Chapter 31ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

- Tuấn Miên, Chấn Vũ là do Phác Xán Liệt sát hại, anh không ghi hận trong lòng sao?

Tại căn nhà ven biển của Chấn Vũ, anh nâng tách trà nóng lên nhâm nhi từng ngụm, nhắm mắt một lúc rồi lại mở lên nhìn người đàn ông trước mắt.

Hận sao? Sao lại phải hận, trước giờ anh không có khái niệm hận thù đó, cho dù thế gian này có đối xử tồi tệ với anh đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không khắc ghi trong lòng. Vì càng hận, tâm càng thêm đau mà thôi, thù hận chính là loại cảm xúc vô ích và tệ hại nhất trên cuộc đời này, anh nghĩ vậy.

- Hay là cậu gọi hồn Chấn Vũ về đi, xem nó có hận hay không?

Kim Tuấn Miên và Kim Chấn Vũ đã thân thiết ngay từ lúc còn thuở nhỏ, tính cách cũng ảnh hưởng nhau nên nhiều phần tương đối giống nhau, giống nhất là không bao giờ mang thù hận trong lòng.

Chấn Vũ từng nói, nay mai gì rồi cũng về với ông bà, thôi thì sống trọn hết hôm nay, mai tính sau, những điều ảnh hưởng đến mạng sống của mình thì luân hồi của nhân quả sẽ trả lại cho họ cái báo ứng phù hợp, còn mình thì coi như là không có định mệnh với cái kiếp này đi, chết rồi mà còn ôm hận là đi xuống địa ngục chứ không được lên thiên đường đâu.

Haha, thằng quỷ này quả thật là bác sĩ tâm thần chính hiệu, mãi mãi anh cũng chẳng thể đuổi theo cái suy nghĩ của nó.

Người đàn ông đối diện mặt mài có chút thay đổi, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt trũng sâu nghiêm nghị nhìn anh.

- Anh sẽ không giúp tôi, đúng chứ? Cho dù người bạn thân này của anh có tan nát cả cõi lòng, hay là người anh em của anh chết một cách oan uổng, anh cũng sẽ trơ mắt ra mà nhìn, đúng chứ?

Kim Tuấn Miên hiện tại,  tâm trí để sống còn không có, chứ đừng nói đến hận. Nghĩ đến giờ phút này, có sự xuất hiện của Bạch Hiền trên đường đời của anh như là một ân huệ, như là một cây cầu bắt ngang qua một cái vực dài để anh có thể bước tiếp, giờ mà anh mang nổi hận vào lòng, coi như mọi thứ mà Thượng Đế giành cho anh cũng đều trở thành công cốc.

- Đúng! Tại sao tôi phải hận chứ? Đã đến đường cùng rồi thì hận thù mang lại ý nghĩa gì đối với tôi?

- Được, tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh! Nhưng sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì đừng trách tại sao tôi ra tay độc ác!

_________

Anh đăm đầu chạy thẳng, giữa cái trời sương mù đêm tối và se lạnh từ những cơn gió buốt, đôi mắt mở to mơ hồ nhớ những đoạn kí ức không đáng nhớ, tại sao nó lại dửng dưng xuất hiện? 

Nếu như anh tới sớm một chút, thì chắc có lẻ đã cứu được người kia, không để cho họ phải chịu cảnh kết thúc cuộc đời một cách dường đột không một lời trăn trối như thế....

Cho dù trần gian là một bức tranh phát họa kinh dị hơn cả địa ngục thật sự, nhưng dù sao đi nữa, hoa nơi đây vẫn còn nở, chim còn bay, cá còn bơi, cầu vồng còn xuất hiện, ánh nắng còn rực rỡ soi sáng thế gian, thì cũng đủ chứng tỏ cuộc đời này vẫn còn có cái được gọi là hạnh phúc.

Thật quái quỉ là tại sao bây giờ Kim Tuấn Miên lại nghĩ tới mấy điều đó ngay giờ phút này? Thế Huân đằng sau đang đuổi theo anh, trên tay cầm súng và có thể nổ súng bất cứ lúc nào, đường chết hiện ngay trước mắt. Nhưng dù sao đi nữa người kia bị bắn chết  như thế là không thể chấp nhận được...

'đoàng!

Tiếng súng vang lên, Kim Tuấn Miên khựng người lại, hô hấp trở nên khó khăn, đạn được bắn vào một vách cây, nhưng lúc này trong anh như dừng lại mọi hoạt động sống...

Ngô Thế Huân về đây là có ý muốn hại FireLights và Phác Xán Liệt, Kim Tuấn Miên cũng là người trong FireLights, cũng là người chứng kiến Ngô Thế Huân sát hại người phe mình, dễ gì mà cậu ấy sẽ tha cho anh?

Kim Tuấn Miên à xin hãy nhớ, đây không phải Ngô Thế Huân của anh, cậu trai mà lúc trước đều chu đáo ngày nào cũng đem một nhánh hoa hướng dương về và cắm vào lọ, hoàn toàn không phải cậu ấy.

Kim Tuấn Miên xin đừng mơ mộng nữa!

Tuy nhiên nếu như mà Ngô Thế Huân ra tay bắn anh, chắc chắn không phải vì đạn vào động mạch chủ mà anh chết vì trái tim này vụn vỡ tan nát được cơn gió se lạnh kia cuốn bay đi hết.

.

- Tú Hào, anh dừng lại được chưa?

Ngô Thế Huân từng bước, từng bước tiến lại gần anh, cậu biết anh đã nhìn thấy tất cả, tại sao chứ? Tại sao anh lại thuộc về phe Xán Liệt, Thế Huân một lòng không mong muốn Tuấn Miên sợ hãi mình, như ngay lúc này Thế Huân cần anh phải nghe cậu giải thích.

- Tú Hào...

- Sao vậy? Sao không bắn thẳng vào đầu tôi một phát là xong rồi? Không cần phải gọi tôi quay lại làm gì đâu!
Anh quay lại nhìn Thế Huân, trên môi nhoẽn lên một nụ cười.

Lòng này như quặn thắt lại khi thấy điệu cười đó của anh, Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày khó khăn nhìn, âm thầm cất cây súng vào trong, tránh để anh phải sợ hãi.

Làm ơn đừng ngư vậy, tôi tuyệt đối không muốn làm tổn hại đến anh..

- FireLights từng nói sẽ làm ăn đàng hoàng, thế nhưng lại cho người đột nhập vào hệ thống của chi nhánh WW để phá hỏng. Ý anh là sao đây Kim Tú Hào, không ngờ các người là loại trơ trẽn như vậy..

.

Không thể nào...

Phác Xán Liệt không thể nào ra tay như thế, vả lại đây còn là dự án trong mơ của hắn, Xán Liệt vô cùng tâm huyết với việc này, chẳng có lý do nào mà hắn lại làm như thế.

Trừ khi, Phác Xán Liệt cho một ván đòn để dằn mặt Ngô Thế Huân, cảnh cáo cậu ấy đừng manh động, nhưng chẳng ngờ lại bị phát hiện quá sớm.

Nhưng như vậy là quá gian lận rồi, Phác Xán Liệt vẫn chưa thay đổi như anh tưởng, vẫn còn mưu trí hãm hại người khác.

Kim Tuấn Miên cảm thấy thất vọng vô cùng, nụ cười kia tắt nghẽn, đôi mắt âm u hiện lên nhìn về con người phía trước.

- Nhưng cũng không thể giết người trắng trợn như thế được...

Đúng, cách làm của Ngô Thế Huân là quá sức tàn ác, một hành động thiếu suy nghĩ và đáng sợ cực kì.

Con gió lạnh bất giác luồng tới, da gà nhạy cảm nổi lên làm anh vô thức đưa hai tay ôm lấy bản thân, người run từng cơn.

- Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đó!

Và cậu biết không, trong những kẻ đó, có anh.

- Thế Huân...
Kim Tuấn Miên trùng mắt, thở hắt ra khí lạnh cũng biến hơi thở trở thành sương khói.

- Sao?

Trả Ngô Thế Huân lúc trước lại cho tôi, có được không?

.

Thấp thoáng một ánh đèn pha của chiếc motor lao đến chắn ngang, nón bảo hiểm đen phủ kín hết đầu nhưng nhìn dáng người thì cũng đủ biết đó là ai.

Biện Bạch Hiền hiên ngang lái xe vào thẳng trong công viên sau khi thấp thoáng thấy được bóng dáng người quen, anh rời nhà đi đến khuya muộn vẫn chưa về làm cho cậu lo lắng vô cùng nên đành lao ra ngoài tìm kiếm, may mắn là thấy được anh nhưng thật khó chịu khi cũng gặp Ngô Thế Huân ở đây.

- Anh iu, lên xe em chở về nè! Trời ngoài lạnh đi nhìu hông có tốt cho sức khoẻ của anh đâu à nghen!

Biện Bạch Hiền đi tới Ngô Thế Huân, cậu trai nhỏ kéo mặt bảo hiểm của chiếc nón lên, hiện lên cặp mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông này.
- Wow, xuất hiện vào giờ này cùng với anh tôi thì chắc không phải là tình-cờ đâu nhỉ? Ngài Ngô nhỉ?

Cậu trai nhỏ nghiêng đầu, sáp lại gần Thế Huân, ánh mắt bắt đầu trở nên hung tợn hơn, nếu đây là Bạch Hiền trong giai đoạn hưng cảm của rối loạn cảm xúc lưỡng cực thì chắc đã chán sống chán chết mà cầm dao lụi vào người này chục nhát, cho đến khi máu ẩn đỏ cả nên đất thì lúc đấy cậu trai nhỏ mới hả dạ.

Thế Huân đối với Bạch Hiền chính là kinh tởm vô tận, nhưng cuộc đời chó tha này lại để Kim Tuấn Miên một lòng một dạ yêu Ngô Thế Huân, phải nói yêu đến mức chết dần chết mòn... Bạch Hiền từ kinh tởm chuyển sang căm ghét, căm ghét đến mức cảm xúc toát ra rõ ràng mãnh liệt.

- Tình cờ gặp thôi, đừng nghĩ lung tung!
Kim Tuấn Miên nhẹ nhàng kéo vai cậu trai nhỏ, không để cho việc này một lúc một căng thẳng hơn.

- Muộn rồi, mình về thôi anh!
Biện Bạch Hiền vòng tròn thay đổi nhanh đến tột độ, từ hung tợn trước kia giờ đây híp mắt vui vẻ cười nhìn anh, tay đưa lên xoa xoa tóc Tuấn Miên rồi kéo anh đi lên xe, nhanh chóng khởi động chạy đi, không buồn quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân vì ngay từ đầu cậu không để người này trong mắt.

_________

Tại một tòa nhà vào rất nhiều năm trước.

'đoàng!

'đoàng!

'đoàng!

Biện Bạch Hiền nghe thấy tiếng súng liên hoàn vang thì liền hớt hả chạy vào phòng.

Đập vào mắt cậu, cái cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trong mắt cậu, máu đỏ tràn lan, người nằm rải rác khắp nơi trên nền đất với mọi loại tư thế hỗn độn, có những chiếc tách vỡ tung, bàn ghế gãy nát, và tất cả mọi thứ đều tan tành.

Và quan trọng nhất, những người nằm trên nền đất đó là bạn cậu, là tri ân tri kỷ đối với cậu, là những người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường khắp xó để kiếm tiền bươn chải mưu sinh.

Đời của Bạch Hiền chỉ có những người bạn đó thôi, họ mất rồi thì cậu bây giờ đang có cái gì?

Có một người đang đứng, trên tay hắn cầm súng, toàn thân hắn toàn là máu vì bị bắn vào, có thể đồng nghĩa với việc hắn là thủ phạm.

Ngô Thế Huân, là Ngô Thế Huân... Tại sao cậu ta có thể làm như vậy. Hợp tác cùng nhau phá an ninh mạng lần này đã thành công trong tốt đẹp, vậy động cơ để hắn giết người là gì chứ?

À...

Đơn giản, quá sức đơn giản, Ngô Thế Huân có công khá lớn trong vụ làm ăn lần này, và đem lại một món tiền khổng lồ, cậu ta lợi dụng bọn này chỉ để trục lợi, nắm chắc phần thằng trong tay, xong rồi lại diệt cỏ tận gốc để ôm trọn món tiền đó về làm của mình.

Một tên kinh tởm. 

Nhưng cậu phải mau chóng chạy đi thôi, cho dù có đau đớn vì mất đi anh em đến thế nào thì cũng không thể để cậu ta đạt mục đích diệt cỏ tận gốc này được. Mà bây giờ có báo cảnh sát thì họ sẽ bắt Bạch Hiền vì cậu bị người khác vu oan cho nên dẫn đến truy nã. Tình thế bì bách như thế này thì cậu không còn cách nào khác.

Ngô Thế Huân, một ngày nào đó tôi sẽ quay lại để tính sổ với cậu...

Nhưng chẳng ai lường trước được cuộc đời, Biện Bạch Hiền rơi vào tay Ngô Thế Huân, và mọi thứ đã thay đổi ngoạn mục, khiến cho Bạch Hiền bắt buộc phải quên đi mối thù đó.

Và Ngô Thế Huân như thế, chắc chắn một ngày nào đó một kẻ bất bình thường như cậu ta sẽ trở thành một kẻ ác liệt, ác liệt nhất cái hành tinh tồi tàn này.

.

Và như cậu suy đoán, tất cả đều trở thành sự thật.

Ngô Thế Huân ngồi dựa người vào trong xe, ngẩn đầu lên cao đưa mắt nhìn người của cậu dọn dẹp cái xác đó đi, rồi lại nhắm hờ đôi mắt phượng lãnh khốc.

Chẳng có cái quái quỉ gì mà Phác Xán Liệt cho người xâm nhập vào hệ thống để phá dự án cả, tất cả đều là bịa đặt, nạn nhân kia bị bắt làm con tin rồi xử bắn với mục đích mà cậu cho là khá hợp lý.

Khiến Kim Tuấn Miên rời khỏi WW, cũng là rời khỏi Phác Xán Liệt.

Mọi việc đều dàn dựng rất công phu, cũng nhờ Xán Liệt đi công tác và Tuấn Miên rời khỏi nhà mà chuyện này mới được thành công như thế, nhưng phản ứng của anh ấy có khiến Thế Huân thất vọng một chút. Nhưng việc này sẽ Kim Tuấn Miên dần mất lòng tin đối với Phác Xán Liệt, và sớm thôi anh ấy sẽ rời khỏi đấy.

Còn bằng chứng sao? Bắt được con tin rồi tại sao lúc trước đó không ép nó ngụy tạo bằng chứng cho mình chứ?

Nhưng lại có một vấn đề phát sinh, không đâu xa chính là cậu công tử trong nhà họ Phác kia.

.

End chapter 31

.

Tui viết fic tình yêu ngọt ngào mãnh liệt không nổi xin lỗi mọi người, có những đoạn kí ức sẽ chèn ngang trong cốt truyện chính sẽ kết nối chặt chẽ đến tương lai cho nên mọi người đừng thắc mắc hay ngán ngẫm nó nha.

Một lần nữa xin lỗi mọi người vì dạo gần đây não em nó bị bão hòa cho nên mỗi lần type chứ là cả một vấn đề nên là chuỗi 5 chap được hoàn thành thì em buông truyện ra ngủ cả tuần rồi siêng năng viết lại ngay thôi đừng quên em nha huhu yêu mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net