Chapter 40ㅣhurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế Huân!

- Ngô Thế Huân mau ra đây nhanh!

Tại hành lang, Biện Bạch Hiền ôm chiếc laptop, chân đá mạnh vào cửa phòng Ngô Thế Huân.

- Con mẹ nó chết ở trong đấy luôn hay gì?

Hồi trước, qua bao lần suy nghĩ gắt gao, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng đưa Bạch Hiền về làm cánh tay trái đắc lực của cậu.

Dù chẳng biết đây là lựa chọn đúng hay sai, nhưng ít nhất Thế Huân đặt lòng tin vào con người này, đặt lòng tin vào những sự thật mà chỉ còn con người này nắm giữ.

Còn hơn là chỉ nghe về một phía Khương Sáp Kỳ.

Ngô Thế Huân mở cửa ra thì lập tức ăn một cước vào bụng, Biện Bạch Hiền vào trong phòng, đặt chiếc laptop lên giường rồi mở ra cho Ngô Thế Huân xem.

- Thằng khốn nhà cậu là chủ mà chẳng biết quản lính của mình?

Ngô Thế Huân nhìn vào màn hình, thấy được thông tin mật về lượng vũ khí khổng lồ kia bị rò rỉ đi khá nhiều.

Cậu không nói gì nhiều, chỉ sang ghế salong ngồi, nhắm mắt lại trầm tư.

- Rồi có muốn điều tra không hay để kho vũ khí đó mất luôn?

- Ngày mai lên đường!

- Hả?
- Ê nói cái gì nói lại xem?

- Mai.Lên.Đường.

- Ok để biết đường mà đi đổ xăng hihi!
Biện Bạch Hiền đứng dậy, vác cái laptop nhưng chưa ra khỏi cửa thì dừng lại.
- Ê Thế Huân, có khi Kim Tuấn Miên...
Chợt cậu trai nhỏ nhíu mày, ánh mắt nhìn trông mông lung dường như đang thấp thỏm nổi lo sợ.
- À thôi đi...

Một mình tôi tự tìm anh ấy là được.

Cảm thấy bả vai bị ai đó báu lấy đau đớn, Biện Bạch Hiền xoay qua thì bắt gặp vẻ mặt hoảng loạn của Ngô Thế Huân.

E là người này đã hoảng loạn từ lâu, bây giờ vô tình nói trúng yếu điểm nên đã phá vỡ giới hạn của mình.
- Anh ấy... Thì sao? Tuấn Miên... Thì sao?

Hít một ngụm khí lạnh vào người, Biện Bạch Hiền gạt tay Ngô Thế Huân ra, ánh mắt cậu trai nhỏ trở nên nghiêm túc vô cùng.
- Tôi nghĩ là anh ấy đang ở Kim gia.

.

Buổi đêm tỉnh mịch, nhưng căn phòng bệnh của Tuấn Miên lại trở nên hỗn loạn.

Anh sợ hãi co giật, thân thể đổ rất nhiều mồ hôi, hình như đã gặp phải ác mộng mà mở mắt, rút người lại vào trong chăn.

Sau đó đã cố gắng mở miệng ra để nói gì đó, nhưng bất thành, đôi bàn tay liên tục cào báu lấy cổ họng của mình, cho đến khi lớp da chuẩn bị bật máu thì lúc đó kịp thời Kim Chung Nhân bước vào trong.

Thất kinh lao tới cản tay anh lại, Kim Chung Nhân giận dữ nhìn anh.
- Con mẹ nó anh muốn chết đúng không?

-...

Ánh mắt bỗng trở nên nhu hòa, tay đưa lên nhẹ vuốt lấy mái tóc mềm của Tuấn Miên
- Lại nữa, lại khóc.... Nín đi!

Từ khi nào lại yếu đuối đến mức này?

- Anh...
- Phác Xán Liệt chết rồi...

Nước mắt ngừng rơi, đôi đồng tử của Tuấn Miên co rút nhìn vào mắt Chung Nhân, không thể tin được những gì mà mình đã nghe.

Anh khó khăn lùi về sau, lắc đầu kịch liệt rồi lại ôm lấy đầu gối, gục mặt vào.

Kim Chung Nhân thở dài bất lực, đôi mắt trùng xuống, ngồi về chiếc ghế bên cạnh giường.

- Em xin lỗi...

Kim Tuấn Miên không động đậy, không khóc cũng không phản ứng mạnh gì nữa, tuy lúc này anh gục mặt khuất đi nhưng vẫn mở to mắt nhìn vào những khoảng vô định.

Mở to mắt để nhìn về diễn biến khác với sự thật tệ hại này.

Mở to mắt vì kinh hãi.

Thế nhưng anh vốn dĩ vẫn tin rằng, Kim Chung Nhân không phải đầu xỏ, tuyệt đối không phải.

Mà lại xin lỗi để làm gì?

Kim Tuấn Miên quay sang nhìn vào mắt của Kim Chung Nhân, đôi mắt thâm quầng đáng sợ của anh đã khiến gáy Chung Nhân lạnh vô cùng.

- Nghe xong, anh nhất định phải bình tỉnh, có được không?

Kim Tuấn Miên khẽ chớp mắt, Kim Chung Nhân hít sâu rồi lại thở ra, bắt đầu mở miệng nói sự thật.

Đến lúc phải nói thôi.

Nếu không, Kim Tuấn Miên sẽ cứ mãi giằn co một cách đau đớn trong căn phòng tối chỉ có bốn bức tường .

Kim Tuấn Miên ngẩn lên nhìn Kim Chung Nhân, dường như não bộ chưa kịp xử lí hết thông tin lúc nảy thì giờ đây đã chính thức bão hoà.

Tay anh run lên, bất giác rời khỏi giường, từng bước từng bước đi tới cửa.

Anh muốn rời khỏi đây.

Anh muốn đi tìm Ngô Thế Huân.

Em ấy giờ này đang ở đâu?

Anh phải cản Ngô Thế Huân lại, mọi thứ đã quá tồi tệ rồi.

- Tuấn Miên đừng làm càn, bây giờ anh như thế ra ngoài thì giải quyết được chuyện gì hả?
Kim Chung Nhân kéo Kim Tuấn Miên về giường, nắm chặt vai anh mà gằn giọng.

Người anh vươn đôi mắt hoảng loạn nhìn Kim Chung Nhân, nhưng đồng tử chợt giãn ra, nhu hòa đưa tay vuốt mái tóc nhánh đen bị cháy nắng của hắn.

Kim Chung Nhân của những năm trước, chàng trai dân chơi phá cách, tóc luôn luôn đổi màu theo xu hướng. Nhưng giờ đây chỉ còn lại là một màu đen bị phai thấp thoáng vài nhánh bị hư tổn bởi tia bức xạ mặt trời.

Những năm qua, đồng ý với quyết định của người đàn ông để đem hết toàn bộ tài sản cho Ngô Thế Huân, một mình tay trắng bươn trải để lo cho Đỗ Khánh Tú, mấy ai hiểu được.

Cũng chẳng ai ngờ được, Ngô Thế Huân không phải thiên tài có thể một tay tạo dựng WW hoành tráng đổ lệ như thế, mà là một chân đạp lên từ đống tài sản của Kim Chung Nhân.

Tất cả cũng đều là được sắp đặt...

Nhưng cái kết thật đáng buồn cười, người đàn ông còn chưa thể giết Phác Xán Liệt theo kế hoạch của mình thì hắn đã đột ngột tự tử vì tình..

Và thời điểm cũng đã đến, tuy chuyện Đỗ Khánh Tú không mấy khả quan hơn, nhưng hắn vẫn dứt áo ra đi mà về đây giúp anh.

Tuy cõi lòng rạn nứt từng ngày, chỉ cần một chạm thôi cũng có thể vỡ tung, nhưng Kim Chung Nhân hắn không thể lơ đi gia đình của mình, bằng mọi giá phải cứu lấy nó, cho dù chỉ còn một người cũng phải cứu lấy...

Tuy nhiên không một ai có thể thấu được, từng ngày của hắn bây giờ là đều sống trong nổi sợ hãi khôn nguôi...

Người rơi lệ không còn là Kim Tuấn Miên nữa rồi, Chung Nhân gục đầu xuống vai anh, vỡ òa trong không gian.

Một đứa trẻ phải gánh vác tất cả mọi thứ trên vai, không một lời than, không một câu trách...
- Anh ơi... Em sợ quá...

.

Từ những lời kể của Biện Bạch Hiền thì Ngô Thế Huân mới biết được, Kim Tuấn Miên không bao giờ muốn về Kim gia...

Đã bao nhiêu điếu thuốc lá từ hun hút khói biến đã biến thành tàn rác vô nghĩa, Ngô Thế Huân cứ nhìn về khoảng trời đêm bao la kia.

Hôm nay có trăng, nhưng thật đáng tiếc, đám mây to vô tình che lấp nó mất rồi.

Nhưng Thế Huân cứ cố chờ, chờ cho đám mây to bay đi, cậu muốn nhìn thấy trăng đêm nay sáng cở nào.

Vì độ sáng của nó càng tiếp thêm động lực và hi vọng cho cậu đi tìm Kim Tuấn Miên.

- Ê thay vì cậu cứ ngồi chờ ở đó thì sao không vác cái mông lên mà qua Kim gia tìm anh ấy?
Biện Bạch Hiền buồn chán nhìn đối phương, tay lắc lư ly rượu vang vẫn chưa động đến.

Nếu là cậu trai nhỏ, chắc chắc sẽ liều sống liều chết với Kim gia lúc này, nhưng điều đáng bực là tên đần mất trí này lại không cho cậu đi.

- Rồi muốn để anh ấy chết ở đó luôn đúng không?
Sự im lặng của Ngô Thế Huân đã làm Bạch Hiền phát điên lên, cái quái gì thế này? Sao vẫn mãi là câu chuyện chờ thời cơ của nó chứ? Đến lúc người chết rồi mới chính là thời cơ của nó đúng không?

Trước lúc đó Ngô Thế Huân đã cho người đến Kim gia xem xét, nhưng kết quả cũng chẳng mấy khả quan, còn chỉ nhận lại một tin xấu là bên đó sẽ đến chặn đường dây để cướp kho vũ khí vào thứ hai tuần tới.

Ngô Thế Huân thực chất là không quan trọng lắm cái kho vũ khí đó, nhưng phe Kim gia lại là kẻ nắm được điểm yếu của cậu...

Ngô Thế Huân không chắc đó phải là điểm yếu hay không, nhưng cậu vẫn nhận ra, thiếu anh ấy , hơi thở trở nên khó khăn phải nén lại trong từng hạt mưa.

- Cậu Biện, tôi có ý này..

.

- Anh!

Trong gian phòng sặc sụa mùi thuốc men và máu, Kim Chung Nhân mang một chiếc thiết bị đến chỗ Kim Tuấn Miên, đeo vào cổ cho anh.

Kim Tuấn Miên nhíu mày khó hiểu, chợt cái máy ở cổ phát tiếng rè khí nghe một lúc rồi ngừng hẳn.
- Mày đeo cho anh mày cái đéo gì vậy?

-.....

- Ủa sao nó nói được vậy nè?

- Hahaha! Giọng anh trong cái máy buồn cười quá!
Kim Chung Nhân bịt miệng, ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau đó nhìn lên gương mặt cau có của anh.

- Cười nữa tao đấm á!

- Ừ anh nói chuyện bình thường nghe mềm mỏng ghê chứ trong suy nghĩ của anh toàn mấy thứ cục súc thế này thôi đó hả?

Cái máy bắt đầu vang âm thanh chửi bới la ó, Kim Tuấn Miên giận đến đỏ mặt, tay cứ mò mò cái máy tìm nút tắt.

- Thôi để đi đâu có sao đâu!

Kim Tuấn Miên buông tay, nhanh chộp lấy cái gối rồi chọi vào em trai đem mình ra làm trò hề.
- Chết con m* mày đi Kim Chung Nhân!!! Mau lại tắt cái máy quỉ này cho tao!!

- Em có chuyện này muốn hỏi anh!
Kim Chung Nhân nhặt chiếc gối rồi để ngay ngân trên giường, song ngồi kế bên và vào thẳng chủ đề:
- Cha có hai kho súng, một kho bên LA em đã nghe theo anh nhường cho Ngô Thế Huân, vậy một kho nữa có phải đang trên đường về đây đúng không?

- Đúng rồi! Kho thứ hai vốn là của mày mà nằm bên Trung Quốc, cha bảo mày khi mày chịu về quản lý tập đoàn thì mới nhượng lại cho mày, trong thời gian này mày cũng thấy rồi cuộc sống tao eo hẹp khó khăn sao mà quản được kho bên Trung Quốc, nên mới tạm thời giao cho Phác Xán Liệt quản lí và mang về đây, ai dè nó tèo trước trận cmnr..

- Dù gì anh cũng phải nói cho em biết!?

- Di chúc cha ghi sao tao làm vậy không làm là bất hiếu đó!
Gương mặt lúc này của Kim Tuấn Miên và lời nói không hề ăn khớp nhau dù chỉ một chút, Kim Chung Nhân đang u sầu cũng phải bật cười lên, tay nghịch ngợm xoa xoa đầu anh.

- Mất dại mạy?

- Thà anh sống thật như vậy có phải tốt hơn không?

Chiếc máy trên cổ lại phát lên tiếng rè lên xong lại ngừng, đôi mắt Kim Tuấn Miên cụp xuống, đầu cứ cúi cúi, dường như đang cảm thấy thất vọng về bản thân mình vô cùng.

- Thứ hai tuần tới hai anh em mình lên đường giành lại kho súng.

- Ủa mắc gì?

- Không chỉ có mỗi Ngô Thế Huân, thông tin mật về bản đồ đường đi rò rĩ nhiều nơi lắm, thậm chí cả cục cảnh sát bây giờ cũng biết...

Kim Tuấn Miên nhíu mày suy nghĩ, nếu mớ kim loại ấy bị tụi cớm thu về chắc chắn sẽ điều tra ra được ai là chủ sở hữu, không còn là Phác Xán Liệt, mà là Ngô Thế Huân.
- Ừ thứ hai đi đi để tao còn cứu em yêu của tao.. Mà sao thông tin bị rò rĩ hay vậy?

- Là Khương Sáp Kỳ.

.

- Chú em!

- Chú em ơi!

- Con mẹ nó Ngô Thế Huân cậu bị điếc đúng không?

- Ủa ngủ hả?
Biện Bạch Hiền quay cái ghế xoay kia lại, Ngô Thế Huân ngồi ngủ gục từ lúc nào, trên người vẫn nguyên bộ vest từ hôm qua, chắc cũng đã cả đêm để giải quyết công việc.

Nhưng mà.
- Con mẹ nó dậy ngay cho bố mày nhanh! Cháy nhà rồi nè chú trai ơi!

Ngô Thế Huân cau mày mà mệt mỏi mở đôi mắt ra nhìn, sau đó ngồi thẳng người mà mở laptop ra tiếp tục công việc.

Làm việc như một cái máy không hơn không kém.

Biện Bạch Hiền bỉu môi, song lại khẽ ho khan một tiếng.
- Dò được địa chỉ nơi mà bị rò rĩ thông tin mật rồi nè chú em lạnh lùng đẹp trai!

Tay dừng gõ bàn phím, liếc mắt sang nhìn màn hình phát sáng của chiếc điện thoại trên tay cậu trai nhỏ.
- Cậu nghĩ xem... Là ai làm?

- Thư ký của chú em á!

- Có bằng chứng nào thuyết phục hơn không?

- Địa điểm phát ra vào thời điểm là cuối tháng trước, chú em nghĩ xem, biết được thông tin mật thì có năm người, Phác Xán Liệt đã chết, anh Miên mất tích, Kim tổng thì không quan tâm lắm về việc này, có chú em với tôi chung một phe, rồi thử nghĩ xem, người còn lại sẽ là?

- Ra lệnh cho người bằng mọi giá bắt Khương Sáp Kỳ lại!

Biện Bạch Hiền bật cười rồi nhẹ gật đầu, cuối cùng cậu cũng cảm thấy người này cũng có tí gì đó được gọi là não.

.

End Chapter 40

.

mình bảo rest đến 1/11 nhưng 13/10 vẫn đăng á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net