một trăm ngàn lượng bạc"

"Ba trăm ngàn lượng bạc"

"Năm trăm ngàn lượng bạc" .

.

.

"Một trăm vạn lượng bạc" – Vị Kim công tử nọ nhếch mép khinh thường nhìn khắp khán đài một cách đầy thách thức. Để xem các ngươi có bản lĩnh tranh dành với đại gia ta không.

"Một trăm vạn lượng..."

"Có bấy nhiêu cũng đòi giành với ta sao" – Kim công tử ngạo mạn quét mắt nhìn Diệc Phàm.

"Kim công tử, người đừng hấp tấp như vậy chứ, ta chưa nói hết mà, một trăm vạn lượng...vàng ròng" – Diệc Phàm ánh mắt sắc bén nhìn người kia khiêu khích.

Haizz, đúng là tên ngu dốt, dám chọc giận Phàm ca của ta, hắn tới số rồi... – Thế Huân ngao ngán lắc đầu, cảm thương thay cho số phận sắp tới của tên Kim công tử ngạo mạn đó.

"Ngươi...ngươi...ngươi là ai mà dám dành người của đại gia ta?"– Vị Kim công tử nọ máu huyết sôi trào, ánh mắt cuồng dã tức giận nhìn Diệc Phàm.

"Kim công tử, nếu ngươi muốn biết ta cũng không ngại nói ngươi nghe, ta họ Ngô tên Diệc Phàm, như vậy đã đủ chưa?" – Diệc Phàm ngữ khí vân đạm phong khinh, rất chậm rãi từ tốn mà nói ra danh tính của mình

"Ngô...Diệc...Phàm....Đại...Vương...Gia....."– Vị Kim công tử kia khi nãy còn hùng hùng hổ hổ, khí thế ngút trời giờ lại thanh âm run rẫy, khúm núm.

Thì ra người đó là đại vương gia đó sao, tuổi còn trẻ lại khôi ngô, tuấn tú, đúng là nhân trung chi long mà – Nghệ Hưng lén lút đưa mắt nhìn người kia nhưng lại chạm phải ánh mắt người kia nhìn mình cười dịu dàng, hai má thoáng đỏ, e lệ cuối đầu.

"Sao? Ta như vậy đã đủ tư cách đấu với ngươi chưa?"– Thanh âm lạnh lùng, lãnh khốc như gai nhọn đâm thẳng vào người trước mặt.

"Vương gia tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, đắc tội với vương gia, tiểu nhân không dám dành vời người, tiểu nhân cáo lui, tiểu nhân cáo lui" – Vừa nói vừa hướng Diệc Phàm cúi đầu hành lễ liên tục, sau đó cũng rất nhanh chân mà chạy đi mất

"Nếu các vị không ai ra giá cao hơn, thì đêm nay Nghệ Hưng sẽ là của vương gia"– Mụ tú bà cười sáng lạng, hớn hở tuyên bố, làm sao mà không vui được chứ, là một trăm vạn lượng vàng ròng đó.

"Haha, Thế Huân vẫn còn một đại mỹ nhân nữa, ngươi ở lại chơi vui vẻ, ta đi trước"– không đợi trả lời, Diệc Phàm đã dắt tay Nghệ Hưng đi vào một căn phòng phía sau hậu viện.

"Các vị ở đây vẫn còn một đại mỹ nhân quan trọng nhất của đêm nay mà"– Vị Trần đại nhân nãy giờ ngồi không xem kịch, bây giờ mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề khi nãy.

"Không cần đấu nữa, ta ra giá năm trăm vạn lượng" – Thế Huân dùng đôi mắt băng lãnh nhìn lướt qua từng người ngồi trên khán đài như một lời cảnh cáo đối với những kẻ đang có mưu đồ tranh giành với mình.

"Cái này...Vị công tử này người nói thật chứ?"– Tú bà dùng ánh mắt nghi ngờ lướt nhing, đánh giá Thế Huân từ trên xuống dưới. Trước giờ bà đã làm nghề này nhiều năm nhưng chưa từng thấy ai lại chịu chi một cái giá trên trời như vậy cho một kỷ nam cả.

"Nực cười"– Vừa nói hết câu đã đem một xấp ngân phiếu trong ngực áo đặt trên bàn rồi trước anh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người dắt tay Lộc Hàm bước vào một căn phòng khác, không thèm quay đầu lại.

Bàn tay ấy thật ấm áp, đã bao lâu rồi không có người nắm tay ta một cách đầy chở che như vậy. – Lộc Hàm khẽ nghiêng đầu nhìn người ấy, mày kiếm oai nghiêm, khuôn mặt tuấn tú, có đôi nét trẻ con nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, đôi mắt kiên định, ấm áp đặc biệt là đôi vai gầy nhưng vững chãi làm cho người khác tin tưởng. Chợt có một ý nghĩa lóe trong đầu Lộc Hàm, nếu có thể dựa vào bờ vai ấy suốt đời thì đời này thật là hạnh phúc.

Đang miên man suy nghĩ đến khi giật mình nhìn lại thì thấy bản thân đã bị kéo vào một căn phòng trong hậu viện. Lộc Hàm cố gắng trấn tĩnh bản than quay về với thực tại.

Người ta đã mua ngươi thì ngươi cũng chỉ là một nam kỷ thấp hèn thôi, không nên mơ tưởng hảo huyền, chỉ cần làm tròn bổn phận là tốt rồi.

" Ngươi tên Lộc Hàm"– một giọng nói ấm áp nhưng lại có chút ngượng ngùng không được tự nhiên làm cho Lộc Hàm suýt bật cười

"A...Uhm...đúng vậy, thật thất lễ quá để công tử phải chờ rồi, để ta bồi công tử

Lộc Hàm đến gần đưa tay chạm vào Thế Huân nhưng Thế Huân đã nhanh tay tránh né bàn tay ấy, Lộc Hàm nhìn bàn tay mình trơ trọi giữa không trung âm thầm cười khổ

Ngươi chán ghét bàn tay dơ bẩn này của ta sao?– Lộc Hàm có chút sững sốt nhìn bàn tay của mình trơ trọi giữa không trung, đáy lòng có gì đó rất chua xót

Thế Huân nhận thức mình vừa làm một chuyện không nên, vội vã chuyển đề tài

"Ngươi ngồi xuống cùng ta trò chuyện được rồi"

"Ân...chắc đây là lần đầu công tử đến đây"– Lộc Hàm lên tiếng đánh vỡ không khí kỳ lạ trong phòng

"Uhm...Ngươi cứ gọi ta Thế Huân được rồi"

"Vậy người cứ gọi tôi là Lộc Hàm"

Suốt cả đêm chỉ những câu nói đơn giản, những câu chuyện hài hước trên giang hồ,...nhưng càng làm cho hai người hiểu nhau hơn, Thế Huân tuy không nói nhiều nhưng khi nghe Lộc Hàm kể chuyện vẫn ậm ừ phụ họa, ngồi ngắm nhìn Lộc Hàm say sưa kể chuyện đôi khi lại nở một nụ cười làm say đắm lòng ai. Thế Huân không khỏi cảm thán không ngờ một nam nhân khi cười lại có thể xinh đẹp động lòng người như vậy, nụ cười đó cũng vô thức khắc sâu vào trong lòng của Thế Huân từ khi nào cũng không biết. Còn cả giọng nói đó nữa, nhẹ nhàng trầm bổng, đôi khi khúc khích cười lại giống như tiếng chuông bạc bên tai, trong trẻo lạ thường. Đôi mắt long lanh khi nhớ đến chuyện gì đó thú vị thì lại cực kỳ hưng phấn.

Lộc Hàm chưa bao giờ cao hứng như vậy, có người tình nguyện cùng mình ngồi suốt đêm nói chuyện còn rất chăm chú vào những câu chuyện của mình, nét mặt rất trẻ con giống như một học trò đang lắng nghe lão sư giảng bài vậy, không hiểu sao Lộc Hàm lại cảm thấy vị công tử này rất đáng yêu. Trong tâm cũng vô thức khắc họa từng đường nét khuôn mặt, từng hành động cử chỉ dù rất nhỏ nhặt của đó ví như khi suy nghĩ thì người đó sẽ hay nghiêng đầu về bên trái, khi vui vẻ thì đôi môi mỏng kia sẽ tạo thành một đường cong rất đẹp nhưng điều làm Lộc Hàm thích nhất chính là nhìn vào đôi mắt của người đó vì mỗi lần nhìn vào Lộc Hàm đều thấy được trong đôi mắt đó có hình bóng của bản thân mình.

Trời chưa sáng Thế Huân đã vội vã từ biệt Lộc Hàm để hồi cung.

Không thể để Thái Hậu biết chuyện đêm qua ta không ở trong cung được, nếu không chết chắc ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net