Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, mọi người bắt đầu công việc luyện tập vất vả của mình. Sekiya nói rằng thể lực của họ bây giờ đúng thật là không thể so được với Tây Ban Nha.

Và anh ấy sẽ phân tích lại và xây dựng một giáo án để lựa chọn hình thức luyện tập thích hợp với từng thành viên trong đội tuyển.

Sekiya phân tích xong và phát cho mỗi người một tờ giấy về bài tập huấn luyện. Mọi người dường như khá ngạc nhiên về khoản phân tích chi tiết này của Sekiya.

"Vì anh là huấn luyện viên thể lực kiêm chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu mà."

Sau đó, anh cùng Gouenji tập luyện các bài tập về chân để phục hồi chức năng cho các cơ bắp.

"Phục hồi chức năng cho Shuuya cũng cần phải tỉ mỉ lắm đây. Em phải chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng bổ sung chất để phục hồi hiệu quả hơn nhé."

"Sekiya-san cũng kiêm luôn khoản dinh dưỡng nữa ạ?"

"Anh là huấn luyện viên thể lực kiêm chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu kiêm bếp trưởng đấy."

"Cả nấu ăn nữa ư?"

"Nghĩ Sekiya chỉ đơn thuần là một nhà phân tích thôi thì đúng là lầm to. Cậu ta làm việc gì cũng được hết nhỉ."

"Vậy tức là vẫn còn những thứ khác nhỉ?"

Suneo cau mày khó hiểu. "Vậy sao ổng không nói ra hết luôn đi ha, cứ mỗi lần nói ra từng cái một vậy hoài, em thấy cực quá ạ!"

Sekiya đi ngang qua Fubuki và thông báo cho anh rằng trận đấu tiếp theo với Tây Ban Nha sẽ là trận đấu cuối cùng dành cho anh. Tuy Fubuki không nói gì, nhưng sâu thẳm trong lòng anh vẫn ẩn khuất một nỗi buồn vô tận.

Sau khi tập luyện xong, các thành viên Inazuma Japan vào trong giờ nghỉ giải lao. Gouenji đã gọi bộ ba Asuto, Haizaki và Nosaka để bàn về việc thừa kế tuyệt kỹ "Last Resort".

"Last Resort có thể nói là câu trả lời của anh dành cho bóng đá… bao bọc quả bóng với vô vàn tầng gió cuộn…"

"Chúng ta sẽ thực hiện cú sút đó sao?"

"Bản chất của Last Resort là tuyệt kỹ chỉ những người thuận cả hai chân mới có đủ khả năng sử dụng. Để một cầu thủ tùy biến chân thuận của mình thì cần tốn ít nhất cũng phải một năm."

"Vậy thì vô vọng rồi còn gì?"

"Vì lý do đó nên anh mới gọi các em."

"Nếu một người không thể vượt qua nổi bức tường này thì nhiều người phải hợp sức lại để tìm ra phương pháp phá vỡ nó."

Ngay sau đó, họ bắt đầu tiến hành thực hiện tuyệt kỹ này nhưng đều thất bại. Nhưng ba người họ vẫn quyết không bỏ cuộc và nói rằng nhất định sẽ thừa kế được tuyệt kỹ của Gouenji. Ichihoshi đứng theo dõi cả ba người họ cố gắng cho tuyệt kỹ này từ đầu đến cuối thì rơi vào một mớ suy nghĩ trong đầu.

Sekiya báo cáo lại tình hình của đội cho HLV Triệu Kim Vân. "Huấn luyện viên, tuy là rất tự tin vào những giáo án luyện tập của tôi, nhưng lũ trẻ vẫn chưa thể vươn tới tầm của Tây Ban Nha được. Thành thật mà nói là như vậy."

"Hô hô hô, tôi biết rồi! Tuy chả biết nhóc ấy đã lạc ở xó xỉnh nào… Nhưng cũng may là đến kịp lúc rồi nhỉ!?"

"Ai cơ?"

"Thì người sẽ làm sức mạnh của cả đội nhảy vọt lên chứ sao nữa."

Khi đang luyện tập "Last Resort" thì tuyệt kỹ ấy đã bị chặn lại bởi "Russia No Shirokuma-Goroshi Zan" của Fubuki Atsuya, trái bóng vượt qua cả bộ ba Asuto, Haizaki, Nosaka và Gouenji rồi tiến thẳng vào khung thành. Cả bốn người họ và Ichihoshi đã rất ngạc nhiên về sự hiện diện bất ngờ của Atsuya.

"Fubuki Atsuya!"

"Sao hả? Tràn ngập không khí Liên Xô chứ?"

"Nhưng ở vùng này làm gì có gấu trắng Bắc Cực?"

Atsuya đã vào gặp HLV Triệu Kim Vân và ra mắt với tất cả mọi người.

"Fubuki Atsuya là thành viên bổ sung của Inazuma Japan!"

Em tới rồi!

Fubuki mỉm cười nhìn em trai mình. Đoạn kí ức của ngày hôm đó lại quay về, ngày mà anh cúi đầu xin phép HLV Kudou và Kidou cho Atsuya gia nhập đội bóng, và anh cũng đã tiết lộ rằng mình đã giấu mọi người về chấn thương ở chân.

Kidou nói với anh rằng Fubuki Atsuya đã có tên trong danh sách các thành viên bổ sung và HLV Kudou cũng không có ý kiến gì về việc này. Anh mỉm cười vì vui mừng và cảm ơn họ.

"Ta đã tới đây rồi thì tức là dù cho là Tây Bán Nhà, Nga Ngố hay Mẽo gì đi nữa thì cũng sẽ bị bão tuyết của hai anh em bọn ta nuốt chửng thôi!"

Em sẽ bảo vệ vị trí này của anh!

Nobita cau mày chăm chú nhìn Atsuya, hình như người này có chút quen mắt. Cậu vội quay sang đám Jaian hỏi nhỏ.

"Này các cậu, bộ quần áo của cậu ta có phải có chút quen mắt không?"

"Cậu nhắc tớ mới để ý, nó giống hệt cái người mà cậu nói đó Nobita-san."

"Lúc đó chúng ta cảm thấy cậu ta giống y chang Fubuki-san, nhưng lại thuộc dạng nửa tin nửa ngờ nên đã không lén đi đến xem mặt."

"Hahaha!!! Tớ còn tưởng Fubuki-san đi nhuộm màu tóc mới cho xì-tin trước khi vô trận đấu đó trời. Há há há!!!"

Suneo cười to mà nói cũng to nốt. Thành công tạo được chú ý của mọi người.

"Ớ?"

Doraemon thở dài bất lực. "Đã vô duyên rồi mà còn nói to cho thiên hạ chiêm ngưỡng."

Dường như Sekiya cảm thấy có điều gì đó không đúng. Anh đã đưa máy tính cho HLV Triệu Kim Vân xem và nói tất cả dữ liệu của Inazuma Japan đã bị rò rỉ ra bên ngoài với một lượng thông tin lớn.

"Anh có thể làm được việc này luôn sao?"

"Tôi là huấn luyện viên thể lực kiêm chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu kiêm bếp trưởng và kiêm chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu mà."

"Xịn quá!"

"Gì mà đa năng dữ vậy!" – Jaian trố mắt ngạc nhiên nhìn Sekiya.

"Chỉ có một khả năng là có ai đó đang có mặt tại đây đã tuồng thông tin của Inazuma Japan ra bên ngoài."

"Hả?"

"Này! Lại có kẻ phản bội trong số chúng ta đấy à?"

"Nói như vậy tức là trong trò chơi ma sói này, kẻ làm sói không chỉ có một… mà có đến tận hai người."

Một số người đã cảm thấy sốc trước câu nói của Nosaka. Có người thì trầm tư suy nghĩ, có người thì cảm thấy vô cùng tức giận. Liệu mọi chuyện xảy ra bây giờ thì trong tương lai gần đó, họ sẽ gặp phải những rắc rối, khó nhăn gì đây?

"Có tận hai ma sói sao…"

...

Vòng giải thế giới FFI giữa đội Nhật Bản và Tây Ban Nha đã diễn ra vô cùng náo nhiệt, khắp trên khán đài đều đông kín người theo dõi trận đấu cùng với tiếng hò reo inh ỏi của họ. Trong đó, cũng có cả Froy đang theo dõi trận đấu này ở một nơi riêng biệt.

Và họ cũng đã gợi nhắc về quá khứ của Nhật Bản và Tây Ban Nha từng chạm trán với nhau ở trận đấu giao hữu quốc tế năm đó.

Tuy Nhật Bản đã thua trong trận đó nhưng với tinh thần quyết chiến quyết thắng của họ, Nhật Bản đã lấy trận thua ngày đó làm động lực để nâng tầm nền bóng đá trẻ của toàn đất nước Nhật Bản. Và họ đã thành lập nên hệ thống Uỷ Ban Bóng Đá Tăng Cường.

Trận thua ngày đó cũng chính là khởi đầu cho sự hiện diện của Inazuma Japan hiện giờ. Và sau khi công bố đội hình xong, cả hai đội đều bước ra sân thi đấu.

Các tuyển thủ Inazuma Japan chụm đầu vào nhau tạo nên một vòng tròn. Endou nhìn tất cả các thành viên trước mặt mình, mỉm cười nói.

"Mọi người đều biết rằng đội tuyển Tây Ban Nha rất mạnh. Nhưng tinh thần của chúng ta không thua họ chút nào đâu. Chúng ta đã vượt qua bao trận khó khăn và mạnh lên trông thấy rồi. Nhất định trận này, chúng ta phải thắng!!!"

"Rõ!!!"

Haizaki mỉm cười, nhìn sang Atsuya đang đứng kế bên mình rồi bảo. "Này, kẻ phản bội không phải là nhà ngươi đấy chứ?"

"Còn nói mấy câu ngu ngốc ấy thì đừng có mơ ta chuyền bóng cho!"

"Hô hô hô!!! Ta rất mong Atsuya-kun có thể trình diễn lối đá táo bạo như hồi nhóc ấy thi đấu ở trường Hakuren đấy."

Nhưng… HLV Triệu Kim Vân vẫn còn một mối lo ngại riêng rằng sẽ có chuyện xảy ra trong trận đấu này.

Trận đấu bắt đầu sau tiếng thổi còi, Atsuya đưa bóng cho Haizaki đồng thời dâng lên tuyến trên. Cậu vừa chạy vừa nhìn xuống hàng hậu vệ, nơi có anh hai của mình.

Anh hai, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng và cùng nhau bước đến đỉnh cao thế giới!

Inazuma Japan giữ bóng khó khăn trước sức ép mạnh mẽ của đội tuyển Tây Ban Nha. Ngay sau khi Asuto chuyền bóng sang cho Haizaki thì nhanh chóng bị Reinaldo Baraja cướp mất bóng, với tốc độ nhanh nhẹn của cậu ta đã vượt qua tất cả cầu thủ Nhật Bản trong chớp mắt.

"Nhanh quá!"

Bóng ngay sau đó đã đến được chân của Clario.

"Không được để cậu ta sút!"

Hàng hậu vệ của Inazuma Japan cố gắng cản Clario lại nhưng không thành, với thân hình cao lớn và sức khoẻ mạnh mẽ, cậu ta đã vượt qua được hàng hậu vệ và đối mặt với Endou.

Nhìn thấy Clario trước mắt, Endou cảm thấy bản thân mình vô cùng căng thẳng. Cậu ta sử dụng tuyệt kỹ "Diamond Ray" để ghi bàn, với sự nỗ lực tập luyện để đối phó với "Diamond Ray", Endou đã cố gắng nén phạm vi của tuyệt kỹ "God Hand" để gia tăng sức mạnh cho tuyệt kỹ mới "Super God Hand" của anh.

"Tên Endou này luyện tuyệt kỹ ấy từ khi nào vậy?" 

"Endou Mamoru, cậu vẫn chưa thể chạm tới trình độ của tôi đâu."

"Diamond Ray" quá mạnh nên tuyệt kỹ ấy của anh đã bị đánh bại, quả bóng mạnh mẽ tiến thẳng vào trong khung thành. Clario đã thành công ghi một bàn thắng đầu tiên cho đội nhà.

"Độ cứng như thế mà vẫn chưa đủ sao?"

Sakanoue, Asuto, Haizaki và mọi người nhìn anh với ánh mắt lo lắng, nhưng Endou vẫn luôn nở nụ cười trên môi, nhặt quả bóng lên rồi nhìn các thành viên đội của mình.

"Quả nhiên là trình độ top đầu thế giới ghê thật đấy. Cơ mà anh đã nhìn rõ được cú sút của Clario rồi. Lần tới chắc chắn sẽ bắt được."

"Đội trưởng…"

"Được rồi! Mới thủng lưới có một bàn thôi. Mau chóng ghi bàn gỡ hoà nào!"

"Phải ha! Có là trình độ top đầu thế giới thì họ cũng chỉ là con người giống chúng ta thôi. Chắc chắn họ sẽ có điểm yếu."

Ngay sau đó, Inazuma Japan bị đội bên kìm chặt đến mức không thể di chuyển được.

"Hắn còn chẳng hề nhúc nhích." 

"Đây là hậu vệ đẳng cấp thế giới sao?"

"Cứ tiếp tục kìm chân bọn chúng ở đó đi. Ta sẽ là người dứt điểm!"

Fudou dâng bóng lên gần phía khung thành đối phương.

"Ai cho sút?"

Reinaldo cũng nhanh chóng lui về để cản bóng từ chân của Fudou.

"Chậc! Tên này… không chỉ có tốc độ mà sức mạnh của hắn cũng…"

Reinaldo Baraja từ lúc lành hẳn vết thương ở chân tới giờ, cậu ta thi đấu rất nhiệt tình và có phần máu lửa. Điều này đã khiến cho Luther và Bergamo vô cùng hài lòng.

Reinaldo mau chóng chuyền bóng đến cho Luther. Sau khi đón được bóng từ chân đồng đội, cậu ta nhìn Bergamo, nhếch môi cười.

"Chúng ta cũng nên nghiêm túc thôi."

"Đúng vậy ha!"

Cả hai người họ sau đó nhanh chóng lướt qua các tuyển thủ Nhật Bản ở hàng hậu vệ rồi chuyền bóng đến cho Clario. Và ngay lúc này đây, Endou và Clario đang mặt đối mặt với nhau một lần nữa.

"Tới đây nào, Clario!"

Clario thi triển "Diamond Ray" để ghi bàn. Endou đã quằn quại để ngăn cản pha bóng của Clario trước sự mong chờ và tin tưởng của đồng đội dành cho anh.

Ngay sau đó, anh tạo ra được một tuyệt kỹ mới bằng kim cương của chính mình. "Diamond Hand" đã được ra đời trong thời khắc đó.

"Hay lắm! Chặn được rồi!"

Jaian phấn khích la to. "Endou-san tuyệt quá đi!!"

"Những gì Endou làm luôn vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta nhỉ?"

Sakanoue và mọi người chạy đến chỗ Endou. "Anh giỏi quá Endou-san ơi!"

"Ừ!"

"Cuối cùng thì cũng trả đũa được vụ hồi đó rồi nhỉ?"

"Không, vẫn chưa xong đâu!"

Endou trầm mặt, sau đó ngước nhìn tất cả đồng đôi của mình, mỉm cười.

"Mọi người đừng lo về phòng thủ nữa. Từ giờ cứ tấn công hết mình đi. Bước đầu tiên là chúng ta phải lấy lại một bàn cái đã!"

Endou từ khung thành sút dài lên tuyến, bóng vừa đến chân Nosaka thì Haizaki ở gần đó gọi cậu. "Đưa bóng đây Nosaka!"

Ngay tức khắc, Haizaki nhanh chóng bị áp sát bởi Domelgo Dominguez và Rufino Avalos, cả hai người họ tỏ thái độ khinh bỉ và trêu chọc cậu.

"Nhẹ hều à! Họ chọn cả học sinh tiểu học về làm tiền đạo cho đội Nhật sao?"

"Cái gì cơ?"

Rufino đẩy cậu một cái rồi nhếch môi cười giễu cợt. "Trông chú em ẻo lả bỏ xừ. Còn lâu mới trụ được trước thể lực đẳng cấp thế giới bọn anh nhé!"

"Im mồm!!"

Haizaki bực bội đẩy hắn ta, nhưng do sức mạnh trái ngược nhau nên cậu đã bị hắn bật ra. Haizaki cố gắng hết sức để chuyền bóng sang cho đồng đội mình khiến cho cả hai người họ bất ngờ.

"Ta đây chỉ là mồi nhử thôi. Khôn hồn mà sút cho vào đấy!"

"Chuyền đẹp lắm Haizaki!" – Asuto mỉm cười khi nhận được bóng do Haizaki chuyền đến.

Reinaldo mau chóng tiến đến áp sát Asuto, cậu mỉm cười và chuyền đến cho Atsuya.

"Sút đi, Atsuya!"

Khi Atsuya định tiến đến ghi bàn bằng "Kuma-Goroshi Zan" thì ngay lập tức thủ môn của đội Tây Ban Nha – Alonso Fibiano di chuyển đến vị trí khác như hiểu rõ được hướng sút của đối phương.

Điều này đã khiến cho Nosaka để ý đến. Cú sút của cậu đã bị chặn lại bởi tuyệt kỹ "The Bouillon" của cậu ta khiến Inazuma Japan ai nấy cũng đều ngạc nhiên.

Ichihoshi khá bất ngờ sau khi chứng kiến hissatsu ấy và nhanh chóng chạy đến gần Nosaka.

"Nosaka-san, thủ môn đó…"

"Ừ, như thể cậu ta biết rõ cú sút sẽ bay về phía nào vậy. Cậu ta đã dự đoán trước cú sút của Atsuya-kun rồi."

"Cậu ta…" – Doraemon ngạc nhiên đưa mắt nhìn lấy vị thủ thành của đội Tây Ban Nha.

Trong một căn phòng, chủ tịch Girikanan và một người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn cùng nhau hướng mắt nhìn lên màn hình TV lớn, chăm chú xem trận đấu. Người đàn ông đeo mặt nạ bí ẩn ấy nhếch môi mỉm cười ra lệnh.

"Bắt đầu hành động đi!"

"Vâng, thưa ngài!"

Tên mặt nạ ấy nhìn sang quả cầu tròn bên cạnh, hình ảnh dần dần hiện rõ ra hình ảnh của nhóm Doraemon, hắn thản nhiên lắc nhẹ ly rượu trên tay.

"Doraemon… mèo máy thế kỷ 22 sao? Thú vị nhỉ? Để xem đám nhóc các ngươi sẽ đối đầu với ta như thế nào đây!?"

...

Reinaldo đang cảm thấy rất hài lòng về đôi chân lành lặn của mình và cậu tin rằng mình sẽ có thể thi đấu hết trận này. Nhưng sau đó, Eleven Band của cậu vang lên, Reinaldo ngạc nhiên nhìn về phía khán đài thì nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở đó, hắn nhẹ nhàng gật đầu và mỉm cười nhìn cậu.

Reinaldo lúc này chỉ biết cắn răng tuân lệnh, trong lòng cảm thấy cắn rứt lương tâm vô cùng, chỉ biết âm thầm xin lỗi đội Nhật Bản và bắt đầu hành động phục tùng mệnh lệnh của Orion.

Cậu ta dâng lên phía trên để ngăn cản bước tiến của Asuto lại đồng thời thả những vật sắc nhọn nhỏ lấp lánh kia xuống sân cỏ. Hành động của cậu đều đã lọt vào tầm mắt của Clario, anh đã rất ngạc nhiên và tự hỏi rằng Reinaldo đang hành động gì vậy?

"Quyết đấu nào!"

Nhìn thấy được tình thế nguy hiểm, Clario nhanh chóng buông lời cảnh báo cậu, nhưng Asuto vẫn không để ý đến. Ngay lúc này, Fubuki đã ra tay bảo vệ Asuto khỏi pha nguy hiểm ấy bằng "Ice Ground".

"Em có sao không Inamori-kun?"

"Fubuki-san, tại sao anh lại làm vậy?"

"Vì cái đó…" – Fubuki mỉm cười, nhìn sang những vật sắc nhọn đang nằm rải rác ở phía bên kia.

"Dạ?"

Asuto đã khá bất ngờ khi nhìn thấy những vật sắc nhọn đang lấp lánh kế bên chỗ mình ngồi.

"Nếu cứ dâng lên tiếp thì có thể chân của Inamori-kun sẽ dính chấn thương nặng đấy."

"Không lẽ…"

"Có sứ giả Orion trong đội tuyển Tây Ban Nha sao?"

"À, chuyện đó…"

Fudou đã nhanh chóng đi đến chỗ Fubuki, hỏi rằng tại sao anh lại biết được nơi đó có bẫy và có lẽ nào anh đã nhận ra nó từ đầu rồi hay không.

Fubuki chỉ mỉm cười, tay chống hông thản nhiên bảo. "Chắc do trực giác của tớ hôm nay nhạy hơn bình thường thôi."

Clario đã đến gần Reinaldo và hỏi rằng tại sao cậu lại làm như vậy. Cậu đã giải thích mọi chuyện cho Clario nghe về chuyện cậu muốn đứng lên đỉnh cao thế giới cùng đồng đội mà đã bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Và hiện giờ cậu đã trở thành sứ giả của Orion.

"Cậu đã trát bùn lên niềm tự hào của đội tuyển Tây Ban Nha."

Reinaldo chỉ im lặng và gật đầu. Và cuối cùng Clario cũng đã hiểu mọi chuyện, anh âm thầm quay đầu bỏ đi.

Tiếng còi vừa cất lên cũng là lúc bóng được đưa đến chân của Clario. Anh đã tung cú sút "Diamond Ray" của mình, nhắm thẳng đến Reinaldo, cậu ta ăn trọn cú sút trực diện ấy của anh và bị hất văng ra xa, ngất xỉu tại chỗ.

Nobita xuýt xoa nói. "Có vẻ đau đấy..."

Jaian khoảnh tay trước ngực gật đầu. "Ừm, cậu ta ngất tại chỗ luôn mà."

"Tớ không ngờ cậu ta là sứ giả của Orion…"

Clario ngay sau đó tiến đến gần Endou và xin lỗi anh. Clario đã không ngờ đến sự việc này và đã nghĩ rằng mình đã loại hết tất cả sứ giả của Orion. Endou chỉ im lặng nhìn Clario, sau đó lên tiếng.

"Clario này… Trận quyết đấu thật sự sẽ bắt đầu từ lúc này đúng không?"

"Phải!"

Ngay sau đó, trận đấu lại tiếp tục được diễn ra, Clario cùng Luther và Bergamo tấn công đến khung thành Nhật Bản. Họ đã nói rằng đội họ sẽ ghi thêm một bàn nữa và hủy diệt tinh thần của đội Inazuma Japan.

Để tránh khỏi những pha cản bóng của đội Nhật, Tây Ban Nha đã tung đường chuyền tam giác chỉ với ba người họ, tốc độ nhanh đến mức khiến cho Hiura vô cùng kinh ngạc vì không thể nhìn ra đường bóng.

"Lũ các người đừng hòng thích gì làm nấy!"

"Vô dụng thôi!"

Haizaki chạy đến cướp bóng từ chân Luther thì bị cậu ta đẩy một phát té dài xuống đất. Cả ba người họ cùng nhau dâng lên tấn công gần đến khung thành. Endou thấy họ đến gần thì liền chuẩn bị tư thế sẵn sàng để cản cú bóng từ Clario.

Clario đã tung cú sút thẳng đến khung thành của đội Nhật Bản, Endou sau khi bắt được cú sút "Diamond Ray" trước đó thì vô cùng tự tin, anh nhanh chóng thi triển tuyệt kỹ "Diamond Hand" của mình để cản cú sút của Clario lại, nhưng sau đó Endou lại nghe một câu nói từ anh ấy khiến anh ngạc nhiên. " Đây không phải Diamond Ray thông thường đâu. "

"Gì chứ?"

Sau đó, "Diamond Ray" của Clario đột ngột rẽ hướng và tiến thẳng vào khung thành. Đội Tây Ban Nha thành công ghi được bàn thứ hai về cho đội nhà. Điều này khiến cho Endou không ngờ đến.

"Má!!! Đùa… đùa đó hả?" – Suneo và Jaian há hốc mồm khi chứng kiến cảnh tượng như thế này.

Nobita nhìn Doraemon rồi gượng cười, chỉ tay về hướng Clario. "Vậy cũng được hả?"

"Thì này là phim hoạt hình mà, có cái gì mà không xảy ra được chứ. Muốn biết thì hỏi tác giả ấy, chứ hỏi tớ thì sao tớ biết được."

Sau sự kiện ghi bàn của Clario, Inazuma Japan ai cũng sốc đến đứng hình, một phần gánh nặng lại tiếp tục đè lên vai của Nhật Bản khi bị đội Tây Ban Nha dẫn trước đến hai bàn.

Clario nhìn họ và nói rằng thực lực của Nhật Bản đã mạnh hơn so với lúc trước. Tuy nhiên đỉnh cao của thế giới đối với họ mà nói thì nó là một nơi quá cao so với những gì mà họ tưởng tượng.

Endou khi nghe những lời ấy xong thì chỉ mỉm cười nhìn Clario đáp lại. "Vậy ư? Dù cho đỉnh thế giới có cao đến thế nào đi chăng nữa… Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thách thức nó. Núi có cao đến mấy thì vẫn có người trèo được thôi!"

Clario tỏ ra thích thú với những lời mà Endou vừa nói và anh đã bảo với Endou rằng hãy cho họ thấy được tinh thần chiến đấu của Nhật Bản.

Trận đấu được tiếp tục với bóng trong chân đội tuyển Tây Ban Nha, Nhật Bản hiện giờ chỉ có thể tăng cường phòng thủ, ngăn cản bước tiến ghi bàn của họ.

Thấy tình thế trở nên cấp bách, Fubuki đã chạy đến Atsuya và yêu cầu cậu hãy sử dụng tuyệt kỹ mới mà hai anh em đã luyện tập trước khi khởi hành đến Nga để thay đổi mạch trận đấu.

Tuy nhiên, Atsuya đã từ chối sử dụng nó vì tuyệt kỹ ấy chính là một tuyệt kỹ bị cấm, và nó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến chân của anh bị chấn thương.

"Hãy hiểu cho anh đi Atsuya! Chân của anh sẽ không trụ được tới trận sau đâu… Chúng ta phải tạo đột biến và lật đổ Tây Ban Nha."

Atsuya hiện giờ cảm thấy áy náy trong lòng, lo lắng cho anh hai của mình sẽ gặp chuyện. Nhưng vì anh đã tha thiết cầu xin cầu cậu như vậy rồi, Atsuya thật tâm không nỡ từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net