Thù địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần của Yuri trôi qua thật nhanh chóng, hôm nay đã là thứ sáu rồi. Bù đầu với công việc đôi khi khiến bạn quên đi thời gian. Năm học này, Yuri trở thành đội trưởng đội cổ vũ vì vậy mà nàng cần phải có trách nhiệm hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên nàng cũng không mấy bận tâm cho lắm, ngược lại nàng cảm thấy thật vui khi được làm đội trưởng.

Trở thành một phần của đội cổ vũ là ước mơ của nàng, chứ không phải địa vị mà nó đem lại. Được làm những gì mình thích khiến nàng cảm thấy thật thoải mái và thư giãn đầu óc sau những giờ học căng thẳng. Chỉ cần hai tiếng thôi là nàng hoàn toàn có thể quên đi những áp lực về điểm số và rũ bỏ sự căng thẳng dồn nén qua mỗi bài thể dục nhịp điệu.

Yuri luôn nỗ lực hết sức và khuyến khích các thành viên trong đội trình diễn thật tốt. Đó là lý do tại sao mà không ai ngạc nhiên khi nàng trở thành đội trưởng đội cổ vũ.

Sau vài giờ luyện tập, nàng thông báo với mọi người rằng buổi tập đã kết thúc. Dù có đôi chút mệt mỏi nhưng nàng không quên giữ nụ cười ấm áp luôn hiện trên gương mặt xinh đẹp.

"Cô gái à, hôm nay cậu đã làm rất tốt", bạn thân của nàng, Miyoung nói trong khi ngồi phịch xuống hàng ghế dài trong phòng thay đồ.

"Thật may là nó không quá tệ. Bọn mình nhất định phải thể hiện thật tốt để mang đến một trận đấu tuyệt vời, vì dù sao cũng là năm cuối rồi", Yuri nói với một nụ cười đầy quyết tâm.

"Yeah, cậu nói đúng cơ mà tớ không biết là tớ có làm được không nữa", Miyoung đùa trong khi đang nghịch những ngón tay của mình.

"Người nào không làm được thì có thể từ bỏ ngay bây giờ", Yuri hơi lớn giọng một chút để mọi người có thể nghe thấy. Nàng cố gắng để tỏ ra nghiêm trọng và cứng rắn nhưng nỗ lực ấy đã hoàn toàn bị sụp đổ khi Miyoung bất ngờ nhẩy lên người nàng đồng thời đưa tay lên véo má nàng.

"Ohh đáng yêu làm sao. Thế cậu định đá ai ra nào?", Miyoung thủ thỉ khi vẫn đang đùa nghịch khuôn mặt đang nhăn nhó của Soo Yeon.

"Tớ biết tớ đáng yêu. Bây giờ cậu có thể ngừng véo má tớ được rồi đấy, làm ơn đi mà", Yuri lầm bầm trong khi dịu dàng đẩy Miyoung ra.

Với đôi má hơi ửng đỏ, Yuri hướng sự chú ý đến những người bạn đang chăm chú theo dõi toàn bộ cảnh hài hước vừa diễn ra, "Bây giờ, nói một cách nghiêm túc, tớ yêu tất cả các cậu và tớ không muốn loại ai ra khỏi đội cả. Nhưng chúng ta cần phải luyện tập thật chăm chỉ trong năm nay. Tớ biết năm học này không phải năm cuối với tất cả các cậu nhưng nó lại rất có ý nghĩa với tớ. Hơn ai hết tớ muốn có một mùa giải không thể nào quên. Vì vậy các cậu có thể giúp tớ được không?", Yuri mỉm cười đầy mong đợi.

Phần lớn thành viên trong đội đều đáp lại nụ cười ấy sau khi nghe xong phần diễn thuyết đầy cảm xúc và vui vẻ ủng hộ. Họ yêu mến Yuri, không ai có thể nói không với nàng, chỉ cần nụ cười của nàng cũng đủ để học làm theo những gì mà nàng yêu cầu. Chỉ có bộ ba xấu tính kia là không muốn tham gia và thể hiện sự phản đối bằng cách đứng bật dậy trong khi số còn lại đang cười đến rộng cả mang tai với Yuri. Bộ ba xấu tính - là tên mà Miyoung và Yuri đặt cho ba cô gái tin rằng trở thành một phần của đội cổ vũ không chỉ khoác lên người bộ đồng phục mà còn phải đi kèm với hành động xấu tính nữa.

Miyoung tất nhiên đã nhanh chóng phóng một cái nhìn chết chóc khiến họ nhăn nhó, khó chịu. Cô là thành viên cao nhất và mạnh mẽ nhất trong đội, đôi khi có thể nói là đáng sợ. Yuri hiển nhiên biết được những cái liếc mắt của Miyoung với bộ ba cô gái kia trong khi cả đội đang chuẩn bị dành cho nhau một cái ôm.

***

Sau buổi tập, Yuri trở về nhà để thay đồ rồi đi thẳng đến quán Ivy's, một quán cafe nhỏ của bố mẹ nàng. Yuri thường đến quán mỗi ngày để giúp đỡ họ, đây cũng là cách để nàng kiếm tiền tiêu vặt hàng tuần. Nàng đã dành cả mùa hè để làm việc ở quán vì vậy mà nàng cũng tiết kiệm được chút ít cho bản thân. Một ngày nào đó, nàng muốn có một có một chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu và đó không bao giờ là quá sớm để bắt đầu tiết kiệm cả.

Khi Yuri mở của bước vào quán Ivy's, mùi cà phê thơm lừng, dễ chịu lan tỏa khắp không gian. Nàng có thể cảm thấy bụng nàng đang gào thét với những hương thơm tuyệt vời kia.

"Con chào bố mẹ", nàng bước qua quầy hàng và chạy đến ôm lấy bố mẹ mình.

"Chào con Yuri. Ngày hôm nay của con thế nào, con yêu?", mẹ nàng âu yếm hỏi.

"Tạm ổn ạ. Con có buổi luyện tập hôm nay. Có cảm giác rằng vài người sẽ không dễ dàng nghe theo con, nhưng con sẽ cố để họ hiểu con hơn.", Yuri thở dài.

Dù có một sự thật hiển nhiên là mọi người quý mến nàng nhưng đâu có nghĩa nó đúng với tất cả mọi người trong trường. Yuri có thể cảm nhận được ai ghét nàng, và nàng có thể nhận thấy rõ điều đó vào hôm nay, trong phòng thay đồ, từ ba cô gái kia, nhưng nàng chọn cách phớt lờ đi. Yuri vẫn sẽ luôn tử tế với họ nhưng nếu họ vẫn chọn tiếp tục ghét nàng thì đó là lỗi của họ chứ không phải của nàng.

Chỉ có một người duy nhất mà nàng vẫn luôn khao khát một ngày nào đó sẽ chinh phục được ,chính là Im YoonA, nhưng mỗi ngày trôi qua càng chứng minh điều đó thật khó. Suốt cả tuần qua, Yuri không gặp YoonA nhiều nhưng khi chạm mặt là ngay lập tức cô lại tỏ ra hằn học với nàng.
Yuri không hiểu tại sao nàng vẫn cứ cố gắng. Ngay cả khi sự thù địch chính là mối quan hệ giữa nàng và YoonA, nhưng đôi khi vẫn không ngăn nàng khỏi tò mò về cô gái đó. Có một vài điều về YoonA kích thích lòng ham tìm hiểu của nàng rất nhiều.

Nàng không muốn YoonA không thích nàng hay thậm chí ghét nàng. Nàng muốn hiểu YoonA nhiều hơn và thật sự muốn biết liệu có điều gì đó ẩn sau cái nhìn lạnh lùng và nụ cười giả tạo kia không hay đó chính là con người thật sự của cô.

Bố Yuri kéo nàng trở về hiện tại bằng một nụ hôn dịu dàng lên má.

"Tất nhiên con sẽ làm được con yêu. Con luôn chiếm được tình cảm của mọi người bằng trai tim ấm áp mà."

"Con cũng không dám chắc nữa.." Yuri đáp lại với suy nghĩ về con người sắt đá kia.

***

Yuri kết thúc ca làm khá muộn. Nàng đã mệt muốn ngất và không gì hơn là muốn về nhà. Bố mẹ nàng đều đã về trước được một lúc vì vậy mà nàng là người phải khóa cửa hàng. Joonha đang đợi nàng ở bên ngoài quán, anh muốn dành vài phút ít ỏi để nói chuyện với nàng và cùng nàng về nhà.

"Chào anh Joonha", nàng chào kèm nụ cười mệt mỏi.

"Chào em", Joonha dịu dàng hôn Yuri và nắm lấy tay nàng. Soo Yeon tựa đầu vào vai anh khi họ cùng nhau đi bộ về nhà. Joonha không cao hơn Yuri là bao nhưng anh có thân hình rắn rỏi và bảnh trai. Giống như các chàng trai khác ở trường đại học Seoul, mái tóc anh được cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn giữ được vẻ cuốn hút. Bất cứ khi nào anh nhìn nàng bằng ánh mắt đầy yêu thương, nàng lại cảm thấy bình yên. Như hầu hết những học sinh ở trường, anh cũng xuất thân trong một gia đình giàu có nhưng khác với họ, anh không bao giờ khoe khoang. Nói một cách đơn giản, Joonha là một chàng trai khiêm tốn và ngọt ngào. Anh  ngỏ lời muốn mời nàng đi chơi vào mùa xuân này và nàng đã đồng ý mà không chút do dự. Dù cho Taehyun là anh chàng hấp dẫn nhất trường nhưng Yuri vẫn thích Joonha đáng yêu của nàng hơn. Vì vậy mà mối quan hệ của họ luôn ổn định và nàng luôn cảm thấy hạnh phúc.

Joonha quàng tay qua cổ nàng và kéo nàng xích lại gần hơn. Buổi tôi cuối tuần thật yên bình, tiếng cây xào xạc, những cơn gió tháng chín trong lành mát mẻ thỉnh thoảng thổi qua làm cho tóc mái của Yuri xõa xuống. Nàng bắt đầu thấy bực mình khi lúc nào cũng phải vén lên hết lần này đến làn khác. Đôi khi nàng chỉ muốn cầm kéo ên và cắt phăng nó đi nhưng nàng biết nếu làm vậy thì trông sẽ không còn xinh nữa.
Họ vừa đi vừa trò chuyện, hầu hết là về trường học và bạn bè.

"Vậy em đã quyết định mặc gì vào buổi tiệc ngày mai chưa?", Joonha hỏi.

"Hmm em không có thời gian để chọn trang phục, em sẽ lục tung tủ quần áo của mình lên để tìm xem có bộ nào ưng ý không", Nàng đáp.

"Nhưng em nhớ phải nói với anh trước, chúng ta cần phải mặc cho hợp nhau", Anh đùa.

"Cũng không phải ý tồi", Nàng cười khúc khích, "Có khi lại khiến YoonA tức điên lên".

"Oh không được đâu. Như thế không hay chút nào. Cô ấy có thể giết chúng ta bằng cái nhìn băng giá của mình đấy em yêu à",
Joonha giả vờ làm bộ mặt hoảng sợ rồi sau đó cười phá lên, Yuri cũng tham gia cùng với anh.

"Anh biết đó, đôi khi em có cảm giác rằng cô ấy ghét em, em cung không biết tại sao..." Yuri thở dài, một lần nữa nàng lại phải bận tâm về sự thật rằng có thể YoonA ghét nàng.

"Cô ấy chẳng có lý do nào để ghét em cả. Em là cô gái tuyệt vời, có chăng chỉ là do cô ấy ghen tỵ", Joonha mỉm cười và dành cho nàng một cái ôm an ủi. Yuri không đáp lại vì nàng đang chìm sâu vào những suy nghĩ.

"Mà sao em phải bận tâm nhiều như vậy?", Joonha nhướn mày vì anh biết Yuri không bao giờ quan tâm đến những gì người khác nghĩ về nàng.

"Umm...eehh... Em không có, chỉ là em tò mò thôi", Yuri cười lo lắng khi nói thêm, "Cô ấy lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào em, rồi nở nụ cười rợn người ấy. Em không biết rằng liệu có phải cô ấy là một kẻ rối loạn nhân cách và đang lên kế hoạch giết em rồi chôn em dưới một cây cầu nào đó mà chỉ có Chúa mới biết."

Yuri nhận ra rằng nàng bắt đầu run rẩy vì vậy nàng cười tinh nghịch để che đi điều đó. Thật may là Joonha không nhận thấy sự bất thường của nụ cười kia nên anh cũng tham gia cùng nàng.

"Cô ấy có thể là một người rối loạn nhân cách như em nói, nhưng em cũng phải thừa nhận rằng cô ấy chính là người rối loạn nhân cách nóng bỏng và quyến rũ nhất mà ta từng gặp", Joonha cười nhăn nhở với Yuri khi nàng nghịch ngợm đánh vào vai anh. Nàng không phải loại người hay ghen tỵ và nàng cũng phải công nhận YoonA có một vẻ đẹp thật đáng ngưỡng mộ.

"Bỏ đi. Hóa ra đó chính là kết luận của anh". Yuri hơi nhướn mày giả bộ bực tức nhưng nhanh chóng kết thúc bằng cái bĩu môi đáng yêu.

Joonha nhếch mép vẽ lên một nụ cười rồi kéo nàng vào một nụ hôn. Hiện giờ hai người đã đến căn hộ của Yuri. Bờ môi Joonha cuồng nhiệt cuốn lấy môi Yuri. Khẽ chạm nhẹ vào đầu lưỡi nàng để nhận lấy sự cho phép. Nụ hôn càng trở nên nóng bỏng hơn, Yuri có thể cảm nhận được nàng đang dần bị kích thích với những sự đụng chạm kia cùng với một chút lo lắng rạo rực. Ôm lấy Yuri thật chặt, đôi bàn tay anh dịu dàng lướt nhẹ lên từng vị trí trên cơ thể nàng. Ngay khi cảm nhận được Joonha đang dần hành động mất kiểm soát, Yuri miễn cưỡng dừng lại cuộc chiến môi lưỡi nóng bỏng kia. Nàng hoàn toàn chắc chắn rằng sẽ không hề đứng đắn chút nào khi hiên ngang đứng ôm hôn nhau ngay giữa phố như thế này. Và giả sử nếu như có một người hàng xóm nào đó vô tình xuất hiện và chứng kiến cảnh tượng này, dám cá chắc là nàng sẽ chết vì xấu hổ mất.

"Em vào nhà đây, cũng muộn rồi. Chắc bố mẹ em đang lo lắng không biết giờ này e đang ở đâu". Vội tách khỏi Joonha, Yuri nói khi cố lấy lại nhịp thở bình thường.

Gương mặt chàng trai đang đứng trước mặt nàng lộ rõ vẻ bối rối, còn Yuri vẫn còn cảm thấy được sự kích thích từ nụ hôn kia. Joonha trông có vẻ thất vọng và có lẽ "cậu nhỏ Joonha" cũng vậy.

"Ok babe, vậy anh đón em lúc 8h nhé". Joonha nói với giọng khàn khàn.

"Yeah, thế cũng được. Chúc anh ngủ ngon Joonha", Yuri hôn vội vào môi anh rồi nhanh chóng chạy vào trong đề phòng một cuộc chiến môi lưỡi nữa lại xảy ra.

Bố mẹ nàng đều đã đi ngủ cả vì vậy Yuri rón rén đi thẳng vào phòng mình vì không muốn đánh thức họ. Trong căn phòng ấm áp do chính tay nàng bày trí, Yuri nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ . Xuyên qua màn đêm, đôi khi những giấc ngủ lại đưa nàng đến với thế giới của cô gái có ánh mắt lạnh lùng băng giá kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net