Trở về nhà (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về phần của Jungkook, cậu thiếu gia xinh đẹp ấy đã chạy thục mạng sau khi bị buộc phải lâm vào tình huống dở khóc dở cười như vậy. Cậu chạy một mạch về Jeon gia mà không dám quay đầu lại vì cậu sợ chẳng may cậu lỡ liếc ra đằng sau một chút là những cảm xúc khó hiểu trong lòng lại trào dâng.

" Không! NHƯ VẬY LÀ QUÁ SAI ĐỐI VỚI MÌNH RỒI!! JEON JUNGKOOK MÀY MAU TỈNH LẠI!! " - Tiếng thét trong tâm can của cậu bùng lên

Cứ nhắm mắt nhắm mũi mà cắm đầu chạy như vậy, rốt cục cậu cũng đã về được tới nhà. Lúc ấy, Yoongi đã chờ cậu sẵn ngoài cửa. Anh thấy cậu mặt mày tái mét, mồ hôi vã ra như tắm thì lòng quả thực có chút hoảng nhưng lại thầm cảm tạ trời đất vì thấy đứa em của mình lành lặn trở về.

Anh tức tốc chạy lại đỡ Jungkook lên lầu rồi nhẹ nhàng thả cậu trên giường. Đoạn anh chạy đi lấy cho đứa em cốc nước, tiện thể hỏi han tình trạng hiện tại Jungkook

- Mày làm anh lo lắm đấy. Mày có bị sao không?

- Em không sao đâu, nãy có đi gặp thằng bạn rồi có chút xích mích nên mới nhìn lộn xộn như thế này

Yoongi chau mày chăm chú quan sát cậu. Anh biết rõ cậu đang nói dối vì Jungkook thường rất lành tính. Anh hiểu cậu sẽ không bao giờ đụng chân đụng tay hoặc dùng vũ lực để giải quyết một vấn đề, nhất là đối với bạn bè. Họa chăng thì môn võ cậu đã được truyền dạy lại hoàn toàn chỉ được cậu dùng để tự vệ hoặc bảo vệ một ai đó chứ không bao giờ lợi dụng để đi gây hấn với người khác.

Mặc dù còn rất nhiều thứ Yoongi cần được giải đáp. Anh định nói thêm nhưng lại thôi vì Jungkook đã có một ngày mệt mỏi rồi. Trước khi ra khỏi phòng, anh còn nói với lại thêm một câu

- À có thằng nào tóc nâu hạt dẻ đang ở phòng bên cạnh chú đấy. Nãy nó va vào anh rồi ngất con mẹ nó rồi. Anh nghĩ nó quen mày vì thấy nó nhắc tên mày. Anh đây đéo quan tâm chúng mày đang làm gì. Chúng mày dù là đang chơi trường phái khỉ khô nào thì tốt nhất nên xử lí cho gọn. Đừng để gây tai tiếng tới dòng họ này. Anh nhắc vậy thôi.

Yoongi là vậy, anh luôn nói thẳng ra những gì bản thân nghĩ mà không kiêng dè một ai. Cho dù gia thế của nhà Jeon so với bên anh có quyền lực hơn nhưng anh không quá chú trọng điều đó. Anh em một nhà thì tốt nhất nên đối xử với nhau thật lòng. Jungkook rõ tính anh nên dù lời dặn dò của Yoongi nghe có phần đe dọa và phũ phàng nhưng cậu hiểu rằng thực chất anh rất quan tâm tới cậu, không muốn cậu dây vào những gì xấu nên mới nói như thế.

Lúc này, cậu mới nhớ ra Taehyung, nếu vậy thì ắt hẳn người con trai mà hyung nhắc đến chính là ông bạn ngốc của cậu. Cậu tức tốc bay sang phòng bên. Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi thấy bạn thân của mình vẫn ổn. Hô hấp và thân nhiệt đều đã trở lại trạng thái bình thường. Trên đầu Taehyung còn có miếng dán hạ nhiệt. Chắc chắn Yoongi đã hết lòng chăm sóc cho Taehyung trong lúc đợi cậu về. Trong lòng thầm cảm ơn Yoongi, cậu tự nhủ sau này không được tùy tiện hành động khiến anh phải vất vả như vậy nữa. Cậu kéo chăn đắp cho Taehyung, sau đó trở về phòng.

Tuy nhiên, sau những biến động của ngày hôm nay thì Jeon Jungkook không tài nào chìm vào giấc ngủ yên. Thủ phạm khiến cậu trằn trọc, mất ngủ không ai khác ngoài Park Jimin. Người đó thực sự là một nhân tố bí ẩn vì nếu như chỉ dựa vào thế lực của Park thị thì tại sao hắn có thể ngông cuồng hành động như vừa rồi nhưng chả bao giờ bị công an sờ gáy. Để bắt cóc một người đến địa điểm như vậy quả thật không phải chuyện đơn giản đối với một học sinh cấp III. Càng nghĩ càng tò mò về chân tướng thật của con người trong Park Jimin nên Jungkook bật dậy mở laptop để tra cứu. Cậu muốn tự mình điều tra và tìm hiểu sâu hơn, với mong muốn rằng sau đó có thể nắm bắt được phần nào tâm tư của người nọ.

Jungkook từng được Yoongi bày cho phương pháp để đào sâu dữ liệu đến tận cùng. Hôm nay, cậu mới có cơ hội để thực hành lời anh chỉ dạy. Khi thấy những tệp dữ liệu chi tiết đến mức đáng sợ xuất hiện trước mắt, Jungkook thầm nể phục người anh họ của mình với tất cả lòng kính trọng. Hóa ra từ trước tới giờ, anh của cậu thực chất không hề đơn giản. Mặc dù giờ đây Yoongi đã rút chân khỏi thế giới ngầm nhưng những kĩ thuật anh truyền đạt lại cho cậu không hề lỗi thời và vẫn khiến việc tìm thông tin trở nên cực kì dễ dàng. Vốn biết anh thông minh nhưng không ngờ lại là một thiên tài triệu người có một như thế này.

Tra cứu một hồi, cậu thất kinh. Jungkook nhận ra rằng gia thế của Jeon thị tuy bề nổi được coi là một chín một mười với nhà Park, nhưng ở bên thế giới ngầm, Jeon thị chỉ là con tôm con tép. Hắc đạo và bạch đạo tuy được nhiều người cho rằng không liên quan đến nhau, nhưng thực chất hai thế giới này dựa vào nhau để song song phát triển. Nhà hắn khoác lên vẻ bề ngoài là làm chủ thị trường thông qua việc đầu tư bất động sản nhưng thực chất là rửa tiền cho những vụ buôn lậu, mở rộng đường dây ma túy xuyên lục địa, buôn người, buôn vũ khí hóa học. Lợi nhuận là không thể đếm xuể. Mặc dù dữ liệu hiện ra là như thế nhưng chưa một ai đủ bằng chứng và cũng chả một ai gan trời dám kết tội những hành động của nhà hắn. Cho nên mấy năm nay, Park thị một tay che trời mà ung dung lộng hành, khiến hầu như tất cả các phe phái khác đều phải cúi mình trước gia thế họ Park.

Quay về thời điểm hiện tại, Jungkook nhận ra cậu bất lực đến chừng nào. Đắc tội với Jimin thì số phận của nhà cậu lẫn nhà Kim rồi sẽ trôi về đâu. Jungkook dường như đang bị cuốn sâu vào những tâm tư đang hiện diện trong đầu, về cách đối phó với vấn đề, về tương lai sau này thì bỗng nhiên nụ hôn hồi tối nay lại bất ngờ xuất hiện trong tâm trí. Kí ức đó khiến cậu giật mình và nó đã thành công trong việc phá ngang dòng suy nghĩ của cậu. Bất giác, Jungkook đưa tay lên sờ môi mình, cảm giác lúc đối mặt với Jimin ùa về. Phải nói như thế nào nhỉ? Sợ hãi, tức giận nhưng hình như có một chút gọi là rung động? Nghĩ đến đây, Jungkook đứng phắt dậy, lắc đầu nguầy nguậy

" Không thể nào, không có chuyện đó đâu! Vào thời điểm như vậy thì tim bố con thằng mà chả đập nhanh. Thôi thôi, ta chả muốn nghĩ gì nữa, chi bằng ngủ xừ đi để mai còn dậy mà đi học. "

-----------------------------------------------------------

Hôm sau, Jungkook gọi Taehyung dậy từ rất sớm vì cả hai còn phải chuẩn bị tới trường. Bạn nhất thời ngơ ngác, chưa định hình được chuyện gì đã và đang xảy ra khi thấy mình tỉnh dậy ở trong căn phòng lạ hoắc. Jungkook trấn an bạn rồi cậu thuật lại sơ bộ những gì đã xảy ra tối qua nhưng dĩ nhiên cậu không kể về bản hợp đồng lẫn chuyện giữa cậu và Jimin.

Taehyung vui mừng vô kể khi bạn không phát hiện vết thương nào trên người cậu, chỉ có chút thắc mắc về vết hồng còn lưu lại trên cổ Jungkook nhưng cũng bạn cũng nhanh chóng bỏ qua. Tâm thái vui vẻ, bạn bật dậy sốt sắng chuẩn bị mà không hay biết rằng trong lòng Jungkook đang dậy sóng cùng rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Cậu chính là đang không biết ứng xử như thế nào cho phù hợp với những gì mình đã gặp phải ngày hôm qua.

" Thiết nghĩ nên chuyển trường sang nước ngoài học cho rồi. Trong 36 kế sách Tôn Tử, nếu đối đầu không được thì chạy là ổn nhất. Mới về nước mà đã đạp phải phân. Đúng phiền. Haizz.... Nhưng nếu vậy thì Taehyung.... " - Jungkook thở dài não ruột rồi cũng đứng dậy rửa mặt và thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC