CHAP 2 - Gió nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2 – GIÓ NỔI

Min kết thúc buổi khai giảng với nụ cười dành cho người bạn cuối cùng cô làm quen. Tất cả tản ra, mỗi người một hướng, tàn dần theo màu nắng. Bước đi với nhiều dòng xúc cảm, Min chợt nhận ra chàng trai phía cổng ra. Ở chàng tỏa ra ánh hào quang thật dịu ngọt, thật đẹp. Khuôn môi quyến rũ như bắt tất cả những cô gái bên cạnh chàng phải bắt lấy nó mà ngấu nghiến thật lâu, thật cuồng nhiệt. Jung chuyển ánh mắt, bắt gặp ánh nhìn ngẩn ngơ của cô bạn gái bèn phá lên cười

- Em làm gì ở đó thế, nhanh lên nào

Đây chính xác là những gì người ta gọi là "nụ cười tỏa nắng". Nó như hút Min vào một khoảng trời khác – thật đẹp, thật thơ mộng. Thế rồi, cô cũng tự mình bước ra khỏi khoảng trời ấy, tiến về phía Jung, đôi mắt ngấn đầy những lo sợ từ cái giật mình ban nãy. Đó là cái giật mình khi mà cô đang say mê trong khoảng trời ấy bỗng bắt gặp dáng hình một con người quen thuộc. Con người thường xuất hiện trong những giấc mơ, con người thật hiền lành nhưng luôn làm cô bất giác sợ hãi, con người mang vẻ đẹp thuần khiết, đẹp đến nao lòng...Hình ảnh ấy như cứa sâu vào tâm trí cô, làm tan biến đi vẻ đẹp đã và đang làm cô thổn thức. Chỉ còn đọng lại chút dư âm của niềm đau, từ lâu, rất lâu rồi...

Thấy rõ sự biến sắc trên khuôn mặt người yêu, Jung lo lắng lại gần Min

- Sao vậy em? Đã có chuyện gì sao

- ....

Thấy Min im lặng hồi lâu, Jung lại hỏi han

- Ngày đầu có trục trặc gì sao?

'Lắc đầu'

- Vậy em thấy không khỏe sao?

-...

Vài phút để lấy lại bình tĩnh, Min thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nở nụ cười để xoa dịu ánh mắt lắng lo của bạn trai

- Em không sao. Thấy anh đẹp quá nên ngẩn ngơ đấy thôi

Nghe vậy, Jung ngạc nhiên đôi chút rồi lại bật cười. Vuốt tóc cô rồi nhẹ nắm tay cô

- Khéo có nịnh! Về thôi. Mà...5h qua nhà anh lấy chút đồ nhé!

Min khẽ gật đầu rồi cứ thế nấp sau tấm lưng dài rộng bước về nhà. Cô cảm nhận mồn một sự an toàn tỏa ra từ hơi ấm trong đôi bàn tay Jung, nó như xoa dịu tất cả những ngọn gió đang nổi lên mạnh mẽ trong cô. Đặt lại trong không gian những lắng đọng...

Thời gian xoay vần thoắt cái đã đến chiều. Dưới tán cây, cô gái có mái tóc hạt dẻ lúng túng tra chìa khóa vào chiếc ổ hoen rỉ những vết nứt của thời gian. Jung đã cho Min chiếc chìa khóa dự phòng, để chắc rằng bất cứ khi nào cô cần đều có thể thoải mái ra vào nhà mình.

- Em đến rồi đây

Không gian im ắng lạ thường khiến Min có chút rùng mình. Mà hơn hết là sự khó hiểu, rõ ràng Jung đã dặn cô đến, không lẽ nào lại ra ngoài vào lúc này. Đang băn khoăn với những nghi vấn thì ánh đèn từ đâu nối đuôi xuất hiện. Từng ngọn từng ngọn, chúng như vẽ cho cô lời muốn nói của chàng trai nào đó. Tràn ngập quanh đây ánh đèn lung linh, sáng hết bên này rồi bên kia, chỗ này rồi chỗ khác. Không biết tự khi nào cô đã đứng giữa hình trái tim được thắp lên từ những ánh đèn ấy và sau tất cả, lời nhắn gửi hiện lên mồn một, chậm rãi...

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT PARK HYOMIN – ANH YÊU EM"

Min sững người, sinh nhật?! À đúng rồi sinh nhật! Là ngày mai, sao cô có thể quên béng thế này. Chẳng phải đó là ngày rất đặc biệt với bản thân mỗi người sao. Và rồi từ từ, trong màn đêm, ẩn hiện dáng dấp 1 chàng trai. Anh bước ra thật chậm rãi, trên tay là chiếc bánh và một hộp quà

- Anh đoán là em đã quên ngày sinh nhật của mình và rất bất ngờ khi chuyện này xảy ra. Anh quyết định sẽ tổ chức sinh nhật cho em sớm một ngày để đặc biệt chỉ mình anh cùng em ăn mừng ngày này đầu tiên...

Chàng cười khẩy nhẹ tiến chiếc bánh lên trước mặt Min. Lại cười, lần nào ở cùng anh cũng toàn cười, bộ cứ mỗi lần nhìn cô là vui sao. Cau mày đôi lát, Min nhẹ nhàng đón lấy chiếc bánh, nhìn xung quanh rồi trong lòng trào lên xúc cảm. Tuy đây không phải lần đầu tiên sự lãng mạn của anh làm cô cảm động nhưng cô vẫn thật sự, thật sự rất hạnh phúc...

- Thế nào hả..Jung của em tuyệt chứ. Anh đã thức cả đêm để chuẩn bị đấy!

- Em biết rồi. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN HAM EUNJUNG ĐẠI NGỐC Ạ

- Yah! Em cảm ơn như thế à

- Ờ! Thế đấy, không thích thì trả lại đây

- Còn lâu, của anh rồi đấy, không có vụ trả lại dễ dàng đâu

Min cười tinh nghịch rồi đăm chiêu chiếc bánh sinh nhật. Nó gồm hai tầng, bạt ngàn hoa văn lạ mắt với vài bông Phong lữ trên mặt bánh, dòng chữ đỏ thẫm "Chúc mừng sinh nhật Park Hyomin - 15 tuổi". Chiếc bánh không lớn lắm nhưng phủ rất nhiều kem, đúng kiểu cô thích.

- Em thích chứ! Anh yêu cầu đúng kiểu em thích đấy

- Hmmm...Cũng tạm, nhưng hộp quà đâu, anh không định tặng em à

- Con nhỏ này, chẳng cảm kích gì còn đòi quà nữa chứ

Jung nhéo yêu mũi cô, cười một cái rồi nhanh chóng tắt hẳn

- Mà em này...Ban chiều...lúc ngẩn người ấy, có phải em nhớ về Jiyeon không?

Cô đứng hình khi nghe câu hỏi bật ra từ khuôn miệng ấy. Gì chứ, tại sao anh ấy lại...

- Ý..ý anh là gì, tại sao lại hỏi vậy. Mà tại sao lại là Jiyeon...

- ...Nếu anh không lầm thì anh mới là người đặt câu hỏi, không phải em nên trả lời nó trước sao..?

-....

Họ im lặng khá lâu, cảm giác ấy thật sự khó chịu, tất cả như chìm nghỉm vào bóng tối, tĩnh mịch đến ứa gan. Cũng đã lâu Min và Jung mới có một cuộc nói chuyện căng thẳng đến vậy. Đây là lần đầu tiên Jung thực sự nghiêm túc dò hỏi Min một vấn đề nào đó, mà trên hết đó là một vấn đề khá nhạy cảm. Chẳng trách cả hai đều buông mình chìm vào không gian...

- Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Đừng quên cả em và Jiyeon đều là con gái. Đừng khép em vào việc nhớ nhung một đứa con gái. Nghe thật ghê tởm...

Jung cười trừ, có lẽ anh đã đoán được câu trả lời của cô. Min mặt vẫn cúi gằm, hết sức khó chịu

- Min này! Em biết đấy, hôm nay là ngày vui của em và anh thật sự không muốn tất cả xa cách như thế này. Nhưng...

- Em nói rồi! Nếu anh còn định đưa Jiyeon vào, em nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta không nên tiếp tục

Thoáng nhìn cũng hiểu Min đang muốn lẩn trốn, đã nhiều lần thực tại bắt cô phải đối mặt nhưng Min luôn chọn giải pháp an toàn, đó là lí do cho đến giờ cô vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Chợt Jung đứng dậy

- Vậy anh nghĩ...đã đến lúc anh cần trao em quà...

                                                 TO BE CONTINUED...

Lời tác giả. Vậy là chap 2 đã ra lò rồi - ^ - Mong các bạn ủng hộ và vote cho tớ với nhé <3 Vài ngày nữa sẽ có chap 3 <3 Đợi au nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net