CHAP 35: NGOẠI TRUYỆN. CUỘC TÌNH CỦA CÔ NỮ SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một năm học mới đã bắt đầu, đây là thời gian chuyển giao từ mùa xuân sang cái nóng của mùa hạ. Nhưng có lẽ ở Tokyo vẫn giữ thời tiết mát mẻ với nắng ấm.

      Đã 7h sáng rồi Izumi vẫn loay hoay trong nhà để sửa soạn đồ đạc và chuẩn bị hộp bento. Cô skincare và makeup nhẹ nhàng cho một ngày mới của năm học này. Xong cả hết thì đã cũng 8h rồi, cô thong thả lên đến gas tàu điện để đến trường.

- Vừa chuẩn giờ. - Izumi đến trường đúng lúc vừa reng chuông.

      Cô ung dung lên lớp và tranh bàn cuối với đám con trai cuối cùng cũng chọn được. Izumi ngồi gác chân lên bàn và nghĩ ngợi không biết chủ nhiệm năm nay sẽ là ai đây. Cô mong mong là một người thầy giáo vừa đẹp trai và vừa dạy môn toán nữa.

     Izumi thì vẫn gác chân lên bàn nằm nhắm mắt nghĩ ngợi.

- "Ước gì chủ nhiệm năm nay là một ông thầy nào đó đẹp trai và trẻ trung nữa."

   
      Mơ hồ một hồi thì nghe tiếng "Học sinh nghiêm", cô hốt hoảng đứng dậy mà bị mắc chân vì quá cao, 2 chân sau của ghế bắt đầu mất thăng bằng và cô bị té ra đằng sau. Tiếng ồn đó đã  thu hút tất cả học sinh trong lớp và giáo viên đang đứng trên bục.

- Ahaha, chỉ là lỡ thôi mà, mọi người đâu cần nhìn mình ghê vậy.

- Mời các em ngồi. - Giọng nói của người giáo viên lạnh nhạt vang lên.

        Mặc dù lạnh nhạt nhưng đối với cô đó thật sự rất ấm áp và truyền cảm, cô ngước mắt lên nhưng chỉ thấy người đó chỉ quay lưng lại và đang cầm phấn viết bảng.

- Thầy ấy đang viết gì thế kia? - Izumi hỏi người bạn ngồi kế bên.

- Chắc thầy ấy viết mấy cái như giới thiệu bản thân.

- Chào các em, từ giờ tôi sẽ là chủ nhiệm của các em trong năm lớp 12 này. Tôi là Uchiha Itachi, dạy môn toán. Và năm nay chính là năm các em thi tốt nghiệp, nên phải tập trung học cho tôi.

- Thầy ấy đẹp trai quá đi. - Izumi ánh mắt trái tim nhìn chằm chằm vô Itachi.

- Chủ nhiệm năm nay đáng sợ quá. - Các bạn trong lớp xì xầm thủ thỉ to nhỏ với nhau.

- Được rồi, tôi giới thiệu tới đây thôi. Bây giờ đến lượt các em tự giới thiệu bản thân mình.

      Từng bạn đứng lên tự giới thiệu bản thân mình, anh thì cũng nhớ được sơ sơ một vài bạn. Đến lượt cô là lượt cuối cùng, Izumi hí hửng đứng lên với khuôn mặt hạnh phúc.

- Chào thầy, em là Uchiha Izumi, sở thích của em là ăn và chơi, mỗi lần rảnh là sẽ lấy laptop ra đánh game, môn học em thích nhất là toán, và em cũng có một cái thích nữa đó chính là thích thầy ạ.

      Nghe đến đây, cả lớp bật cười vì độ lầy lội của cô, nhưng anh thì chả phản ứng gì vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc nhưng trong lòng cũng khá bất ngờ vì có người trùng họ với mình và nét dễ thương từ cô.

- Tôi sẽ nói một vài thứ, năm nay là cuối cấp nên lịch học sẽ dày hơn rất nhiều. Sáng các em học từ 8h30 và ra về lúc 4h, nghỉ trưa từ 11h đến 12h. Sau giờ học các em phải học ngoại khóa những môn thể thao tự chọn và một môn học dân gian cổ truyền.

- Dạ. - Cả lớp đều đồng thanh.

- Được rồi, giờ thì vô tiết.

       Những tiết học chán ngắc cứ trôi qua, đến giờ nghỉ trưa rồi đến giờ ra về. Cha mẹ của cô thì đi ra nước ngoài công tác, nên cô chỉ ở một mình trong căn hộ đắt tiền giữa trung tâm thành phố. Và như thường lệ thì tối nào cô cũng đi làm ở một quán cafe gần đó.

- Chào buổi tối, em tới rồi đây.

- Chào em, Izumi. - Người đứng trong quầy là Konan.

     Izumi thì làm ở quán được 2 năm, lương ở đây cao đến nỗi cô đóng tiền học còn dư cả một khoản để đi mua sắm nữa cơ.

- Sao rồi, nghe nói hôm nay em nhận lớp mới và gặp chủ nhiệm mới nữa. Mọi thứ vui chứ.

- Vui lắm á chị, thầy chủ nhiệm mới siêu đẹp trai luôn, mà em thấy chắc cũng chưa có vợ con hay bạn gái gì đâu.

- Thế thầy ấy tên gì?

- Thầy ấy trùng họ với em á chị, tên là Uchiha Itachi. - Khi Izumi vừa nói xong thì Konan và ngay cả Yahiko đứng gần đó cũng đứng hình mất vài giây.

- Nè nè, từ khi nào cái tên đó bỏ nghề bất động sản chuyển qua làm giáo viên vậy. - Yahiko nói nhỏ cho Konan nghe.

- Sao mà em biết được.

- 2 anh chị nói chuyện gì mà phải thủ thỉ với nhau thế ạ?

- À không có gì đâu, haha. - Nói xong thì Yahiko quay vô phòng nghỉ.

- Để chị đoán nha, tối nay tầm 7h thầy của em sẽ tới quán của chúng ta. - Konan nói.

- Thật sao, chị có nói thật không đó. - Izumi khó hiểu nhìn Konan.

- Không tin thì thôi.

    

     1 tiếng trôi qua, đồng hồ đã điểm đúng 19h. Đúng như lời nói của Konan, Itachi vào quán thật.

- Omg, thầy Itachi.

      Khi Itachi nghe thấy tiếng gọi mình thì cũng bàng hoàng, anh láo liên con mắt nhìn xung quanh ở chỗ khách ngồi xem ai đã kêu mình. Nhưng không ngờ tiếng kêu đó phát ra trong quầy pha chế của quán.

- Thầy ơi, thầy đến đây chi vậy ạ.

- Uống cafe chứ làm gì nữa.

- Chào cậu, lâu quá rồi không gặp. - Konan nói một giọng trầm.

- Đây là quán của cậu đúng không, cũng đẹp đó chứ. - Itachi nói.

- Cảm ơn cậu đã khen, đã 6 năm rồi nhỉ, không ngờ cậu lại lên Tokyo để làm thầy giáo đó.

- Có gì đâu, tại tớ chán việc cắm đầu vô bất động sản rồi phải đau đầu tính toán lắm. - Itachi nhìn vào menu của quán rồi order một ly. - Cho tớ một matcha nóng, cảm ơn cậu.

- Ơ thế chị và thầy Itachi là bạn của nhau hả?

- Đúng rồi.

- Em năm nay 18 tuổi. Chị Konan 27 tuổi, vậy là thầy Itachi đã 27 tuổi rồi sao. Cú lừa quá vậy nè.

     Và thế là từ đó, Izumi đã có cơ hội làm thân với anh hơn. Cô còn đem cả sách vở theo để anh có thể chỉ bài cho mình nữa.

      Nhưng có một thứ đi đôi với cô là Izumi rất thích tạo drama và đánh nhau. Lần này là cô đánh con nhỏ lớp kế bên vì tội dám láo toét với cô.

      Thế là vụ này cũng đến tai của anh, Itachi cho gọi cô lên phòng giáo viên và trách mắng cô đủ thứ.

- Đây là lần thứ 2 trong tháng này em đi đánh nhau rồi đó.

- Em xin lỗi thầy, tại con nhỏ đó cứ kiếm chuyện với em hoài.

- Đó không phải vấn đề, đây là trường học và em vẫn còn là học sinh, em không thể đánh nhau với lí do là bạn lớp kế bên kiếm chuyện với em được. Nếu em nghĩ sau này ra đời em làm việc thì sẽ như thế nào. Nếu họ làm không vừa ý em thì em sẵn sàng vung nắm đấm hay sao.

- Mốt em không tái phạm nữa đâu thầy.

      Nói là không tái phạm đấy, nhưng nói đằng làm một nẻo. Dù cô không đánh nhau nữa nhưng cũng quậy phá đủ thứ trên đời. Và người bạn chí cốt, luôn đồng hành trên những chặng đường quậy phá của cô chính là Aoka.

      Aoka là một người rất nổi tiếng trong giới giang hồ nhưng cô nàng này lại là một học sinh xuất sắc toàn diện của khối. Đến cả Izumi cũng phải nể phục trước thành tích học tập của bạn thân mình. 

       Cô bắt đầu phá phách, trốn học, không chịu làm bài về nhà. Và thế là cứ cuối tiết Izumi lại đứng trước mặt của anh ở trong phòng giáo viên bị ăn chửi mấy hồi. Nhưng mục đích thật sự của cô chính là được gặp anh cơ.

     Đỉnh điểm chính là cô không thèm làm bài của anh giao cả 1 tuần làm anh phải giữ cô lại một mình cuối tiết ở đó. Anh thì mệt mỏi vì nguyên ngày phải đau đầu với cô nhưng cô thì ngược lại được ở riêng với anh như vậy.

- Thầy chả hiểu nổi tại sao em học tốt như vậy mà lại làm mấy cái chuyện không đâu vào đâu.

- Vì đó là sở thích của em mà thầy. Em đâu quan tâm thành tích của em ra sao, em chỉ muốn vô trường được vui vẻ và kết bạn thôi.

- Em ngây thơ quá rồi. Nếu em làm như vậy thì sau này khó sống lắm.

- Khó như thế nào hả thầy?

- Ví dụ như không xin được việc, họ chỉ muốn một người thành tích vừa tốt và có kỷ luật nghiêm nữa. Em cứ quậy phá như vậy là tôi sẽ phê rằng em chính là một học sinh cá biệt. - Itachi búng nhẹ lên trán của cô.

- Mà thầy ơi, hay tối chủ nhật thầy qua nhà để dạy kèm cho em được không?

- Không được.

- Ơ, tại sao vậy ạ?

- Không thích.

- Em sẽ trả tiền mà.

- Không, vì tôi không thích qua nhà học sinh của mình.

- Đi mà thầy, dạo này em yếu môn toán lắm. - Izumi làm mặt mè nheo để lấy lòng anh. 

     Itachi thấy vậy thì cũng chạnh lòng, anh không muốn thấy học sinh của mình bị vướng môn nào và muốn các em phải học giỏi đều các môn.

- Thôi được rồi, cho thầy xin địa chỉ nhà.

- Dạ dạ, em ở lầu 6 căn hộ Shinbuya á thầy. Phòng 603.

- Nhà giàu quá ha.

- Tiền em đi làm cả đó.

- Vậy sao, chả lẽ em ở một mình à.

- Đúng rồi ạ, ba mẹ em ra nước ngoài chơi rồi. Nên mình em ở Nhật thôi ạ. Còn thầy thì sao ạ, thầy lên Tokyo một mình hay với gia đình.

- Thầy lên một mình.

- Vậy thì tốt rồi. Mà em đi đây, bye bye thầy. - Izumi nói xong liền phóng ra khỏi phòng học luôn.

- Nè, em chưa làm bài xong.

- Đến hôm đó em sẽ làm bù ạ. Yêu thầy lắm. - Izumi thả hôn gió.

     Cô chạy xuống chỗ để giày thì thấy Aoka đã chờ mình sẵn ngay đó.

- Cậu trễ 5p, đến giờ học Karatedo rồi.

- Cho tớ xin lỗi mà, tại tớ phải ở lại nói chuyện với thầy đó chứ.

- Lẹ đi, không là sư phụ nổi cáu giờ.

      Cả 2 người học xong thì đến 18h, Izumi thì phải đến quán cafe làm, còm Aoka thì đi chơi tung tăng khắp phố.

       Nhiều lần Aoka rủ Izumi đi đánh nhau với mình, và tất nhiên là 2 cô luôn luôn thắng vì là vô địch đối kháng 5 năm liền.

      Thoáng chốc cũng đến cuối tuần, như lời hứa thì Itachi cũng đến nhà của cô. Mở cửa ra thì bên trong nội thất sang trọng, nhà sạch sẽ giống như không có miếng bụi nào.

- Em mời thầy vào nhà ạ. - Izumi vui vẻ xách cặp giùm anh.

- Cảm ơn em. - Itachi cũng xếp đôi giày của mình ngay ngắn và lịch sự chào hỏi trước khi vô thẳng bên trong phòng khách. - Giờ học được chưa.

- Ấy từ từ thầy ơi, em đang nấu cơm. Để em làm cho thầy ăn nha, tại thầy đi đường xa mà.

- Nhà tôi ở gần đây, không xa đâu.

- Hả, mà thôi không sao đâu thầy. Ăn đi cho em vui.

- Không cần, em muốn thì ăn đi. Nhưng tôi đến đây với mục đích dạy học chứ không phải tám chuyện.

- Dạ dạ, em biết rồi. - Izumi sợ hãi chui vô nhà bếp. - À mà nè thầy ơi.

- Sao vậy?

- Thầy có bạn gái chưa ạ.

- Tất nhiên là chưa rồi, tôi không muốn yêu bất cứ ai cả.

- Ơ! Sao vậy ạ?

- Vì tôi không thích.

- Thế thầy yêu em nhé.

- Em thì càng không.

- Sao vậy ạ.

- Vì đạo đức nghề nghiệp không cho phép.

- Vậy thì quan hệ tình cảm lén lút ạ. Sẽ chả có ai phát hiện đâu.

- Không bao giờ. Chừng nào em tốt nghiệp và đậu vào trường đại học nào giỏi thì đến lúc đó tôi sẽ suy nghĩ lại.

- Thầy chắc chứ, đến lúc đó thầy sẽ yêu em thật sao. - Izumi mắt sáng rực.

- Đến lúc đó rồi tính sau.

      Cô nghe vậy thì cũng mừng hẳn ra, Izumi có động lực để ngồi học bài và qua tháng sau cô đã đứng nhất lớp với thành tích môn toán tiến bộ vượt trội. Cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 chính là thời gian thi tập trung, sau kỳ kiểm tra này thì sẽ được nghỉ hè. Nếu ai có thành tích kém thì phải ở lại học hè nội trú. Cho nên cô phải ráng vượt qua kỳ thi này và phải nghỉ hè để đi chơi nữa.

      Thế là kỳ thi tập trung đọt 1 đã qua, kết quả dán lên phần thông báo của trường. Đợt này Aoka đứng nhất khối và xếp thứ 2 chính là Izumi. 2 cô bạn thân vui mừng ôm lấy nhau và bàn kế hoạch mùa hè này sẽ đi đâu.

- Hay là leo núi nhỉ, nhà tớ có một cái biệt thự trên núi và ở đó có suối nước nóng đó. - Aoka nói.

- Hay là chúng ta rủ thêm thầy Itachi, chị Konan với anh Yahiko luôn đi.

- Cũng được đó. À nè, báo cho cậu một tin nha.

- Sao sao, tin gì thế.

- Tớ và anh Ayato chính thức yêu nhau rồi đó.

- Ghê ghê, đại gia yêu công chúa. Quá hợp luôn.

     Vậy là kỳ nghỉ hè đã đến. Izumi, Aoka, Konan, Yahiko, Ayato và Itachi đi leo núi cùng nhau. Và thế là Aoka và Izumi không ngờ rằng Ayato cũng chính là bạn thân của Konan, Yahiko và Itachi. Nghe đến đây thì trái đất thật tròn.

- Tớ không tin được là một ngày chúng ta được đi leo núi với nhau đó. Gần chục năm rồi mới tụ họp đông đủ như vậy. - Ayato điềm đạm nói.

- Đúng rồi, lúc ra trường mỗi người đi một hướng cũng chả biết ai đi đâu luôn. - Yahiko nói.

- Thôi, tập trung đi, nói hoài. - Konan cằn nhằn.

     Đi được một lúc vẫn chưa đến nơi. Trời thì càng nóng hơn, cả đám quyết định ngồi nghỉ ở sườn núi để trời dịu nắng rồi đi tiếp.

- Mà Aoka nè, biệt thự đó có ai ở không vậy?

- Có chứ, còn bác quản gia và vài cô giúp việc, mà cách đó không xa cũng có một ngôi làng nữa đó. Nên yên tâm đi, chúng ta sẽ không cô đơn. .

- Đúng là những người ngồi ở đây toàn quyền thế khủng không. - Izumi than. - Mà nghe nói có suối nước nóng phải không.

- Đúng vậy, một khi lên được đỉnh thì thời tiết trên đó bắt đầu trở lạnh, mà nước nóng ở đó là từ núi lừa tự nhiên tạo thành đó.

- Nghe thích quá đi, lên đó cũng phải tắm liền mới được.

- Đến tối cũng có đom đóm đó, đẹp lắm. Muốn thì chụp vài tấm kỉ niệm chơi.

- Ocie.

  
       Thế là 6 người lại tiếp tục lên đường, càng lên cao bắt đầu càng lạnh dần, mà bây giờ cũng là chiều tà rồi nên khá rét.

- Sắp rồi mọi người ơi, cố lên. - Aoka động viên. - Trời ơi mỏi chân quá, đi hết nổi rồi.

- Em có sao không, lên đi anh cõng cho. - Ayato đưa lưng của mình ra.

- Cảm ơn anh. - Aoka cũng leo lên lưng của Ayato và để anh ấy cõng.

      Thêm vài ba tiếng nữa cuối cùng cũng đến nơi. Một ngôi biệt thự sang trọng với 2 bảo vệ đứng gác ngoài cổng. 2 người đó thấy Aoka thì liền chạy lại xách hành lí của tất cả mọi người vô nhà.

- Chào cô chủ, lâu quá không gặp. - Bác quản gia đứng nghiêm nghị.

- Cháu chào bác, dạo này bác vẫn khỏe đúng không. Hè này con và các bạn lên đây chơi ạ. - Aoka nói.

- Xin phép ạ. - Cả 5 người còn lại đồng thanh và lần lượt vô nhà.

- Các cô cậu cứ tự nhiên nhé.

- Vâng ạ.

       Bác quản gia dẫn từng người đến phòng của mình. Aoka ra ám hiệu là chỉ nên cho 3 phòng thôi. Ông quản gia liền hiểu ý và đưa cả 6 người lên lầu 1, phòng đầu dãy là của Konan và Yahiko, phòng kế bên là của Ayato và Aoka, và phòng đối diện của Aoka chính là của Itachi và Izumi.

- Ayato à, tôi ở chung phòng với cậu nhé. - Itachi ngỏ lời.

      Ayato quay mặt sang nhìn Aoka, cô liếc mắt nhìn qua Izumi thì anh cũng nói câu này làm cho Itachi quê.

- Thôi đi cha, người yêu của tui thì phải ở chung chứ tự nhiên ở chung với ông chi. 2 thằng đực rựa chung giường với nhau người ta tưởng mình gay đó trời.

- QUÊÊÊÊÊÊÊÊ. - Konan, Yahiko, Aoka và cả Izumi đồng thanh lên làm cho Itachi muốn độn thổ tại chỗ.

- Thế chả lẽ tôi phải ở chung với con bé này hả. - Itachi chỉ tay vô cô và nói.

- Tất nhiên rồi. - Konan đáp xong thì liền xách hành lí vô phòng của mình.

- Cố lên thầy. - Aoka nói xong thì cũng kéo tay của Ayato vào.

      Itachi thì chỉ biết đứng trời trồng ở đó và nhìn mọi thứ diễn ra trong tích tắc. Anh cứ đứng đó ngơ ngác mà không biết Izumi đã tắm và thay đồ xong lúc nào không hay.

- Thầy ơi, sao thầy vẫn chưa vô nữa.

      Izumi liền thay bộ Pijama hình mấy con thú vô cùng dễ thương. Cô nhảy lên giường và lăn lộn khắp giường vì nó quá êm.

- Đã quá thầy ơi, giường êm lắm đó thầy.

- Thì em ngủ trên đó đi, tôi ngủ dưới sàn có quan tâm đến cái giường đâu.

- Ơ kìa, sao thầy không ngủ trên đây, ngủ dưới sàn dễ bị ốm lắm đó. - Nói xong cô liền nằm lăn quay ra giường ngủ luôn.

      Một tuần ở trên núi nói thật rất là vui, mọi người cùng nhau nướng thịt ngoài trời, tắm suối nước nóng, ngắm cảnh về đêm và chụp hình làm kỉ niệm với nhau rất nhiều. Và sau chuyến đi chơi này Itachi cũng đã có cảm tình hơn với cô rất nhiều nhưng vẫn phải chờ cô tốt nghiệp đã.

        Rất nhanh cũng đã tới tháng 8, cũng là lúc phải đi học lại. Vừa vào học lại là phải cắm đầu vô ôn thi giữa kì 2 để tháng 9 này nằm làm bài cho thật tốt. Dù học nhiều nhưng cái nết quậy phá của Aoka và Izumi vẫn không bao giờ hết.

       Nhưng vào đỉnh điểm kia có con nhỏ vừa mới chuyển trường vào cậy bố mình làm to nên sinh ra cái thói chảnh chọe và ngạo mạn. Lúc nghỉ trưa khi cô và Aoka ngồi dưới gốc cây hạnh đang vui đùa thì nhỏ đó đến gây chuyện.

- Nè, mau đi ra. - Nhỏ đó đứng với 2 nhỏ nữa.

- Chỗ này tôi chiếm trước, ra chỗ khác giùm cho. - Aoka nói.

- Tao không thích đó rồi sao, tại chỗ này đẹp nên tao muốn mày xéo ra cho tao vô ngồi.

- Nếu mày muốn kiếm chỗ đẹp thì trường mình đầy, đi ra chỗ khác cho tụi tao ăn. - Izumi tức giận.

- Mày biết tao là ai không, tao là con của chủ tịch quốc hội Hamura Shinbei đó.

- Hahaha, nực cười thật đó. Là con của chủ tịch quốc hội mà lại đi bắt nạt người khác sao, làm vậy không sợ làm xấu mặt của bố mình à. - Izumi đứng dậy giở giọng cáo già.

- Ăn mất hết ngon.

- À đúng rồi, tao quên giới thiệu với mày người ngồi dưới kia là con của vua Nhật kìa, là công chúa đường đường chính chính của hoàng gia đó. Mày dám giở trò luôn sao. - Izumi ập nguyên cái hộp bento vô đầu của ả ta.

      Nhỏ đó ấm ức chạy đi và không quên mách với Itachi về chuyện mà cô dám úp hộp bento lên đầu của nó. Nhanh chóng cô đã bị gọi lên phòng giáo viên mà không kịp chợp mắt một tí cho buổi trưa.

- Sao em vẫn kiếm chuyện như trước nhỉ.

- Em xin lỗi thầy, đây sẽ là lần cuối ạ.

- Em hứa bao nhiêu lần với câu nói như vậy rồi.

- Dạ là 51 lần ạ.

- Em về chép phạt 100 lần bảng nội quy trường cho thầy.

- Thầy ơi, con xin thầy. Cho con hình phạt khác đi ạ, không muốn chép 100 lần đâu. - Izumi quỳ xuống ôm chân của anh khóc lóc van xin.

        Anh thì đầu tiên dứt khoát không nhân nhượng bắt cô chép 100 lần, nhưng một hồi nhìn cô đáng thương quỳ gối xuống thì cũng có chút dao động.

- Được rồi được rồi. Vậy hôm sau có tiết thể dục em chạy 100 vòng sân cho tôi.

- Yehhh, cảm ơn thầy nhiều lắm. - Izumi hí hửng chạy ra khỏi phòng giáo viên và không quên lêu lêu con nhỏ kia một cái.

       Con nhỏ kia thì tức điên máu lên mà muốn trả thù mối nhục. Nhỏ láo toét ấy đã theo dõi cô cả 1 tháng trời để nắm bắt lịch trình đi học và cả đi làm của cô. Và chính là vào thứ 6, hôm đó Izumi đi học lớp trà đạo và trên đường đến quán cafe làm việc, chắc chắn trên đường cô sẽ qua phố trung hoa. Và y như rằng, con nhỏ đó đã đứng chờ sẵn cùng với mấy tên giang hồ khác.

       Vì là trực giác rất nhạy nên cô đã đánh hơi được gì đó rất nguy hiểm, Izumi liền đứng lạo và láo liên con mắt một hồi và lên tiếng.

- Mau ra đây đi con chó.

      Con nhỏ đó nghe cô kêu vậy thì cũng bước ra cùng mấy anh cao to cầm mã tấu đứng đằng sau.

- Định đánh úp tao à, chơi vậy có hèn quá không? - Izumi nói với giọng miệt thị.

- Như vậy thì mày mới xứng đáng. - Con nhỉ đó cầm cái dao găm lên.

- Vậy tao cũng không nhường mày đâu nhé. - Izumi cũng có một con dao găm giấu trong vớ dài của mình.

 
      Cô lập tức nhắm đến một thằng giang hồ có thân hình nhỏ nhất. Cô thoăn thoắt chém lên 2 mắt cá chân của thằng đó để nó bị liệt hoàn toàn, cũng nhanh chóng đá một cước ngay sau gáy khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

- Nếu mà nước ta không có luật lệ thì tao đã giết sạch tụi bây rồi. - Izumi cười mỉa mai.

     Dù cho bọn giang hồ đó có xông lên thì với thân hình mảnh mai và nhanh nhẹn của cô có thể né được hết tất cả. Một tên chạy lại khóa 2 tay của cô nhưng cô đã lộn ngược lại và leo lên lưng của hắn, một cước làm cho bất tỉnh ngay.

      Nhưng có một chuyện bất ngờ là một tên cầm cây gậy đập vào ngay đầu của cô. Izumi bắt đầu choáng váng nhưng vẫn giữ được tinh thần, thấy mọi chuyện không được thuận lợi cô liền chuồn chạy đi. Máu cũng bắt đầu rỉ ra sau đầu, phía sau lan lên một cơn đau như búa bổ, cũng may là có chiếc khăn mùi xoa cô hay đem theo để giữ máu. Nhưng bọn côn đồ kia vẫn không buông tha và tiếp tục đuổi theo. Izumi dùng hết bình sinh chạy về quán cafe.

       Cuối cùng cũng đến nơi, may mà phố trung hoa đến quán cũng không xa nên cô đã dùng đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net