Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Im Seohyun và Phác Nhất Linh xuất hiện, căn bản vạn sự nhất thời vẫn rất tốt nha. Nhưng ai biết sau này sẽ như thế nào kia chứ? Có câu 'người tính không bằng trời tính'. Vạn nhất bọn họ không được chủ quan a.

Hôm nay là ngày Chủ nhật, Thế Huân có chút thời gian nghỉ ngơi cho nên anh đã đến thăm em gái cưng của anh nha. Tiện thể hôm nay cũng là ngày xuất viện của Băng cho nên anh đến rước cô về nhà a.

Băng vẫn còn ở trong bệnh viện bởi vì sau vụ tai nạn sức khỏe của cô liền yếu đi thấy rõ. Hô hấp của cô có phần nặng nhọc. Về phần cơ thể thì căn bản là xương bị gãy và rạn khá nhiều cho nên cần phải nghỉ dưỡng rất lâu để có thể khỏe hẳn. Vạn nhất cô không thể cử động quá mạnh nếu không sẽ nguy hiểm a. Kể từ sau tai nạn tính tình của Băng cũng là biến đổi quá nhiều đi. Coi từ đó trở nên hay gắt gỏng và dường như không trầm ổn, băng lãnh như trước nữa. Ai~~ thế thì mọi người cũng mệt quá đi! Cô thì trở nên thích ngủ nhưng mọi người cứ nhằm đến lúc cô đang chuẩn bị ngủ sâu lại đến làm loạn....Haizzz... ủy khuất thì ủy khuất chứ bất luận là thế nào cũng không thể nào để cô sinh khí. Như vậy thật sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô rất nhiều.

"Reeng...Reeng..." Điện thoại Thế Huân chợt vang lên.

- Ba...Có chuyện gì hay sao?_ Thế Huân nhíu mày áp máy lên tai. Bất quá Ngô lão gia cũng chỉ khi có chuyện gì mới gọi cho anh.

-"Cái thằng này... Ta là cha con mà cũng không được gọi hay sao?"_ Ngô lão gia lắc đầu. Có trách cũng phải trách tại ông thôi.

- Ba nói nhanh lên! Băng hiện đang sắp ngủ, bị đánh thức là nó lập tức sinh khí!_ Anh bất đắc dĩ nói.

- "Tốt! Nếu con ở cùng Băng nhi thì rất tốt! Hôm nay là ngày Băng nhi xuất viện?"_ Ngô lão gia hài lòng.

- Đúng! Có chuyện gì hay sao?_ Anh ngạc nhiên hỏi. Sao hôm nay ba lại quan tâm Băng đến vậy?

- "Huân, con và Băng cũng nên tiếp tục hôn lễ! Trì hoãn cũng đã lâu! Như vậy thật không hay!"_ Ngô lão gia không nhanh không chậm trả lời.

- Ba, thật không tốt! Băng còn chưa khỏe hẳn! Và Im Yoona đã chết! Làm sao có thể?_ Anh khó tin, suýt nữa thét lên. Cái này là lí do sao?

- Huân ~~~~~ Im miệng anh lại đi a~! Nếu không em đá bay anh đó a~!_ Băng ngái ngủ rống lên.

- Rồi, rồi....Anh nhỏ tiếng! Hảo chưa?_ Anh cười khổ. Suýt nữa Băng sinh khí

- "Băng sinh khí? ...Thôi được rồi..Cứ về rồi nói tiếp!"_ Ngô lão gia rút cục là lo lăng nên tạm gác chuyện này lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ngô lão gia, chào bác!_ Im Seohyun cười hiền hậu nhìn Ngô lão gia.

- Chào cháu! Seohyun, cháu vẫn xinhh đẹp như xưa!_ Ngô lão gia cười cười.

- Bác vẫn khỏe chứ ạ?_ Cô ta vẫn giữ nụ cười kia, lễ phép hỏi.

- Ừm...ta khỏe! Ta không biết cháu còn yêu Thế Huân nhà ta hay không... Dù sao ta cũng muốn tác thành cho hai đứa!_ Ngô lão gia đi thẳng vào vấn đề.

- Dạ?... Dạ... Thật không dám nghĩ đến đâu bác!_ Cô ta cúi mặt, vờ thẹn thùng. Haha...Đúng thế, đồng ý đi Ngô Hưng!

- Có sao đâu chứ! Ta thấy cháu rất tốt a!_ Ngô Hưng phúc hậu nhìn cô ta.

- Dạ... Nếu bác đã nói thế... Cháu việc gì cũng theo ý bác!_ Cô ta nhìn ông cười cười.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi Băng tỉnh, Thế Huân lập tức đưa cô về biệt thự để nghỉ ngơi một chút. Căn bản Băng về nhà tắm xong một chút lại quay trở về giường ngủ.

- Băng, khoan ngủ! Về gặp mẹ và ba đã!_ Thế Huân khổ sở lật đật chạy đến ngăn cô.

- Aishhh...Thật là...! Nhanh lên, đi để em còn về nghỉ!_ Cô 'lại' gắt gỏng.

- Rồi rồi!_ Anh cười khổ, nhanh chóng chuẩn bị rồi ra xe.

Cả hai từ biệt thự riêng đi đến biệt thự của ba mẹ. Ở đó ngoài Ngô Hưng, Ngô phu nhân - Thẩm Nghiên ra còn có Kim Tại Hưởng và Im Seohyun.

- Ba... Đây rút cục là sao?_ Tử Băng đen mặt khi thấy Im Seohyun. Cô ta chính là người làm anb trai cô khổ sở ngày trước.

- Băng nhi, không cần sinh khí! Mau ngồi xuống!_ Thẩm Nghiên kéo cô ngồi xuống.

- Mẹ, thân thể sói con còn rất yếu! Con bé nếu đã sinh khí mà còn ngồi như vậy sẽ khó thở!_ Thế Huân lập tức kéo cô trở lại ôm vào lòng. Từng động tác của anh hết sức ôn nhu, dịu dàng. Dường như để chọc tức ai đó.

- Được rồi! Băng nhi, con mau hít thở sâu một chút! Chúng ta có thể bắt đầu!_ Ngô Hưng không nhanh không chậm nói.

- Thật ra, ta gọi các con đến đây tối nay chính là vì chuyện hôn nhân! Băng nhi, con và Tại Hưởng không còn gì để bàn cãi! Được chứ?_ ông chậm rãi vừa uống trà vừa nói. Giọng nói mang nhàn nhạt sự ra lệnh.

- ..._ Tử Băng không nói gì. Có nói thêm chỉ tốn công vô ích.

- Còn Huân nhi, con với Seohyun sẽ kết hôn!_ Ông nhìn nhìn Seohyun rồi cười.

- Chuyện này sẽ không xảy ra!_ Tử Băng chợt phản bác.- Seohyun, cô ta từng khiến Huân khổ sở. Tránh không được sau này sẽ lại thương tổn anh ấy!

-... Ta khẳng định Seohyun sẽ không như vậy._ Ngô Hưng kiên định nói. Seohyun cô ta mới không dám như vậy.

- Dựa vào đâu? Ba đừng nói là dựa vào sự tin tưởng kia của ba! Con mới không bao giờ gả Huân cho cô ta đâu!_ Băng lại nói tiếp. Cô mới sẽ không để chuyện này xảy ra.

- Băng, em vì cớ gì lại ghét chị đến thế? Em thật là..._ Seohyun cười khổ. Là cô ghét cô ta như vậy?

- Ai là em cô? Bớt nói lời hoang đường!_ Băng cười mỉa mai cô ta.

- Băng nhi, con không được hỗn xược như vậy! Ta đã quyết, đừng ép ta nặng tay!_ Ngô Hưng dường như có chút tức giận.

- Hừ... Phụ nữ khắp thế giới đang thiếu sao? Con nói cho ba biết. Bất luận là ai con không quản, trừ cô ta! Cho dù cô ta có đẹp như thế nào, cô ta với Lộc Hàm mà so ra thì kém xa lâm!_ Băng nãy giờ vẫn luôn giúp Thế Huân nói lí lẽ.






















_________________________________

1⭐cho sự cố gắng nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net