Part 19
Với khẩu trang và tóc mái che đi nửa mắt, JungKook tiến vào một căn phòng toàn màu trắng. JungKook tháo khẩu trang ra
_Sao anh còn chưa chịu tỉnh lại vậy? - JungKook ngồi xuống bên cạnh chiếc giường sắt mà trên đó là một người con trai với khuôn mặt xanh xao tiều tuỵ đang ngủ - mau tỉnh dậy đi, anh có nhớ anh nói sẽ sống thật dai và bám theo em cả đời không? Anh đã hứa thì phải giữ lời chứ... - JungKook chớp chầm chậm mí mắt đã nặng trĩu của mình
_Em mệt mỏi lắm, em muốn được anh ôm vào lòng, được nghe anh nói câu... "anh yêu em Kookie" nữa...
_Anh nhất định phải tỉnh lại nhé Jimin? - cậu đưa bàn tay run rẫy của mình đặt lên đôi má phúng phính nay trở nên gầy gộc, lòng cậu xót xa...
*cạch* cánh cửa phòng bệnh mở ra, JungKook giật mình quay lại và đứng bật dậy
_Cứ tiếp tục nói chuyện đi
Không ai khác chính là TH, cậu đang xách trên tay chiếc camen đi vào
_Tôi sẽ đi ngay - JungKook toan bỏ đi thì Taehyung liền níu lại
_Muốn nghe một chút về tình trạng của anh ấy chứ?
_....
Taehyung và JungKook ra một góc sân của bệnh viện để nói chuyện
_Anh ấy ở đây khá an toàn và đã có người của tôi nên cậu đừng lo về chuyện đó. Còn về tình trạng sức khoẻ thì... đã hơn 2 tuần anh vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ nói rằng viên đạn không trúng tim nên may mắn giữ được mạng... Viên đạn chỉ cách tim mấy li.... cậu bắn giỏi đấy - Taehyung cười - nhưng anh ấy có tỉnh lại hay không còn tuỳ thuộc vào nghị lực của anh ấy nữa.... bác sĩ nói cần nói chuyện với anh ấy nhiều hơn...
_... - JungKook im lặng lắng nghe
_Tôi nghĩ chuyện này nên để cậu làm thì hơn - Taehyung cười buồn
_Cậu? - JungKook ngước lên nhìn TH
_Tôi đã từng đặt điều kiện sẽ giúp cậu nếu cậu rời xa anh ấy, Tôi yêu Jimin rất nhiều. Nhưng mà.... Bây giờ anh ấy cần cậu hơn.... Anh ấy chỉ yêu cậu thôi...
___Flashbash____
"Xin cậu hãy cứu anh Jimin, tôi sẽ làm theo lời cậu
Địa điểm xx"
_Anh Jimin! Tỉnh lại đi - Taehyung hốt hoảng chạy đến chỗ Jimin đang nằm trên vũng máu
_Jungkook à... Jungkook à, mặc kệ anh - Jimin thều thào
_Là em, Taehyung đây, anh cố lên - Taehyung cõng Jimin trên vai và tức tốc chạy xe đưa Jimin tới bệnh viện
Trong lúc cõng Jimin trên vai mình, cậu không ngừng nghe Jimin gọi tên JungKook. Cậu là TH! Là Taehyung chứ không phải JungKook! Taehyung nghe tim mình cũng đau nhói. Trong lúc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết anh ấy chỉ nghĩ đến một mình JungKook mà thôi...
Taehyung đã cứu Jimin và phát thông báo Jimin đã chết chính nhờ đó mà JungKook mới ko bị phát hiện và Jimin mới đươc an toàn
__End FB_____
_Cậu đừng lo... tôi sẽ đi mà.... Cảm ơn cậu TH, hãy chăm sóc anh ấy thật tốt - JungKook bỏ đi, Taehyung nhìn theo bóng cậu
_Tôi biết cậu luôn lén đến thăm Jimin mà...
____________
_Chuyện đó cậu lo xong chưa? - một người đàn ông với mái tóc bạch kim đang nói chuyện với JungKook
_Xong rồi, nội trong tuần tới có thể ra tay - JungKook trả lời ngắn gọn
_Tốt lắm!! Hahaha - hắn ta cười lớn - Tôi sẽ cho cậu trực tiếp lo vụ này
_... - JungKook cúi đầu rồi đi ra
Vậy ra bấy lâu hành tung kì lạ của cậu chính là làm việc cho Namjoon. Taehyung nói đúng, một mình cậu thật sự ko đỡ nổi bầu trời, chỉ còn cách "hợp tác" với kẻ mạnh hơn mà thôi mặc dù cậu ko hề muốn thế. Cái bây giờ cậu quan tâm ko còn là bản thân mình nữa rồi. Cái cậu cần bây giờ ko phải sự tự do của bản thân mà là sự an toàn của người cậu yêu thương. Chỉ cần anh an toàn và hạnh phúc là đủ cho dù cậu ko thể ở cạnh anh.... Ngoài ra nếu lật đổ được hội sát thủ đó, anh Yoongi của cậu cũng được giải thoát, đó cũng là điều cậu mong muốn. Như vậy cậu hi sinh cũng đáng lắm.
_Thằng này quả nhiên được việc. Taehyung của chúng ta đúng là đoán việc như thần....hahaha.... - NJ cười lớn
_____FB_____
_Hyung, em đã gặp thằng Jungkook rồi
_Sao? Thằng này rất cứng đầu, gây bao nhiêu rắc rối cho chúng ta, và nhất quyết ko chịu làm việc cho chúng ta. Đúng là đáng chết
_Em có cách để cậu ta làm việc cho mình, cậu ta mà chết thì rất đáng tiếc đấy - Taehyung nhếch môi nói - có cậu ta mới có thể diệt được lão già kia giúp anh. Vậy nên anh đừng gây rắc rối cho cậu ấy nữa
_Vậy sao? - Namjoon nghe đến đây thì mừng rỡ - được rồi, em hãy lo chuyện đó đi
____end fb____
JungKook một mình ngồi bên lan can, bầu trời hôm nay dường như cao và sâu hơn, những vì sao nhỏ bé lấp lánh yếu ớt, cậu thở dài một hơi đưa tách cà phê nhấp một ngụm
_Bố mẹ, chị, Jimin hyung, em sắp trả thù được cho mọi người rồi...
_Jungkookie!
_Anh Yoongi à? - cậu nhóc quay lại nhìn Yoongi với vẻ mặt cực kì thoải mái
_... - Yoongi ngạc nhiên với cái vẻ mặt đó của JungKook
_Em sắp làm được rồi. Ngày mai anh cứ chờ xem nhé...
_... - Yoongi thật sự ko khỏi lo lắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net