Chapter 15ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

attention: Vì chap này đánh dấu kết thúc cho phần riêng chuỗi 5 chap của Kim Tuấn Miên cho nên nó sẽ khá dài.

.

Mấy tiếng đồng hồ đi xe, bây giờ cũng đã rất xa thành phố, Tuấn Miên và Chấn Vũ mệt nhừ nhưng vẫn cố gắng hết sức cho chặng đường cuối.

Hình ảnh của biển chiều dần hiện lên trước mắt, đánh tan mọi sự mệt mỏi của Kim Tuấn Miên. Chấn Vũ mừng rỡ, tăng tốc chạy nhanh hơn.

- Sắp tới rồi!

.

Bên cạnh biển chính là một khu rừng thông rậm rạp, chạy theo lối mòn vào sâu bên trong một chút rồi chiếc xe dừng ngay trước một tòa nhà có lối kiến trúc cổ kín.

Kim Tuấn Miên lay lay người Biện Bạch Hiền, cậu ngủ quá sâu, khó mà đánh thức được. Cho nên Kim Chấn Vũ đành phải vác cái thân xác kia ra.

- Nặng chết đi được!

- Tất cả là tại cậu thôi còn trách cái gì?

Kim Tuấn Miên nhíu mày liếc sang Chấn Vũ, rồi nhìn lên tòa nhà mà cảm thán.

- Nhà đẹp nhỉ?

- Bị lừa mua đó!

Anh bật cười, rồi nghiêm túc hỏi:
- Mua lại nhà cũ?

- Đúng!

- Có ma không?

- Nếu có chắc cũng sẽ chạy hết!

Tuấn Miên khó hiểu:
- Tại sao?

- Vì chúng nó chưa kịp dọa anh thì đã bị Biện Bạch Hiền khùng này dọa cho hú vía!

.

Để Bạch Hiền ngủ trên ghế sofa, Kim Chấn Vũ và Kim Tuấn Miên bắt tay cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Vì căn nhà này đã quá lâu kể từ lúc mua Kim Chấn Vũ không thèm tới trông coi nên bây giờ nó chẳng khác gì một ngôi nhà hoang.

Phải tốn một thời gian dài và kha khá công sức để dọn dẹp. Hôm qua Kim Tuấn Miên phải khó khăn lắm mới ngủ được, nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu thì Bạch Hiền đã nháo lên khiến anh phải thức đến bây giờ.

Bảo mệt thì Kim Tuấn Miên không hẳn, chỉ là từ khi rời bỏ khỏi thành phố đó, cũng như trút hết tất cả gắng nặng xuống, ít nhất, Kim Tuấn Miên đã không còn cảm thấy tâm hồn của mình nặng nề mệt mỏi nữa rồi.

- Tuấn Miên đừng có gắng sức! Chân anh đang bị đau đấy!

Kim Chấn Vũ lo lắng cho người anh em của mình, dù sao trong số bọn họ, Chấn Vũ là người lành lặn nhất. Biết mình đang có một sứ mệnh phải bảo vệ hai người còn lại, cho nên Chấn Vũ đang cố gắng hết sức mình có thể, và không đành lòng nhìn thấy họ đau đớn.

.

Sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp thì trời cũng đã sập tối, căn nhà bây giờ mới trông ổn hơn một chút. Tuấn Miên liền ôm đồ đi tắm mặc kệ mọi sự ngăn cản của Chấn Vũ.

Lúc Biện Bạch Hiền tỉnh dậy thì thấy Kim Chấn Vũ đang loay hoay phân chia các thứ thuốc cho người bệnh. Ngủ liền tù tì mấy tiếng đã giúp cho Bạch Hiền cơ hồ rất tỉnh táo, không nổi loạn như hồi trước mà ngồi nhìn Kim Chấn Vũ.

- Anh Vũ! Tui bị tâm thần đúng không?

Chấn Vũ ngước mắt lên ngạc nhiên nhìn người đối diện, và cảm thấy vui sướng đến nổi muốn rơi cả nước mắt.
- Trời ơi! Bạch Hiền cuối cùng cậu cũng nhận ra rồi sao?

Rồi Kim Chấn Vũ bật cười, xua xua tay.
- Cậu không phải là bệnh nhân của tôi cho nên không nặng đến mức đó đâu! Rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn hai thôi, chưa đến mức kháng trị. Nhưng mà, nếu không chữa, cậu có gặp tôi trong bệnh viện tâm thần thì tôi cũng không dám chắc sẽ bảo toàn được mạng sống cho cậu đâu!

- Vậy uống thuốc của anh cho, thì nó có hết không?

- Chỉ đảm bảo cho việc cậu không nghĩ đến tự sát vào lần tới!

Thấy Bạch Hiền có vẻ hơi khó xử, Kim Chấn Vũ liền kéo cậu đi xuống căn hầm dẫn tới gara xe. Ở giữa gara có một thứ máy móc khá lớn được che phủ bằng tấm bạc.

- Bạch Hiền! Cậu biết lái xe không?

- Biết!

Chấn Vũ đi đến kéo tấm bạc ra, là một con mô tô màu đen nhám, chẳng biết nó đã ở đây từ khi nào. Kim Chấn Vũ ném qua cho Bạch Hiền một thứ.

Là chìa khóa của chiếc xe đó.

- Dùng nó để đưa đón Kim Tuấn Miên, anh ta hiện giờ chưa có đi lại bình thường được! Sau này cậu phải thay tôi chăm sóc anh ấy! Cậu làm được không, Bạch Hiền?

Biện Bạch Hiền nhìn chìa khóa rồi im lặng, đây là lần đầu tiên mà cậu được mọi người trao trọn lòng tin, từ Kim Tuấn Miên, cho đến Kim Chấn Vũ.

Cũng là lần đầu tiên mà Biện Bạch Hiền có cảm giác mình được người khác yêu thương..

Vậy là, bên cạnh Kim Tuấn Miên, bảo vệ anh ấy?

Bạch Hiền cũng mơ hồ cảm nhận được, lúc còn ở trên xe, Kim Tuấn Miên đã ôm cậu vào lòng, nâng niu hết mực.

Người đó chưa từng làm như thế với cậu.. Và nếu có, chắc cậu cũng sẽ không trở thành dạng như vậy.

Bản thân bây giờ thối nát cực kì, nhưng vẫn được người khác yêu thương sao?

Yêu thương, hay là thương hại?

Nếu là thương hại, thì Biện Bạch Hiền này tuyệt đối không cần!

Nhưng ngay cả thương hại, cậu còn không được có... chứ đừng nhắc đến động từ tươi đẹp như là yêu thương.

Tuy nhiên, Biện Bạch Hiền lại chắc chắn được rằng, tất cả những việc mà Kim Tuấn Miên làm đối với cậu đều là xuất phát từ trái tim thương đau đó.

Và Biện Bạch Hiền phải nhớ cậu đã từng hứa với bản thân mình rằng bằng mọi giá không được để bất cứ một ai phải chịu đau đớn giống như cậu.

Nắm chặt chiếc chìa khóa, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Kim Chấn Vũ, cậu gật đầu.

.

Kim Chấn Vũ ngồi giải thích từng loại thuốc cho Kim Tuấn Miên, phân chia liều lượng để anh và Bạch Hiền có thể sử dụng. Hướng dẫn tận tình đường ra chợ và cửa hàng tiện lợi gần nhất, còn dặn dò hạn chế trả giá vì đồ ở đây bán siêu rẻ siêu tươi.

Anh ngồi chăm chú nghe theo, nhoẻn miệng cười cười. Nhưng sâu tận trong đôi mắt ây có vẻ đã rất mệt mỏi rồi, chỉ là không muốn nói ra.

Thấy vậy, Kim Chấn Vũ dừng lại xem xét một lúc, rồi thở dài.
- Tôi nên chuyển về đây sống cùng hai người!

- Không được! Cậu đi thì Tống Mẫn Hạo phải làm sao?

Lúc này, Kim Chấn Vũ khẽ giật mình. Ánh mắt bắt đầu lộ lên nổi niềm xót xa, miệng thì cười khổ.

- Tôi với anh ấy... Chia tay rồi!

Anh bất ngờ nhìn người phía trước, suy nghĩ một lát rồi gật đầu im lặng xếp thuốc vào trong hộp.

Nếu như Kim Tuấn Miên không nhầm, thì Mẫn Hạo và Chấn Vũ cũng là rất rất yêu thương nhau. Chẳng hiểu thế nào bọn họ lại thành ra như thế?

Bỗng chuông điện thoại Kim Chấn Vũ reo vang, rút ra xem là ai thì Chấn Vũ bỗng run người kinh sợ, gấp gáp tắt máy rồi khoá nguồn.

Không để Tuấn Miên tò mò thêm, Kim Chấn Vũ nghiêm túc nói.
- Là Vương Hàn Thiên...

Động tác chợt dừng lại, anh cố định ánh nhìn về một chỗ, lúc lâu sau mới nhìn ra bên ngoài.

Bây giờ trời đã khuya, vầng trăng khuyết lên cao cô quạnh hiu hắt đang bị che khuất bởi những đám mây dày đặc. Cơn gió se lạnh lại làm tê tái lớp da mỏng, khiến cho vết thương đau hơn bội phần.

Hình như sắp mưa...

Việc Kim Chấn Vũ không nhấc máy quả thực rất đúng đắn, vì chắc có thể gả đó sẽ dùng định vị mà truy ra được nơi này.

- Bây giờ tôi phải về! Không thì nguy mất...

Kim Chấn Vũ đứng lên định bước đi thì bị giọng nói của Tuấn Miên ngăn cản:
- Mai hẳn về... Bây giờ rất nguy hiểm!

- Không được! Nếu như tôi về lúc này thì có thể nguỵ biện với hắn một cách dễ dàng và hợp lí hơn!

Anh không thể phản kháng được miệng mồm lanh lợi của tên này. Đành phải đứng lên tiễn Chấn Vũ.

Vì vẫn còn trong giai đoạn hưng cảm nên Bạch Hiền không thể ngồi yên một chỗ, cho nên đã đi lòng vòng đâu mất trong cái căn nhà rộng lớn này.

- Đi đường bảo trọng!
Kim Chấn Vũ bước ra xe, ngẫn đầu nhìn thấy Kim Tuấn Miên đang đau đớn và chật vật với cây nạn đó, nhưng vẫn mĩm cười nói với Chấn Vũ.

Quả là nội tâm của Chấn Vũ giờ đây đã rất chua xót.

- Đợi tôi một thời gian, tôi sẽ chuyển công tác về đây để tiện chăm sóc hai người. Ở đây chắc chắn sẽ có bệnh viện tâm thần giành cho tôi mà đúng không nè!

- Tên khùng này! Mau về đi!!!

- Kim Tuấn Miên, tạm biệt!

Chiếc xe khuất bóng khỏi khu rừng, thì cùng lúc đó, cơn mưa bắt đầu đổ ào xuống.

Kim Tuấn Miên đứng dưới mưa, đôi mắt khẽ mở to nhìn chăm chăm vào con đường mòn ra khỏi khu rừng, nhịp thở bắt đầu bị rối loạn.

Đừng đi...

Trái tim bỗng dưng bị ai đó rạch thêm vài đường nữa...

Biện Bạch Hiền lúc này chạy xuống nhà, nhìn thấy bóng người đang dầm mưa ngoài sân liền mau chóng nổi giận mà lôi người đó vào.

Không ai biết, đó là lần cuối cùng Kim Chấn Vũ xuất hiện trên cuộc đời này.

Không ai biết, Kim Chấn Vũ không còn là một bác sĩ tâm thần nữa, mà là một thiên thần.

Lúc Kim Chấn Vũ về tới nơi, Vương Hàn Thiên đã cho người đánh ngất Chấn Vũ , đưa cho Phác Xán Liệt tra hỏi, sau đó bị tra tấn tới chết.

Và từ đầu cho đến lúc ra đi, Kim Chấn Vũ đã nhất quyết không khai bất cứ điều gì về nơi ở của Kim Tuấn Miên và Biện Bạch Hiền.
.

Một tuần sau, truyền thông đưa tin đã tìm thấy một thi thể trong giai đoạn thối rữa trôi dạt trên sông, khi chuẩn đoán pháp y xác nhận rằng đó là trưởng khoa thần kinh của bệnh viện tâm thần XX, Kim Chấn Vũ.

Kim Tuấn Miên lúc này như thất kinh, mất thăng bằng mà ngã xuống nền đất.

Quá đỗi đau đớn, nhưng không thể nào khóc được nữa. Kim Tuấn Miên cứ ở đấy, đôi mắt đục ngầu nhìn vô định, trong chẳng khác gì kẻ đã mất đi hết linh hồn.

Nhớ lại, Kim Chấn Vũ là một con người vô tư, tuy tính cách có phần quái lạ, nhưng mà Chấn Vũ vẫn là con người tốt bụng vô cùng, ít nhất là đối với anh...

Những lần Chấn Vũ cáu giận anh vì không quan tâm đến sức khoẻ, những lần trêu đùa quá trớn khiến anh phải đuổi cổ ra khỏi nhà, những lần cùng hợp tác với Ngô Thế Huân chửa bệnh cho anh... Từng khắc, từng khắc một đều ập vào suy nghĩ.

Kim Chấn Vũ bằng tuổi Kim Tuấn Miên, còn quá trẻ, còn có cả tương lai và hạnh phúc phía trước.

Có khi nào, đáng lí người chết không phải Kim Chấn Vũ, mà là anh không?

Tại sao lại không để cho anh đi, tại sao lại cứ giữ lấy linh hồn này ở nơi thế gian nghiệt ngã đây chứ?

Ông Trời cứ thích trêu ngươi anh, bắt anh lại phải sống trong đau khổ giày vò này...

Nếu như cuộc sống mới lại cám giỗ như thế, thì anh cũng chẳng cần!

Bỗng dưng hình ảnh Bạch Hiền hiện lên trong tâm trí.

Không được...

Kim Tuấn Miên khó khăn chống cây nạn, đứng dậy.

Không được, là cậu ta đã cho mình cuộc sống mới...

Quay bước đi lên cầu thang, hướng về phòng.

Nếu như bây giờ mình rời bỏ, thì chắc chắn, cậu ta sẽ không còn một tương lai nào nữa.

Anh lại một lần nữa phải đi lo lắng thêm một người nữa.

Thật kỳ lạ, anh lại nhớ đến người có nụ cười rạng rỡ nhất thế gian...

Nụ cười đó hiện lên, dưới ánh nắng hoàng hôn của chiều tàn, ở biển..

.

Mở cửa phòng ra, căn phòng giờ đây rất u tối, chỉ có một dáng người nhỏ nhắn nằm im lìm trên giường.

Biện Bạch Hiền đang trong giai đoạn trầm cảm, hình như phát chứng từ đầu tuần này.

Kim Tuấn Miên chống nạn đi lại gần xem xét, thấy đôi mắt nhỏ kia đang mở trân tráo nhìn thẳng.

Nhẹ nhàng nâng tay của Biện Bạch Hiền lên xem, nhìn thấy trên tay không có vết sẹo nào mới, anh liền thở phào.

- Bây giờ cậu đang không có nghĩ đến việc tự sát có đúng không?

Bạch Hiền im lặng không trả lời, chỉ còn sót lại bởi tiếng hô hấp ổn đều, không quá nhanh, cũng không qua chậm.

Rót một cốc nước đặt lên bàn, anh liền phì cười. Không ngờ thuốc của Kim Chấn Vũ có tác dụng ngoạn mục như thế, tuy lên trời rồi nhưng vẫn làm người ta cảm ơn không hết.

Đưa tay vuốt tóc mái của Bạch Hiền lên, như một sự ân cần và yêu thương hết mực. Ngôi vầng xưng hô cũng bắt đầu thay đổi từ đây.

- Có thể kể cho anh nghe, tại sao em lại như thế được không?

Giọng điệu trầm ấm nhưng hết sức ngọt ngào phát ra từ tận trái tim đó như đã lọt vào màng nhỉ của Bạch Hiền. Hắn ta đã không nói với cậu như thế, không bao giờ...

Lúc trước, cậu trong giai đoạn trầm cảm, Biện Bạch Hiền chỉ có thể một mình, bị trói chặt trong căn phòng tối, tự mình hành hạ bản thân. Nhưng biết là bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể chết...

Biện Bạch Hiền là trẻ mồ côi, cậu từng có một người bà, bà yêu thương cậu hết mực, có lẻ khoảng thời gian ngắn đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Không may bà bệnh già mà để Biện Bạch Hiền lẻ loi ở lại trần thế, Bạch Hiền bị đem đi cho một nhà nào đó nuôi, bị đối xử tệ bạc ngay từ lúc còn thơ ấu.

Đến lúc cậu cứu được Kim Tuấn Miên, Biện Bạch Hiền không ngờ được rằng người này đối xử với cậu cũng thật ấm áp, cũng thật ngọt ngào hệt như bà. Một lần nữa, Biện Bạch Hiền mới được cảm nhận yêu thương và hạnh phúc là như thế nào?

Ước gì có thể sống trong giây phút được yêu thương này mãi, cho đến khi Thượng Đế có muốn lấy đi mạng sống nhỏ nhoi này, cậu cũng sẽ rất cam tâm tình nguyện.

.

Cảm xúc lúc này dâng trào, Biện Bạch Hiền nghẹn ngào mà ôm chăn khóc oà lên. Như một đứa trẻ khóc để trút hết nổi đau, nổi đau do đã quá mệt mỏi, nổi đau do thiếu tình thương.

Như thể đứa trẻ đang khao khát chờ mong một sự an ủi từ cha mẹ của mình, nhưng đó là một điều vô vọng.

Kim Tuấn Miên cơ hồ đã rất ngạc nhiên, nhưng anh im lặng, im lặng để xem xét lại cảm xúc của cậu, phải xem xét rồi mới đi vào phán đoán đúng nhất để đánh trúng tâm lý của con người này.

Biện Bạch Hiền khóc hơn cả tiếng đồng hồ, mắt mũi đỏ hỏn sưng tấy hết lên,  Kim Tuấn Miên bèn đở Bạch Hiền ngồi dậy để cậu ổn định nhịp thở, sau đó lấy khăn lau nước mắt, nước mũi đang tèm lem ra trên gương mặt cậu.

Người này dường như đã rất đau đớn, khóc mãi vẫn không dừng. Kim Tuấn Miên vẫn tiếp tục giữ im lặng.

Cứ để cho cậu khóc, khóc xong sẽ quên đi nổi uất ức của quá khứ, ngày mai sẽ lại sống tích cực hơn...

- Em đã không hạnh phúc có đúng không?

Có lẻ câu hỏi đó đã đánh trúng vào tâm lý của Biện Bạch Hiền, cậu lúc này đã khóc lớn hơn, tiếng nấc càng lúc càng tăng dần lên.

Bất đắc dĩ Kim Tuấn Miên không để cậu phải ngộp thở vì khóc quá nhiều, cho nên đã ép cậu uống nước, sau đó lại ôm vào lòng vỗ về.

Khi con người đã quá đau đớn trong nổi ám ảnh, tự giác sẽ biến bản thân thành không thể cứu chữa được nữa.

Và thật hận cái xã hội phế nát này, không bao giờ cho người ta một con đường để đi tiếp, cứ thích đạp họ xuống tận cùng của vực sâu, và lựa chọn cuối cùng của họ là gì? Phải, là tự giải thoát cho chính mình, hay tóm gọn lại đó chính là tự sát...

Nhưng đời Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng đã có một tia sáng le lói vào, soi sáng con đường đi của cậu. Và cũng đã có người bỏ xuống cho cậu một sợi dây thừn, cứu cậu ra khỏi vực sâu. Biện Bạch Hiền lúc này, chính là đang có thứ có tên hạnh phúc đang nở rộ dần trong tim.

- Tuấn Miên...anh đã không hạnh phúc có đúng không?

Kim Tuấn Miên chợt bừng tỉnh, anh nhìn sang tấm ảnh của Ngô Thế Huân đặt ở bàn cạnh bình hoa hướng dương trong phòng ngủ.

Anh đã không hạnh phúc sao?

Tuy ngôi nhà nằm trong khu rừng, nhưng vẫn nằm sát ở bìa rừng phía biển cho nên vẫn có thể thấy rõ được từng gợn sóng nhẹ nhàng nhấp nhô theo nhịp.

Nắng hoàng hôn ló dạng, dịu dàng và ấm áp xuyên qua khung cửa kính, phản chiếu vào hai con người sống trong kiếp khổ đang tìm kiếm hi vọng cho mình.

Anh thật sự không hạnh phúc sao?

Kim Tuấn Miên nhìn ra khung cảnh bên ngoài, kí ức đó lại ùa về trong tâm trí.

Và anh biết, đó là kí ức đẹp nhất trên đời này...

Kim Tuấn Miên bất chợt cười thật tươi...

- Sai rồi! Anh đã từng rất hạnh phúc!
_________

Đó vẫn là ở biển trong buổi chiều hoàng hôn.

Kim Chấn Vũ đã "bắt cóc" Kim Tuấn Miên từ phòng nghiên cứu ra tới tận biển. Sau đó lại một phát đạp anh ra ngoài xe, vụt chạy đi mất.
- Hít thở không khí tí đi! Lát tôi qua đón!

- Ơ cái tên điên này?!!
Kim Tuấn Miên nổi cáu nhìn chiếc xe phóng đi khuất dần. Vì deadline sắp tới mông rồi, anh vẫn còn làm chưa xong, đã như thế vẫn bị Kim Chấn Vũ mang ra trêu chọc.

Quay người đi ra phía ngoài biển khơi, nheo nheo mắt nhìn cơn sóng biển nhấp nhô từng nhịp, hương biển ngất ngây sảng khoái. Tự nhận thức rắng mình nên hít thở không khí ngoài trời một lát, dạo này anh cứ ở lì mãi trong phòng nghiên cứu.

Chẳng thể biết được Ngô Thế Huân dạo này ở nhà sinh hoạt có ổn không, có đi học đầy đủ không, có chịu làm bài đồ án không? Thằng nhóc cứ trả lời qua loa trong điện thoại, làm Kim Tuấn Miên phát điên lên được.

Nếu như mà Thế Huân ở nhà bầy bừa ra đấy, lúc về chắc chắn Kim Tuấn Miên sẽ lăn đùng ra ngất xỉu.

Biết bao nhiêu lo lắng cho thằng nhóc ấy chồng chất trong đầu. Thật đáng trách móc là vì sao tên khùng Chấn Vũ kia lâu quá vẫn chưa quay lại đón anh.

Người ta mới đi được có 10 phút...

Nhưng cảnh biển có thể quá đẹp đến mức Tuấn Miên phải đứng lặng người nhìn.

Biển chiều gió lộng, mái tóc của Kim Tuấn Miên bay phất phới.

Biển chiều gió lộng, đôi mắt tràn đầy sức sống khẽ lay động nhìn xa xăm.

Biển chiều gió lộng, làm cho trái tim này hẫng đi một nhịp.

- Anh Tuấn Miên!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Kim Tuấn Miên như một bản năng không suy nghĩ mà quay lại.

Gương mặt đó hiện rõ, ngũ quan tuấn tú tuyệt xảo, ánh mắt sắt bén nhưng vô cùng tinh khôi, và kèm theo đó....

Một nụ cười rạng rở được tô điểm thêm bởi màu nắng của biển chiều.

Ngô Thế Huân.

Tại sao có thể ác độc đến mức nuốt luôn linh hồn anh?

Mà chẳng phải, anh lúc đầu mù quáng sa ngã vào cậu sao?

Trên tay Ngô Thế Huân là một bó hoa hướng dương tuyệt sắc nở rộ xinh đẹp.

- Thế Huân...???  Em...?

- Chúc mừng sinh nhật anh!

Ngô Thế Huân đưa bó hoa tặng cho Kim Tuấn Miên.

Ngày đó chính là sinh nhật anh, nhưng từ lúc nhỏ đến lớn anh không có khái niệm tổ chức sinh nhật. Thêm cả công việc quá bận cho nên Tuấn Miên đã quên hẳn luôn ngày này.

Nhưng không ngờ Ngô Thế Huân lại nhớ tới nó...

Đây là lần đầu tiên anh được tặng quà sinh nhật.

Là người mà anh yêu nhất tặng cho anh...

- Tại sao lại là hoa hướng dương?

Vì nó tượng trưng cho Mặt Trời.

Và anh chính là Mặt Trời của riêng mình tôi.

- Xin lỗi nhé! Tôi không có nhiều tiền mua quà xịn tặng cho a...

Chưa để Ngô Thế Huân nói xong, Kim Tuấn Miên liền nhào tới ôm lấy cậu.

Ngô Thế Huân đớ người một lâu, nhưng trong lòng như đang nhảy vũ điệu mùa xuân. Kim Tuấn Miên chủ động với cậu như thế là chuyện rất hiếm xảy ra. Anh không biết vì cái ôm này mà sau đó Ngô Thế Huân vui cả mấy tháng trời đâu...

- Cảm ơn em!...

Cậu  cúi xuống lén lúc hôn lên tóc của Kim Tuấn Miên rồi lấy tay xoa xoa cho rối xù lên.

- Sau này phải thật là hạnh phúc nha!

Đúng rồi, sau này phải thật là hạnh phúc...
_________

Tuy đã không khai ra nơi ở nhưng Kim Chấn Vũ đã nói ra hết căn bệnh của Biện Bạch Hiền cho Phác Xán Liệt.

'Phác Xán Liệt, mày có biết người mày yêu bây giờ phải khổ sở thế nào không?'

'Phác Xán Liệt, cậu ta bây giờ đang nửa khùng nửa điên, nằng nặc đòi tự sát đó mày có biết không?'

'Biện Bạch Hiền có chết, tất cả cũng chính là do mày thôi Phác Xán Liệt! Mày sẽ hại chết người mày yêu nhất, mày chính là kẻ tội đồ nhất thế gian này!'

Đôi mắt mở to sợ hãi, hắn ngồi dậy thở dốc rồi nhìn xung quanh.

Tất cả chỉ là một giấc mơ...

Hắn tha thiết yêu Biện Bạch Hiền, không thể nào hắn lại giết chết cậu cả..

Mang chiếc áo choàng rồi đi đến bàn, tự rót cho mình một ly rượu vang.

Phác Xán Liệt ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì mới càng thấy hành động của Bạch Hiền lúc ở với hắn thật sự rất kì lạ.

Đã mấy tháng trời tìm kiếm, không một tung tích gì về cậu. Biện Bạch Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net