Cảm ơn em (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tuần sau đó, Jungkook đến trường trong sự nể phục của nam sinh và sự ngưỡng mộ của nữ sinh.

" Đẹp hơn con gái như vậy mà nội công khủng khiếp thật"

" Ắt hẳn đây là thần thánh trong huyền thoại bước ra ngoài đời rồi"

" Người ta mong manh nhưng không dễ vỡ đó mấy bố"

Đó là những gì mọi người nói khi bàn về cậu. Cậu chẳng hề thích thú khi thu hút nhiều sự chú ý mà ngược lại cảm thấy phiền phức. Cậu không hề muốn nổi tiếng, cậu đến trường chỉ để nói chuyện cùng Taehyung và học mà thôi

- Ầy~ Mới sáng sớm mà mặt nhóc đã nhăn như khỉ cắn ớt vậy

- Cắn ớt cái đầu nhà anh.

Bạn và cậu đã trở nên thân thiết hơn sau mấy lần cùng vượt qua biến cố. Hai người cười đùa với nhau tựa hồ rất thân mật. Jungkook lẫn Taehyung đều quên rằng hồng tâm của sự chú ý đang là hai người cho nên vẫn vô tâm vô tư đi ăn đi chơi cùng nhau.

" Chẳng lẽ họ đang cặp bồ hả?"

" Cũng đẹp đôi quá đi. Một người đẹp thuần khiết, người kia thì điển trai vô cùng"

" An tuê, không muốn đâu. Trai đẹp đã hiếm đã thế còn yêu nhau. Sao cuộc đời lại bất công thế này chứ?

Và tất cả đều được đưa đến tai Jimin.
Quăng sấp ảnh chụp cậu và Taehyung lên bàn, Namjoon lên tiếng:

- " Con thỏ bé bỏng của mày hình như đã có ý trung nhân rồi. "

- " Thằng đầu bò này, mày lại ăn nói hồ đồ gì vậy? "

- " Đừng nghĩ giấu được bố mày. Bố chơi với mày trước khi mày biết ngồi ỉa bô thì làm sao mày qua được con mắt tinh tường của Kim đại nhân
đây."  - Namjoon nham nhở nói - " Từ cái đợt mà em ý cho mày một bài học. Mày cứ ngồi khúc khích cười như thằng đao. Lâu lâu còn cười sằng sặc trong giờ học dọa tao và mấy đứa trong lớp muốn hồn bay lạc phách. Mày lại bảo mày không thích nó đi."

- " Aish, thằng ml ( mặt lạnh) này. Mày có biến ra chỗ khác cho tao không. Tiết sau là tiết Toán của ông già Sát Nhân rồi, ngủ có được đéo đâu! Giờ mà tao không ngủ đủ là lát tao đập cả nhà mày. " - Jimin lập tức gục xuống bàn.

- " Ờ, tùy cu thôi. "

Nhưng ngay khi Namjoon rời đi, trong tâm trí Jimin liền tràn đầy những hình ảnh của cậu và Taehyung thân mật với nhau, dấy lên cảm xúc khó chịu trong lòng người nọ. Thằng bạn thân đã nói đúng. Chỉ là sau sự kiện bị hạ nhục đến như vậy, mỗi lần nghĩ đến cậu, Jimin đều thấy hài. Lạ thay, nam nhân không hề cảm thấy tức mà còn cho rằng cậu nhóc này thật thú vị. Vì vậy, vài ngày sau đó, người nọ còn vô liêm sỉ bày một vài trò cốt là để chọc cho cậu tức điên chỉ vì khuôn mặt cậu lúc cáu giận và cái miệng xinh xinh ấy lầm bầm mắng mỏ là biểu cảm mà hắn muốn thấy nhất. Cậu bị người nọ hành tới kiệt sức vì giận, không biết rằng người nọ đã đặt camera ghi hết hành động của cậu lúc đó. Chẳng hạn như khi thấy mặt bàn bị trét đầy bút xóa, Jungkook đập rầm rầm lên bàn, miệng xối xả chửi:

" Park Jimin là đồ con bò. Ý thức không bằng đứa trẻ sơ sinh. Ya!! Park Jimin, tôi thật trù anh táo bón không chữa được!!"

Hoặc lúc cậu được giáo viên chủ nhiệm nhờ cầm sổ đầu bài của lớp về nhà để giữ. Người nọ biết được liền sai đàn em giấu đi, báo hại cậu hốt hoảng tìm khắp nơi. Học sinh trong trường đều đã ra về hết rồi mà cậu vẫn phải ở lại lục lọi. Cuối cùng nhận được tin nhắn

" Sổ đầu bài của lớp cậu ở trên bàn tôi. Lên mà lấy"

Khỏi phải nói vào giây phút đó cậu tức đến nhường nào

" YA! CÁI TÊN GÀN DỞ NHÀ PARK! ANH ĐỪNG ĐỂ TÔI BẮT GẶP CÁI MẶT XẤU XÍ CỦA ANH"

Mọi thứ hành động cậu đều được người nọ thu lại. Có lẽ hắn thật sự đã cảm nắng cậu mà không nhận ra. Jimin chỉ biết rằng bản thân muốn thấy nhất là khi cậu cười để lộ răng thỏ đáng yêu. Hay là những khi cậu mơ màng nhìn ra cửa sổ thả hồn trong gió, nhìn cậu muôn phần đẹp hơn. Hoặc đơn giản là thấy cái mỏ trái tim chu lên nhẹ khi gặp thứ không vừa ý. Tất cả những điều đó của cậu đều làm con tim Jimin lỡ mất một nhịp. Đó là lí do tại sao khi nhìn sấp ảnh trên bàn, hắn chỉ muốn xé nát mọi thứ.

"Cảm giác chết tiệt đang nhen nhói trong lòng này là gì chứ?"

Bỗng nhiên, Jimin tùy tiện đập bàn, đứng dậy nói với gã bạn thân :

- " Hahaha. Tao đã biết được điểm yếu để thu phục thằng oắt con này rồi. "

Hai tên xã hội đen học đường thủ thỉ to nhỏ với nhau. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy có gì đó không ổn thậm chí có phần sợ hãi vì mặt cả hai đều hiện rõ sự gian tà.
.
.
.
Tan học, Taehyung rủ Jungkook ra vườn hoa hóng mát rồi hẵng về.

- A, em xin lỗi. Em cũng thích đi cùng hyung lắm nhưng hôm nay là ngày đại ca swag Yoongi về Hàn. Em không thể không có mặt chào đón ổng được. Để mai em dắt ổng xuống rồi ba tụi mình vô vườn chơi ha.

- Ukei. Có gì lát nữa hyung gọi em.

Hai người nói lời tạm biệt rồi rẽ theo hướng ngược với nhau.
.
.
.
.
Bạn luôn thích cảm giác thanh thản này. Sở thích của bạn là ngắm những nụ hoa xinh xắn như anh thảo, tường vi hay những loài ngoại cỡ như hoa hướng dương. Nhưng bạn thích hơn hẳn chính là loài hoa cúc nhỏ bé tên susi. Người ta nói đây là loài cúc dại, mọc nhiều vô kể và nhìn chẳng có gì đặc sắc. Nhưng đối với Taehyung, loài hoa này tiềm tàng sức sống mãnh liệt. Dù cho có bị quăng trong môi trường khắc nghiệt, dù không được chăm sóc kĩ lưỡng nhưng bằng cách nào đó, chúng luôn vươn lên để rồi đến ngày bông nở rộ khoe sắc hương đón ánh bình minh.

- " Trông chúng thảm hại quá nhỉ? Chắc đó cũng là một trong những lí do mày thích loài cúc dại đó đến vậy. Chúng y hệt như mày. "

Park Jimin không biết từ lúc nào đã tựa vào cửa nhà kính vườn hoa.
Bạn đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc liền giật mình ngẩng lên, khuôn mặt biến sắc

- " Ấy nào, làm gì mà phải sợ hãi vậy? Hay để tao làm bạn với mày được chứ? Ngoài Jungkook thì giờ mày đã có thêm bạn rồi đó. "

Taehyung kịch liệt lắc đầu phản đối, đôi chân dần lùi ra sau.

- "Sao không nói gì thế? Chỗ bạn bè đừng để phải đợi lâu chứ." - Jimin chậm rãi tiến lại gần, nụ cười tà mị nở ra trên khóe môi.

Taehyung bị dồn tới bước đường cùng. Bạn nhắm mắt buông xuôi biết hôm nay sẽ là ngày phải đối mặt với điều bấy lâu nay đã ám ảnh.

" Ít nhất, mình đã có một người bạn. Cảm ơn em, Kookie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC