Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ giữa Thế Huân và Tuấn Miên cứ như thế không nóng, không lạnh kéo dài suốt cả tháng trời. Bà Ngô mỗi lần thấy hai người như thế ngực lại bối rối, thật vất vả hai người mới hòa hảo được một chút mà giờ lại thành ra như thế này.

Hai hôm nữa chính là kỉ niệm một năm ngày cưới của Thế Huân và Tuấn Miên. Đối với một cặp vợ chồng bình thường, đây là một khoảnh khắc đáng chúc mừng. Nhưng anh và cậu lại không hề có mối quan hệ của một cặp vợ chồng bình thường mà đó chính là nơi bắt đầu của những sai lầm. Tuy vậy, bà Ngô vẫn muốn nhân cơ hội này cải thiện mối quan hệ của hai người. Chính vì thế, bà dốc lòng mời đầu bếp nổi tiếng về chuẩn bị tiệc cùng một dàn nhạc vĩ cầm đến biểu diễn.

Thế nhưng, người tính đâu bằng trời tính, sự thật là một thứ gì đó thật đáng sợ. Đêm nay, bà Ngô định chờ Thế Huân trở về rồi rời khỏi đó nhưng bà và Tuấn Miên chờ đợi cả một buổi vẫn không hề thấy bóng dáng của Thế Huân.

- Tiểu tử này còn có khái niệm về thời gian không? Đã nhắc là phải về nhà sớm rồi mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Bà Ngô sốt ruột nhìn đồng hồ, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ.

- Mẹ, muộn rồi, hay là mẹ cứ về trước đi, Thế Huân có thể đêm nay sẽ không về đâu.

Kì thực, về ngày hôm nay, Tuấn Miên cũng có chút chờ mong, thế nhưng kim đồng hồ chỉ mười một giờ đêm, tâm cậu đã nguội lạnh.

- Tiểu Miên, chờ một lát để mẹ gọi điện thoại.

Bà Ngô bấm số gọi Thế Huân nhưng tuyệt nhiên không hề có ai bắt máy.

Lúc này trên TV đang điểm qua tin tức thời sự đêm.

"Theo thông tin mới nhận được vào chín giờ ba mươi chiều nay, ca sĩ diễn viên Lộc Hàm đã cắt cổ tay tự sát trong phòng bệnh viện. Hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch và đang trong phòng hồi sức. Trước đây vì vướng tin đồn với Ngô Thế Huân, như phóng viên tìm hiểu hai người đã quen nhau được nhiều năm nhưng Lộc Hàm lại phủ nhận chọc giận Ngô Thế Huân nên có thể thấy lần tự sát này có thể chỉ là màn kịch do Lộc Hàm dựng ra để níu kéo bạn trai. Xin điểm qua tin thời sự tiếp theo."

Tuấn Miên cùng bà Ngô giờ mới vỡ lẽ. Thì ra, không liên hệ được với Thế Huân là vì anh còn đang ở trong bệnh viện chăm sóc Lộc Hàm.

Tuấn Miên cúi đầu cười khổ. Tâm thực muốn khóc nhưng vẫn phải cố nhịn lại.

- Nực cười, nó đã cắt đứt quan hệ với thằng đó, nay lại chạy đến với nó, Tuấn Miên, đi, hôm nay mẹ nhất định cho nó biết mặt, nói ra quan hệ vợ chồng của con và Thế Huân.

Bà Ngô tức giận kéo Tuấn Miên ra khỏi nhà.

- Mẹ, bình tĩnh một chút. Làm như vậy Thế Huân sẽ tức giận.

Tuấn Miên giãy dụa.

- Để Thế Huân tức giận hay để con tổn thương thì tốt hơn?

Bà Ngô thực tức muốn chết. Sao đứa nhỏ này có thể ngốc nghếch đến như thế chứ?

- Tài xế, lái xe.

Tuấn Miên trong lòng như có lửa, nếu bà Ngô thực sự làm như vậy, Thế Huân sẽ hận cậu đến chết bởi anh sợ nhất chính là để Lộc Hàm phát hiện ra rằng anh đã kết hôn.

...

Bà Ngô dẫn theo Tuấn Miên đến bệnh viện, chưa vào phòng bệnh đã thấy ở hành lang, Thế Huân đang đẩy xe lăn cho Lộc Hàm đi tản bộ, bà Ngô và Tuấn Miên đứng cách đó không xa nhìn hai người.

- Mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút.

Lộc Hàm trên mặt lộ ra nụ cười mê người nhưng vẫn có sự lo lắng.

Thế Huân bộ dáng ôn nhu ngồi trước mặt cầm tay y.

- Em vừa tỉnh lại, phải chú ý nghỉ ngơi.

Lộc Hàm đưa tay lên sờ sờ mặt Thế Huân, nụ cười trở nên yếu ớt đi rất nhiều.

- Em cứ nghĩ anh đã thực sự bỏ em đi, cám ơn anh đã nghe em giải thích.

- Cho dù vậy em cũng không được tự sát, thân thể là thứ đáng quý trọng.

Nghe thế, Lộc Hàm có chút nũng nịu lắc đầu.

- Nếu như anh không còn ở bên em nữa thì cuộc sống này đối với em cũng chỉ là vô nghĩa. - Đoạn ngẩng đầu lên nhìn Thế Huân. - Thế Huân, đừng rời xa em có được không? Chờ sức khỏe hồi phục rồi, em sẽ mở họp báo nói qua quan hệ của chúng ta, cũng sẽ tuyên bố rời khỏi công ty và giới giải trí.

Bà Ngô nghe được cuộc đối thoại vừa rồi thì lại thêm tức giận, vừa định tiến lên thì bị Tuấn Miên kéo lại.

- Mẹ, đừng đi.

- Tiểu Miên, sao con lại ngốc như thế? 

- Con cầu xin mẹ, chúng ta về thôi, con không muốn ở lại đây thêm nữa.

Tuấn Miên nói thực gian nan, cố nén những giọt nước mắt đang trực trào.

- Vậy được chúng ta trở về.

Cuối cùng, bà Ngô cũng đồng ý, đỡ Tuấn Miên li khai bệnh viện.

Về đến nhà, Tuấn Miên trốn ở trong phòng tắm òa khóc nức nở, khóc đến cả màn đêm cũng muốn xé rách. Đột nhiên, ngực truyền đến một trận tức dữ dội, cậu bị đau đến chân tay co quắp lại, cố gắng hồi phục hơi thở của mình, lát sau, rốt cuộc cơn đau cũng giảm đi...

...

Thế Huân về nhà là chuyện của vài ngày sau đó. Từ lúc Thế Huân và Lộc Hàm làm lành, Tuấn Miên không còn chủ động nói chuyện với Thế Huân nữa. Hôm nay, anh đưa cậu về, lúc này trong xe, bầu không khí an tĩnh đến mức có thể nghe thấy hệ thống sưởi hơi vù vù chạy.

Về đến nhà, Tuấn Miên nghĩ rằng Thế Huân sẽ rời đi nhưng không anh không lập tức rời đi mà còn ở lại chiếu cố cậu.

Bị Thế Huân nhìn chằm chằm khiến cậu có chút mất tự nhiên.

- Anh có việc thì đi trước đi.

Tuấn Miên có chút mệt mỏi, mấy ngày nay đều ăn uống không tốt, ăn vào thứ gì đó thì liền nôn ra khiến cho cậu gầy đi rất nhiều, Thế Huân đương nhiên biết điều này, nhưng cũng không biết nên nói gì trong tình cảnh hiện tại.

- Tôi đợi cậu ngủ rồi mới đi.

Hiện tại cũng đã là gần mười hai giờ đêm rồi, Tuấn Miên cũng đã nằm ở trên giường, nghe Thế Huân nói vậy thì liền kéo chăn, quay lưng lại với Thế Huân.

Nhìn Tuấn Miên nằm xuống xong, Thế Huân do dự bước ra ngoài cửa, chốc lại quay đầu nhìn lại, trong lòng có chút xấu hổ.

Cơ thể giống như thực sự mệt mỏi, nên Tuấn Miên cũng không quan tâm việc Thế Huân đã đi hay chưa nữa. Vừa nhắm mắt lại, cậu đã bắt đầu thiếp đi...

- Hết chương 32 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC