Chapter 26: EunYeon Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em sang phòng Ji Yeon và Hyo Min mà ngủ nhé." Eun Jung thu dọn đồ, quần áo nhét vào túi. 

"Ủa? Thế còn unnie?" 

"Unnie về nhà vài hôm." 

"Sao vậy?" Mặt Dani mếu máo. Như thế thì hết EunYeon moment để nó xem rồi. Nhưng ngay sau đó, trong đầu nó lại nảy ra một suy nghĩ, nó cười gian xảo nhìn Eun Jung. 

"Em đoán ra rồi. Unnie không chịu nổi cảnh phải chung phòng với Ji Yeon unnie và Hyo Min unnie. Unnie nhìn thấy bọn họ tình tứ bên nhau sẽ thấy ghen, đúng không?" 

Nó chưa kịp nói hết đã bị Eun Jung nhéo má một cái rõ đau. 

"Trong đầu em lúc nào cũng chỉ có mấy thứ đó à? Trẻ con gì mà..." Nó thở dài. "So Yeon và Qri unnie có chuyện riêng cần nói với nhau. Nên chúng ta phải tránh đi, hiểu không?" 

"Dạ..." 

Eun Jung mỉm cười. Nó lấy laptop nhét nốt vào trong túi đựng, rồi xách tất cả đồ đạc, rời khỏi phòng. Ra đến phòng khách, nó nhìn thấy Qri đang ngồi ngẩn người, hai tay đan chặt vào nhau. Còn Ji Yeon và Hyo Min thì chụm đầu đọc tạp chí, vừa đọc vừa cười nói rôm rả. Nó nhíu mày, đặt đồ đạc xuống, tiến lại gần. 

"Ủa? Eun Jung?" 

Ji Yeon vẫn chúi đầu vào quyển tạp chí, không ngẩng lên nhìn. 

"Ji Yeon." Eun Jung kéo tay Ji Yeon. 

"Ra đây nói chuyện với unnie một lát." 

Ji Yeon ngập ngừng một lúc, rồi nó miễn cưỡng đi theo Eun Jung. 

"Em đừng có vô tư quá như vậy. Em và Hyo Min muốn tình tứ thế nào cũng được, nhưng về phòng riêng hãy làm." 

"Bọn em có làm gì đâu? Mà ảnh hưởng tới unnie sao?" 

Eun Jung liếc nhìn Ji Yeon, ánh mắt đáng sợ khiến nó lạnh cả gáy. Bỗng chốc nó không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó, nó vội vàng đảo mắt đi chỗ khác. 

"Em chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi à? Em cũng biết tâm trạng Qri unnie đang khó chịu thế nào, tại sao không chịu khó quan sát một chút?" 

"Em..." 

Ji Yeon cúi đầu xuống, không nói thêm được câu nào. 

"Em xin lỗi..." 

Nhìn thấy gương mặt buồn bã của Ji Yeon, Eun Jung cảm thấy nó đã hơi quá. Nó cũng không biết tại sao mình lại bị kích động đến như thế. Nó thở dài, xách đồ lên tay. 

"Unnie đi đâu vậy?..." Ji Yeon giật mình khi nhìn thấy Eun Jung chuẩn bị rời khỏi. 

"Unnie về nhà vài hôm. So Yeon và Qri unnie cần không gian riêng để giải quyết mọi chuyện." 

Ji Yeon mím môi, nó xách một túi đồ lên, rồi mở cửa. 

"Em tiễn unnie một đoạn nhé." 

"Không cần đâu, Ji Yeon..." 

Nó chưa kịp dứt lời, thì thấy So Yeon chạy ngang qua, lao thẳng vào trong phòng. 

"Có chuyện gì vậy?" 

"Để bọn họ tự giải quyết đi. Unnie 

đi đây." 

"Vâng..." 

Nhìn thấy So Yeon lao thẳng vào phòng, Qri cảm giác được đã có chuyện gì đó xảy ra. Nó ngập ngừng một lúc, rồi cuối cùng cũng mở cửa bước vào. So Yeon nằm trên giường, cơ thể nó run rẩy. khóc nấc lên từng tiếng. 

Qri đứng im lặng nhìn nó. 

"Unnie." So Yeon vừa khóc vừa nói khẽ. 

"Em đã chia tay với Min Kyung rồi." Nhìn So Yeon như thế, Qri bỗng cảm thấy rất đau lòng. Em đau khổ đến thế sao? Nếu em đau khổ, thì unnie cũng đau khổ. Em yêu Min Kyung đến thế sao? 

__________________ 

"Á..." 

Dani tự nhiên hét ầm lên, làm Ji Yeon và Hyo Min giật nảy mình. 

"G-Gì vậy Dani?" 

Dani chỉ chỉ vào cái laptop. 

"Laptop này không phải của em..." 

"Hả? Thế là của ai?" 

"Hình như của Eun Jung unnie... 

Ban nãy vội quá chắc chị ấy lấy nhầm laptop của em." Hai đứa kia gật gù. 

"Nhưng mà, mở được pass nè." 

"HẢ? Sao lại thế?" 

Dani lắc lắc đầu. Lúc mở máy lên, nó vẫn tưởng là laptop của mình, nên đã gõ luôn pass máy nó vào. Không ngờ mở lên lại là laptop của Eun Jung. Vậy là pass của máy Eun Jung và máy nó giống nhau? 

"Em để pass ngày sinh à?" 

"Vậy là em và Eun Jung unnie sinh cùng ngày?" 

"Không ạ." Nó lắc đầu. "Pass của em là EunYeon." 

"EunYeon?" 

Mặt Hyo Min ngẩn ra, còn Ji Yeon thì tái mét. 

"Vâng, EunYeon là Eun Jung - Ji 

Yeon couple ấy ạ. Á..." Nó lấy tay bịt miệng, sợ sệt nhìn hai unnie nó. Biết mình vừa lỡ miệng nói hớ, nó cười trừ, gãi đầu gãi tai. 

"Coi như em chưa nói gì nhé." Nó xua xua tay, cười hì hì. Hyo Min lặng người suy nghĩ. Nó quay sang nhìn Ji Yeon dò xét xem thái độ của con bé như thế nào, thì thấy gương mặt con bé không có một biểu hiện gì. 

"Unnie, unnie uống café không, em đi pha nhé." 

"Ừ." 

"Dani uống gì, unnie pha cho." 

"Dạ thôi ạ." 

Ji Yeon đứng dậy, ra khỏi phòng. Nó mở tủ lấy café, đường sữa, cho vào cốc rồi rót nước vào. 

'EunYeon là Eun Jung - Ji Yeon couple đấy ạ.' 

"Tràn rồi kìa." 

Ji Yeon giật mình, nó vội vàng ngừng tay, đặt phích nước sôi xuống. Nó ngẩng lên thì thấy Hwa Young đứng trước mặt nó, tựa vào tường nhìn nó chăm chú. 

"Yah, cậu làm tớ giật cả mình." Ji Yeon cười trừ. 

"Nếu có đóng kịch thì ráng đóng đạt một chút." 

Ji Yeon tròn mắt nhìn Hwa Young. 

"Cậu nói gì tớ không hiểu?" 

"Nếu cậu tin rằng có thể đóng kịch cả đời thì cứ tiếp tục trò hề của cậu đi." Hwa Young quay lưng chuẩn bị bỏ đi. "Còn nếu cậu thắc mắc tại sao tớ lại nhìn ra, thì tớ muốn nói với cậu rằng, tớ cũng giống cậu, cho nên chỉ cần nhìn qua là biết." 

Hwa Young đã bỏ đi được một lúc, Ji Yeon vẫn đứng lặng người, suy nghĩ về những gì Hwa Young vừa nói. Giống nhau? Giống là giống ở điểm nào? Lẽ nào Hwa Young cũng... Nếu như vậy, thì khả năng che giấu của cậu ta thật đáng sợ. 

_____________ 

Gần như cùng một lúc, có một đứa cũng đã trợn mắt há miệng khi nhận ra mình đã lấy nhầm laptop. Đập vào mắt Eun Jung là một màn hình desktop tràn ngập những tấm hình chụp chung của nó và Ji Yeon, bên dưới có chữ 'EunYeon True Love Forever More'. Nó bật cười, cái laptop này 100% là của nhóc Dani rồi. Ngay trên màn hình, có một Folder tên là 'EunYeon Love'. Nó tò mò, bấm vào xem. 998, 999, hơn một nghìn tấm ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp của nó và Ji Yeon đứng cạnh nhau. Có cái nắm tay, có cái ôm siết, có nhau cười đùa. Từ ảnh thời mới debut cho đến ảnh gần đây nhất hai đứa nó chụp chung, gần như đầy đủ hết. Phải rồi, đã ở bên nhau lâu như vậy. 

Giống như những mảnh kí ức từ rất lâu đã vụn vỡ, đã lạ lẫm, bây giờ nhìn lại, trong lòng không khỏi đau đớn, đã không còn có thể quay lại được nữa rồi. Nếu có thể quay lại như lúc trước thì thật tốt, có thể vô tư ôm nhaucười nói như trong những tấm ảnh này, mà không phải suy nghĩ gì, không ai phải đau đớn gì. Thế nhưng, không được nữa rồi. Giá như, hôm đó, nó không ở đó, không nhìn thấy gì cả. Có lẽ nó không biết gì thì sẽ tốt hơn. Nhưng nếu vậy, Ji Yeon sẽ phải đau khổ mà giấu kín, chịu đựng đến khi nào? 

Nó nghĩ, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, rốt cuộc như thế nào mới là tốt. Như thế nào thì Ji Yeon bớt đau khổ. Nó chỉ có thể để mặc mọi thứ tự nhiên xảy ra mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net