Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27

Ngày hôm sau, Jessica bị đói mà tỉnh dậy. Đầu óc mơ màng nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cả người bủn rủn mệt mỏi.

-    Ưm…

Thử động một chút thân mình thì nơi vị trí xấu hổ liền truyền đến cảm giác đau. Có điều gì đó không đúng ở đây thì phải. Jessica thử hé ra chăn, vừa thấy đủ các thể loại vết đỏ hiện lên trên da thịt non mềm thì cô suýt chút nữa đã thét lên thành tiếng. Dùng tay bịt miệng mình lại, nhìn qua người bên cạnh trong giấc ngủ vẫn còn mang theo ý cười giống như đã đạt được chuyện gì thỏa mãn lắm vậy, chẳng lẽ...toàn thân Jessica nháy mắt đỏ bừng từ đỉnh đầu cho đến ngón chân.

Quần áo vứt lung tung khắp phòng.

Đôi mắt màu xám nhạt nóng rực…

Bàn tay dịu dàng trêu chọc khắp cơ thể.

Một giây kia…thanh âm cao vút của chính mình…

Hồi tưởng lại một màn tối qua mình đã chủ động và bạo động đến mức nào. Jessica xấu hổ muốn chết, giật lấy chăn từ người bên cạnh rồi cuộn mình lăn lăn vài vòng ra tới mép giường. Động tác quá lớn khiến cho Yuri vốn đang ngủ rất ngon bỗng nhiên lại mất đi vật thể mềm mại ấm áp bên cạnh liền có chút không vui tỉnh dậy và nhìn thấy một cái kén tròn không ngừng ngọ nguậy, thật ra là do Jessica đang cắn chăn bức bối trong đó.

-    Sica, lại đây.

Bên trong chăn lập tức bất động, nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Yuri lên tiếng lần nữa: “Lại đây mau lên.”

Lần này Jessica lăn một vòng, rồi không biết nghĩ sao lại lăn ngược trở về vị trí ban đầu. Tiếp tục bất động. Yuri nhìn một loạt hành động đó thì không khỏi buồn cười, là ai tối qua đã nhất quyết cho bằng được bây giờ biết ngượng ngùng rồi sao. Cuối cùng Yuri tự mình lăn đến chỗ Jessica, ôm lấy cô ấy liền cảm giác được người bên trong có chút trốn tránh.

-    Xấu hổ?

*gật gật*

-    Sica chui ra đi, không thì ngộp chết đó.

*lắc lắc* Đã nói là xấu hổ rồi mà còn bắt người ta chui ra.

Yuri đưa tay kéo lấy chăn nhưng lại bị lực lớn hơn kéo trở về. Dằn co được một lúc, cô có chút không vui nói: “Mới sáng ra đã bướng bỉnh rồi.”

Giọng nói của Yuri vẫn như bình thường điềm đạm không hiểu sao nghe vào tai Jessica lại có vẻ lạnh lùng, trách móc. Không thể như mọi lần dụ dỗ cô một chút xíu hay sao. Chẳng lẽ đúng như người ta thường nói, có được rồi thì người ta sẽ không biết quý trọng nữa. Càng nghĩ càng đau lòng. Jessica cuối cùng cũng hé ra chăn nhưng chỉ để lộ mái tóc rối bù và đôi mắt tròn ươn ướt nước mắt vô cùng đáng thương nhìn Yuri.

Yuri vừa thấy như vậy trái tim liền mềm nhũn: “Tại sao lại khóc? Là tôi làm đau em sao?”

Jessica được dỗ dành thì càng thương tâm khóc dữ dội hơn, những chuyện ngày hôm qua cứ lũ lượt đổ về. Nào là Kim Ji Hye, rồi ông ngoại của Yuri và cả một màn nắm tay kia trong quán nữa, đau lòng cộng với áp lực cơ hồ như sắp đem sức chịu đựng trong lòng cô vò nát, chính vì lẽ đó mà tối qua cô mới trở nên kích động như vậy. Tất cả đều là tại Kwon Yuri, vậy mà bây giờ còn dám lớn tiếng với cô nữa. Thật sự rất đáng hận.

Thấy Jessica vẫn cứ khóc không ngừng, cuối cùng Yuri liền hôn xuống che đi cái miệng nhỏ nhắn kia, bàn tay lại không quên vỗ về an ủi. Hồi lâu sau, Jessica rốt cuộc cũng đã ngừng khóc thật sự. Thút thít một chút cái mũi của mình, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Yuri cô liền giương mắt trừng lại. Người này mỗi lần đều dùng cách xấu xa như vậy để dụ dỗ cô cho qua chuyện, thật sự rất đáng giận.

-    Còn đau không? – Yuri ôm lấy Jessica thấp giọng hỏi.

-    Tại ai chứ? – Jessica oán trách.

-    Thì là…tại em. Nếu như tối qua không phải em uống say rồi dụ dỗ người khác thì đã không có chuyện gì xảy ra. Lần sau không được uống như vậy nữa.

Jessica không thể tin được nhìn Yuri nhẹ nhàng đẩy hết trách nhiệm cho mình: “Phải rồi, là em tự làm tự chịu. Yuri lúc nào cũng đàng hoàng cả.”

Nhìn dáng vẻ giận dỗi của Jessica, Yuri cười hôn lên trán cô ấy rồi lại lưu luyến không muốn rời đi: “Sica à, có em thật tốt.”

-    Vậy thì phải đối xử với em tốt một chút, đừng giống như những người khác…tình cũ chưa quên, dây dưa không rõ.

Mấy lời cuối Jessica nói rất nhỏ nhưng Yuri vẫn có thể nghe vào tai rất rõ ràng, đôi mắt màu xám nhạt đột nhiên trở nên thâm thúy nghiêm túc hẳn lên: “Hôm qua đã có việc gì phải không?”

-    Không…có.

-    Nói tôi nghe đã có chuyện gì xảy ra. Đừng nói dối, bởi vì sau này em sẽ không nhớ là mình đã nói gì đâu.

Jessica cắn môi suy nghĩ: “Hôm qua, em nhìn thấy Yuri và cô ấy trong quán café. Hai người gặp nhau để làm gì?” 

-    Chỉ có như vậy thôi.

Jessica không chút do dự gật đầu, cô hoàn toàn không muốn Yuri biết về việc ông ngoại cô ấy đã hẹn gặp mình.

-    Babo – Yuri gõ nhẹ vào trán Jessica một cái – Tôi và chị ấy chỉ vô tình gặp nhau thôi, mọi chuyện đã kết thúc lâu rồi.

Có lẽ đã từ lúc Kim Ji Hye đặt quá nhiều toan tính vào mối quan hệ của họ, cho dù nó xuất phát từ ý nghĩ gì đi chẳng nữa thì cô cũng không dễ dàng tha thứ được. Jessica đặt bàn tay lên má Yuri hỏi: “Nếu như…nếu như có một ngày Yuri phát hiện ra cô ấy vẫn còn yêu mình thì sao?”

Đôi mắt Yuri thoáng mơ hồ nổi lên một chút bi thương khi nhớ lại câu nói đầy ai oán ngày hôm qua của Kim Ji Hye, nhưng độ ấm từ bàn tay Jessica truyền đến nhắc cô nhớ rằng hiện tại trong tay mình đang có những gì. Yuri chậm rãi kể lại cho Jessica nghe chuyện ngày hôm qua rồi lắc đầu nói: “Với Ji Hye quả thật tôi vẫn còn một chút tình cảm, nhưng đó không phải là tình yêu, mà là nuối tiếc vì một đoạn hồi ức tốt đẹp đã từng bị bỏ lỡ. Tình yêu thật sự rất nhỏ chỉ để chứa đủ một người mà thôi. Với tôi hiện giờ, người đó là em.”

-    Nếu như có cơ hội Yuri sẽ quay trở lại với cô ấy chứ?

-    Sẽ không.

-    Vậy em có thể cho lời vừa rồi là lời thổ lộ được không?

-    Có thể.

Jessica dụi đầu vào Yuri, nhỏ giọng thì thầm: “Em sẽ cho Yuri thời gian để hoàn toàn quên đi cô ấy.”

-    Vậy sau này có việc gì phải nói cho tôi biết, hiểu không?

-    Hiểu rồi – Jessica lơ đãng đáp, di nhẹ ngón tay trên gương mặt Yuri. Dọc theo sóng mũi cao ngất, vuốt ve đường viền môi hoàn mỹ, đôi chân mày thanh tú và cuối cùng chạm vào đôi mắt màu xám nhạt kia. Người này, không chỉ là tình yêu mà còn là độc dược, đã thấm sâu vào tận trong xương tủy khiến cô nguyện tin tưởng bất kì lời nào cô ấy nói. Nhưng có đôi khi Jessica lại có cảm giác rằng Yuri là một người theo đuổi triết lý hoàn hảo đến mức mâu thuẫn. Cô ấy lạnh nhạt, điềm đạm với tất cả nhưng lại chán ghét sự thất bại. Kể cả trong tình yêu, Yuri yêu sự đơn thuần, một tình yêu không tạp chất. Chính vì lẽ đó mà cô ấy thà nghĩ rằng Kim Ji Hye đã yêu một người khác chứ không thể dễ dàng tha thứ cho cô ấy vì muốn hi sinh tình yêu của họ cho một mục đích nào đó được.  

Tình yêu trải qua một lần sóng gió sẽ luôn mất đi dư vị thuần khiết ban đầu của nó. Có thể nó sẽ trở thành một ly rượu ngon, càng uống càng say. Hoặc cũng có thể trở thành một ly nước đục, càng quấy càng đục.

Yuri đối với Jessica chính là rượu. Còn Jessica có nghĩa gì trong cuộc đời của Yuri thì có lẽ nhất thời vẫn chưa thể phân định được.

-    Sica à, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em – Yuri trêu chọc khi để ý thấy cánh tay trắng mịn của Jessica hiện lên vài vết đỏ.

-    Không cần chịu trách nhiệm, dùng thân báo đáp lại là ổn.

-    Có vẻ tối qua tôi vẫn chưa tận lực lắm nên em mới có tinh thần giận dỗi rồi làm đủ chuyện như thế này.

-    Chẳng lẽ Yuri muốn em chết luôn thì mới chịu sao? Mà khoan đã…tại sao Yuri có quần áo đầy đủ còn em lại không có gì cả?

-    Là vì tôi sợ đánh thức em. Vả lại lúc đó ra mồ hôi nhiều mặc vào sẽ rất dễ ủ bệnh – Yuri thật hợp lý trả lời.

Jessica nghiến răng nói: “Biến thái.”

-    Vậy giờ làm chút chuyện biến thái đi – Yuri mặt không đổi sắc bình thản vươn tay vào trong chăn.

-    Hey hey, bỏ cái tay ra nha!

-    Đoán đi, là tay trái hay tay phải.

-    Kwon Yuri!!! – Jessica ré lên một tiếng – Là…tay…Á…

-    Hết giờ! Sica, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi – Yuri mỉm cười, xoay người đặt Jessica dưới thân mình lần nữa.

-    Trò…trò gì?

Yuri trầm thấp thì thấp vào tai Jessica, vô cùng mị hoặc: “Nó gọi là “Thúc đẩy quang hợp”, em không được nói gì cả, chỉ được thở thôi.”

-    Kwon Yuri, đồ biến thái!!! – Jessica hét lên nhưng sau đó chính cô, theo nhận xét của Yuri chính là rất tích cực bảo vệ môi trường. Sau ngày hôm đó, Jessica đúc kết ra được một kết luận, người càng đứng đắn thì khi biến thái lại càng biến thái hơn.

Oh HaYoung mồ hôi nhễ nhại chạy vào chỗ nghỉ sau khi ghi hình nhiều tiếng đồng hồ bên ngoài trời nắng. Cô ta hỏi quản lý của mình: “Khi nãy chị thấy phản ứng của Shin PD thế nào?”

-    Rất tốt, chị nghĩ sớm muộn gì ông ta cũng sẽ chọn em là thành viên chính thức cho chương trình mới thôi.

Vừa mới nhắc đến thì người đàn ông được gọi là Shin PD đã đến gần: “HaYoung ssi vất vả rồi.”

-    Có gì đâu ạ, tôi rất thích tham gia những chương trình thực tế kiểu này mà – Oh HaYoung khôn khéo nói.

-    Vậy sao? Tôi vẫn tưởng các ca sỹ nữ không thích mấy chương trình vất vả kiểu này.

-    Tôi không phải là kiểu người sợ vất vả ạ.

-    Shin PD, HaYoung nhà chúng tôi từ lâu đã luôn muốn được tham gia một chương trình thực tế hằng tuần. Việc này có thể anh giúp được đấy.

Shin PD nhìn người quản lý, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên thông suốt hẳn lên. Từ sau khi có thông tin đài truyền hình sẽ bắt đầu một chương trình thực tế mới thì đã có rất nhiều người đánh tiếng nhờ giúp đỡ đến ông ta.

-    Được rồi, tôi sẽ xem HaYoung ssi như là ứng viên tiềm năng nhất – Shin PD tà tà cười, không quên vuốt nhẹ cánh tay trơn mềm để lộ ra bên ngoài của Oh HaYoung một cái – Biểu hiện của HaYoung ssi rất tốt, tiếp tục phát huy đi.

Oh HaYoung hai bàn tay nắm chặt vào nhau đến run rẩy, cố nặn ra một nụ cười đáp lại. Nếu không phải vì sự nghiệp của mình đang có dấu hiệu đi xuống thì cô ta cũng sẽ không dày mặt đi tranh thủ một vị trí để được thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Càng nghĩ Oh HaYoung lại càng căm giận vì sao số phận lại quá ưu đãi cho Jessica Jung, trong khi bản thân mình thì vất vả khổ cực như vậy.

Vài ngày sau tại một lễ trao giải phim được tổ chức tại hội trường đại học Chung Ang, Oh HaYoung và Jessica lại có cơ hội gặp mặt nhau. Nếu như Oh HaYoung ngồi bên dưới với tư cách là một diễn viên mới thì Jessica lại xuất hiện trên sân khấu trong vai trò ca sĩ. Lát sau tại phòng chờ.

-    Jessica, em có muốn ở lại xem sự kiện đặc biệt không?

-    Sự kiện đặc biệt gì ạ?

-    Nghe nói là có liên quan đến đạo diễn Kim Kim Duk, chắc là khen ngợi ông ấy việc mới đạt được một giải thưởng quốc tế.

Trong đầu Jessica liền hiện ra hình ảnh người đàn ông có gương mặt hiền lành mà cô từng nhìn thấy trên báo chí: “Phim lần trước của ông ấy đã bấm máy chưa ạ?”

Jo Jae Won lắc đầu: “Lần đó ông ấy có việc phải bay về Mỹ gấp nên diễn viên còn chưa chọn được nữa.”

Lee Sora đang trang điểm lại cho Jessica cũng tranh thủ nói chen vào: “Nghe nói một vai đã thuộc về Kim Ji Hye rồi.”

Hết Oh HaYoung rồi tới Kim Ji Hye, bộ phim đó có sức hút lớn như vậy sao. Con người dù ít hay nhiều đều tồn tại một chút lòng cạnh tranh so đo cùng người khác, Jessica chợt nghĩ nếu mình được đóng bộ phim đó thì sẽ thế nào. Cô nói: “Vậy em sẽ ở lại. Anh sắp xếp cho em chỗ ngồi xa sân khấu một chút.”

-    Được thôi.

-    À khi nãy anh có dặn trước với PD không?

Jo Jae Won chợt láu cá cười: “Đã xong rồi, trong lúc em hát Oh HaYong lên hình mặt rõ là đang khó chịu.”

-    Thì ra em muốn người ta quay Oh HaYoung nhiều là như vậy, cô ta sẽ lại bị lên án về thái độ nữa cho xem.

-    Chiêu này của Jessica rất hay – Jo Jae Won khen ngợi.

Jessica đơn giản mỉm cười im lặng. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách Oh HaYoung bản tính ganh ghét quá mạnh mà thôi. Nếu không cô ta đã được lên hình nhiều với gương mặt tươi tắn xinh đẹp rồi.

-    Jessica, em cũng ở lại xem à?

-    Shin PD, dạo này anh khỏe chứ ạ?

-    Tôi khỏe, màn biểu diễn vừa rồi hay lắm.

-    Cảm ơn anh, đều là nhờ mọi người chiếu cố – Jessica tươi cười đáp lại mà không hề hay biết rằng sự xuất hiện của mình đã làm gián đoạn kế hoạch tiếp cận của Oh HaYoung với người đàn ông đó. Hai người trao đổi với nhau vài câu thì trên màn hình lớn xuất hiện một đoạn video ngắn nói về những thành tựu đạt được trong sự nghiệp của Kim Ki Duk. Jessica chăm chú theo dõi, quả thật có rất nhiều bộ phim hay và giải thưởng mà ông ta đạt được. Đột nhiên tất cả đèn trong khán phòng phụt tắt, toàn bộ không gian rộng chìm vào trong bóng tối, trên màn hình lớn hiện lên quang cảnh một căn phòng nhỏ. Góc máy quay chỉ quay được đôi chân nhỏ xíu của một đứa trẻ đang đi đi lại lại trong phòng. Tầm nhìn có chút chao đảo theo cước bộ lảo đảo của cô bé ấy.

Jessica cảm thấy có chút không được bình thường ở cảnh quay này, khi tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn xem rốt cuộc điều gì đang diễn ra thì một tiếng hét ghê người của đứa trẻ ấy vang lên. Chỉ kéo dài vỏn vẻ ba giây nhưng lại vô cùng ám ảnh, dai dẳng không ngừng vang vọng trong tâm trí của tất cả mọi người. Rõ ràng chỉ là một cảnh quay rất bình thường nhưng không hiểu sao nó lại khiến cho người ta toát mồ hôi lạnh. Đó là cảnh quay đã đưa tên tuổi của Kim Ki Duk trở nên nổi tiếng, một bộ phim tâm lý mang hơi hướng kinh dị nói về một đứa trẻ bị ám ảnh tâm lý khi đối diện với những nỗi sợ hãi của mình.

-    Jessica, Jessica! Em ổn chứ?

Jessica nhìn sắc mặt cực kì hoảng hốt của người đàn ông bên cạnh mới nhận ra toàn thân mình đang run rẩy lợi hại đến thế nào. Cô muốn lên tiếng nói nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn không thể nói được, mọi thanh âm đều vô lực nghẹn lại trong cổ họng. Người đàn ông bên cạnh vẫn tiếp tục lo lắng hỏi. Jessica gượng cười lắc đầu ý bảo không sao, rồi cố chống đỡ thân mình nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Lúc này ở phía sau khuôn viên trường đại học, Giáo sư Kim có vẻ rất hài lòng gấp kịch bản trên tay lại: “Nội dung hay lắm, rất độc đáo.”

-    Em chỉ mới viết xong phần đầu thôi ạ, em sợ mình không theo kịp nội dung nên muốn nhờ Giáo sư góp ý.

-    Kịch bản này rất ổn, kể cả nội dung sơ lược em nêu ở phần sau cũng vậy. Không cần mất tự tin vào bản thân mình, Yuri. Em là người có tài.

Yuri có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu vì lời khen tặng đó.  

-    Sắp tới Hiệp hội điện ảnh có tổ chức một cuộc thi. Giải nhất sẽ được chọn để quay thành phim. Đây là cơ hội rất tốt cho những người trẻ như em.

-    Hạn chót là khi nào ạ?

-    Thời gian còn khá dài nên em cứ về nhà sửa sang lại kịch bản của mình. Cái này tôi mượn, để xem còn chỗ nào không thích hợp hay không.

-    Cám ơn giáo sư – Trong đầu Yuri chợt nghĩ đến Jessica, đợi lễ trao giải kết thúc cô sẽ nói việc này ngay cho em ấy biết.

Cùng lúc đó tại phòng vệ sinh, qua tấm gương lớn Jessica nhìn thấy Oh HaYoung đi vào với vẻ mặt vô cùng tức giận. Cái gọi là đối thủ gặp mặt nhau thì không ai muốn mất đi khí thế, Jessica đứng thẳng lại thân mình, khóe miệng lộ ra chút ý cười trấn tĩnh.  

-    Jessica Jung, cô muốn dồn tôi vào đường cùng thì mới cam tâm hả?

-    Tôi không hiểu cô đang nói gì cả?

-    Còn vờ vịt, cô đã nói những gì mà lại khiến Shin PD thay đổi ý định nhanh như vậy? Cô có biết là tôi đã vất vả thế nào để tranh thủ vị trí thành viên chính thức không hả?

Oh HaYoung vừa rồi gặp Shin PD và bị ông ta dội một gáo nước lạnh khi nói rằng đã chọn đủ số thành viên cho chương trinh thực tế mới, trong khi chỉ vừa mới hôm qua còn thề thốt hứa hẹn với cô ta. Liên tưởng đến việc Jessica vừa rồi trò chuyện vui vẻ cùng với Shin PD, Oh HaYoung tức giận váng đầu, liền cho rằng Jessica đã nói gì đó khiến ông ta thay đổi chủ ý.

Jessica dù bản thân không làm gì cả nhưng cũng chẳng bận tâm phủ nhận nó, cô đánh giá nhìn Oh HaYoung rồi trêu tức nói: “Cô vất vả kiểu gì vậy, dạo gần đây tôi có nghe nói đến một vài trường hợp dùng thân thể của mình để đổi lấy lợi ích. Không phải cô là một trong những trường hợp đó chứ? Đúng là một cách làm ngu xuẩn.”

Câu nói của Jessica khiến Oh HaYoung chợt nhớ đến một người, chính là Kwon Yuri. Cô ta nhìn Jessica, ánh mắt chậm rãi biến điên cuồng, một cách mất bình tĩnh nói: “Cô nghĩ tất cả những gì hiện giờ cô có được đều là do tài năng của chính mình hay sao?”

-    Nếu tôi cho là vậy thì sao?

-    Đồ khờ khạo, cô nghĩ mình có thể thành công tới ngày hôm nay nếu không có Kwon Yuri à. Tất cả chỉ là một…

Oh HaYoung chưa nói hết câu thì chợt có người đi vào. Kim Ji Hye nhìn hai cô gái trẻ trước mắt rồi thoáng nhíu mày khi nhận ra một trong hai người là Jessica. Sự xuất hiện bất ngờ của Kim Ji Hye khiến Oh HaYoung có phần tỉnh táo lại, cô ta vội vã gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.

-    Có thể đi dạo cùng tôi một chút được chứ? – Kim Ji Hye mở lời, trong ánh mắt tràn ngập sự tự tin rằng Jessica sẽ đồng ý.

Lúc này đã ngả về chiều nên toàn bộ khuôn viên trường đại học cũng ngập trong một tầng sắc đỏ. Hai bước chân đồng dạng đã từng đi qua nơi này rất nhiều lần vẫn lưu luyến thả chậm từng bước. Đối với Kim Ji Hye là hồi ức, với Jessica chính là hiện tại. Nhưng trong suy nghĩ cả hai đều hiện diện chung một người.

-    Yuri trước đây rất thích đi dạo như thế này.

-    Bây giờ vẫn thích – Hừ, muốn khoe khoang với tôi à, Jessica trong lòng thầm nghĩ.

-    Hai người bây giờ có thể công khai đi dạo cùng nhau sao?

-    Việc đó không phải là chuyện chị có thể quan tâm đến.

Kim Ji Hye có chút không tin được vì câu nói quyết liệt của Jessica, nhiều năm cô đã quen với việc giấu đi nội tâm của mình và nhìn quen những toan tính trong giới giải trí đầy khắc nghiệt nên khi đối diện với một ngươi có tâm tư nhẵn nhụi như Jessica thì không khỏi kinh ngạc. Nhưng Kim Ji Hye không hề để lộ nó ra bên ngoài, mà bình thản cười nói: “Đừng vội giương cao vũ khí của mình lên như vậy. Tôi chỉ lơ đãng nhắc đến mà thôi.”

-    Không phải, chị là đang cố tình nhắc đến Yuri. Vả lại không có gì cần phải kiêng nể giữa chị và tôi cả, hai chúng ta vốn dĩ là tình địch.

-    Em đang sợ hãi?

-    Không, là đang khó chịu khi tình địch nhắc đến người yêu của mình.

-    Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Yuri lại thích em rồi. Em có cái mà trước đây tôi không hề có, đó chính là sự quyết liệt. Em ấy hẳn là thích cảm giác được tôn sùng như vậy.

Jessica không quan tâm Kim Ji Hye là đang khen hay châm chọc mình, cô lười toan tính so chiêu cùng cô ta. Sự tồn tại của Kim Ji Hye vốn dĩ đã là một điều khiến cô chán ghét nên việc gì cô lại phải dây dưa ở đây nghe cô ta kể về chuyện của mình với Yuri chứ.

-    Chị đừng nói như kiểu mình hiểu Yuri lắm vậy.

-    Còn em hiểu được em ấy sao?

-    Không cần thiết phải nói với chị.

-    Có thể bây giờ người em ấy chọn là em nhưng tôi vẫn tự tin nói rằng tôi hiểu em ấy nhiều hơn em tưởng.

-    Hiểu như vậy tại sao khi đó chị lại nghĩ rằng rời Yuri sẽ là tốt cho Yuri?

-    Là vì em ấy nên đứng ở vị trí thuộc về chính mình, được tất cả mọi người ngưỡng mộ, không phải chịu những lời mỉa mai hay thóa mạ của người khác vì giới tính của mình.

-    Không, chị đang nói dối. Tôi đã đọc lại tất cả bài báo ở thời điểm 3 năm về trước khi tin đồn của hai người nổ ra. Chị sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình nên mới làm như vậy thôi.

Kim Ji Hye sắc lạnh cười nói: “Vậy nếu như tin đồn đó ứng vào em thì sẽ thế nào? Thẳng thừng tuyên bố rằng mình đang yêu một cô gái à?”

Ánh mắt Jessica chợt hiện lên một chút cùng lúng túng, nhưng sau đó rất nhanh cô liền nói: “Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ Yuri.”

-    Đó là vì sự nghiệp của em chẳng có gì để luyến tiếc. So với tôi thời điểm đó thì em quả thật còn kém rất xa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net