Day16 _ Tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi, Woohyun lại dậy trễ. Nói trễ cũng không trễ lắm, chỉ trễ hơn Sunggyu thôi, mới 9 giờ sáng thôi mà ( hẳn là không trễ đâu ). 

Nhưng sao Woohyun cảm thấy tay mình trống trải. Woohyn nhớ rõ Sunggyu đã về rồi mà, tối qua hai đứa còn cười đùa vui vẻ rồi ôm nhau ngủ mà. Sao giờ lại không thấy đâu? Chẳng lẽ Sunggyu lại bỏ đi. 

Woohyun bắt đầu thấy lo lắng, bật dậy chạy tìm Sunggyu khắp phòng tới khi nghe tiếng nước chảy róc rách mới yên tâm. Quyết trừng trị con hamster láu cá vì tội không gọi mình dậy, Woohyun ngang nhiên mở cửa nhà tắm, bước vào như không có ai. 

Thấy bóng người làm Sunggyu giật mình, kéo tắm rèm mỏng lại che thân lại, hét lớn vào bóng người kia 

- YA . TÊN BIẾN THÁI 

Khác với thái độ sững sốt của Sunggyu, Woohyun vẫn bình bình tĩnh tĩnh đi tới bồn rửa mặt, vừa lấy kem vừa nói. Nói bình tĩnh là vậy nhưng thực ra tim Woohyun muốn bay ra ngoài tới nơi. Trên đời sao lại còn người con trai xinh đẹp tới vậy, thân thể trắng mịn bị che sau tấm rèm càng khiến người ta thêm kích động. 

- Gì mà biến thái. Đây là nhà tắm nhà mình mà 

- YA. Nhưng mình đang tắm mà.

Woohyun không nói gì, bình thản đánh răng làm mặt Sunggyu ngày càng đỏ. Đánh xong Woohyun bình tĩnh, quay sang nở nụ cười trong sáng nhưng khí chất lại vô cùng gian tà. 

- Thì cậu cứ tắm đi. Mình chỉ làm vệ sinh cá nhân thôi mà

- Nhưng ... nhưng kì cục lắm. Cậu ra ngoài chút đi, mình mặc quần áo xong trả chỗ lại cho cậu 

- Không thích. Thích như vậy hơn. 

- Nhưng ... nhưng ...

Woohyun thừa cơ Sunggyu đang bối rối, tiến lại kéo phăng tấm rèm ra, phô ra cả một thân hình trắng trẻo tới não lòng. Sunggyu không còn gì che liền vội vàng lấy tay che lại thân mình, mặt thì đỏ hơn quả cà chua. Thấy thân thể nửa che, nửa không của Sunggyu càng làm Woohyun muốn bật máu, chỉ hận không thể sổ sàng ôm lấy con người này, Woohyun cố giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể.

- Không cần sợ sệt đâu . Mình chỉ còn đợi cưới cậu nữa là xong rồi. Còn sợ gì nữa 

- Ờ, cậu nói cũng đúng ... nhưng mà ... như vậy thì kì cục lắm. Lát nữa tụi mình đi học rồi 

Đáp lại lí do của Sunggyu, Woohyun nhẹ hôn lên đôi môi người kia, miết nhẹ môi dụ dỗ người kia để đòi hỏi hơn nữa. Sunggyu cũng từ từ hé môi ra, không chừng lấy một phút, Woohyun tham lam tiến sâu để rà soát khoang miệng người kia. ( hên quá. anh ấy mới đánh răng xong ) 

Sunggyu dù còn e ngại nhưng vẫn hưởng ứng theo Woohyun. Sunggyu vòng tay quay cổ Woohyun để bám chặt lấy người kia. Woohyun được Sunggyu hưởng ứng lại tiếp tục làm tới, tay bắt đầu vuốt ve tấm lưng người kia làm Sunggyu phát ra những tiếng động gợi tình.

Dứt ra nụ hôn, Woohyun đặt trán mình lên trán Sunggyu, mỉm cười khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Sungyu.

- Thấy không. Cậu cũng đang hưởng ứng theo mình đó thôi 

- Lúc nào ?

- Vậy xem tay ai vẫn vòng qua cổ mình này 

Sunggyu vừa rút tay về thì bị Woohyun nắm chặt lại. 

- Cậu giữ tay ở yên đó. Té đấy 

Sunggyu mở mắt ngạc nhiên khi nghe Woohyun nói. Woohyun không nói gì chỉ nhanh tay bế bỏng Sunggyu đem ra giường. 

- Nghỉ ngơi cũng nghỉ rồi. Tắm rửa cũng cho cậu tắm rồi. Giờ cậu hết đường trốn 

- Nhưng ... nhưng mình vẫn chưa chép bài 

- Yên tâm. Mình đã gọi hỏi Myungsoo, Dongwoo đã chép cho cậu rồi.

- Nhưng ... nhưng ...

- Không cần nhưng nữa. Mình sẽ giữ lại chút sức cho cậu đi học. Cậu hết đường trốn 

Không đợi Sunggyu chống chế thêm lời nào, Woohyun đã chiếm lấy môi Sunggyu. Bàn tay hư hỏng lại lần mò khắp người Sunggyu làm Sunggyu khẽ cong người, mặt đỏ như gấc 

Woohyun dường như không muốn dứt khỏi nụ hôn cho đến khi Sunggyu khó thở nên đánh nhẹ vào lưng Woohyun. Sunggyu mệt lã ra, không nói thêm lời nào mặc cho Woohyun vuốt ve 

- Gyu gyu ngoan, sẽ không đau đâu 

Woohyun nói rồi tiến đến những chỗ nhạy cảm của Sunggyu làm cậu phát ra tiếng rên gợi tình 

- Ưm ...  ưm ... đừng vậy mà ... 

- Không phải là " đừng vậy mà ". Mà là phải gọi tên minh chứ. Gyu gyu ngoan, gọi " Woohyun " đi 

- Woohyun ... Hyunnie ... 

- Đúng rồi, lâu lắm rồi mình không được nghe cái tên " Hyunnie ". Cậu thiệt là biết dụ hoặc người khác đó Gyu. 

Woohyun nói rồi bật cười tinh quái, làm Sunggyu ngày càng đỏ mặt, chỉ hận không còn sức đánh con người này

- Hyunnie ... nhẹ thôi mà ... 

- Chắc rồi, mình không nỡ làm Gyu gyu đau đâu . Tiếp tục gọi tên mình đi 

- Hyunnie ... 

.

.

.

( Xin hãy tự nghĩ phần " ... "  còn lạ. Em không đủ trình để viết nữa rồi ) 

Woohyun ngồi trên xe đợi Sunggyu chậm chạp bước ra mà miệng cứ tủm tỉm cười. 

- Gyu à, có cần mình bế cậu ra không?

- Bế bồng cái đầu cậu. Đã nói là không được mà còn dám.

Thừa cơ Sunggyu đang giận lẫy, Woohyun càng muốn chọc ghẹo Sunggyu nhiều hơn nữa. Cái mặt giận dỗi yêu thế ai mà không muốn chọc tiếp. 

- Hyunnie ... hyunnie à ... 

- Chết đi cái cây khô nhà cậu. Dám nhái tôi hả

- Giọng cậu gọi mình như vậy rất dễ thương mà . Hyunnie ... 

Sungyu đấm cho Woohyun một cái thật mạnh. Nhưng dù có mạnh cách mấy Woohyun vẫn không hề thấy đau, cứ nghĩ tới khi nảy thì bao nhiêu cơn đau cũng tan biến

- Mau đưa tôi đi học. 

- Tuân lệnh, Hamster phu nhân 

Đường tới trường hôm nay có hai người. Một thì miệng lúc nào cũng cười cười, luôn miệng châm chọc người kia. Hai thì mặt lúc nào cũng đỏ bừng, chốc chốc lại đấm cho người ngồi trước một cái. Đường tới trường hôm nay vui lạ thường. 

        # Lớp 11I7, trường Woollim #

- Sao hai hôm rồi không thấy Sunggyu với Woohyun. Mình thấy hơi lo, chắc chiều nay mình sang thăm Sunggyu. Cậu đi với mình không Wonnie 

- Ừ, mình cũng lo lắm. Chiều nay mình đi với cậu

 Dongwoo cười vui vẻ khi nhận được lời đồng ý của Howon. Dù lòng rất đau nhưng Dongwoo vẫn muốn tác hợp cho Sunggyu với Howon để coi như vơi nhẹ nỗi lòng mình.

- Ồ, Sunggyu vào rồi kìa

Dongwoo vẫn đang lạc trong mê cung tình cảm của chính mình mà không để ý Sunggyu với Woohyun đang đi vào.  

Vì Woohyun nói là Dongwoo chép bài cho mình nên Sunggyu ghé lại bàn của YaDong để hỏi và cảm ơn. 

- Dongwoo, Woohyun nói cậu chép bài giúp mình phải không ?

- Nè, sao lại là Woohyun. Phải là Hyunnie chứ, không chịu đâu

- Cậu đừng làm ồn giúp mình đi. 

Woohyun bĩu môi hờn giận trong khi đã thỏa thuận trên đường tới trường là phải gọi cậu là Hyunnie như hồi đó vậy mà Sunggyu lại quên 

- Coi bộ hai người làm lành rồi nhỉ? 

Không đợi Sunggyu trả lời, Woohyun đã nhanh nhảu đáp lại Dongwoo

- Không những làm lành mà giờ Sunggyu đã thành vợ của mình nữa. Đúng không, yeobo

- Vợ cái đầu cậu. Mình vẫn còn giận đấy 

- Đừng vậy mà, Gyu gyu

Nhìn cảnh cả hai thân thiết như vậy, Dongwoo khẽ nhìn sang Howon. Nhưng thay vì thấy ánh mắt buồn bã, Dongwoo lại thấy mắt Howon lại hiện lên sự vui vẻ, hài lòng.

" Kì lạ. Sao cậu ấy ? "

- Nè, Woohyun, cậu lo mà chăm sóc tốt cho Sunggyu đi. Cậu ấy ăn nhiều lắm đấy.

- Ya, Lee Howon. Cậu dàm hùa theo Woohyun chọc mình hả 

- A, mình nói thiếu rồi. Không chỉ ăn nhiều, cậu ấy còn hung dữ nữa 

- LEE HOWON. CẬU CHẾT CHẮC RỒI 

- Gyu gyu à, đừng nóng. Dù gì Howon cũng nói đúng mà.

- NAM WOOHYUN 

- Được rồi, cảm ơn Dongwoo đi rồi chúng ta về bàn ngồi. Đứng lâu mông cậu lại đau bây giờ. Dongwoo cám ơn, khi nào mình lại mời cậu ăn nha 

- WOOHYUN 

Woohyun nở nụ cười láu lỉnh rồi ôm lấy Sunggyu, mau chóng cám ơn Dongwoo rồi về chỗ ngồi 

- Hai người họ trong dễ thương nhỉ, Dino ?

- Ờ... ừ... đẹp đôi lắm 

- Cậu sao thế. Sao lại nói ấp úng vậy 

- Ờ, không có gì đâu 

Không khí của cả hai lại trở nên im lặng. Howon thấy WooGyu đã trở về bên nhau nên cũng bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Lúc nãy là Dongwoo nói lắp bắp, giờ lại tới Howon nói lắp bắp 

- Dino ... Cậu ... cậu không thăm Sunggyu ... vậy chắc chiều nay cậu rảnh ... phải không

- Ờ, có gì không. Cậu bị sao vậy 

- Ờ ... mình chỉ muốn ... muốn rủ cậu đi chơi ... vì mình cũng đang ... không có gì làm 

- Ừ, chắc rồi. Chiều nay đi học về rồi đi luôn 

- Ờ, ừm 

-------------------------------------------- TBC -------------------------------------------------

P/s: chap sau sẽ dành nhiều cho YaDong 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net