Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đội Brazil ghi một bàn, Goujin đã vô cùng tức giận vì chẳng thể đoán được cái siêu năng lực mà anh nghĩ đến là gì. Riêng Sekiya thì đã nhận ra được chiêu trò ấy của họ.

"Ra là thế!"

"Sao vậy anh?"

"Những chuyện động của Brazil khi đó... Đó là một cấm kỹ đã thất truyền từ xa xưa. Đó là Kinh Huyệt Sát Pháp."

"Hể?"

"Châm cứu... sát hại?"

"Là gì cơ chứ? Không phải siêu năng lực sao?"

Suneo bất ngờ lên tiếng. "Không phải đâu."

"Hả?"

Suneo giải thích. "Cơ thể con người chúng ta có trên 300 lỗ huyệt và huyệt đạo. Trong số đó có một huyệt đạo là bị cấm, không được phép tác động vào. Nếu bị điểm chính xác vào huyệt đó, toàn bộ kinh mạch của cơ thể sẽ bị tê liệt và không cử động được. Có đúng như vậy không Sekiya-san!"

"Đúng vậy! Đội Brazil khi xưa đều là những võ sư sử dụng các kỹ thuật khoá chuyển động của đối thủ. Nhưng những chiêu thức này đều đã bị cấm vì cách làm quá hèn hạ."

"Và giờ chúng lại sử dụng cái kỹ thuật đó sao?"

Doraemon khinh bỉ đáp. "Đúng là 'Ngựa quen đường cũ'..."

Sau đó, thầy trò HLV Triệu Kim Vân và Lý Tử Văn đã biểu diễn cho mọi người thấy về màn điểm huyệt của mình, khiến ai cũng không khỏi ngạc nhiên.

Tất cả các thành viên Inazuma Japan trên sân đều được huấn luyện viên cho biết về tên thật của chiêu trò bẩn của đội Brazil. Ngay khi trận đấu tiếp tục, Ichihoshi nhắc nhở mọi người đừng đến gần đối thủ. Haizaki cau mày phàn nàn.

"Nhưng sao mà biết được đứa nào sẽ hạ thủ cơ chứ?"

Hiura liền nhanh chóng chuyền đến cho Hiroto và ngay khi sắp sửa đón lấy bóng, cậu đã bị một nhát điểm huyệt từ tên cầu thủ số 6 – Renato. Trong thời khắc ấy, cậu đã ráng giữ lại một chút sức lực nhỏ nhoi của mình để chuyền cho đồng đội.

"Đỡ lấy!!"

Và Haizaki là người đón lấy đường bóng từ cậu, tươi cười nói to. "Chuyền tốt lắm đấy Hiroto!"

Có bóng trong chân chưa bao lâu thì cậu đã bị cướp mất bóng bởi Arthur, đồng thời ăn thêm một nhát điểm huyệt từ hắn ta. Cơ thể cậu mất toàn bộ sức lực và ngã dài xuống mặt sân cỏ.

"Chẳng thể đoán trước được họ sẽ tấn công chúng ta ở vị trí nào và khi nào cả."

"Chuyện đó không liên quan!"

Asuto bỏ ngoài tai những lời nói của đồng đội và cứ thế mà dâng lên. Việc làm liều nào cũng sẽ có hậu quả của riêng nó, cậu liên tục ăn những phát điểm huyệt của đội Brazil đến chịu không được mà ngã xuống sân.

Ichihoshi chạy đến, xót xa nói. "Asuto-kun, anh liều quá đó!"

Cậu mệt mỏi đứng dậy, cố tỏ ra mình không sao rồi mỉm cười, trấn an người trước mặt mình.

"Anh ổn mà."

Nhìn thấy sự quyết tâm ấy của Asuto, Arthur đã vô cùng khó xử nhưng vì đây là mệnh lệnh của Bernard, cậu bảo đồng đội không thể nào làm trái lệnh được.

Arthur lại nhớ đến ngày xưa, cái ngày cậu và mọi người gặp Bernard ở nơi làm việc của họ. Khi ấy, họ chỉ là một đứa trẻ con chỉ biết vùi đầu vào việc kiếm tiền mà không biết thế nào là vui chơi. Chính Bernard đã đem đến nụ cười và mở ra con đường tương lai hạnh phúc cho họ. Chính vì như thế, họ luôn kính nể và tôn trọng anh.

Trong khi cả đội đang kêu ca bực bội vì Miguel do dự và khó xử thì cậu lại nói một câu khiến ai cũng chưng hửng và nhớ ra thứ bóng đá ngày xưa mà Bernard đã dạy họ.

"Thứ bóng đá chúng ta chơi ngày đó không có đau khổ tới mức này..."

Vốn dĩ ngày đó bóng đá của họ luôn đem lại nụ cười và hạnh phúc, nhưng tại sao bây giờ khi đối diện lại với nó, họ lại cảm thấy đau khổ và khó xử như thế này...

Tên đeo mặt nạ cùng Bernard quan sát trận đấu từ trên cao, hắn nói. "Có vẻ bọn chúng bị lay động rồi nhỉ?"

Bernard chỉ biết im lặng và không biết phải nói gì cho đúng với cảm xúc trong lòng.

Sau pha ném biên từ phía đội Brazil, cả hai đội đều mạnh mẽ dâng lên tranh bóng. Bóng vừa lọt đến chân của Haizaki thì ngay lập tức Daninho đã chạy đến chặn đầu cậu lại để sử dụng chiêu điểm huyệt ấy một lần nữa.

Khi chuẩn bị tấn công vào huyệt thì Miguel đã vội vào can ngăn hành động ấy của cậu ta. Điều này đã làm Daninho vô cùng bất ngờ. Cùng lúc đó, tiếng còi kết thúc hiệp một cũng vừa cất lên.

Sau khi dính những pha điểm huyệt của đội Brazil đã khiến cho sức lực và toàn thân của các thành viên Inazuma Japan đi xuống. Với vấn đề về sức khoẻ như thế này thì chỉ cần tìm đến Sekiya thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết hết.

"Hiroto!"

"Ơi bảo bối!"

"Cậu có sao không vậy? Có mệt mỏi lắm không? Khăn nè, nước nè, ngồi xuống đi, tớ quạt cho mát nha!"

Nhận được sự quan tâm của em người yêu khiến Hiroto vô cùng hạnh phúc, cậu mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Doraemon rồi nói. "Anh không sao. Bây giờ chỉ cần có cái ôm của bảo bối là anh khoẻ liền rồi."

"Thôi. Ngại lắm!"

"Không sao mà!"

Hiroto ôm chầm lấy Doraemon trước ánh mắt của bao nhiêu người. Mọi người chỉ biết mỉm cười trước sự quan tâm dễ thương của cặp đôi này mà thôi.

"Ngày xưa choảng nhau rần rần mà giờ xem kìa, như là một cặp mới yêu nhau vậy á!" – Jaian khó hiểu nhìn hai người họ.

Shizuka che miệng cười đáp. "Thời tới cản không kịp mà, đúng vậy không Nobita-san?"

Bị nhắc tên bất ngờ khiến Nobita giật mình, cậu gượng cười rồi đáp lại. "À ừ... Đúng đúng. Hahahaha!!!"

...

Ngay khi trận đấu vừa kết thúc, Arthur đã đi đến căn phòng mà Bernard đang ngồi. Thấy cậu đi vào, tên vệ sĩ liền nghiêm giọng hỏi. "Tới đây có việc gì hả Arthur?"

"Anh có thể cho bọn em tự quyết và đấu một cách đàng hoàng được không Bernard-san?"

"Mày..."

"Nhất định bọn em sẽ thắng."

Tên đeo mặt nạ ấy giơ tay ra hiệu cậu im lặng, rồi sau đó nói. "Công việc của các ngươi chính là phải thắng Nhật Bản, hiểu chứ?"

"Tôi..."

Bernard đột nhiên đứng lên rời khỏi ghế của mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu. "Bất kể các cậu có dùng thủ đoạn hay không thì tùy."

"Nhưng..."

"Nghe cho kỹ lời ta đi Arthur."

Với quyết định chắc chắn này, Arthur chẳng còn cách nào để cãi lại lời của anh ta. Vì thế, cậu quyết định quay lưng rời khỏi phòng.

Arthur đi đến trước mặt đồng đội và tuyên bố thẳng với họ rằng họ không còn cách nào khác nữa, bắt buộc phải tiếp tục dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng dù bất kỳ hoàn cảnh nào.

Về phía đội Inazuma Japan, sau khi được HLV Sekiya dùng Kinh Huyệt Trị Thương thì các thành viên đã hoàn toàn hồi phục sức lực.

Hiura lúc này quay sang nhìn Mizukamiya nói. "Nếu không có kế sách gì thì việc tiếp cận họ vẫn là bất khả thi."

"Khi dính chưởng thì bị đờ người ra một lúc đấy."

"Né hết là xong chứ gì."

"Nói chung là thế này."

"Hả?"

"Chúng ta cứ chơi bóng đá theo cách của chúng ta thôi, phải không nào?"

Kozoumaru bực bội lẩm bẩm. "Lại nói kiểu đó rồi..."

Bầu không khí im lặng một lúc không lâu thì Mizukamiya lên tiếng. "Vẫn còn một cách khác..."

"Là gì vậy ạ?"

"Sao chúng ta không chơi xấu nhỉ?"

Nghe Mizukamiya nói như thế đều khiến các thành viên còn lại một phen ngạc nhiên.

"Mizukamiya-kun?"

"Tớ nghiêm túc đấy. Không thể tha thứ cho chúng được!"

"Cậu nói gì vậy Mizukamiya? Chúng ta không thể làm thế được..."

"Giả vờ, chỉ giả vờ thôi!"

"Hả? Sao phải làm vậy cơ chứ?"

"Họ ngây thơ tới mức còn chẳng hiểu bản thân đang làm gì nữa."

"Hiểu rồi! Không ăn đấm thì sẽ chẳng biết được ăn đấm đau thế nào nhỉ? Ý cậu là thế chứ gì?"

Mizukamiya không nói gì mà chỉ nở một nụ cười bí hiểm.

Hiệp hai đã bắt đầu diễn ra, để phục hồi từ khoản thâm hụt này, Mizukamiya đề xuất một kế hoạch mới trong nửa thời gian, đó là đánh lừa đội Brazil nghĩ rằng Inazuma Japan đang sử dụng những trò chơi bẩn.

Mizukamiya bắt đầu thực hiện kế hoạch này bằng cách hợp tác với Goujin để thực hiện một vở kịch khiến cầu thủ số 9 – Samuel bị vấp ngã.

Atsuya trợn mắt nhìn hắn, cười đểu nói. "Sức mạnh thể chất vứt đâu cả rồi thế?"

"Gì chứ?"

"Làm thế này nhàn hơn hẳn nhỉ?"

Nghe thế, cậu ta liền quay sang nhìn Mizukamiya thì thấy anh giật một sợi dây ra, điều này khiến cậu ta vô cùng ngạc nhiên và tin rằng anh đã sử dụng các biện pháp bất hợp pháp để phạm lỗi.

"Khiến Brazil nghĩ rằng Nhật Bản chúng ta đang chơi xấu sao? Chiến lược thú vị đấy!"

Anna quay sang nhìn Sekiya, lo lắng hỏi. "Liệu có thành công không nhỉ?"

"Nhiều người bên họ có trực giác tốt lắm nên sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra được trò này thôi."

"Không thể nào!"

"Hô hô hô!!! Thú vị hơn rồi đó nha!"

Trên thực tế, Mizukamiya không bao giờ sử dụng dây điện, cũng như không bất kỳ các cầu thủ Inazuma Japan nào khác, họ chỉ sử dụng các dụng cụ giả để đánh lừa Brazil, chẳng hạn như lọ dầu của Haizaki và Atsuya là chiếc giày lấp lánh giống như có vật gì đó rất nguy hiểm được giấu ở dưới giày cậu vậy.

Với chiến lược của Mizukamiya, thành công khiến đội Brazil vô cùng tin về điều đó và họ đã bắt đầu rơi vào trạng thái lo lắng và bất an.

Trước nỗi sợ hãi của các thành viên đội tuyển Brazil, Atsuya đã thành công đem về một bàn thắng gỡ hoà cho đội nhà bằng tuyệt kỹ hissatsu "Kuma – Goroshi Zan".

Trận đấu được tiếp tục, ngay lúc Nosaka chạm mặt cầu thủ số 8 – Rolan thì bị cậu ta điểm huyệt ở chân, đôi chân như bị mất hết sức lực khiến cậu ngã soài xuống mặt sân, cộng thêm cái ôm chân với vẻ mặt đau đớn của cậu đã khiến tên Rolan ấy một phen hú vía.

"Chết, dính lỗi đẩy người rồi..."

"Bình tĩnh đi nào Rolan! Nếu mất bình tĩnh sẽ không ăn thua đâu."

"Chân tôi..."

Kazemaru lo lắng chạy đến hỏi thăm. "Ổn chứ Nosaka?"

"Vâng, em không sao."

Kazemaru nắm lấy tay cậu để đỡ dậy. Ngay lúc đi ngang qua Rolan và Daninho, Nosaka nở một nụ cười bí hiểm, cố ý nói. "Có làm thì cố mà làm cho khéo vào, để bị bắt lỗi là không hay đâu nha."

Bị cậu nói thế, cả hai người họ đều rơi vào trạng thái lo lắng xen lẫn tức giận.

Ngay khi cầu thủ số 4 – Marcelo và cầu thủ số 3 – Matheus chạy đến lấy bóng thì Asuto cùng Hiura đã thành công vượt qua họ bằng cú chuyền bóng trên không. Ngay khi vừa đáp xuống đất, trước sự ngạc nhiên của hai người họ, Hiura đã khoe ra một sợi dây ra nhằm hiểu ý rằng họ đã dùng nó để quật bóng về chân. Điều này khiến cả hai người họ tức điên và tỏ vẻ không hài lòng.

Asuto đứng trước cầu môn bất ngờ tung một cú sút, quả bóng bay với một quỹ đạo bất thường khiến thủ môn của Brazil đã rất ngạc nhiên nhưng hắn ta đã thành công bắt được đường bóng đó.

Asuto cau mày, tỏ vẻ nuối tiếc rồi sau đó cậu cầm cục xà phòng, vui vẻ khoe với họ. "Ôi, tiếc ghê! Làm trơn bề mặt bóng đem lại tác dụng hiệu quả phết ha!"

Điều này dần trở nên đi quá giới hạn, đội Brazil bực bội đi đến chỗ Asuto và Hiura quát to. "Bẩn quá rồi đấy!!"

"Chơi thứ bóng đá đó mà không có cảm thấy tội lỗi gì sao?"

Asuto thản nhiên đáp. "Thứ bóng đá đó? Có khó chịu gì đâu?"

Trước thái độ thản nhiên đó của cậu đã khiến đội Brazil vừa bàng hoàng vừa tức giận. Miguel nhìn thấy Arthur và đồng đội đi lại, càu nhàu gọi.

"Arthur!"

"Đã thế thì tiêu diệt triệt để bọn chúng nào. Đã chơi xấu mà mặt cứ tỉnh bơ như thế... Cáu cả người!"

"Tỉnh bơ? Chúng ta có quyền phán xét họ sao?"

"Đúng là chúng ta cũng chơi thứ bóng đá đó, nhưng vì đó là lệnh thôi. Chúng ta cũng phải kìm nén thứ cảm xúc đang sục sôi ấy xuống để tiếp tục chiến đấu còn gì. Nhưng chúng thì lại..."

"Đó là những gì chúng ta làm khi nãy..."

"Hả?"

"Họ cũng sẽ khó chịu khi thấy chúng ta ghi bàn bằng cái cách bẩn thỉu đó thôi. Chúng ta đã phải khổ luyện mỗi ngày để với lấy cơ hội bước tới đại vũ đài này... Vậy mà họ lại chơi xấu để tước lấy cơ hội đó. Cảm thấy khó chịu là đương nhiên. Nhưng đó cũng chính là lối đá mà chúng ta vẫn chơi đấy."

"Tớ biết chứ! Ngay từ đầu tớ đã biết chúng ta sai trái rồi. Nhưng đó là lệnh của Bernard-san, làm gì còn cách gì khác chứ?"

"Với lại... chúng ta còn bị buộc phải thắng nữa!"

"Vậy nên hãy mau nghiền nát chúng thôi. Đành phải chơi gắt hơn nữa thôi!"

"Khiến chúng chấn thương tới mức khỏi chơi luôn nhé? Đều do chúng tự chuốc lấy thôi!"

"Không được làm vậy!!"

"Tại sao chứ?"

"Vì họ không hề chơi xấu. Họ chỉ giả vờ như đang làm thế thôi."

Câu trả lời của Arthur đã để lại cho các thành viên Brazil một phen kinh ngạc. Arthur đã chứng minh với họ rằng cậu đã thấy tất cả về việc họ giả vờ chơi xấu. Lý do khiến Nhật Bản phải làm như thế có lẽ là họ muốn đội Brazil nhận ra rằng bản thân của họ đã ngu ngốc đến mức nào khi phải nghe theo lệnh của Bernard mà gạt bỏ đi thứ bóng đá thật sự của mình.

Arthur cũng khẳng định lời nói của Bernard chưa bao giờ sai và đó là lý do vì sao họ nghe lời anh ta. Bernard cũng chính là sự hy vọng của họ, luôn dẫn dắt họ đi từ một nơi bao trùm bóng tối đến một nơi ánh sáng rực rỡ.

Và họ bây giờ chẳng khác nào là bản thân của mình trước kia, một con người chưa từng tiếp xúc với bóng đá. Chính ngày xưa Bernard đã từng nói với họ rằng tự hoại chính cảm xúc của bản thân và lấy mục đích sinh tồn là cái cớ để biện minh. Nếu không sống thành thật với bản thân thì họ sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc thật sự được.

Miguel cau mày hỏi lại. "Vậy ta phải làm sao mới được đây?"

Arthur chỉ đáp. "Chúng ta sẽ chơi bóng... cùng với những cảm xúc bên trong lồng ngực này."

"Có nghĩa là phản bội lại Bernard-san sao? Đã bao giờ chúng ta không nghe lệnh của anh ấy đâu?"

"Đúng là thế! Tớ vẫn luôn nghĩ tuân lệnh Bernard-san sẽ thể hiện được sự tin tưởng của mình đối với anh ấy. Nhưng giờ tớ nghĩ đó không phải là cách tin tưởng thật sự. Chúng ta có lòng tin dựa trên sự thấu hiểu anh ấy... thì cũng nên có lòng tin rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu chúng ta chứ, đúng không?"

"Anh ấy liệu có hiểu cho chúng ta không?"

Arthur ngước nhìn lên văn phòng của Bernard rồi nói. "Đó là Bernard-san mà. Tớ chắc chắn anh ấy sẽ hiểu thôi. Tớ tin là vậy!"

"Arthur..."

"Vậy..."

"Ừ, các cậu... chơi bóng nào!"

"Arthur."

"Thứ bóng đá đưa chúng ta thoát khỏi bất hạnh và đem tới hạnh phúc... Cùng chơi thứ bóng đá đó nào!"

Cuối cùng tất cả các thành viên Brazil đã tỉnh ngộ ra hoàn cảnh của mình hiện tại. Họ đã quyết định bản thân mình sẽ đi theo con tim họ chứ không cần nghe theo mệnh lệnh của Bernard nữa. Họ sẽ chơi thứ bóng đá của họ, thứ bóng đá đem lại hạnh phúc cho họ chứ không phải là sự đau khổ.

Trước khi trận đấu bắt đầu, bên phía đội tuyển Nhật Bản đã có sự thay đổi cầu thủ. Endou sẽ vào sân thay cho vị trí thủ môn của Nishikage.

Trận đấu bắt đầu, đội Brazil đã cho Nhật Bản thấy được lối chơi thay đổi hoàn toàn của mình so với lúc trước đó. Với việc sử dụng kỹ năng cá nhân của họ mà đã thành công vượt qua Mizukamiya. Thấy anh bị đối thủ vượt qua một cách dễ dàng, Haizaki lập tức buông một câu không có kính ngữ.

"Mizukamiya, sao để nó vượt qua dễ vậy hả? Đừng có đứng đờ ra đó nữa!"

"Quên luôn từ 'senpai' rồi đấy à?"

Arthur sau khi nhận được bóng thì liền thi triển cú hissatsu "Carnival Shake" của mình để ghi bàn nhưng đã bị "Diamond Punch" cản phá thành công.

"Bầu không khí của trận đấu thay đổi hoàn toàn rồi nhỉ?"

"Vâng!"

"Có vẻ họ nhận được lời nhắn của ta rồi."

"Không ngờ là lại có thể khiến họ nghĩ khác đi bằng cách này đấy."

"Chúng ta không khiến họ nghĩ khác. Em nghĩ rằng ngay từ đầu họ đã không muốn chơi xấu rồi. Chúng ta chỉ giúp họ lôi sự can đảm ra để đối mặt với bản thân thôi. Rồi thì họ cũng nhận ra mình thật sự muốn và phải làm gì."

"Cậu đã nhìn thấu điều đó và đưa ra chiến lược này sao? Không hổ danh là Mizukamiya-kun."

Mizukamiya mỉm cười, ánh mắt nhìn như ý chỉ Haizaki ở phía sau mình. "Tớ quen việc đối phó với những kẻ không chịu nghe lời rồi mà."

Bị anh khịa như thế, Haizaki cau mày gằn giọng. "Hả?"

"Nhưng có lẽ tình thế này khó cho ta đấy. Toàn bộ các chiến thuật được tính toán kỹ lưỡng của chúng ta đều bị họ vô hiệu hoá bằng lối chơi bản năng kia rồi. Xem ra chúng ta đã khiến một con thú thức tỉnh rồi."

Haizaki khó hiểu hỏi lại. "Nghĩa là sao?"

"Không thể nào tính trước được họ sẽ đá thế nào. Lúc trước, Outei Tsukinomiya do không thể nào phân tích nổi sức mạnh tiềm tàng khôn lường của Raimon nên đã thất bại. Brazil họ cũng đang sở hữu tiềm năng vô hạn mà không chiến thuật nào đong đếm được."

"Vậy thì thôi khỏi tính toán chi, cứ dốc toàn lực ra mà chiến với họ thôi."

Nghe thế, Ichihoshi và mọi người đều đồng tình với ý kiến của Asuto.

"Được rồi mọi người... Cùng chơi bóng đá nào!"

Những phần còn lại của trận đấu diễn ra đồng đều và công bằng giữa hai đội, với cả Inazuma Japan và Ole de Samba, họ đều ghi được một bàn thắng khác.

Trong ba phút cuối cùng, Haizaki sử dụng hissatsu "Shark The Deep" và vượt qua Macero. Mặc dù nó bị đẩy đi chệch hướng và Arthur đã nhanh chóng lao vào để chặn cú sút. Nhưng may thay, Mizukamiya đã thấy trước được điều này và chạy lên sân để đưa bóng vào khung thành với một cú đánh đầu chỉ vài phút trước khi Arthur có thể tiếp cận.

Mizukamiya đã ghi bàn thắng thứ tư và là bàn thắng cuối cùng cho Inazuma Japan. Bàn thắng này đã đưa Nhật Bản tiến thẳng vào vòng bán kết.

"Không tệ à nha Mizukamiya-kun!" – HLV Triệu kim Vân hài lòng khen ngợi.

"Với sự gia nhập của Mizukamiya-kun, một cá tính khác của Nhật Bản đã được sinh ra nhỉ?"

"Một cá nhân có thể thay đổi được cả một đội bóng. Đó chính là bóng đá!"

...

Bernard đứng nhìn từ trên cao, tuy Brazil đã thua nhưng đôi môi của Bernard vẫn nở một nụ cười, anh hài lòng nói. "Chúc mừng! Tuy thua, nhưng nhìn theo hướng khác, thì các em mới là người thắng cuộc. Các em đã chiến thắng thứ bóng tối trong tim mà anh đã gây ra."

"Ngươi không sợ sao?"

"Sợ?" – Bernard ngạc nhiên nhìn tên mặt nạ ấy.

"Nếu trận này Nhật Bản thắng... E rằng ngươi sẽ không an phận với ai kia đâu."

Vừa dứt câu, cánh cửa đột nhiên mở toang ra, một hình bóng người phụ nữ vừa bước vào bên trong thì liền nói với anh bằng một tông giọng tức giận.

"Con làm gì thế hả Bernard?"

Nghe tông giọng quen thuộc ấy, anh vội quay lại và nhìn con người đang đứng trước mặt mình với gương mặt sợ hãi.

"Sao mẹ lại ở đây? "

"Mẹ đã nói rõ là phải dùng mọi thủ đoạn rồi mà nhỉ?"

Anh run rẩy đáp. "Vâng... Nhưng đám trẻ đó..."

"Lý do lý trấu!!!"

Nói rồi, bà ta liền thẳng tay tát liên tục vào mặt anh. Bernard nhìn người mẹ của mình trước mặt mà không khỏi đau buồn. Hàng loạt kí ức thuở nhỏ lại bắt đầu ùa về, mẹ anh lúc nào cũng tạo áp lực với anh về chuyện học hành, đến cả việc anh được một cô bé cùng lớp tặng quà sinh nhật, bà ấy cũng nhẫn tâm xé rách nó và dẫm đạp lên quà sinh nhật mà cô bé ấy tặng anh.

Bernard đau khổ và tuyệt vọng ôm lấy thân mình mà run rẩy, miệng không ngừng nói lời xin lỗi mẹ mình và mong bà ấy tha thứ. Khung cảnh này đã được Froy chứng kiến tất cả, cậu sợ hãi lùi lại một bước, xót xa gọi anh trai mình.

"Anh hai..."

"Hửm?" – Nghe thấy có tiếng động ở phía sau, bà ta liền quay lại nhìn và nhận ra đó chính là con trai út của mình. "À, Froy đấy à? Con đứng đó sao?"

Nỗi sợ hãi lấn át cả lý trí, Froy chỉ biết đứng chôn chân một chỗ và run rẩy không ngừng.

...

Bên dưới sân cỏ, sau khi trận bóng đá giữa hai đội có một kết thúc tốt đẹp. Họ mỉm cười và vui vẻ bắt tay với nhau thân thiết.

"Vui thật, amigo!"

Asuto đáp lại câu nói của Arthur bằng một nụ cười. Sau đó, cả hai người cùng nhìn lên bầu trời trong xanh len lỏi những tia nắng vàng ấm áp. Trận đấu hôm nay thật sự rất vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net