Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc bàn trà có mặt gỗ nhẵn bóng, Lee Min Woo trải ra một số bản vẽ phác thảo căn hộ lớn phía bắc thành phố.

Dường như tình yêu làm thêm nét sống động và mượt mà trong những đường vẽ của ông.Tiêu chí ông đặt ra luôn là đẹp đẽ - độc đáo - đặc sắc.

- Chú có thể thiết kế thêm một biệt thự nữa chứ ? - Chàng trai đưa ra lời đề nghị khi mắt anh lơ đãng gắn vào những bản vẽ dang dở.

Người đàn ông cười thích thú, giọng đùa cợt :

- Muốn đuổi chúng ta đi hả Ljoe bất trị ? Ngoài hai đứa ra, đâu ai đám đặt chân vào tầng 3, còn muốn riêng tư tới cỡ nào nữa đây thiếu gia ?

Ljoe không để ý tới lời cợt nhả ấy, anh nghiêm túc vạch ra kế hoạch :

- Hơn nửa năm nữa, cháu muốn thấy một biệt thự mới.

Lee Min Woo cười mỉm, nói rõ ý đồ của cháu trai mình :

- Là thế này, khi thằng bé tốt nghiệp, sẽ cưới và sau đó hai đứa sẽ về biệt thự kia sống ! - Ông dừng một lát, nhận lấy cái gật đầu của Ljoe rồi mới tiếp - Chú không nghĩ là thằng bé muốn ra riêng !

- Cháu muốn ! - Ljoe ngả người trên chiếc ghế bọc da, tay gõ nhịp lên bàn gỗ - Lí do khiến HeeHee mãi ngây thơ như thế đó là gì nếu không phải vì quá được nuông chiều ? Em ấy phải đủ khôn ngoan để làm vợ một CEO như cháu ! Thứ em ấy phải đối mặt là vô tận bởi HeeHee sẽ là đối tượng để bất kì kẻ nào nhắm vào.

LeeMinWoo thoáng lo lắng, tay đan trước ngực :

- Phải rồi ! Tiếp cận ChanHee là đường ngắn nhất để moi thông tin hay gây ảnh hưởng đến cháu ! Vì cháu quá kín kẽ nên người ta không ngừng tìm kiếm những gì có quanh cháu ! - Ông chợt ho nhẹ - Nhưng dù sao cháu cũng không nhất thiết đem thằng bé đi vì với thằng bé, thứ nguy hiểm nhất vẫn là cháu !

Ljoe khẽ nhún vai, không có ý định phản đối , bẻ câu chuyện theo hướng của mình :

- Cháu cần không gian riêng chỉ có cháu và em ấy ! Hết !

LeeMinWoo thở dài lắc đầu :

- Thôi được ! Thằng bé rồi cũng chạy về đây suốt cho mà xem !

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng phát ra, chen vào cuộc hội thoại một cách tế nhị.

- Ồ, em vào đi ! - Người đàn ông mỉm cười, ông biết chính xác là ai qua cách gõ cửa.

Bà LeeS bưng một khay trà thơm đặt lên bàn , hướng Ljoe làm mặt khá nghiêm trọng :

- Hai đứa lại giận nhau gì à ? Có gì mẹ sẽ bảo thằng bé sau ! Cậu bạn kia là đến chơi thôi. Không có gì đâu . - một ánh nhìn ẩn ý lướt qua người đàn ông đang uống trà thơm - Đừng ghen nhé Ljoe ?

Chàng trai bỗng nhiên ho mạnh, anh đưa tay lên ra hiệu cho bà đừng nói thêm gì nữa rồi đứng dậy khỏi ghế , đáp lại một cách thờ ơ :

- Con đi ăn tối !

***

Ljoe đẩy nhẹ cánh cửa màu trắng...

Trống trơn ! Trên giường, chăn và gấu bông nằm ngổn ngang. Cửa sổ mở toang, gió thổi bay những trang sách trên bàn học.

- HeeHee ? - Anh bước hẳn vào phòng, cất tiếng gọi nhẹ nhàng.

Khẽ nhướn mày khi không có chút động tĩnh nào phát ra ngoài tiếng thở nhẹ của anh, Ljoe định quay trở về phòng mình thì bỗng nghe thấy chuỗi âm thanh của tiếng nước xả mạnh.

Lúc tay anh định gõ vào cửa nhà tắm thì bỗng vang lên giọng ngạc nhiên xen lẫn sự vui mừng :

- Umma ạ ? HeeHee quên đem đồ trong này rồi, umma lấy pyjama cho HeeHee nhé ! Umma lấy bộ màu tím nhé bởi vì màu xanh hôm qua HeeHee mặc rồi !

Ljoe tựa người vào cánh cửa, lạnh nhạt nói :

- Tự ra lấy đi !

ChanHee im lặng thật lâu, làn da trên má trở nên đỏ ửng :

- Anh...gọi umma cho em đi.

- Tự ra gọi !

-...

Chàng trai nhỏ lúng túng áp tai vào cửa nghe ngóng. Lúc chiều , sau khi giải thích cho cậu về vụ đánh ghen, chưa để cậu kiểm chứng hay chất vấn thì đã bắt cậu về phòng còn anh với MinKyu thì đi đâu đó thật lâu...điện thoại của hai người như bị ném vào một xó xỉnh nào đó khi cậu đã gọi hơn vài chục cuộc nhưng chỉ đáp lại là tiếng chuông khô khan.

Thật lạ khi cậu cũng không thể liên lạc với ChangRic để xác định những thắc mắc.

Có một số nghi vấn nảy ra khiến cậu phân vân về giới tính của MinKyu !

Vì không muốn ai biết đến con người thật của mình nên anh ta dùng những cô gái xung quanh như bức màn che chắn hoàn hảo , còn mình thì...gì đó với ChangJo ? ICE đã phát hiện ra được bí mật đó nên tránh xa anh ta ?

Ricky bắt gặp hai chàng trai kia đang vụng trộm nên mới đánh MinKyu đến vào viện như thế ?

ChanHee lắc lắc đầu để những suy nghĩ kia rơi tuột khỏi đầu . Tốt nhất để biết được sự thật thì hãy hỏi thẳng người đã tung ra tin đó.

- MinKyu là...gay thật ạ ?

Ljoe bỏ ngoài tai câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, anh nhíu mày :

- Này, không lạnh à ! Đi ra đây !

- Em...Lee Ljoe vĩ đại, anh có thể lấy đồ cho em không ? Pyjama ấy ?

Sau một vài phút đảo tung tủ quần áo vốn rất ngăn nắp của ChanHee, Ljoe chọn đúng bộ màu tím, ném qua khe cửa mà cậu vừa hé.

Lúc ChanHee bước khỏi cửa thì chỉ không thấy bóng người nào nữa, có điều , cửa sổ đã được đóng kín. Cậu biết được mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa trở lại bình thường như trước, là do vấn đề kia vẫn chưa được đem ra giải quyết...

Có chăng chỉ là né tránh , và mình cậu tìm cách ...mà những cách cậu đưa ra sẽ dẫn đến những điều tồi tệ hơn...

Chẳng phải là anh càng thêm tức giận kể từ hôm ấy cho đến lúc cậu ngã vào không trung hay sao...

***

Bầu trời đêm đặc quánh sau trận mưa xối xả lúc chiều muộn, mặt trăng uể oải nằm ườn sau những bóng mây xám xịt.

Bãi cỏ rủ xuống bởi những hạt nước lóng lanh còn đọng nặng trĩu trên từng nhành ba lá xanh mướt.

Chàng trai hơi cúi mặt , dáng người cao lớn hòa lẫn vào bóng tối, vẫn thói quen như cũ, anh nghiêng mắt nhìn chiếc xích đu gỗ đang không ngừng đung đưa trước sự trêu đùa của những ngón gió đêm .

Có tiếng chân, có người tiến đền gần anh...Biết hết thảy những điều đó nhưng anh vẫn giữ nguyên khoảng lặng của riêng mình.

Ljoe đứng yên, lòng mơn man bởi đôi bàn tay bé xíu đang giữ chặt áo anh, bờ má mềm mại dụi áp vào lưng anh, miệng phát ra những thanh âm khe khẽ :

- Lee Ljoe vĩ đại ! Nếu anh không tha thứ cho em, em cũng mặc kệ luôn ! Anh đi đâu em cũng theo, em sẽ làm phiền anh, không để anh gặp bất kì người nào ngoài em cả ! - ChanHee di di ngón tay trên lưng anh - Bố MinWon chiều em nhất, bố sẽ không chấp nhận ai khác em làm con dâu ! Nếu anh không tha cho em, anh sẽ ế cả đời !

Ljoe khẽ đẩy cậu ra, anh quay người nhìn sâu vào mắt cậu, khoé môi có nét cười ẩn hiện :

- Nếu anh chấp nhận độc thân ?

Hm...ChanHee rơi vào lúng túng sau đó nắm chặt tay đầy quyết tâm, mắt đối thẳng với anh, nói thật to rõ :

- Lee Ljoe ! Em cầu hôn anh !

Ljoe cúi đầu , chạm trán cậu, bỗng chốc tan biến mất những âm trầm lạnh , thay vào đó là sự dồn ép :

- Em lấy gì để cầu hôn tôi ?

ChanHee bối rối quay mặt đi nơi khác, cậu nói như lầm bầm :

- Anh khô khan lắm mà, sao lại đòi hỏi những điều lãng mạn kia ? Bây giờ thì không thể ! Hoa , nhẫn em đều không có !

Là cậu đang giận dỗi ...là cậu đang ám chỉ màn cầu hôn như ép người của anh ...

Ljoe làm ra vẻ đắn đo , bóng tối che lấp đi nét cười tinh quái đang ẩn hiện trên môi :

- Cho em một cơ hội để suy nghĩ. Lời cầu hôn của em, tôi sẽ chỉ đồng ý với điều kiện - giọng anh trầm xuống - ngay khi em tốt nghiệp, đám cưới sẽ diễn ra.

***

Theo dọc hành lang học viện báo chí, ICE bị vây bởi vài ba chàng trai . Họ giúp cô cầm túi, dúi vào tay cô những hộp quà.

ICE lầm bầm vài câu nguyền rủa . Lũ mê gái này , cớ gì lại biết ngày sinh nhật của cô !

- Tránh ra ! Mấy người thật phiền phức đấy ! - ICE cau có ra mặt nhưng lại càng khiến lũ biến thái ấy thích thú hơn.

Có tên đặt tay lên vai cô, có tên rỉ vào tai cô những lời đường mật ...

ICE phát hoảng giằng mạnh tay rồi giáng thẳng vào một tên đang có ý định động chạm vào cô. Chúng cậy thế là sinh viên khóa trên đây mà !

- Mẹ kiếp ! Con ranh này ! - Tên kia đẩy mạnh cô vào tường, khuôn mặt ghê gớm tiến sát gần cô ...

ICE kinh hoảng nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn, nếu dám hôn cô, cô sẽ cắn đứt lưỡi hắn !

Bỗng ...một cánh tay nắm lấy đầu tên đó lôi ra ...

MinKyu thở dồn dập, nắm đấm của anh bồi liên tiếp vào mặt hắn.

Rồi đến thứ hai ...tên thứ ba ...

- Đủ rồi đấy ! - ICE kéo MinKyu ra và gắt lên.

MinKyu nhìn khắp người cô một lượt :

- Sang đại học kinh tế với tôi đi !

- Thần kinh à ? Việc gì tôi phải sang đó ? - ICE dứ dứ nắm đấm về phía ba tên đang bỏ chạy.

- Đó là ước muốn của em mà ! Nếu vì tôi mà em thế này thì tôi sẽ rời khỏi trường đó, ok ? - MinKyu ngả người vào tường, hạ giọng vừa đề nghị vừa ép buộc.

- Anh buồn cười thật đấy ! Tôi thì liên quan gì tới anh hả ?

- Người lớn cả rồi ! Giải quyết mọi chuyện rõ ràng đi ! Em đừng có cái kiểu giận dỗi trẻ con như ChanHee thế !

ICE đột nhiên hét lớn :

- Đồ chết bầm ! Tôi mà thèm giận à !

MinKyu nén cơn bực mình, anh rất nghiêm túc đáp :

- Thời gian qua, tôi xin lỗi vì lấy em ra để diễn trò trước ChanHee !

ICE đến đứng cạnh bên Minkyu, hàng mi cụp xuống che đi đôi mắt buồn buồn :

- Anh không muốn cẬU nhóc ấy áy náy vì đã từ chối anh chứ gì ? Nhóc ấy hạnh phúc thật !
Chẳng cần ban cho anh tình yêu mà cũng nhận được nhiều như thế !

MinKyu đưa mắt nhìn lơ đãng :

- ChanHee là hơi thở của anh.

- Đồ chết bầm này ! Anh gặp tôi để tương tư như thế à ? Anh thừa biết là tôi như thế nào với anh mà ? - ICE ném túi xách,ngồi phệt xuống, cô thẳng thắn lải nhải - Buồn cười thật đấy ! Tôi biết anh chỉ đem tôi ra để diễn trò trước ChanHee vậy mà còn hùa theo ! Là tôi thích anh, thích ngay từ cái lần anh phá máy ghi âm của tôi. Đến bây giờ là yêu anh. Là yêu đấy !

MinKyu cười nhạt ...Anh và cô đều giống nhau ...

Biết rõ người ấy không dành tình yêu cho mình nhưng vẫn sẵn sàng đi những bước âm thầm bên người ấy...

- ICE, anh thích em nhưng ...

- Tình cảm ấy không lớn bằng một góc mà anh đối với ChanHee ! ChanHee là hơi thở nên không thể thiếu đi được. - ICE chặn trước lời anh, môi cô mím chặt, cánh mũi phập phồng - Cho nên, em hãy quên anh đi !

MinKyu cười phá lên, anh vỗ tay bốp bốp :

- Hay đấy ! Có điều anh không định nói những lời đó.

ICE chép miệng một cái :

- Hay là thế này ! Anh xin lỗi, anh không xứng đáng với em. Hãy tìm một người khác, người mà không có tóc vàng choé, tính tình dị hợm và khinh đời như anh ! Là thế chứ gì ?

Minkyu ho liên tục :

- Rất nhiều gái muốn chết vì anh - tay anh gỡ chiếc khuyên tai nhỏ ra và đưa cho cô - Xem như lời hứa hẹn ! Hơi thở không thể mất đi nhưng có thể nén lại được.

ICE nắm chặt vật đang loé sáng kia lên, cô xúc động nhưng vẫn đanh giọng :

- Thôi không cần ! Em sợ anh sẽ tắt thở ! - Cô đứng bật dậy, giúp anh đeo lại và tiện thể hôn nhẹ vào má anh - Nếu ChanHee là hơi thở, em sẽ là cái nháy mắt !

Mỗi người đều chưa đến 5 giây thì sẽ phải nháy mắt một lần ...

Hơi thở và nháy mắt sẽ cùng tồn tại ...

Minkyu từ từ ôm lấy ICE :

- Sẽ không giận nếu anh quan tâm và chăm sóc đặc biệt ChanHee chứ ?

- Em sẽ cùng anh lo cho nhóc ấy !

- Sẽ không giận nếu anh ngủ mà gọi tên ChanHee chứ ?

- Em sẽ thức anh dậy và bắt anh gọi 100 lần tên em.

- Sẽ không giận nếu anh cứ một phút lại nhắc đến ChanHee ?

- Em sẽ bịt tai lại và viết tên em lên trán anh !

- Sẽ không giận nếu...

- Đủ rồi nhé đồ chết bầm !

- Kìa, em đang giận !

- Không phải, anh ôm chặt quá ! Thật khó thở ! - ICE thoát ra khỏi Minkyu, cô ho sặc. Người này quá dã man, cũng may anh ta chỉ thích cô nếu không cô sẽ bẹp dí !

MinKyu khoanh tay lại, anh nghiêm mặt :

- Không được gọi anh là đồ chết bầm !

ICE vênh mặt, tính cô vốn gan lì, càng dọa cô lại càng không sợ ...

- Đồ chết bầm !

Ánh mắt Minkyu bỗng trở nên đôi chút tinh ranh :

- Tôi sẽ tặng em thứ này nếu em làm vừa lòng tôi - Anh rút từ túi quần ra một tờ giấy nhỏ và hươ hươ trước ICE.

Mắt cô sáng rực lên ,kích động giật ngay lấy nó :

- Anh yêu giỏi thật ! Em sẽ không gọi anh là chết bầm nữa !

Minkyu gật gật đầu vẻ kiêu hãnh.

Vào chiều qua , Ljoe đã cùng anh phóng mô-tô bạt mạng trên những con phố, Ljoe ra cho anh một số mệnh lệnh với tư cách là thủ lĩnh của Black Company.

Còn anh, lấy từ anh ta một thứ...

Chữ kí của Lee Ljoe xem ra chi phối được hết thảy tất cả. ...

***

Minkyu rời khỏi xe mô tô, bất mãn nhìn người đang dựa vào vào siêu xe.

- Thủ lĩnh, anh thế quái nào phóng nhanh được như thế !

Ljoe nhếch miệng đầy kiêu hãnh :

- Còn cậu, thế quái nào lại chậm như thế ?

Minkyu đáp anh bằng vẻ mặt khó coi, mái tóc vàng ánh lên giữa nắng.

- Tại sao anh lại để tôi vào B.C trong khi tôi không đủ tố chất của điệp viên siêu hạng !

Ljoe không nhìn anh,chất giọng phát ra đầy thờ ơ :

- Nhiệm vụ tôi giao, cậu đều thực hiện được ! Thế là đủ !

Minkyu ho sặc sụa. Ngày đầu tiên vào B.C, phó thủ lĩnh Kevil đã giao cho anh một loạt nhiệm vụ nhưng vai trò của anh không khác gì là bảo mẫu của ChanHee cả !

Không để ChanHee ăn quá 3 ly kem vào một lần, không để nam/nữ sinh lại gần ChanHee, không để nữ sinh vây lấy ChanHee dò tin tức,...

Mà anh học khác trường với nhóc đó nên đành phải cướp micro của hiệu trưởng vào giờ chào cờ, đưa ra đủ luật cấm làm toàn trường tưởng anh là ...si mê nhóc kia. Có điều, đôi lúc giật ly kem ChanHee đang ăn hay tấp cho cậu một đống đồ giàu dinh dưỡng cũng vui vui.

Anh có hơi nghi ngờ , Ljoe là muốn để cho anh có cơ hội chăm sóc ChanHee ?

***

Một tuần sau lễ cưới của bố mẹ, ChanHee đột nhiên rất tích cực uống sữa và hay nhún chân. Cậu là muốn cao cấp tốc !

Thấy cảnh mẹ đứng chưa tới vai bố ở lễ đường đã thật khập khễnh, bây giờ đem cậu so với người có chiều cao khủng kia ra thì ...ChanHee cầm ly sữa lên uống ừng ực !

Bắt đầu nhẩm tính, cậu bây giờ thấp hơn anh ...31 cm ! ChanHee ức chế cắn mạnh vào tờ giấy mà cậu vừa đưa ra phép tính đó !

ChanHee đột nhiên thấy tủi thân, cậu leo lên giường vừa nằm vừa tự than vãn. Mấy con gấu xung quanh bị cậu vò cho nát lớp bông mềm mượt.

Ljoe bước vào phòng, anh không hề quan tâm đến bộ dạng ỉu xìu của cậu mà ngồi kế bên, đem laptop đặt lên chân.

- Học bài xong rồi ?

- Vâng. Anh đi ra khỏi phòng em đi ! Em không muốn nhìn thấy anh lúc này !

Ljoe kéo chăn ra để xem khuôn mặt đang nhăn nhăn của cậu, anh nhướn mày :

- Làm sao ?

ChanHee hét lên một tiếng rồi bật dậy ôm anh .

- Anh ơi, hay mình không làm đám cưới ?

- Wae?

- Nếu em là "cô dâu" thì sẽ là "cô dâu" xấu nhất thế gian này ! - ChanHee ủ rũ choàng tay qua cổ anh, giọng điệu đầy thê thảm - Em thấp quá ! "Cô dâu" như em sẽ bị cười đấy !

Ljoe nghiêng mắt cảnh cáo về phía người đang ủ dột kia.

ChanHee áp má lên tấm lưng rộng và rắn rỏi :

- Em có muốn nghĩ đâu ! Nhưng vấn đề này rất quan trọng mà !

ChanHee bị anh kéo về phía trước, anh ôm lấy dáng người bé bỏng và mềm mại như kẹo bông, vừa buồn cười lại vừa bực mình.

- Em chấm dứt những suy nghĩ nhảm nhí đi bé con !

- Kệ anh đấy ! Em sẽ không cưới nữa ! Chừng nào em cao thêm thật nhiều đã ! Nhưng mà em hết phát triển được rồi ! *sự thật đắng lòng* - ChanHee đánh mạnh vào ngực anh - Tại anh hết ! Biết em thấp rồi anh còn cao như thế làm gì hả ???

Ljoe mất kiên nhẫn giữ tay cậu lại, anh trầm giọng :

- Có muốn anh tổ chức đám cưới ngay ngày mai không ?

ChanHee xụ mặt, cậu hậm hực trèo khỏi người anh, làm mặt quỉ với anh rồi trốn trong chăn.
Ljoe làm việc một lúc rồi nhẹ nhàng tiến vào chăn, ôm ChanHee. Cậu đã ngủ say, làn da căng mịn thoang thoảng hương sữa thơm. Dáng người cậu rất nhỏ nhắn, chưa đủ một vòng ôm của anh.

Ljoe khẽ nhíu mày :

- Tại sao nuôi mãi mà em vẫn không lớn thế ?

***

Cuối thu, thời tiết lành lạnh và mang theo hơi dìu dịu. Bầu trời mang màu tím nhạt , phủ trên nhà thờ thành phố.

ChanHee phấn khích đứng bật dậy khi Soohuyn trong bộ váy cưới điệu đà đang tiến về phía trước. ICE đi sau, mái tóc uốn quăn, cô dịu dàng nhấc đuôi váy của Sôhyun. Hai người búng về phía ChanHee cái nháy mắt nghịch ngợm.

Thư kí Ken với bộ vest trắng đĩnh đạc đứng trên bục trải đầy đầy hoa hồng ...

Phụ rể là MinKyu đứng gần đó, mái tóc vàng cùng chiếc khuyên tai nhỏ bên trái ánh lên giữa khung cảnh dày đặc sắc trắng.

Anh khá bất ngờ trước tạo hình duyên dáng của ICE.

Bàn tay thanh tú của Soohyun được thư kí Ken cầm lấy , khoảnh khắc này, hàng loạt đèn flash cùng loé lên.

Hai người cùng hướng về phía cha xứ.

- Ken, con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, xấu xí hay xinh đẹp con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?

- Chưa biết được !

Thư kí Ken vừa dứt lời, không khí phút chốc đã thành quái dị.

ChanHee ngơ ngác, cậu nhìn Ljoe để chờ anh giải đáp nhưng anh chỉ ném cho thư kí Ken cái nhìn lạnh lẽo rồi hôn nhanh vào môi cậu *lạy hồn*.

ChanHee đỏ mặt, cậu cảm nhận được mình đang bị dõi theo bởi vô số ánh mắt và những thiết bị ghi hình.

- Em lo gì ! B.C không để hình ảnh thân mật của hai người lộ ra ngoài đâu ! - Kevil nháy mắt thì thầm khiến ChanHee thêm ngượng, cậu hung hăng đá mạnh vào chân anh.

- Tuy là tôi sắp lấy vợ nhưng vẫn có rất nhiều người còn đơn phương tôi ! Phải làm thế nào nhỉ ? Tôi không nói trước được về cuộc hôn nhân này bởi tôi không thể đảm bảo được là ngày nào đó mình có bị các người đẹp bắt cóc hay không ? - Thư kí Ken đẩy cặp kính, lời nói ra vừa nghiêm trang lại có phần tự kiêu.

Ricky thở dài thườn thượt, cậu ngoảnh sang người bên cạnh :

- Anh sắp tới ra trường, vào BC thì tránh xa anh ta ra.

ChangJo lắc đầu cười đắc ý :

- Lo gì ! Anh ta cáo, anh cũng không phải cừu non !

- Thế giờ anh đang thực tập tại đó, có bị anh ta làm gì không ?

ChangJo cau mày khi tưởng tượng ra cảnh thư kí kia rảnh cái là lôi anh đi kể tình sử , thậm chí còn đùn đẩy công việc cho anh.Cũng may , Ljoe trực tiếp đào tạo anh !

Đôi lúc gặp ChanHee đến công ty, cậu lăng xăng hết giục Ljoe ăn rồi bắt anh nghỉ ngơi, được lúc lại thấy Ljoe một tay ôm ChanHee đã ngủ còn một tay đánh máy.
Và cảnh thường thấy nhất là Ljoe đột nhiên rời khỏi bàn làm việc, nhanh chóng đến sofa đỡ ChanHee chuẩn bị ngã xuống sàn ...

Người cha xứ cố gắng giữ lại bình tĩnh để tiếp tục chủ trì buổi lễ, giọng ông run run :

- Soohyun, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, đau khổ hay hạnh phúc, ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo hèn, con có hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc, cổ vũ và ở bên cạnh người này không?

- Ani ! - Soohyun liếc xéo thư kí Ken rồi cười rất nhã nhặn - Con làm sao biết được là có bị ai đó bắt cóc mình hay không ?

Tất cả những người tham dự lễ cưới đều nghệt mặt, hai từ phát ra đều là không nhưng cuối cùng vẫn ôm hôn nhau thật say đắm ...

Hai mảnh ghép quái lạ khi xếp lại với nhau thì tạo nên một khối kì dị nhưng bền khít !

Thư kí Ken vừa hưởng tuần trăng mật về thì đúng lúc CAP xử lí xong một vụ kiện rất thành công.

Vậy là lại thêm một đám cưới !

Niel rất đẹp trong bộ vest đen, CAP lại khá già dặn và chín chắn.

Phụ dâu Ricky đáng yêu trong bộ vest trắng được phụ rể ChangJo ôm khi cậu khóc vì quá xúc động.

Bó hoa oải hương được Niel tung lên, cậu hướng phía ChanHee đang đứng mà ném.

ChanHee phấn khích leo lên ghế để bắt nhưng ICE chơi ác, đẩy nhẹ chân cậu , không cho cậu leo . Ý định chỉ là muốn cướp hoa của Niel nhưng ChanHee lúc đó đã đứng hẳn trên ghế, bị ICE đẩy vậy là ngã dúi về phía trước. ICE hoảng hốt định đỡ ChanHee nhưng khi tay cô đưa ra thì ChanHee đã ngã vào vòng tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net