Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời vẫn mưa , à , phải rồi , cô quên mất đây là làng Mưa , mưa cứ tiếp tục 24/24 thì thật khó phân biệt đâu là ngày , đâu là đêm . Bỗng , cô sực nhớ ra đã 3 ngày rồi mình không tắm , vội vàng chạy vào phòng tắm , xả nước xuống , cô thấy tâm hồn dịu nhẹ hẳn đi , cô thắc mắc không biết cái tổ chức này sống chung với nhau như thế nào khi hầu hết các thành viên đều không quen biết nhau , riêng cô chưa gì đã thấy căng thẳng rồi . Dù sao sau này cô cũng sẽ được trải nghiệm thôi . Mặc đồ vào, bước ra khỏi phòng tắm , cô lại thả mình trên giường , đầu óc cô bây giờ trống rỗng , hướng mắt nhìn vô định trên trần nhà , nếu không có tiếng gõ cửa phòng của ai đó , cô cũng không biết mình sẽ nhìn như thế bao lâu nữa . Uể oải bước xuống giường mở cánh cửa ra , cô thấy Konan ....
- Cô xuống nấu ăn đi
- Sao ? Cái gì ? Tôi ư ?
- Tất nhiên , trước đây chỉ có tôi là nữ , nhưng giờ có thêm cô , chúng ta thay phiên nhau .
- Thôi được .

Nấu cho tội phạm cấp S ăn , đau đầu nữa rồi . Giờ cô mới nhận ra  , mình không biết bếp ở đâu , quay lại nhìn định hỏi Konan  nhưng cô ấy đi mất rồi . Quay sang nhìn phòng đối diện , là phòng của Itachi . Ông trời có vẻ thích thử thách cô đây mà , việc này không vui chút nào . Đứng chết trân trước cửa phòng Itachi  , cô không dám gõ cửa , tim đập mạnh , như là sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn ấy , lấy hết can đảm cô gõ cửa . Chưa đầy 10 giây sau cửa phòng mở ra , đập vào mắt cô là đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào mình , Sharingan , nhìn sang chỗ khác , cô không dám nhìn vào đôi mắt đó
- Là cô ? Có chuyện gì ?
- X...xin lỗi vì làm phiền anh n... nhưng tôi muốn hỏi là nhà bếp ở đâu ?
- Đi thẳng , rẽ trái .
" Cạch "
Itachi dứt lời cánh cửa đóng lại , thở dài , cô đi xuống bếp , chuẩn bị nấu ăn , suy nghĩ xem nên làm món gì , sau một lúc đắn đo , cô quyết định làm món súp . Sau khi hoàn thành , cô gọi tất cả thành viên xuống . Mọi người im lặng ăn , không ai nói lời nào , ăn xong lại kéo nhau lên phòng để mặc đống bát , đĩa dơ lại cho cô . Trước khi đi Kakuzu nói với cô một câu " Cô liệu hồn , đừng có làm vỡ cái gì đấy " lúc đó cô như muốn hét lên rằng " Không nói thì thôi , đã nói làm ơn nói câu nào dễ nghe chút " nhưng nghĩ lại việc mình là thành viên mới nên phải nhịn . Thật không đơn giản chút nào .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net