CHƯƠNG 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: And they lived happily ever after.

Ngày trọng đại cuối cùng cũng đã tới.

Không biết ở bên ngoài lễ đường kia ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, thế nhưng trong phòng chờ lại là một không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

Lộc Hàm mặc vest trắng chỉnh tề ngồi một góc, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất hồi hộp.

Có phải ai vào thời khắc này cũng sẽ thấy giống như cậu không?

Vừa lo lắng lại vừa háo hức chờ mong, tim đập nhanh, nhịp thở cũng chẳng thể nào ổn định.

Mà giờ phút này cái tên Ngô Thế Huân không biết lại chạy đi đâu mất, để Lộc Hàm ngồi một mình một góc không biết trút tâm sự với ai đây.

Bạch Hiền và Nghệ Hưng thì chạy đi chạy lại lo cái này cái kia, Lộc Hàm cũng chẳng thể bắt hai người ngồi đây nghe cậu hàn huyên tâm sự được.

Lộc Hàm đang cảm thấy vô cùng bế tắc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Ngô Diệc Phàm?"

Lộc Hàm ngước nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Đã rất lâu rồi, Lộc Hàm chưa gặp lại anh ta. Khí chất vẫn không giảm, nhìn qua vô cùng giống Ngô Thế Huân lúc còn là chủ tịch của The Star.

Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân, quả không hổ danh là anh em nhà họ Ngô.

"Hôm nay cậu trông rất đẹp trai."

Ngô Diệc Phàm cười cười nói một câu, không khí cũng trở nên thoải mái hơn.

"Cảm ơn đã quá khen."

"Lộc Hàm."

"Hửm?"

"Thật ra tôi hi vọng mối quan hệ giữa chúng ta có thể thoải mái hơn. Những chuyện trong quá khứ..."

"Những chuyện đó tôi đã sớm quên hết rồi. Anh đừng lo.", Lộc Hàm đột ngột ngắt lời đối phương, sau đó mỉm cười, "Nếu tôi nhìn không lầm, thì anh đã thật sự thay đổi một cách tích cực rồi. Huống hồ, anh cũng vừa giúp Thế Huân rất nhiều trong chuyện lập công ty riêng. Lộc Hàm tôi không phải là người thích tính toán chi li, nhưng là người rất sòng phẳng. Nếu giữa chúng ta đã tồn tại mối quan hệ giúp đỡ qua lại lẫn nhau như vậy thì tại sao lại không thể cười với nhau một cái khi chạm mặt? Còn chuyện quá khứ, nếu như mỗi người chúng ta đều muốn quên đi rồi, thì còn vấn vương làm gì, phải không?"

"Ừm, đúng vậy."

Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng mỉm cười đồng ý.

Thật ra anh vẫn luôn bội phục tài ăn nói của Lộc Hàm. Mỗi lần cậu ta lên tiếng, đối phương nhất định sẽ phải lắng nghe.

Mà tính cách của cậu ta vốn mạnh mẽ, từng lời nói ra vừa thuyết phục, vừa thể hiện được bản ngã, khiến đối phương cho dù có quyền lực như thế nào cũng nhất thời cứng họng không thể phản kháng được.

Thế nhưng, trong tính cách của Lộc Hàm lại có một phần nào đó trầm ổn khiến người ta có cảm giác tin cậy. Lộc Hàm là một chàng trai tốt.

Diệc Phàm thôi suy nghĩ, chìa tay ra trước mặt người kia, thoải mái nói:

"Với thân phận là anh trai Ngô Thế Huân, cũng là một người bạn của cậu, tôi thành tâm chúc mừng ngày vui của cậu."

"Được, cảm ơn anh.", Lộc Hàm vui vẻ bắt lấy bàn tay trước mặt mình.

Không còn yêu, không còn hận.

Chợt nhận ra thanh xuân dù cho bi thương đến đâu thì đến lúc nhìn lại vẫn đẹp như tranh vẽ.

Ngô Diệc Phàm chính là một phần đẹp đẽ trong bức tranh đó của Lộc Hàm.

Khi Diệc Phàm rời đi, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa.

Lần này người đi vào là Ngô Thế Huân. Thế Huân đi tới mấy bước liền đứng lại, nhường đường cho người ở phía sau bước vào. Lộc Hàm nhất thời không nói nên lời. Là mẹ của cậu.

Thế nhưng chuyện này Lộc Hàm cũng đã sớm nghĩ thông suốt.

Cậu đã quyết định sẽ giữ cho mình một tâm thế luôn vui vẻ, thoải mái, không vướng bận những chuyện trong quá khứ, vì vậy chuyện tình mẫu tử đứt đoạn này đã sớm không còn là điểm yếu của Lộc Hàm.

Cuối cùng thì trong ngày trọng đại này, cậu đã có thể nhào đến ôm mẹ mình và gọi một tiếng thâm tình, tiếng mà cậu đã không đụng đến rất nhiều năm qua:

"Mẹ!"

Khi ôm mẹ mình, Lộc Hàm đã rất cố gắng kìm nén, chỉ rơi đúng một giọt nước mắt.

Thế nhưng khi chỉ còn cậu và Thế Huân trong phòng, bao nhiêu yếu đuối giống như chỉ chờ tới giây phút này mà bung ra hết, nước từ trong hốc mắt liên tục chảy ra, cậu cũng không biết phải làm sao để ngăn lại nữa.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ôm Lộc Hàm vào lòng, bàn tay xoa xoa tóc đối phương, giọng cũng mềm lại:

"Hôm nay em mà khóc nhiều thì sau này sẽ hối hận đó. Cả đời chúng ta chỉ có duy nhất một ngày như thế này thôi, biết không?"

Bản Canon mềm mại vang lên, cuối cùng, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đã nắm tay cùng nhau bước vào lễ đường.

Tiếng vỗ tay hai bên vang lên không ngớt. Hoa giấy rơi đầy trên thảm đỏ, nâng từng bước chân của hai người.

"Ngô Thế Huân, con có nguyện ý trở thành người bạn đời của Lộc Hàm, luôn bên cạnh Lộc Hàm trong những ngày tháng ở phía trước, cho dù giàu có hay nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, chăm sóc và trân trọng đối phương từ ngày hôm nay cho đến khi từ giã cõi đời?"

"Con đồng ý."

"Lộc Hàm, con... con có nguyện ý cùng đi hái sao với Ngô Thế Huân không?"

"..."

Lộc Hàm trợn mắt nhìn cha sứ, sau đó lại nhìn Ngô Thế Huân.

Anh lại bày trò gì nữa đây...

Ngô Thế Huân cười cười, còn dùng khẩu hình miệng nhắc Lộc Hàm mau nói đồng ý đi, để anh còn hôn em nữa.

Trong cái bầu không khí kì dị này, cha sứ lại một lần nữa lặp lại:

"Lộc Hàm, con có nguyện ý cùng đi hái sao với Ngô Thế Huân không?"

Cái tên Ngô Thế Huân này không phải trẻ lên ba đó chứ? Ngày trọng đại như thế này mà còn dám bày trò đùa giỡn...

Ở bên dưới đã có tiếng cười khúc khích. Lộc Hàm cũng không thể cứ đứng im lặng trừng mắt với người kia mãi, đành đằng hắng một tiếng, cúi đầu nói:

"Con đồng ý."

"Vậy ta tuyên bố, hai con chính thức là vợ chồng."

Cha sứ vừa dứt lời, Ngô Thế Huân đã kích động lao đến ôm Lộc Hàm.

Từ trên cao, hoa giấy được thả xuống chỗ hai người đang đứng, rực rỡ và vô cùng lãng mạn.

Mọi người ở dưới đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng.

Không khí náo nhiệt là thế, tuy nhiên trong lòng hai người lại vô cùng yên bình. Đường đường chính chính, chúng ta đã là của nhau.

Lộc Hàm mỉm cười, vòng hai tay ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, khẽ cọ mặt mình vào mặt đối phương.

"Em yêu anh."

"Em nói gì cơ?"

"Em yêu anh."

"Hả? Anh vẫn chưa nghe rõ!"

"Em yêu anh!"

"Ừ, chuyện quan trọng phải nói ba lần!"

"Anh đã gần là ông chú ngoài ba mươi tuổi rồi, sao vẫn còn đáng ghét như trẻ con thế?"

"Không biết nữa, đều là do em hết."

Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên môi Lộc Hàm.

Khung cảnh ở đây vừa thực vừa ảo, tựa như mơ vậy.

Trên thảm đỏ mềm mại sang trọng, trong tiếng piano du dương, dưới những cánh hoa rơi tựa như tuyết, là lời nguyện ước của chúng ta, sẽ bên nhau đi đến cuối con đường.

...

....

"Anh yêu em."

                                                ~~~~~END~~~~~

Vốn không có ai đánh thuế giấc mơ cả. Vì vậy, nếu giấc mơ của bạn là Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, thì đừng dùng thực tế để tỉnh ngộ bản thân mà hãy cứ tiếp tục mơ thật đẹp, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net