Chapter 19: We Were InLove

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi đoạt no.1 Oricon, T- ara lại phải trở về Hàn Quốc ngay để chuẩn bị cho lịch làm việc sắp tới. Mặc dù bận rộn như vậy, chúng nó vẫn cảm thấy rất vui. Ít ra thì, những cố gắng của chúng nó cũng được đền đáp xứng đáng. 

"Manager oppa vừa gọi điện thông báo về lịch làm việc sắp tới đó." 

Ji Yeon vừa ngái ngủ bước ra khỏi phòng thì thấy cả đám đang ngồi , mặt mỗi đứa một kiểu. Đứa thì ủ dột đứa thì hớn hở. Hwa Young cầm bóng bay chạy quanh nhà, phấn khích như kiểu trúng số độc đắc. 

"Davichi-sunbae!" Hwa Young hét. 

"Sắp được hát chung với Davichi- sunbae!" 

"Hở... Vụ gì vậy?" Ji Yeon mặt thộn ra. 

"Thì vụ ra single chung với Davichi đó." Qri giải thích. "Lần trước Min Kyung-ssi đã nói qua rồi. Mà hóa ra là chỉ có em, So Yeon, Hyo Min và Hwa Young tham gia thôi." 

"Bất công quá đi." Eun Jung xụ mặt ra. "Em cũng muốn thu âm cùng Min Kyung xinh đẹp" Nó khóc rưng rức. 

Vẫn là cái tên không muốn nghe đến, nhưng rốt cuộc cũng không tránh né được. So Yeon ngồi lặng người trên ghế, nhìn chăm chăm xuống nền nhà. Nó sắp gặp lại Min Kyung. Nó phải làm gì đây? Coi như không quen biết nhau, coi như không có chuyện gì xảy ra, như vậy sẽ là tốt nhất, đúng không? 

______________ 

Đó là một bản ballad chen lẫn những lời rap rất buồn. Giai điệu và lyrics đều rất đẹp. Tựa đề bài hát là "We Were In Love". Ji Yeon được phân duy nhất một line ở đầu bài hát. Hwa Young được một đoạn rap, Hyo Min cũng không có nhiều line, chủ yếu là Davichi và So Yeon hát chính. 

Hôm nay là ngày chúng nó đến để luyện tập và thu âm thử. Dù đã được giao lyrics và bản nhạc để tập trước ở nhà, thì chúng nó vẫn cần luyện tập 1 vài lần với Davichi trước khi thu âm để nhuần nhuyễn hơn nữa về phần hát bè. 

"Giọng của em tốt lắm, So Yeon." 

"T-Thật ạ?" 

Hae Ri nhìn So Yeon rồi mỉm cười. So Yeon cảm thấy trong cái nhìn của Hae Ri có gì đó hơi dò xét, khiến nó cảm thấy người này có vẻ như không hề có thiện cảm với mình.Nó tự hỏi tại sao Min Kyung vẫn chưa đến. Bất chợt một cảm giác lo lắng xuất hiện. 

"Min Kyung-sunbae vẫn chưa tới ạ? Sắp tới giờ rồi." 

Hae Ri không nói gì, chỉ thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. So Yeon cảm thấy thái độ của Hae Ri rất kì lạ. Chẳng lẽ 2 thành viên Davichi có mối quan hệ không được tốt? 

"Chị ấy đến rồi kìa." 

Min Kyung bước vào phòng, mỉm cười chào mọi người. So Yeon bỗng cảm thấy hồi hộp. Nó cúi mặt xuống, không dám ngước lên. Nó sợ bắt gặp ánh mắt Min Kyung. Nhưng sau đó, nó phát hiện ra, chính Min Kyung cũng lảng tránh không nhìn nó lấy một lần. Nó bật cười. Có lẽ Min Kyung chẳng còn nhớ nó là ai. 

"Ủa?" Hwa Young chỉ tay về phía cửa. "Eun Jung unnie kìa." 

"Hả?" Ji Yeon giật mình nhìn theo. Quả nhiên đúng là Eun Jung đang chào staff rồi tiến lại gần chúng nó. 

"U-unnie sao lại ở đây?"

Eun Jung cười cười "À, có việc tới công ti nên unnie ghé qua xem mọi 

người thu âm thế nào. Rất vui được gặp Hae Ri-sunbae, Min Kyung-sunbae!" Nó cúi đầu chào. 

"Rất vui được gặp em." 

"Hai người còn đẹp hơn cả lời đồn." 

Hae Ri và Min Kyung cùng bật cười. 

"Mọi người, tới lúc tập rồi." 

Khi tất cả các giọng hát cùng hòa vào nhau, bọn nó phải bất ngờ vì giọng của chúng nó và Davichi lại có thể hòa hợp đến như thế. Giọng hát của Hae Ri sunbae thật sự rất cao, nhưng So Yeon lại bị ấn tượng nhiều hơn bởi giọng hát đầy cảm xúc của Min Kyung. Min Kyung lúc hát trông thật đẹp. Tới khi Min Kyung bắt đầu đọc đoạn rap của mình, So Yeon như bị mê hoặc. Nó chưa từng thấy Min Kyung rap bao giờ, không ngờ Min Kyung lại rap hay đến thế. 

Thực ra ngày hôm nay không chỉ có mình So Yeon bị mê hoặc. Đến khi Ji Yeon bước ra hát line  của mình, có một người ngồi bên dưới không rời mắt được khỏi nó, chăm chú nhìn và lắng nghe. Giọng của Ji Yeon rất ấm áp. 

"Mọi người vất vả rồi!" 

Buổi tập kết thúc, Ji Yeon lễ phép chào các nhân viên. Nó đảo mắt tìm kiếm Eun Jung, thì thấy Eun Jung đang mải mê nói chuyện với Hae Ri-sunbae. Nó bỗng cảm thấy buồn. Lúc nào cũng vậy, chỉ có nó luôn nhìn theo Eun Jung mà thôi. Còn Eun Jung vốn dĩ chẳng thèm nhìn nó lấy một lần. 

"Ji Yeon!" Nó giật mình ngẩng đầu lên, thì thấy Eun Jung mỉm cười, giơ tay vẫy nó. 

"Còn làm gì thế, đi về chung với unnie nào." 

"Vâng..." Nó bỗng thấy như muốn khóc. Eun Jung đọc được ý nghĩ của nó hay sao? 

Bọn nó lần lượt rời khỏi phòng. Trước khi rời khỏi, So Yeon còn quay lại một lần. Nhưng nó không bắt gặp ánh mắt Min Kyung. 

Cả lũ ngồi trên xe cùng trở về dorm. Buổi tập hôm nay lấy đi của chúng nó khá là nhiều sức lực. Nhưng nghĩ đến Qri unnie, Boram unnie đang nấu đồ ăn chờ sẵn chúng nó ở nhà, đứa nào đứa nấy phấn khích hẳn. 

"Wow, bài này hay quá. Davichi- sunbae hát hay thật!" 

"Ừ, người đâu vừa đẹp vừa tài năng, ganh tị quá đi." 

Ji Yeon nghe Eun Jung nói thế thì hơi thấy khó chịu. Đơn giản là trong mắt nó, đẹp nhất thì cũng là Eun Jung, tài năng nhất thì cũng là Eun Jung mất rồi. 

So Yeon ngồi cạnh cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra ngoài. Gặp mặt nhưng không nhìn nhau, không nói với nhau một câu, so với không gặp quả nhiên là còn khó chịu hơn nhiều lần. 

"Đói quá đi, nhanh lên anh ơi." 

"Sắp tới rồi, ráng kiên nhẫn đi nào, đồ khủng long háu ăn." Hwa Young trêu chọc. 

So Yeon giật mình khi thấy điện thoại rung. Nó vội vàng mở ra. 

Phòng 1505, khách sạn X, phố Y. 

"D-Dừng xe!" 

Nó hét toáng lên. Anh tài xế vội vàng phanh gấp lại, cả lũ hoảng hốt quay sang nhìn nó. 

"G-Gì vậy?" 

"Cho em xuống. Em có việc gấp, không về dorm nữa." Nó vội vã cầm túi xách, bước xuống xe, trong khi cả lũ trên xe vẫn nhìn theo nó, chả hiểu gì. Tim nó đập loạn lên. Nó chạy vội ra bắt taxi. Ngồi trên xe, tay vẫn nắm chặt lấy điện thoại, nó cúi mặt xuống. Nó không biết tại sao mình lại thế này, Giống như nó đang hành động theo bản năng, có gì đó thôi thúc nó chạy đến đó, không thể cưỡng lại được. 

________________ 

"Há há há! Cậu nghĩ gì thế, tớ mà là playgirl à?" Min Kyung ngồi tựa vào thành giường, cười sặc sụa. So Yeon đỏ mặt vì ngượng, nó bĩu môi ra. 

"Thì trông giống thế mà." 

Min Kyung im lặng một lát, rồi mỉm cười. 

"Cảm ơn cậu." 

"Hả?" So Yeon nhìn Min Kyung, tròn mắt ngạc nhiên. 

"Bởi vì dù nghĩ thế, cậu vẫn đến đây với tớ. Cảm ơn cậu." 

So Yeon như bị hút hồn bởi nụ cười đó. Thực tế, nó không hề muốn đến. Nhưng nó không tự điều khiển được bản thân nữa. 

"Xin lỗi cậu vì lâu thế rồi mà không liên lạc." 

Sắc mặt So Yeon sầm xuống. Nó chỉ muốn biết tại sao, chứ không hề có ý trách Min Kyung. Dù sao thì, chính là nó tự nguyện. 

"Nhưng dạo này tớ bận quá, nếu có liên lạc thì cũng không thể gặp cậu được. Như thế thì khó chịu lắm." 

Min Kyung lại cười. 

"Thật sao?" 

Nó bị tan chảy bởi những lời nói của Min Kyung rồi. Dù không biết là thật hay giả. Vốn dĩ khi ở bên Min Kyung, nó vẫn là một con ngốc như thế. 

"Thật." 

Min Kyung cầm tờ giấy trên bàn lên, chăm chú nhìn vào.

Uri saranghaetjana jebal nal ullijima ojik naegen no hanappunya Nuneul gamado boyeo gwireul magadeo deullyeo jebal nal ttonagajima... We used to love, please don't make me cry To me, it's only you When I close my eyes, I see you - when I block my ears, I hear you Please don't leave me... 

"Lời bài hát hay thật." So Yeon nghiêng đầu về phía vai Min Kyung, đọc từng câu chữ trong tờ lyrics Min Kyung cầm. Đó là lyrics của bài We Were in Love mà T-ara và Davichi hát chung với nhau. 

"Ừ. Có cảm giác rất buồn." 

"Tớ thật sự không biết mình có hát nổi không..." So Yeon cười buồn. 

"Được giao nhiều line như vậy..." 

"Cậu gặp khó khăn gì à?" 

"Tớ thấy hơi khó biểu đạt cảm xúc của bài hát... Giọng của tớ lại không được hay như cậu và Hae Ri sunbae..." 

Min Kyung không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn nó. Vì mặt hai đứa đang khá gần nên So Yeon cảm thấy hơi căng thẳng, nó tìm cách quay đi chỗ khác. 

"Vậy lúc hát, So Yeon thử nghĩ đến tớ, xem có cảm xúc hơn không?" Min Kyung với lấy chai rượu, rót một ít vào ly. So Yeon ngượng chín mặt. 

"Hát thử đi." 

"Bây giờ á?" 

"Ừ." Min Kyung cười cười. 

So Yeon thấy hơi kì cục, nhưng nó cũng miến cưỡng cất giọng hát. Min Kyung ngồi chăm chú lắng nghe, không nói gì, chỉ đưa ly rượu lên miệng nhấp vài ngụm. 

"Có cảm xúc hơn rồi đó." 

"T-Thật sao?" 

"Ừm., Nhưng vẫn chưa đủ." 

Min Kyung nhấp thêm một ngụm nữa, rồi quay sang kéo mặt So Yeon sát lại gần. 

"Nhưng tớ sẽ giúp cậu." 

So Yeon vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, thì đã thấy bờ môi của Min Kyung áp sát, kèm theo đó là rượu. Nó tiếp nhận một cách thụ động, rồi nuốt xuống bụng. Min Kyung cúi xuống, say sưa cảm nhận vị rượu trong miệng nó. Môi Min Kyung rất mềm. So Yeon thả lỏng cơ thể. Bất giác, nó vòng tay qua ôm lấy eo Min Kyung, yếu ớt đáp trả lại nụ hôn. Hoàn toàn bị mê hoặc, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net