Chap 16: Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mấy ngày nay tuy gió thổi lạnh lẽo nhưng lại ẩn hiện một vài tia nắng nhàn nhạt, không quá đậm màu nhưng khiến người ta tăng thêm một phần ấm áp. Bất quá đối với Lộc Hàm bây giờ chính là một sự trêu ngươi cười cợt, trên nỗi đau thấu tâm can ấy từng ánh nắng rót thẳng vào vết thương, ấm áp chỉ là hư không, lạnh lẽo cô liêu mới chính là hiện thực.

Kim Mân Thạc không thể tin được vào mắt mình, khuôn mặt đờ đẫn trắng bệch ra không khác gì người phát sốt, trân trân nhìn Lộc Hàm không dám rời mắt, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên lời nào trong hoàn cảnh này. Một câu "Lộc Hàm...Lộc Hàm.." gọi liên tục, như vừa để an ủi, như để động viên, đồng thời cũng muốn xác định con người đang ở trước mắt mình không bị dần dần tan biến.

Kim Mân Thạc nhìn Lộc Hàm, Lộc Hàm nhìn đôi chân của mình, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không nghe ra, ý niệm trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Đôi chân một nguyên vẹn, một khuyết thiếu của cậu như một đòn giáng mạnh tâm can, thậm chí bây giờ trong lòng cậu, đầu óc cậu còn đau hơn chính cái chân khuyết thiếu kia.

Lộc Hàm không ngừng cười, nụ cười không thể nhận ra một tia đau khổ, trái lại vô cùng tươi sáng vui vẻ, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, tới nỗi cả cơ thể theo hai khuôn cảm xúc mà run lên từng hồi...Vừa khóc vừa cười, tựa như một kẻ điên...
Một kẻ điên bị giam cầm không lối thoát, tới cuối cùng thứ có thể khiến bản thân chạy xa khỏi đau khổ cũng bị mất đi, vô lực tột cùng mới ngồi xuống cười tươi tới vậy.

Kim Mân Thạc thực sự bị bộ dạng này của Lộc Hàm dọa sợ, miệng không ngừng gọi tên cậu nhưng cũng vô ích, cuối cùng phải chạy đi tìm bác sĩ, chờ người ta tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, chờ cậu đi vào giấc ngủ mới một mực rời đi, nhưng Lộc Hàm mỗi khi tỉnh dậy, đều là biểu hiện như vậy. Miễn cưỡng thời gian cũng trôi đi vài ngày..

Ngô Thế Huân ở tại chỗ Bạch Hiền nguôi ngoai được phần nào, nhưng tâm tình cũng không tốt lên được bao nhiêu liền lái xe rời đi. Mấy ngày nay hắn không ghé tới bệnh viện một phút giây nào, như muốn trốn tránh, cũng như là sợ hãi.
Ra tới cửa, tia nắng nhạt vàng chiếu thẳng tới khóe mắt hắn, khuôn miệng không tự chủ mà nâng lên một tiếng cười nhạo.

Nơi quán bar ồn ào nhiều thứ tiếng, Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt cư nhiên chọn một góc yên tĩnh nhất ngồi xuống, thế nhưng lại không ai nói với ai câu nào, chỉ lẳng lặng uống rượu. Nhận ra không khí có chút kì quái, Phác Xán Liệt liền lên tiếng.

- Ngô Thế Huân, sao vậy? Không chuyện gì sao lại gọi chúng tôi tới đây?

-....

Ngô Thế Huân không trả lời, cũng không uống rượu nữa, như một người mất hồn nhìn vào ly rượu vang đỏ, trong đầu vòng vo hình ảnh nam nhân nhỏ bé nằm trên giường bệnh, cùng với tờ giấy thỏa thuận giám hộ, từng chút từng một xâm nhập tâm trí hắn, càng xâm nhập lại càng in đậm, càng in đậm, lại càng không thể quên.

Phác Xán Liệt thấy hắn không trả lời, liền biết hắn tâm trạng không được tốt, cũng không muốn hỏi nữa. Kim Chung Nhân một bên nhíu mày quan sát nhàn nhạt uống rượu, được một lúc, Ngô Thế Huân cầm áo nói một câu cáo từ rồi bỏ đi, họ cũng không để ý.

Chiếc xe đen sang trọng lao nhanh trên đường quốc lộ. Ngô Thế Huân quả thật bây giờ rất hoảng loạn, chính vì không biểu hiện ra ngoài nên mới khiên tâm can hắn từng đợt cuộn trào dữ dội không yên. Hắn không phải người không biết không chế cảm xúc, nhưng tới bây giờ lại không thể kiềm chế được nữa, cái sự rối rắm tâm trí ấy dần biểu hiện ra bên ngoài, dồn xuống bàn chân nhấn ga thật mạnh, chiếc xe vô thức tìm đường tới bệnh viện.

Mấy ngày không tới, thậm chí cái mùi của thuốc sát trùng phang phảng nơi cánh mũi cũng khiến hắn khó chịu, đôi chân bước một bước lại càng chậm chạp hơn, cho tới khi dừng lại trước cửa phòng bệnh, qua khe tấm kính, cũng thấy được một khuôn mặt đang say ngủ nhưng tựa như vô hồn, trắng bệnh như đã chết. Ngô Thế Huân tay nắm vặn cửa, lại có ý muốn rời đi, nhưng cả chân cả tay đều không nghe lời hắn, tới cuối cùng lại dùng tâm ý ấy mà đi vào.

Phòng bệnh vô cùng sơ sài đơn giản, mọi thứ vô tri vô giác nằm im không sự sống, kể cả nam nhân đang ngủ kia nếu không phải nhè nhẹ thở ra mà ngủ, hắn cũng đã tưởng rằng mọi thứ ở đây hiện hình nhưng cũng đã chết.

Ngô Thế Huân đi lại bên giường bệnh, đôi mắt nhìn thẳng vào Lộc Hàm nhưng lại không có một tia cảm xúc, không có một biểu tình, chỉ nhìn như một người xa lạ với người xa lạ, gặp một chuyện huyên náo trên đường đỗ xe lại xem. Hắn nhìn đôi mày nhíu lại, nhìn cánh môi khô khốc trắng bệnh chóc da, nhìn cả chiếc mũi thẳng dài cố kiếm lấy từng hơi thở, hắn nhìn những giọt nước mắt khô lưu lại trên má nam nhân một vệt dài. Nhưng thứ khiến hắn để ý lại chính là chân trái khiếm khuyết kia của Lộc Hàm, nó không còn nguyên vẹn, nhưng lại có một lực vô hình đạp thẳng vào ngực hắn.

Từng đợt hàn khí kéo đến trong không gian tĩnh mịch, bàn tay kia vô thức chạm nhẹ vào bàn tay của nam nhân trên giường bệnh...Lạnh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net