Chapter 28: SweetMoments

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút mưa phùn, đủ làm cơ thể So Yeon lạnh buốt. Nó lấy điện thoại ra, mím chặt môi, gọi điện cho Min Kyung. 

"So Yeon à?" 

"Cậu xong việc chưa?" 

"Xong rồi." So Yeon cố gắng kìm nén để tiếng khóc của nó không lọt vào điện thoại. 

"Tớ muốn gặp cậu..." 

Đó là tất cả những gì nó cố gắng nói được. Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt Min Kyung. 

"Địa điểm cũ nhé." Đêm nay cậu sẽ là của tớ Hãy ôm tớ thật chặt đi nào Tớ sẽ dâng cho cậu trái tim cô độc này... 

na na na na nan nan na na na na 

Chỉ hai chúng ta mà thôi.

Vừa bước vào phòng, hai cơ thể vội vàng tìm đến, ôm siết lấy nhau. Nếu đã không thể cưỡng lại được, thì cứ làm theo những gì trái tim mình mong muốn đi. Phản bội cũng được, xấu xa cũng được, ích kỉ cũng được, miễn là không phải hối hận. 

So Yeon run rẩy tìm đến bờ môi Min Kyung, hai làn môi mơn trớn nhau, mặc dù đã hôn cả trăm lần, nhưng lần nãy vẫn có gì đó rất khác. Nó đứng đó, để mặc cho Min Kyung ghì chặt nó vào tường, tay nó ôm lấy Min Kyung, níu chặt. Lần đầu tiên So Yeon cảm nhận được, không chỉ có nó, mà tim của Min Kyung cũng đập rất nhanh, hơi thở cũng gấp gáp. Nó muốn được hôn Min Kyung mãi, nhưng chỉ vài phút sau, tiếng chuông điện thoại của Min Kyung vang lên. Đó chắc chắn là Min Kyung sunbae. Nghĩ vậy, Su Yeon cúi mặt xuống, trong lòng nó đầy bất an. Min Kyung mỉm cười, đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho nó giữ im lặng, rồi nghe máy. 

"A lô?" 

"Em đang ở đâu? Em nói cái gì trên TV thế hả!!!" Hae Ri gần như hét vào điện thoại. 

"Khách sạn." Min Kyung mỉm cười. 

"Em..." Hae Ri không nói nổi câu nào nữa. 

"Nếu chị muốn sự nghiệp của tôi và chị kết thúc tại đây, thì cứ đến đây và làm ầm mọi chuyện lên." 

Min Kyung đáp trả với giọng điệu vô cùng bình thản rồi cúp máy. Chưa đầy 2s, chuông điện thoại lại reo tiếp. 

Min Kyung nhìn So Yeon, rồi nháy mắt với nó. Sau đó, cầm nguyên cái điện thoại thả vào ly rượu vang trên bàn. 

"Cậu...." So Yeon trợn tròn hết mắt mũi. 

"Tớ đi tắm đã nhé." Min Kyung vươn vai. "Biểu diễn xong là chạy đến đây ngay, chưa có về qua nhà nữa." 

Min Kyung đã bước vào phòng tắm, mà mặt So Yeon vẫn nghệt ra. Nó hết nhìn ly rượu vang đỏ, rồi lại nhìn về phía phòng tắm. Chuyện bỏ nghề lần trước cũng chỉ là nó nói chơi thôi, chỉ là để thách thức Min Kyung, nhưng không ngờ Min Kyung lại xem là thật. Min Kyung thật sự nghiêm túc với nó? 

Tim nó tan chảy, mềm nhũn. Cái cảm giác này gọi là hạnh phúc phải không nhỉ? Nó mỉm cười, đứng dậy cởi bỏ đồ trên người, tiến về phía phòng tắm rồi mở cửa. Min Kyung ngâm mình trong bồn tắm, tựa lưng vào thành bồn, nhắm nghiền mắt. Nghe tiếng mở cửa, Min Kyung liền mở mắt ra nhìn. So Yeon lại gần, bước vào bồn tắm, ngồi luôn lên đùi Min Kyung. 

"Cậu làm gì vậy?" Min Kyung bật cười. "Tính quyến rũ tớ đó hả?" 

"Bình tĩnh đến đáng ghét." 

"Haha~" 

"Sao một chút kinh ngạc cũng không có vậy?" 

"Tớ có ngạc nhiên đấy chứ." Min Kyung cười phá lên. "Mặt tớ sắp đỏ bừng rồi đây này." 

So Yeon vừa lườm Min Kyung vừa bĩu môi ra. Cái con người đáng ghét này, rốt cuộc có tí tình cảm nào với nó không vậy, nhìn thấy nó với bộ dạng nguyên thủy bước vào mà mặt vẫn tỉnh bơ. 

"Tớ bắt đầu hối hận khi chạy đến đây rồi đấy." 

So Yeon nói bâng quơ, đùa cợt, nhưng sắc mặt Min Kyung bất chợt tối lại. Min Kyung nở một nụ cười buồn. 

"Bất cứ lúc nào cậu thấy hối hận, cậu vẫn có thể quay về." 

So Yeon im lặng. Câu nói của Min Kyung, khiến nó thấy buồn. Chẳng lẽ, Min Kyung không hề muốn níu giữ nó sao? 

"Đối với cậu, tớ là gì vậy?" So Yeon ngập ngừng hỏi. 

"Người tớ yêu." 

Mặt So Yeon đỏ lên. Nó muốn hỏi Min Kyung, đã thật sự thích nó từ khi nào, nhưng rồi nó lại không có can đảm để hỏi. 

"Liệu cậu có chán tớ không?" 

"Tớ không dám hứa gì." Min Kyung vẫn đáp trả một cách bình thản. Phải rồi, cách đây 1 năm, nó cũng không hề nghĩ mình sẽ yêu một người khác ngoài Qri. Lúc đó, Qri là tất cả. Còn bây giờ, tất cả đã khác. Nó đã yêu một người khác. Nó đã thay lòng đổi dạ rồi đó thôi. Thay lòng đổi dạ. Dù có tìm mọi lí do để bao biện đi nữa, thì đó vẫn là sự thật không thể chối cãi được. Cho nên, những điều mà Min Kyung nói, cái cách mà Min Kyung đáp trả những câu hỏi của nó, tuy lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng có lẽ là câu trả lời đúng và thật lòng nhất. Nó mỉm cười, như vậy xem ra lại tốt hơn. 

"Tớ hơn cậu 3 tuổi lận. Chắc cậu sẽ sớm chán gái già như tớ thôi." So Yeon thở dài, gục đầu xuống. 

"Hả??" Min Kyung cười phá lên. 

"Đến lúc cậu già thì tớ cũng già, chênh lệch 3 tuổi thì có gì lớn đâu." 

"Nhưng mà..." So Yeon bĩu môi. "Dù gì Min Kyung vẫn giống seobang hơn. Seobang mà kém 3 tuổi thì lại là nhiều đấy." 

"Ủa? Cậu cũng tự ý thức được điều đó à?" 

So Yeon lườm Min Kyung, làm Min Kyung lại được thể cười như điên. "Phải rồi, dù cậu có hơn tớ 3 tuổi hay 30 tuổi đi nữa thì cũng chỉ là muôn đời nằm dưới... Á..." Min Kyung lĩnh trọn một cái nhéo má đau điếng của So Yeon. 

"Yaah Kang Min Kyung! Trông cậu rõ hiền lành trong sáng mà sao lời nào nói ra cũng dễ ghét vậy!" Min Kyung ôm má xuýt xoa, vẫn không nhịn được cười. So Yeon nhìn thấy thế, bất chợt nó cảm nhận được, Min Kyung rất khác so với những lần gặp trước đây. Đúng hơn, đây mới là Min Kyung. Nó mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. 

"Cười rồi." 

"Hả?" 

So Yeon lấy tay gạt mấy giọt nước bắn lên má Min Kyung. 

"Trước giờ, mỗi lần thấy cậu cười, tớ đều cảm thấy rất khó chịu. Vì nụ cười đó cứ buồn bã, gượng gạo sao đó. Nhưng bây giờ thì không thấy có cảm giác đó nữa." 

"Chỉ cần So Yeon ở bên cạnh, tớ lúc nào cũng có thể cười." 

Trái tim mềm nhũn, hai đôi môi lại tìm đến nhau. So Yeon nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Min Kyung dưới làn nước ngập những cánh hoa hồng và thơm mùi sữa. 

"Nước sắp lạnh rồi, chúng ta sẽ bị cảm đấy." Min Kyung thì thầm. "Nếu cậu muốn thì tớ đứng lên và ra ngoài nhé." So Yeon hôn nhẹ lên tai Min Kyung. Min Kyung mỉm cười, ôm lấy cơ thể So Yeon. "Nếu bị cảm thật thì đó là lỗi của cậu vì đã quyến rũ tớ đấy nhé." 

______________ 

"Hắt xì." 

Eun Jung ngồi nhìn bạn cùng phòng của nó với ánh mắt hình viên đạn. 

"Cậu làm cái trò gì với Min Kyung đêm qua mà bây giờ thế này hả?" 

So Yeon cười trừ, rồi lại hắt xì tiếp. 

"Ngày mai phải biểu diễn đó, cậu tính hát hò kiểu gì." 

"Không sao, tớ vẫn hát được. Hắt..." 

"..." 

"...Xì." 

Nó với lấy tờ khăn giấy trong hộp, lau lau chùi chùi. 

"Hôm qua... Qri unnie thế nào?"

Eun Jung thở hắt ra. "Có vẻ không ổn, tớ đoán chị ấy khóc suốt đêm." 

So Yoen cúi mặt xuống. Tất cả là tại nó, là do nó gây ra. Nó đã phản bội người mà nó yêu suốt một năm trời. 

"Cậu không cần phải áy náy đâu." 

"Hả?" 

"Tớ nghĩ, cậu chỉ cần làm theo những gì trái tim mình muốn là được rồi." 

"Nhưng..." So Yeon mím chặt môi. "Tớ đã khiến chị ấy đau khổ như thế... Tớ thật sự không biết làm gì để chị ấy bớt đau đớn hơn nữa." 

"Tốt nhất là đừng làm gì cả." Eun Jung cười buồn. 

"Tại sao?" 

"Nếu đã không thể đáp trả tình cảm của người ta, thì tốt nhất là cũng đừng nên đối xử dịu dàng làm gì, sẽ chỉ khiến người ta nảy sinh hi vọng không nên có." 

"Nghe tàn nhẫn thật." 

Eun Jung mỉm cười. Bất chợt có tiếng gõ cửa, làm cả nó và So Yeon cùng giật mình. Eun Jung ra mở thì thấy Qri đứng trước mặt nó. 

"Unnie có chuyện cần nói với So Yeon một lát." 

"Vâng..." Eun Jung liền rời khỏi phòng. 

So Yeon cảm thấy hơi ngượng nghịu, nó rất sợ phải đối mặt với Qri ở thời điểm này. 

"So Yeon." 

"Dạ." 

Qri phì cười. "Gì mà sợ sệt vậy?" 

"Em..." 

"Unnie muốn nói là, nếu em càm thấy áy náy vì chuyện của chúng ta, thì em đừng như vậy nữa." Qri ngồi xuống bên cạnh nó, nở một nụ cười. 

"Unnie..." 

"Có lần unnie nói với em rồi, khi đứng giữa 2 sự lựa chọn mà không biết phải chọn lựa như thế nào, thì hãy chọn con đường nào tốt cho bản thân mình nhất, đừng quan tâm đến người xung quanh đau khổ ra sao. Đời người vốn đã nhiều gánh nặng, gánh cho bản thân mình là đủ rồi. Em đã chọn Min Kyung, đó là sự lựa chọn của trái tim em, là điều mà em mong muốn, đúng không?" 

So Yeon lặng người nhìn Qri, rồi nó khẽ gật đầu. 

"Nếu vậy, thì em không cần phải áy náy đâu." 

"Nhưng... Em đã làm unnie đau khổ..." 

"Rồi sẽ ổn thôi." Qri cười. "Nếu nói không đau khổ thì đúng thật là nói dối rồi." Nhưng một thời gian nữa, unnie sẽ ổn thôi." So Yeon mỉm cười. Nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lẽ, đó cũng là mục đích của Qri khi nói ra những lời này với nó. Muốn nó được nhẹ nhõm, muốn nó được thanh thản. Và trên hết là, muốn hai đứa nó có thể vui vẻ bình thường với nhau. Đến bây giờ, unnie vẫn còn nghĩ cho em nhiều như vậy sao? Em đúng là không nên làm người yêu unnie, vì em không xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net