Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra trận đấu bán kết của giải đấu thế giới FFI giữa đội Nhật Bản và đội Ý cuối cùng cũng đến.

Tại đây, Inazuma Japan đang nối vòng tay nhau để tạo một hình tròn lớn. Endou nhìn từng gương mặt của các thành viên trong đội.

"Hẳn là mọi người cũng biết rằng chúng ta vẫn chưa hoàn thiện được Last Resort."

"Ơ kìa... Sao ông lại nói thẳng tuột ra thế?"

"Nhưng chẳng sao hết, chúng ta sẽ không thua!"

"Đúng!"

"Dù Orion có khó xơi thế nào đi chăng nữa... Thì chỉ cần chơi thứ bóng đá của chúng ta thì sẽ thắng thôi!"

"Rõ!!"

Shizuka mỉm cười. "Mọi người, hãy cố lên nhé!"

"Cố gắng giành chiến thắng thôi nào!"

"Ừm, nhất định bọn tớ sẽ không thua đâu!"

Cả hai đội có trong đội hình xuất phát đã vào vị trí của mình. Có thể để ý rằng trên cánh tay và đầu gối họ đều được trang trí thứ gì đó, có lẽ nào đó chính là những miếng lót để bảo vệ họ tránh những vết thương khi ngã chăng?

"Guardians Of Queen, họ là những hộ vệ trung thành tuyệt đối với bà nữ hoàng độc nhất vô nhị kia, nhưng bà ta vốn không phải nữ hoàng mà là một ả ma nữ vô tình máu lạnh. Trận này có vẻ sẽ khó lắm đây."

Vừa bắt đầu trận đấu, Inazuma Japan vô cùng choáng váng với tốc độ của họ. Nhanh đến mức các cầu thủ Nhật Bản không thể nào kịp trở tay.

Lập tức, đội Ý sử dụng tuyệt kỹ "Unbalance Pisa". Cú sút mạnh mẽ ấy thành công đưa đội Ý dẫn đầu tỷ số.

Sau cú sút thành bàn đầy mạnh mẽ của đội Ý đã khiến các thành viên Nhật Bản vô cùng ngỡ ngàng.

"Họ khá hơn chúng ta tưởng."

"Họ đã phải luyện tập đến mức nào mới đạt được sức mạnh thể chất đó cơ chứ?"

Ở căn phòng phía trên sân vận động, Bernard đang cùng mẹ và tên đeo mặt nạ kia quan sát trận đấu từ trên cao. Anh vừa xem và vừa run rẩy trong lo sợ.

Trận đấu tiếp tục diễn ra, các cầu thủ Nhật Bản đang cố gắng hết sức để dâng bóng lên đến gần khung thành nhưng lại thất bại trước tốc độ chạy và cướp bóng của cô gái cầu thủ số 3 - Alice Berardi. Haizaki ức chế đến tức giận, miệng không ngừng chửi rủa.

"Bọn chúng bị cái quái gì vậy?"

Kazemaru và Mizukamiya liền dâng lên để cản bóng nhưng Alice nhanh chóng vượt qua Mizukamiya, nhưng đến khi chuẩn bị vượt qua Kazemaru thì cô đột nhiên khựng lại. Nhân cơ hội này, Kazemaru nhanh chóng cướp lại bóng bằng tuyệt kỹ hissatsu "Spinning Fence".

Những cử chỉ khựng lại đột ngột của các cầu thủ đội Ý đã khiến Kazemaru có chút gì đó để ý đến.

Bộ ba Kazemaru, Mizukamiya và Haizaki sử dụng tuyệt kỹ hissatsu mới của họ "Koutei Penguin Nigou Featuring Shark". Cú sút của họ suýt nữa là thành bàn nhưng xui thay đã bị đội trưởng đội Ý ngăn cản kịp thời, thành công cứu nguy cho khung thành của đội nhà.

Inazuma Japan liên tục bị đội Ý cướp bóng và nhanh chóng bị vượt qua về mặt tốc độ. Và trong khoảng thời gian ngắn, đội tuyển Ý thành công ghi thêm bàn thắng thứ hai cho đội với tuyệt kỹ "Unbalance Pisa".

Inazuma Japan dần dần bị đuối sức trước tốc độ kinh khủng của đội Ý.

Lý Tử Văn và Nobita lo lắng đến thốt lên.

"Lão đại, phải làm sao bây giờ?"

"Cứ đà này họ sẽ xuống sức mất."

"Để có thể đánh bại mụ phù thủy đó, chúng ta đành phải hiến tế đi công lý thôi."

Đột nhiên, mây đen kéo đến làm cả sân vận động tối sầm lại và tiếng sấm sét không ngừng vang lên. Những hạt mưa bắt đầu rơi nặng hạt và dần lớn hơn. Vì thế trận đấu buộc phải trì hoãn ngoài ý muốn bởi vì thời tiết xấu.

Inazuma Japan đứng nhìn cơn mưa lớn không có dấu hiệu tạnh thì bất ngờ giọng nói của Nosaka cất lên, thu hút sự chú ý của các thành viên còn lại.

"Tớ có chiến lược này."

"Đội Ý có đeo dụng cụ hỗ trợ. Tớ nghĩ thứ đó tác động lên cơ bắp vùng tay chân và giúp họ đạt được sức mạnh thể chất vượt qua giới hạn cơ thể."

Suneo mở to mắt vì ngạc nhiên, cậu nói. "Như vậy nguy hiểm quá!"

"Những đồ hỗ trợ đó cũng được cung cấp bởi Orion nhỉ?"

"Vậy là họ mặc mấy thứ đó và phá luật suốt đó giờ sao?"

Ichihoshi nghe Sakanoue hỏi thế liền gật đầu xác nhận. "Nhưng họ chưa hoàn toàn kiểm soát được nó."

"Chúng ta có thể lợi dụng điều đó. Trong khi họ gia tăng sức mạnh và tốc độ thì những tổn thương khi va chạm cũng sẽ tăng theo."

"Ơ?"

"Chúng ta sẽ chơi kiểu khiêu khích để họ tự đâm vào nhau."

"Ra là thế! Khiến họ tự hủy phải không?"

"Cũng bởi chẳng còn cách nào để cản bước họ cả."

"Không dùng cách đó thì sẽ chẳng tiến triển gì được đâu nhỉ!?"

"Dùng những công cụ đó thì giờ đây chẳng còn là một trận bóng đá nữa rồi."

"Cũng đúng... Em cũng đồng tình!"

Mọi người ai cũng tán thành với chiến thuật mà Nosaka và Ichihoshi đề xuất. Bỗng nhiên, Asuto nghiêm giọng nói.

"Em phản đối!"

Jaian khó chịu hỏi. "Cậu sao vậy Asuto-san?"

"Mọi người quên rồi ư? Chúng ta đã quyết rằng sẽ đường hoàng thi đấu mà? Dù cho kẻ địch có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa... Thì chẳng có lý do gì để chúng ta phải hèn hạ như chúng cả."

"Cách đó không phải là một thủ đoạn hèn hạ. Đó chỉ là bài học cho họ biết rằng sẽ ra sao nếu như họ cứ chơi cái thứ bóng đá tồi tệ đó thôi."

"Kể cả thế... Không được dùng những cách khiến họ gặp nguy hiểm."

Nishikage chỉ nhìn Asuto và hỏi. "Vậy cậu còn cách nào khác không?"

Asuto ấp úng. "Chuyện đó..."

"Không sử dụng chiến thuật của Nosaka-san thì cậu định hạ đội tuyển Ý bằng cách nào?"

Suneo cau mày lớn tiếng. "Nếu cậu đã không nghĩ được cách nào để chiến thắng thì làm ơn đừng mở miệng ở đây!"

Asuto cắn răng, sau đó lại nói lớn. "Tớ không biết!! Nhưng... tớ sẽ không bao giờ tuân theo chiến thuật đó đâu! Chúng ta đã thắng và đi tới tận đây... Cũng vì đội luôn chơi thứ bóng đá của chính mình mà đúng không? Nếu dùng những trò như Orion đang làm... thì khác gì phủ nhận thứ bóng đá chúng ta vẫn chơi đó giờ đâu chứ!"

"ASUTO!!!" - Jaian tức giận nắm lấy cổ áo của Asuto khiến mọi người đều giật mình. "Cậu đừng trưng cái vẻ tốt bụng đó nữa được không vậy hả? Cậu xót cho họ, vậy còn đội của cậu. Lỡ họ bị mấy người mà cậu đang xót đó làm cho bị thương thì sao? Lúc đó cậu có bênh họ nổi hay không? Thật ích kỷ..."

"Jaian à, bình tĩnh đi!!"

Nobita, Suneo cùng với những người còn lại đang cố gắng gỡ tay của Jaian ra khỏi cổ áo của Asuto. Cậu vẫn mặc kệ với sự can ngăn của mọi người mà tiếp tục quát.

"Cậu đừng có tốt bụng nữa! Trong cuộc sống này, không phải cứ trưng cái vẻ tốt bụng ấy là người ta sẽ quý mến cậu. Đức tính đó không xấu nhưng nó sẽ là điểm yếu của cậu. Họ sẽ lợi dụng nó để hãm hại cậu bất kì lúc nào. Cậu có hiểu không hả Asuto?"

Asuto nhìn Jaian với vẻ mặt sợ hãi, ấp úng. "J-Jaian... Bỏ tớ ra!"

"Chiến thuật của Nosaka-san chỉ muốn họ hiểu ra thôi mà... Có phải hèn hạ gì đâu mà cậu lại nói như vậy? Sao cậu lại để cái tốt bụng của cậu điều khiển đến ngốc vậy hả? Bọn tớ chỉ cần cậu thể hiện hết khả năng của cậu, bóng đá thật sự của cậu. Chứ không phải cái con người đầy đạo đức của cậu hiểu chưa? Cái tên chết bầm này, cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân cậu và cái bóng đá chính nghĩa của cậu thôi. Cậu đâu có quan tâm đến đội của cậu sẽ ra sao đâu!!"

"Jaian đủ rồi!!"

Endou mạnh tay gạt thẳng cả hai người ra hai bên. Sau khi tách ra thành công, mọi người cùng nhau ngăn Jaian lại để cậu không phải kích động mà tiến đến đánh Asuto.

Nosaka đi đến vỗ nhẹ lên vai của Jaian nói. "Tớ hiểu cảm giác của cậu mà Jaian-kun... Cảm ơn cậu!"

Sau đó, Nosaka liền đi đến trước mặt Asuto, tay đặt nhẹ lên bàn tay của cậu ấy. Asuto ngạc nhiên nhìn Nosaka.

"Tớ hiểu rồi!"

Dứt câu, cậu quay lại nhìn mọi người, dứt khoát nói. "Hãy quên chiến thuật vừa rồi đi!"

Mọi người nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.

"N-Nosaka-san?"

"Tuy lời nói của Jaian-kun rất đúng, nhưng tớ lại nghĩ mình có vẻ đã hơi hèn nhát một chút."

"Nosaka-san..."

"Hơn nữa, Asuto-kun cũng đúng. Chẳng phải chúng ta đã hứa rồi à, phải thực hiện chứ đúng không? Nào mọi người, hãy thi đấu đàng hoàng với họ nào!"

"Mọi người..."

Mọi người đều nhìn Asuto nở nụ cười rồi sau đó nhìn về phía Jaian. Cậu chỉ hắng giọng một cái rồi nói.

"Tùy mọi người thôi. Nhưng Asuto này, tớ muốn khuyên cậu một điều, bên ngoài sân cỏ dù cậu có bắt tay hay trò chuyện vui vẻ với những người đó thì tụi tớ không có ý kiến. Nhưng một khi đã bước vào sân cỏ với cương vị là đại diện cho Nhật Bản thì bắt buộc cậu phải đặt đất nước và đội của mình lên hàng đầu. Đối thủ nó ra sao thì mặc kệ nó. Đây chính là bài học, tớ mong cậu sẽ hiểu và rút kinh nghiệm..."

Lời nói của Jaian khiến cho tất cả mọi người im lặng suy ngẫm. Đặc biệt là Asuto.

Mưa cũng đã tạnh, nhường chỗ cho những tia nắng len lỏi qua các đám mây đen soi rọi xuống nền cỏ xanh còn ẩm ướt bởi cơn mưa to lúc nãy. Các cầu thủ của cả hai đội đều chạy ra sân để tiếp tục trận đấu còn dang dở. Liệu trong trận đấu kế tiếp này, các thành viên giữa hai đội sẽ gặp những rủi ro nào đây?

...

Shinjou hiện đang ở trong căn phòng của Bernard và cố khuyên nhủ anh hãy cấm các cầu thủ đội Ý sử dụng những công cụ mà họ đang đeo vì những công cụ đó vô cùng nguy hiểm. Nếu nó hoạt động mất kiểm soát thì sẽ khiến cơ thể của bọn trẻ bị phá hủy. Nhưng Bernard chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không đáp lại ông.

Bỗng dưng, bên ngoài có tiếng động của chiếc giày cao gót dần bước đến gần. Shinjou ngạc nhiên khi thấy Bernard đang run sợ trước âm thanh ấy.

Sau cùng là tiếng mở cửa vang lên, thu hút sự chú ý của Shinjou, ông ngoái đầu lại nhìn thì nhận ra đó chính là phu nhân của ngài Valentin Girikanan, bên cạnh chính là ngài đeo mặt nạ đầy uy quyền nhất ở đây. Bà ta nhìn Shinjou với ánh mắt sắc lạnh.

"Shinjou... Anh xúi giục Bernard nhằm lật đổ Orion đúng không? Đúng là quân phản phúc!"

"Irina-sama, quyền lực của ngài đã không còn nữa rồi. Orion đã được tôi-"

Sau cùng chỉ để lại một âm thanh chói tai, Bernard giật mình quay lại nhìn thì nhận thấy được Shinjou đã đập cả cơ thể vào vách tường đến nứt cả gạch sau khi ăn trọn một cú tát từ mẹ của mình. Cảnh tượng trước mắt đã khiến anh sốc đến mức cơ thể chẳng thể nhúc nhích được.

Bà ta mỉm cười nói. "Mấy cái này cũng hữu dụng quá ha! Cũng nhờ anh mà tôi giờ đã hiểu tường tận rồi. Chẳng có lý do gì cấm chúng sử dụng thứ này cả."

...

Họ hiện giờ đang ở giữa hiệp một với tỷ số là 2-0, Ý đang là đội nắm giữ thế trận. Với tốc độ này, liệu Nhật Bản có gỡ hoà nổi hay là không?

Nosaka vừa chạy vừa quan sát xung quanh trận đấu, rồi rút ra kết luận với Aphrodi. "Đấu đàng hoàng với họ thì cũng được thôi... Nhưng mỗi khi bị các cầu thủ đội Ý quần thảo bằng tốc độ của họ là sau đó chúng ta kiệt sức ngay."

"Họ cũng chả có vẻ gì là mệt mỏi cả."

Sakanoue hoảng loạn nói. "Liệu chúng ta có cửa thắng không?"

Ngạc nhiên thay, ngay khi cậu cầu thủ số 6 - Niccolò Fino đang tăng tốc độ chạy của mình thì đột nhiên khựng lại và phá bóng. Sau đó cậu ta ngã xuống đất ôm chân mình trong đau đớn. Vì thế cậu ta buộc phải rời sân để chữa trị.

Mansaku khó hiểu quay sang hỏi Asuto.

"Họ sao vậy?"

"Không biết nữa, tự nhiên cậu ta ngã xuống."

Sau đó, Niccolò được thay bằng Kakehashi. Asuto dường như nhận ra điều gì đó sai sai ở công cụ mà họ đeo ở tay và chân.

"Pha vừa nãy khi cậu ấy ngã xuống... Chẳng lẽ là..."

Trận đấu lại tiếp tục, trước những tốc độ kinh khủng và pha chuyền bóng liên tục của Ý, Inazuma Japan không thể nào chạm lấy được bóng một lần. Khi vừa tiến sát đến khung thành, cầu thủ số 10 - Matteo Domenico ngay lập tức ghi bàn với tuyệt kỹ "Bousou Chariot" và đã thành công đưa tỷ số của đội Ý lên một điểm. Hiện giờ Guardians Of Queen đang dẫn trước với tỷ số là 3-0.

Sau cú sút thành bàn của Matteo, tay chân cậu dường như rã rời chẳng thể nào chịu được nên đã gục xuống đất. Đồng đội và cả đội trưởng - Potronio Patti đã vô cùng lo lắng cho cậu.

"Cậu cần phải được chữa trị ngay."

"Ừ..." - Matteo sờ lấy đầu gối mình và nhìn cậu đội trưởng, đến cả lời nói thốt ra cũng khó khăn. "Đúng là những dụng cụ này có cái gì đó sai sai..."

Sau đó, trận đấu lại được tạm dừng để các nhân viên y tế vào sân để chữa trị cho cậu cầu thủ Matteo.

"Lại nữa à!"

"Biết ngay mà!"

"Hể? Biết cái gì ạ?"

Ichihoshi bèn giải thích. "Nguyên nhân khiến đội Ý đau đớn như vậy..."

"Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là những thiết bị đó."

"Ừ..."

Các thành viên ngồi trong ban ghế huấn luyện viên cũng cảm thấy lo lắng.

"Những thiết bị đó là nguyên nhân ư, gosu?"

Sekiya giải thích. "Ừ! Những thiết bị đó có thể khuếch đại sức mạnh cơ bắp của họ. Chúng ép tứ chi của họ phải hoạt động liên tục và khiến cơ thế phải chịu đựng một sức ép cực lớn. Bây giờ những thiết bị đó đã mất kiểm soát, nó càng khiến họ rơi vào tình huống nguy hiểm hơn nữa. Nếu những cầu thủ này không chịu dừng lại thì xương khớp của họ sẽ bị phá hủy mất."

"Thật sao, gosu?"

Shizuka xót xa nói. "Phải làm sao để ngăn họ được đây? Cứ đà này họ sẽ..."

"Hừ! Chẳng khác gì tự hủy nhỉ?"

"Em đoán chắc rằng ngay cả đội Ý cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này đâu nhỉ!?"

"Đây có thể là 'Công thức quả táo độc' mà ả phù thủy đã nghĩ ra."

Lý Tử Văn tò mò nhìn HLV Triệu Kim Vân hỏi. "Là gì vậy ạ?"

"Để quả táo độc giết chết ai đó, thì bạn phải cắn trước một miếng trước đã."

...

Ở căn phòng phía trên sân vận động, Irina cùng với tên đeo mặt nạ và Bernard đang ngồi quan sát trận đấu. Gương mặt của Bernard anh vô cùng run sợ và cảm thấy rất áp lực khi bên cạnh là mẹ của mình. Bỗng nhiên bà cất một tiếng cười khẽ.

"Con có phàn nàn gì à?"

Bernard bối rối đáp. "Dạ, không..."

"Tất nhiên là không rồi. Lũ trẻ đó sẽ sớm kiệt sức nhanh thôi."

"Vậy có nghĩa là... ngay từ đầu mẹ đã biết về khuyết điểm mà Shinjou đã đề cập tới?"

"Đương nhiên! Cũng một phần nhờ ơn của ngài ấy mà ta mới biết được hắn ta mưu phản."

Bernard liếc sang nhìn tên mặt nạ ấy đang thản nhiên ngồi xem trận đấu. Không cần nhìn thấy phản ứng trên gương mặt của hắn sau lớp mặt nạ như thế nào, anh cũng thừa biết rằng hắn ta đang nở nụ cười vô cùng hài lòng.

Irina tiếp tục nói. "Ta đã cài đặt chế độ cho những thiết bị đó vượt quá giới hạn chịu đựng trước khi đưa cho chúng mà. Những ai sử dụng thiết bị đó đều nhận phải chấn thương rất nặng. Nhưng cầu thủ thì thích thay bao nhiêu mà chả được. Mục đích của trận đấu này là làm mọi cách để chặn Nhật Bản lại."

Bernard nghe bà nói xong thì vô cùng bàng hoàng trước dã tâm thâm độc của mẹ mình.

...

Quay lại trận đấu, Inazuma Japan cũng cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của đội Ý lúc này, nếu họ cứ sử dụng những công cụ đó thì có thể cơ thể họ sẽ hủy hoại mất. Bỗng nhiên, Asuto đi đến trước cậu đội trưởng Potronio và một đồng đội khác của đội họ khuyên nhủ.

"Này mấy cậu, xin hãy tháo nhưng những thiết bị hỗ trợ đó đi! "

Đột nhiên có một cầu thủ khác không phải đội mình đến trước mặt mình yêu cầu mình một điều vô lý như thế khiến cho Carlos Garo - Cầu thủ mang áo số 8 bất ngờ và khó hiểu, cậu ta cau mày.

"C-Cái gì?"

Hành động của Asuto cũng khiến cho các thành viên Inazuma Japan một phen ngạc nhiên.

"Asuto-kun..."

Haizaki lạnh lùng đáp. "Hừ! Cứ mặc kệ cậu ta đi!"

Asuto tỏ vẻ nghiêm túc, ra sức khuyên các cầu thủ của đội tuyển Ý. "Cứ mang nó trên người thì quá nguy hiểm. Mấy cậu cũng thấy chuyện gì đang diễn ra mà đúng không?"

Có vẻ như lời nói của cậu cũng khiến các cô gái cầu thủ Ý có chút khó xử. Cô gái hậu vệ số 4 - Diana Scola nhìn cậu với ánh mắt không chút thiện cảm nói.

"Phụ nữ rất ghét những người đàn ông lo chuyện bao đồng đấy, biết không?"

Asuto vẫn mặc lời nói của cô gái đó và hối thúc họ cởi bỏ những thiết bị đó ra. Vì nếu không cởi thì tương lai họ sẽ không thể chơi bóng được nữa.

Carlos Garo bực bội gắt lên. "Nói cái quái gì thế? Đây là lúc để lo cho người khác à? Nếu cậu có thời gian để lên lớp bọn tôi thì..."

Cậu ta toan đi lại gần Asuto thì ngay lập tức cậu đội trưởng Ý lớn tiếng ngăn lại.

"Khoan đã Carlos!"

"Petronio..."

"Inamori Asuto..." - Cậu đội trưởng đi đến trước mặt Asuto, im lặng chốc lát rồi cất tiếng. "Cậu nói phải!"

Sau câu nói của cậu ta chính là vẻ mặt ngạc nhiên của Asuto. Petronio quay lại nhìn đồng đội nói lớn. "Mọi người, hãy tháo thứ này ra đi!"

Nói rồi, cậu ta liền tháo thẳng thiết bị đó ra khỏi tay mình khiến Carlos vô cùng bàng hoàng và tiến đến ngăn lại. "Pertonio, cậu quay lưng chống lại lệnh của Irina-sama sao?"

"Không! Đây chính là lệnh từ Irina-sama. Hãy tháo chúng ra ngay!"

Các cầu thủ đội tuyển Ý vô cùng vui mừng khi phải tháo đi cái thiết bị nguy hiểm này. Nhưng chỉ có riêng Carlos mới biết được Pertonio đang nói dối với mọi người.

Cậu đội trưởng giải thích. "Nếu tiếp tục làm ngơ trước những sai lầm ngớ ngẩn đó thì tớ mới thật sự là kẻ ngốc."

Nói xong, cậu chỉ nở nụ cười với Carlos rồi sau đó quay mặt bỏ đi đến vị trí của Asuto đang đứng. "Cảm ơn cậu Inamori Asuto. Nhờ có cậu mà chúng ta có thể thi đấu với nhau một cách sòng phẳng rồi nhỉ?"

Cậu vui vẻ đáp lại. "Ừ!"

Sau khi đội Ý tháo tất cả thiết bị trên tay chân thì lối chơi của họ bắt đầu trở nên linh hoạt hơn, nụ cười đã dần hiện lên trên gương mặt rạng ngời của từng đứa trẻ ấy. Gương mặt của sự khao khát được chơi thứ bóng đá tự do mà không bị kiểm soát.

Nhìn thấy được sự hồn nhiên của bọn trẻ khi chơi bóng đá khiến Bernard không kìm được sự phấn khích trong lòng của mình mà vô tình thể hiện ra ngoài. Sự bất cẩn ấy đã bị mẹ anh thấy được, bà đứng dậy khỏi ghế mình đang ngồi, gương mặt vẫn giữ thái độ bình tĩnh từ từ đi về phía chỗ ngồi của anh. Sau đó, bà không nhân nhượng mà thẳng tay tát anh đến văng ra khỏi ghế ngồi.

Irina lập tức bỏ đi mất, để lại anh và tên mặt nạ ở lại. Chứng kiến khung cảnh vừa rồi, hắn ta cười khẽ đáp. "Đôi khi có một số cảm xúc trong lòng cậu cũng đừng nên thể hiện ra ngoài rõ ràng như thế chứ. Mẹ cậu mà biết thì cậu cũng khó thoát khỏi móng vuốt của bà ấy đấy."

Anh run rẩy liếc nhìn ông, kích động nói. "Mọi chuyện chẳng phải do ông mà ra sao? Tại sao ông lại làm vậy? Tại sao lại khiến sự tham vọng và thù hận của bà ấy lại càng ngày một lún sâu hơn? Ông... ông đang khiến mẹ tôi đi sai hướng, làm ơn hãy dừng lại trước khi mọi chuyện dần đi xa hơn..."

Tên đeo mặt nạ ấy nở một nụ cười bí hiểm, không thèm đáp lại câu nói kích động ấy của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net