Chapter 11ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về quảng thời gian trước đó, lúc Kim Tuấn Miên bảo mình sẽ chết.

Đỗ Khánh Tú ngỡ ngàng vì câu nói.

Chết sao, Kim Tuấn Miên chết sao. Tại sao anh lại nói như vậy? Đúng thật là tên này mất trí rồi, tâm thần trầm trọng rồi.

Im lặng một lúc, Đỗ Khánh Tú cau mày kiên quyết.
- Tôi sẽ từ chối giúp đở nếu thân chủ của tôi vì việc này mà cố ý bỏ mạng!

Đỗ Khánh Tú làm luật sư riêng cho Kim Tuấn Miên cũng đã rất lâu rồi nên cũng biết rõ anh ta bản tính vốn rất hiền hòa, tốt bụng, nhưng mỗi tội vô tình vướn vào cái chính trị của gia tộc. Đỗ Khánh Tú phải thay anh lo công việc từ nhỏ nhất đến lớn nhất ở bên cái Kim gia đó.

Cậu biết đam mê của anh ta chính là tâm lý học và khoa học vũ trụ, một chút cũng không muốn chạm vào nền chính trị của Kim gia. Nhưng vì bị ép buộc, nên anh mới gọi Đỗ Khánh Tú ra thay cho anh.

Đỗ Khánh Tú vào lúc mới ra trường luật thì xin việc không một công ti nào nhận chẳng rõ lí do, hoàn cảnh lâm vào bế tắc. Nhưng may thay gặp được Kim Tuấn Miên, anh đã ra tay giúp cậu trở thành một luật sư tài năng và nổi tiếng nhất hiện nay.

Đỗ Khánh Tú tuy là luật sư nhưng cũng rất giỏi ở rất nhiều lĩnh vực, với tính cách thẳng thắng, trầm ổn và điềm đạm nên được rất nhiều người kính nể tôn trọng. Kim Tuấn Miên thấy thế nên mới bảo với Đỗ Khánh Tú lo việc bên tập đoàn của Kim gia giúp cho anh, phần lời mà cậu kiếm được thì tất cả là của cậu, anh sẽ không can thiệp vào.

Và phần lời đó là con số rất khủng không thể nghĩ đến được. Tập đoàn của Kim gia trở nên giàu mạnh một phần là do công sức của Đỗ Khánh Tú, nhưng cậu không ngờ được rằng Vương Hàn Thiên sẽ cướp nó trong nay mai.

Mà cả chính Vương Hàn Thiên cũng không thể, vì Kim Tuấn Miên đã thông minh đi trước một bước.

Qúa sùng bái, quá ngưỡng mộ, cho nên Đỗ Khánh Tú không bao giờ muốn để thân chủ của mình ra đi một cách dễ dàng như thế.

Kim Tuấn Miên lúc này chỉ mỉm cười, một nụ cười méo mó gượng gạo.
- Vương Hàn Thiên biết được chuyện này thì trước sau gì cũng sẽ giết tôi thôi! Thà trước lúc hôn lẽ diễn ra, biết được cậu giúp cho Ngô Thế Huân an toàn thì tôi tự mình về với cha tôi, còn hơn là phải chết trong tay hắn ta..

Đỗ Khánh Tú lắc đầu phủ định.
- Kim Tuấn Miên à! Anh nên nhớ anh còn có tôi…
- Nhưng cậu nói đi, bây giờ Ngô Thế Huân có ai? Ai sẽ giúp em ấy?
Nụ cười vụt tắt, Kim Tuấn Miên bây giờ mới bộc lộ ra bản chất thật của mình, anh vươn đôi mắt thống khổ đó nhìn về Đỗ Khánh Tú.
- Nếu cậu chỉ giúp mỗi tôi, thì em ấy sẽ an toàn chứ?

Vào giây phút này, cậu sững sờ nhìn anh. Không ngờ được rằng người này vì tình yêu mà chấp nhận liều cả mạng sống của chính mình. Kim Tuấn Miên, cái tên mà cậu phải khắc cốt ghi tâm cho đến hết kiếp.

- Tú ơi cậu biết không? Tôi đã đánh mất Ngô Thế Huân rồi, tôi đã đánh mất hết tất cả rồi..

Kim Tuấn Miên bất giác cúi đầu xuống, che đi những hàng lệ không ngừng rơi. Một thoáng đã làm Khánh Tú chợt nhận ra, Kim Tuấn Miên đã chạm đến tuyệt đỉnh của tuyệt vọng, không thể cứu giải linh hồn này được nữa rồi.

Đỗ Khánh Tú cảm thấy Ngô Thế Huân thật hạnh phúc, vì đã được một Kim Tuấn Miên trọn lòng yêu thương. Và cũng cảm thấy đau đớn, vì vị ân nhân cũng là vị thân chủ tuyệt vời của cậu quyết định phải lìa xa cõi đời này..

- Tuấn Miên, tôi có thể ôm anh được không?

Người kia không trả lời, Đỗ Khánh Tú từ từ vươn người tới ôm anh. Không hiểu sao Khánh Tú cũng đã vỡ òa, thật sự, cậu đã không kiềm chế được nữa…

- Khánh Tú, để tôi đi! Có được không? Để tôi đi!... Kiếp sau tôi sẽ hạnh phúc hơn! Đảm bảo với cậu như thế!

Đỗ Khánh Tú nghẹn ngào không nói được nên lời. Một lúc sau trấn tỉnh lại tinh thần, cậu gật đầu.
- Được! Tôi sẽ giúp anh!

_________

Quay về thời điểm hiện tại, nơi bắt giam Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên đã vào phòng tắm, anh tẩy rửa cơ thể mình một cách mạnh bạo, như không cần thiết đến cái thân thể này nữa.

Cho đến khi cơ thể đã bong tróc ẩn đỏ, đau đớn đến mức thở không nổi. Kim Tuấn Miên mới bắt đầu ngâm mình vào bồn tắm.

Kim Tuấn Miên đã rơi tới đâu trong vực sâu này rồi, đã đến cực hạn chưa?

Tự ấn chìm chính chính mình vào sâu trong bồn tắm. Kim Tuấn Miên nhớ đến lúc trước, lúc anh hôn mê trong bồn đầy nước, chính Ngô Thế Huân đã cứu anh ra khỏi đó.. Bây giờ, một lần nữa, anh muốn được như vậy, muốn được Ngô Thế Huân cứu anh, muốn mình được gặp lại Ngô Thế Huân.

_________

Quay lại với ngày hôm đó sau khi Ngô Thế Huân cứu Kim Tuấn Miên ra khỏi bồn tắm.

Kim Tuấn Miên biết được Ngô Thế Huân phát hiện căn bệnh của mình, anh trở nên e ngại gặp cậu hơn.

Anh rất sợ bắt gặp ánh mắt khinh thường của Ngô Thế Huân, sợ phải đối diện với thái độ e ngại xa lánh của Ngô Thế Huân. Cũng chỉ có mỗi mình Kim Tuấn Miên mới suy nghĩ tiêu cực như vậy.

Kim Tuấn Miên cố ý sáng đi sớm tối muộn mới về, làm cho Thế Huân lo lắng rất nhiều, sợ anh lại bỏ bữa, sợ anh lại lao lực trong công việc.

Còn căn bệnh của anh nữa, Thế Huân sợ anh lại tự làm đau chính bản thân mình.

Nổi sợ chồng chất mà chẳng thể làm được gì, Ngô Thế Huân sinh ra loại cảm giác bực tức.

Tối đó, Kim Tuấn Miên về rất muộn, cứ tưởng Ngô Thế Huân đã đi ngủ nên nhanh chóng bước vào. Nhưng không, mới vào phòng khách là bắt gặp gương mặt đang nhăn nhó nhìn về hướng anh.

Chết Kim Tuấn Miên lần này rồi, không ngờ căn bệnh của anh khiến cho nhiều người ghét như thế, mà người đó lại là người anh yêu nữa, bất chợt lại cảm thấy đau lòng vô cùng.

Kết thúc như thế này thật sao?

Cúi đầu, ánh mắt ảm đạm nhìn xuống đôi bàn chân, thầm trách móc bản thân mình kinh tởm.

- Anh xin lỗi!

Cậu trai nhanh đi về phía anh, soi xét thật kỹ người anh đảm bảo không có vết thương rồi lại thở phào. Nhẹ nhàng cất lên chất giọng trầm khàn.

- Anh đã ăn gì chưa? Có mệt không?

Thằng bé đã không ghét bỏ anh, ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, thằng bé nó lo cho anh, rất lo nữa là đằng khác. Và chính anh lại làm tổn thương đến thằng bé.

- Anh xin lỗi! Anh sẽ không làm như thế nữa!...

- Anh bị căn bệnh này từ lúc nào?
Sau khi pha cho anh một cốc sữa nóng, Ngô Thế Huân ngồi đối diện tra hỏi.

Kim Tuấn Miên nhìn cốc sữa rồi im lặng một lúc lâu.

- Là do gen di truyền…

Cha của Kim Tuấn Miên cũng là một người mắc chứng OCD, rất nặng.

- Sao anh không đi chữa trị? Anh cũng là tiến sĩ khoa tâm lý?

- Anh không có thời gian… với cả, anh không thể tự cứu chữa cho bản thân mình được.

Con người này, ban đầu cậu từng nghĩ rằng anh rất hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo, có thể là một người trước giờ luôn sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng không, cậu đã lầm…

Kim Tuấn Miên, từ lúc sinh ra đã bị ép phải sống theo khuôn khổ, phép tắc, cuộc sống gò bó áp lực đến mức anh đã rất nhiều lần nhập viện do stress nặng. Nhưng đến khi quen đến việc này, Kim Tuấn Miên gần như rơi vào trầm cảm.

Không ai có thể hiểu được, một con người bên ngoài vui tươi, tràn đầy sinh lực như thế nhưng khi ở một mình, người đó lại gào khóc đến đau thương, tự tay làm hại đến bản thân, khiến cho bản thân đau đớn đến tuyệt vọng.

Mắc chứng ám ảnh cưỡng chế giai đoạn hai do gen di truyền, và còn bị chính gia đình của mình đẩy xuống hố sâu của trầm cảm.

Nhưng khi mẹ của Kim Tuấn Miên bị bệnh hiểm nghèo mà ra đi, anh mới nhận ra được rằng, mình không thể chết, vì biết bao nhiêu người đã khao khát được sống.

Khi đã vực dậy bởi chính tâm lý của chính mình, Kim Tuấn Miên đã bị đẩy xuống thêm một lần nữa, bởi sự lừa dối và tàn ác của Vương Hàn Thiên…

Mất cả cha lẫn mẹ, cậu phải phục tùng cho người mẹ kế của mình, bà ta cũng thủ đoạn chẳng kém gì Vương Hàn Thiên. Nhưng bản tính của Kim Tuấn Miên không hiếu chiến, không thích trả thù, anh đã chọn im lặng chịu đựng không lý do.

Kim Tuấn Miên cũng giống Ngô Thế Huân, sống một cuộc đời không hạnh phúc.

Ngô Thế Huân bắt đầu hiểu được, cậu quan trọng với Kim Tuấn Miên như thế nào. Anh giờ đây không còn gì hết, chỉ có mỗi mình cậu mà thôi. Nếu Thế Huân rời bỏ anh đi, thì anh sẽ thế nào, thật sự không dám nghĩ tới.

Ngô Thế Huân chính động lực khiến cho Kim Tuấn Miên phải sống tiếp.

- Tuấn Miên! Hay là để em giúp anh, được không?

Chưa kịp để người kia ngạc nhiên, cậu đã xòe tay ra trước mặt anh.

- Nắm tay em! Mỗi ngày 10 lần, nếu sau mỗi lần nắm anh không rửa tay, em sẽ để anh ngủ một mình!

- Hả???

- Không phải đở hơn là một đêm ngủ chung sao? Anh thấy thế nào? Bài tập đầu tiên dễ dàng vậy thôi đừng có than!!

- Anh.. Anh chưa… Khoan!!

Ngô Thế Huân liền nắm chặt tay của Kim Tuấn Miên.

- Không đợi chờ gì hết! Ngày mai không ăn uống và dùng thuốc đầy đủ… Em liền bắt anh ngủ chung!

Kim Tuấn Miên giờ đây chỉ biết nhắm mắt khóc ròng.

- Chú làm tiểu tổ tông của tôi được rồi đấy!

Và cứ như thế, bài tập Ngô Thế Huân cho càng lúc càng khó, Kim Tuấn Miên bắt đầu dần quen với việc này… Được chạm vào mọi thứ, cảm giác cũng không tệ..

Những lần căn bệnh tái phát giảm xuống càng lúc càng rõ rệt, gần như đã hết hoàn toàn.

_________

Nhưng chẳng hiểu sao, từ lúc Ngô Thế Huân đi thì căn bệnh lại tái phát, có khi lại nặng hơn.

Vì không có Ngô Thế Huân bên cạnh, sự hoảng sợ bắt đầu bộc phát trong người anh, một lúc một lớn dần. Phải, từ lúc biết mình đã đánh mất Ngô Thế Huân, nó đã bùng nổ.

Bùng nổ, Kim Tuấn Miên muốn được giải thoát.

Chết đi, kiếp sau sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Chết đi, kiếp sau sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
Chết đi, kiếp sau sẽ có một cuộc sống tốt…

‘Anh Kim Tuấn Miên!’

Một nụ cười rạng rỡ nhất hiện lên, dưới ánh chiều hoàng hôn ở biển.

Ngô Thế Huân…

Ngô Thế Huân…

Ngô Thế Huân…

Kim Tuấn Miên giật mình ngồi dậy, đôi mắt sưng đỏ mở to sửng sờ nhìn quanh. Xém tí nữa là anh lại toi mạng trong bồn tắm.

Anh muốn gặp Ngô Thế Huân, cậu ấy đâu rồi?

Mặc đồ xong, anh chập chững từng bước ra khỏi cửa.

Không muốn tự sát nữa, anh muốn gặp Ngô Thế Huân.

Phải trốn thôi, chắc chắn phải trốn thôi, không thể nào ở lại đây thêm một giây phút nào nữa…

Mở cánh cửa ra, đôi đồng tử co rút lại.

Là Vương Hàn Thiên.

.
End chapter 11
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net