Chap 8: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im hợi lặng tiếng một thời gian vì bệnh lười thâm liên tái phát. Ta đã quay trở lại.

Phong văn vẫn sơ sài như vậy thâm trí còn tệ hơn rất nhiều. Mọi người đọc ném đá nhẹ tay nhá.

Và nói trước là. Ta tuy ở Hà Nội nhưng lúc nhỏ sống ở ngoại thành nên bị một tật là nói tiếng địa phương nên nếu mà sai chính tả nhiều cũng thông cảm cho ta nhé. còn nếu red nào ko thích thì đừng đọc khỏi phải gây war hen.

........... 

 -Yoseobie…bảo bối thực không muốn papa đi cùng sao?_ Mặc đồng phục cho cậu Junhyung vẫn là không muốn để bảo bối đi một mình.

-Bác quản gia nói Papa bận họp. Tan học bảo bối sẽ cùng Woonie mua quà sinh nhật cho Kikwangie mà.

-Haizzz…. Được rồi_ Đúng thật là hôm nay Junhyung hắn có một buổi họp hội nghị quan trọng nha._ Bảo bối đi đường phải cẩn thận. Papa sẽ đến nhà Kikwang chờ.

-Dạ. _ Gật đầu đáp ứng. Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc cũng là lúc Junhyung mặc đồ giúp Yoseob xong_Tạm biệt papa

-Tạm biệt.

 Nhìn đứa trẻ chớp mắt đã chạy nhanh thoăn thoắt khỏi phòng. Junhyung khẽ thở dài, bảo bối của hắn thật vô tâm, mua quà cho bạn còn quan trong hơn việc hôn tạm biệt papa sao? Junhyung tâm địa  hẹp hòi, đã lớn như vậy rồi còn đi cò kè với con nít. (Nu: Cười kinh bỉ)

 Nhưng là…cái suy nghĩ hẹp hòi vừa dứt thì đột nhiên phòng ngủ có người mở ra. Bóng dáng nhỏ nhanh như chớp ôm lấy Junhyung.

-Chu~… _ Hôn chụt cái vào môi hắn_ tạm biệt papa_ Chưa đầy năm giây lại biến mất khỏi phòng

..

….

Junhyung đờ đẫn nhìn cánh cửa phòng. Chớp chớp mắt vài cái.

-Hahahahahaha…_ Định hình lại được vấn đề lập tức cười to._ Bảo bối của hắn thật đáng yêu_ Tiếng cười ngày một lớn gây chấn động cả tòa biệt thự. (Nu: Em không quen thằng này)

…..

Ngồi trong lớp. Yoseob chẳng mảy may chú ý đến bài giảng của thầy giáo phía trên kia mà chán nản nằm dài người xuống mặt bàn. Môi chu lên giận dỗi

DongWoonie đáng ghét. Đã hứa cùng cậu đi mua quà sinh nhật mà lại nghỉ học. Cái gì mà anh họ mới về nên phải đến sân bay đón anh ấy chứ? Không quan tâm. Hừ hừ…

Tan học. Yoseob ngáp ngắn ngáp dài xếp lại tập vở chuẩn bị ra về. Đang tính có thể gọi papa đi mua quà sinh nhật cùng hay không những nghĩ lại bản thân cũng không thể làm phiền papa đang bận họp a.

 Tự nhủ mình đã lớn rồi. Đi mua quà một mình có chết ai chứ? Khuôn mặt hồng hào lộ vẻ kiên quyết. Nhưng đi một mình sẽ rất chán. Khuôn mặt lại xụi lơ như ban đầu.

-Chào?._ Vừa ra khỏi cổng đã có kẻ đứng trước mặt chào hỏi mình.

 Dáng người nam nhân thật cao lớn khiến đứa trẻ thấp bé nhẹ cân như Yoseob phải ngước lên nhìn mặt. A… thì ra là thầy giáo kì lạ.

-Chào  _bâng quơ trả lời. Ngữ điệu không có một chút gọi là cung kính với thầy giáo. Vì sao ư? Vì papa không thích hắn, papa cũng nói phải tránh xa hắn.

-Tại sao em không có chút gì gọi là lễ phép với giáo viên vậy?

 LeeJoon làm vẻ hắng giọng, tiếng của cậu bé trước mặt thật là hay a. Trong vắt… nhưng sao lại có thái độ khó chịu với hắn vậy?

-Không thích nói chuyện với người lạ._ Nói xong Yoseob liền đi thẳng.

-Tôi là thầy giáo_LeeJoon thấy cậu đi cũng không ngần ngại đi theo.

-Đây là ngoài trường_ Hất mặt làm ngơ kẻ bám theo mình, không chút ngần ngại mà thẳng thừng trả lời.

-Ai dạy em cái lí đó chứ?

  Yoseob toan trả lời là “papa tôi dạy đó.. và điều đó chỉ áp dụng với anh” nhưng nghĩ lại thì tại sao mình lại phải tốn hơi nói chuyện với một kẻ qua đường chứ? Hơn nữa còn là kẻ papa không thích. Tốt nhất không nên nói chuyện thì hơn. Nghĩ là làm, khi đến ngã ba, Yoseob nhanh chân chạy sang đường để cắt đuôi LeeJoon không cho hắn theo sau mình. Nhưng mà….

 Ketttt….tiếng xe thắng gấp vang lên thật chói tai

-A…

-Không sao chứ?

  Tiếng nói cùng một lúc phát ra từ hai người. Một là LeeJoon và một là người lái xe kia.

-Xin lỗi, em không sao chứ?

 Tiếng nói trầm ấm vang lên. Yoseob ngước mắt lên nhìn người thanh niên trước mặt. Đôi mắt mở to không chớp. Da trắng, mũi cao, trán rộng, môi đỏ, tóc bạch kim… Người này  thật đẹp trai a… không…phải nói là xinh đẹp thì hợp hơn.

-Ê…nhóc…em sao vậy?

-Ê…cậu đi kiểu gì mà tông vô người ta vậy?

LeeJoon sau khi băng qua đoạn đường đông nghịt người cuối cùng cũng đi đến được chỗ Yoseob. Không chút do dự liền to tiếng quát người thanh niên trước mặt.

Người thanh niên có chút khẩn trương. Hết nhìn Yoseob lại nhìn LeeJoon. Thành thực mà nói thì người đi sai không phải là anh mà là cậu bé kia. Đường dành cho người đi bộ rõ ràng là chỉ báo đèn đỏ vậy mà cậu lại không để ý mà băng qua đường.

-Tôi xin lỗi_ Nhưng cậu bé đáng yêu này bị thương rồi. Xin lỗi vẫn là nên làm.

-Là em sai mà. Không cần xin lỗi_ Yoseob lắc đầu nói lại.

 Chàng trai xinh đẹp khẽ cười. So với cậu bé này với tên kia thì có lẽ cậu vẫn lễ phép và thành thật hơn rất nhiều.

-Lần sau nhớ cẩn thận. Đừng chạy nhanh như vậy?_ Xoa xoa mái đầu nhỏ, anh khẽ cười. Đứa bé nhìn chậc chỉ 12 tuổi nhưng bộ dáng thật khả ái a.

 Yoseob nghe vậy khẽ cúi đầu. Hơi liếc nhìn LeeJoon trong đầu chợt nghĩ ra một ý.

-Anh xinh đẹp._ Yoseob khẽ gọi, tay ngoắc ngoắc ý muốn anh ghé tai lại gần mình.

-huh?

  LeeJoon khó chịu đứng bên cạnh nhìn hai người thì thầm to nhỏ. Rõ ràng nói không nói chuyện với người lạ vậy sao đối với người này lại bày ra bộ dáng đáng yêu đến như vậy? LeeJoon hắn phải chịu lép vế sao?

-Được, chúng ta đi.

 Gật đầu đồng ý. Trong nháy mắt Yoseob liền nhảy lên xe của chàng trai để anh phóng xe đi bỏ lại LeeJoon đứng như phỗng nhìn chiếc xe đã đi xa, chỉ để lại cho hắn một làn khói xe trắng xóa.

-Haha…đáng đời…

-Em học lớp mấy rồi bé con?

-Thứ nhất em đã 15 tuổi rồi nên không được gọi như vậy. Thứ hai là em có tên nên cũng không được gọi bé con. Tên em là Yong Yo Seob.

-Sao?_ Có thật không vậy? Người trước mặt anh bộ dáng không khác một tiểu hài từ mà đã 15 tuổi rồi hay sao? Nghĩ 13 tuổi cũng là hơi quá rồi chứ?_ Em thật dễ thương a.

-Anh xinh đẹp cũng thật xinh đẹp.

-Thứ nhất anh là con trai nên không được gọi như vậy. Thứ hai là anh có tên nên cũng không được gọi anh xinh đẹp. Tên anh là Jang HyunSeung.

 Hyunseung không chút do dự nhại lại lời nói của Yoseob ban nãy. Cậu nhóc này thật đáng yêu a. Thật không giống đứa em họ của mình. Nghịch ngợm không chịu nổi.

 Trên đường đến trung tâm thương mại JOK. Trên chiếc xe limo sang trọng không ngừng phát ra tiếng nói chuyện cười đùa của hai người. Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng cả hai lại rất hợp nhau. HyunSeng còn không nhịn nổi bởi những hành động đáng yêu của cậu mà thi thoảng lại vươn tay nhéo nhéo hai chiếc má hồng phúng phính rồi bản thân lại bật cười ha hả.

-Đến rồi.

 Lần đầu tiên HyunSeung thấy tiếc nuối khi chia tay một người và Yoseob cũng vậy ngoại trừ Junhyung.

-Đây là số điện thoại cùng địa chỉ nhà. Nếu thích hãy tới chơi nhé!

-Em sẽ tới!_ Cười toe trả lời.

-Tạm biệt.

 Dù không muốn nhưng vẫn là phải chia tay người bạn mới. Yoseob phải mua quà sinh nhật, còn HyunSeung bận phải về đón em họ của mình. Nếu không sẽ muộn mất.

-Tạm biệt.

 Nhìn chiếc xe đi khỏi. Yoseob cúi đầu đọc tấm danh thiếp. Ngạc nhiên thốt lên.

-Đây là địa chỉ nhà DongWoonie mà!

……….

 -Thật đẹp a

 Yoseob thích thú khi mua được rất nhiều đồ. Nhưng mà lạ lắm nha. Tại sao đi đến đâu người ta cũng đổ dồn ánh mắt lên nhìn cậu vậy. Kể cả khi mua đồ nữa, những lúc đưa cho chị nhân viên tấm thẻ thanh toán thì người ta lại mở to mắt nhìn mình là sao? Ánh mắt… là “kinh hãi” nha.

Haizz…. Cậu vô tư vậy đấy, đâu hay biết tấm thẻ vàng kia là của chủ tịch cao cao tại thượng của bọn họ chứ, hơn nữa Yoseob rất đẹp. Dĩ nhiên là phải nhìn rồi.

Bốp

-Ui Ya….

-Úi

  Yoseob kêu lên đau điếng, mắt liếc nhìn kẻ đối diện cũng ngã đau không kém kia.

-Nhóc con, đi đường không nhìn hả?_ Tiếng nói nam nhân phát ra đầy vẻ bực tức.

Đôi mày thanh tú nhíu lại, chống tay lụi hụi đứng lên xoa xoa cái mông đáng thương của mình. Hừ, đáng ghét… rõ ràng người trước mặt đi nhanh không để ý mà va phải cậu, không những không mở miệng xin lỗi còn to tiếng nạt cậu. Bộ nghĩ cậu dễ bắt nạt hả?

-Là chú đi sai mà?

-MWO_ tiếng hét lớn vang lớn cả khu trung tâm thương mại_ Chú sao ?

  DooJoon nhìn đứa nhóc tầm khoảng mười bốn mười lăm tuổi trước mặt. Hắn mới có ba mươi tuổi, mặc dù nhìn cả hai có chút chênh lệch về tuổi tác nhưng đâu đến nỗi phải gọi hắn là chú chứ ? Đường đường Yoon tổng đẹp trai ngời ngời nữ nhân theo không đếm xuể mà ngang nhiên bị một nhóc tử trước mặt hạ thấp.

-CHÚ…. Có gì sai ?_ Yoseob ngây thơ nói càng làm ai đó tức xì khói

-Không cho nhóc gọi chú. Phải gọi Anh._ DooJoon gằn giọng chỉnh lại

Nhìn DooJoon bất mãn nhỉnh lại cách xưng hô của cậu. Yoseob nén cười trong lòng. Dám xô cậu ngã, cậu sẽ chọc cho hắn tức chết. nói là làm, Yoseob đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn DooJoon.

-Sao lại vậy được. Chú không những già mà còn xấu xí  không bằng một góc nhỏ papa cháu sao có thể gọi anh chứ?? Xì_ Yoseob nguýt dài châm chọc.

Bốp

-Ui Ya…_ Yoseob mặt mày nhăn nhúm ôm lấy cái trán đáng thương của mình.

-Nhóc con. Giám chê anh già. Không những vậy còn vô lễ với người lớn bị đánh là đúng._ DooJoon trả được thù lập tức mặt mày xán lạn nở nụ cười rạng rỡ.

-Đáng ghét. Ông chú già. Chú dám đánh tôi?_ Yoseob chỉ thẳng vào tên đang cười nham nhở hét lớn, cái mũi hít hít lại nhịn không khóc, hốc mắt đỏ bừng vì đau. Ô ô… đáng ghét… papa còn không đánh cậu mà người này dám đánh cậu.

-Không ngoan dĩ nhiên sẽ bị đánh_ DooJoon hất mặt đầy đắc ý

-Tôi…Papa…papa tôi sẽ không tha…hức…

 DooJoon từ trong lẫn ngoài đều rất đắc ý. Hắn trên đời chỉ sợ duy nhất hai người đó là vợ yêu và tên bạn Yong Junhyung hung tàn của hắn, ngoài ra ngay cả ông già sinh thành hắn cũng không thèm để mắt.

-Không sợ. Nhóc con lại đây?_ DooJoon vươn tay ngón trỏ hơi ngoắc ngoắc.

Nhìn bộ dáng không vừa mắt của kẻ trước mặt. Rồi lại nhìn cánh tay chỉ trỏ ra lệnh kia. Yoseob bé nhỏ chỉ có thể lườm lườm hắn… nhưng trong phút chốc đôi mắt to trong liền sáng quắc. Sau đó hai giây đôi mắt rất chi là vô tội nghe lời mà đi đến gần.

-Tốt, nhanh nhanh coi.

 Đôi chân bước đến gần. Rất nhanh tóm lấy cánh tay Đô đại ca cắn mạnh vào cổ tay anh.

-AAAAAAAAAAAAAAAA….nhóc con………Bỏ ra….

Yoseob cắn thật mạnh, Đôi mắt ánh lên tia đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của DooJoon.

-Đau quá…._Khó khăn lắm mới gỡ được Yoseob buông ra, DooJoon nước mắt chảy dài ôm lấy cánh tay đáng thương của mình xuýt xoa.

-Nhóc con, cậu dám_ Ngước mắt lên quát lớn

-…

-Ủa._ DooJoon đờ đẫn nhìn về phía trước. Nhanh như vậy đã chạy rồi._ Để tôi gặp lại, cậu chết chắc. Hừ

 Nói rồi cũng nhanh chóng bỏ đi. Trong bụng lấp đầy mối thù với tên nhóc ngoài mặt thì đáng yêu, bên trong lại là một tiểu yêu đanh đá.

……

Dù đã đến nhà DongWoon từ một giờ trước, Yoseob vẫn không ngừng cười khoái trá vì đánh bật lại được tên người xấu kia. Đáng đời, ai cho cậy lớn bắt nạt cậu.

-Seobie bị sao vậy?

-Không biết_ Kikwang nhún nhún vai trả lời._ Từ lúc tới đã vậy rồi.

DongWoon mắt nhìn Yoseob thắc mắc, tính hỏi nhưng chuông cửa lại bất chợt vang lên. Nén lại thắc mắc trong lòng rồi cũng ra ngoài mở cửa.

-Hyung đến muộn vậy?

-Tại trên đường gặp phải chút rắc rối. Seungie đâu rồi?_ DooJoon mày nhíu lại nhịn đau hỏi DongWoon

-Hyung ấy đang nghỉ trên phòng. Còn một người nữa cũng sắp tới. Sau đó chúng ta nhập tiệc.

 Gật gật đầu rồi cũng bước vào nhà.

-MWO! ÔNG CHÚ GIÀ_ Yoseob bất ngờ hét lớn khi thấy kẻ vừa mới bước vào.

DooJoon nghe mà như bị ai đó đấm vào mặt. Cái gì mà ông chú già? Hắn đẹp trai ngời ngời như vậy mà dám nói hắn già là sao? Muốn nếm thử đòn của Đô đại nhân sao? Mà khoan đã, giọng nói lảnh lót này thật rất quen nha. Không lẽ nào….

Ngước mắt lên nhìn. Trời ơi, chính là thằng nhóc ban sáng ngang nhiên tặng cho hắn một vết cắn bầm tím rồi bỏ chạy.

-Chú/Nhóc_ Cả hai đồng thanh, hai đôi mắt nhìn nhau, sát khí bay đầy trời.

-Dám cắn ta hả?

 Nghe thanh âm đầy mùi thuốc súng, Yoseob khẽ nuốt nước bọt, bao nhiêu uy  dũng ban nãy lập tức biến mất không xót một mảnh, rất không có tiền đồ mà núp sau lưng Kikwang, lấy bạn mình làm bia đỡ đạn.

-Dám trốn sao? Đứng lại đó?

 Lời vừa dứt, DooJoon và Yoseob bắt đầu rượt đuổi nhau quanh phòng khách. Một kẻ không ngừng hét lớn ra lệnh dừng lại, còn một người nhỏ con hơn thì không ngưng kêu cứu.

Rầm

-Seobie

 KiWoon hét toáng lên khi thấy cậu bị vấp ngã trên sàn nhà lập tức chạy đến chỗ cậu.

-Ô…ô…đau quá…_Yoseob khóc toáng lên vì đau, cái trán bị va đập bắt đầu sưng lên._ Ô….đau…hức…

-Có chuyện gì mà ồn vậy?

 Tiếng nam nhân trên lầu hai vọng đến, HyunSeung từ từ đi xuống.

-Seungie/Seobie_ Tiếng DooSeung đồng thanh.

 DooJoon thấy vợ yêu đi đến lập tức dang rộng cánh tay tiến đến để ôm lấy vợ vào lòng. Nhưng mà…

Xoẹt… HyunSeung rất không phối hợp mà phá tan mộng đẹp của người yêu. Hờ hững đi tránh cái ôm từ DooJoon mà chạy đến chỗ Yoseob

-Seobie, sao em lại ở đây? Còn nữa, em có sao không?_ HyunSeung đặc biệt đối với tên nhóc mới quen ban sáng rất có hảo cảm, dù mới chỉ gặp một lần nhưng thật sự rất yêu quý tên nhóc này nha.

-Seungie, là hyung hả? Tên đó bắt nạt em?_ Yoseob mắt rưng rưng chỉ thẳng vào mặt tên khờ đang ngây ngô nhìn vợ yêu của mình đến ngu ngốc kia.

-Sao? Yoon Doo Joon_ Tiếng HyunSeung lạnh ngắt, tia về phía tên ngố kia.

-Ơ… vợ yêu…anh.._ DooJoon méo mặt. Đưa mắt nhìn Yoseob, làm thế nào tên nhóc kia lại có thể quen được vợ anh chứ?

Cạch

Cũng tại lúc đó, cánh cửa lại được mở ra. Nam nhân toàn thân vận âu phục đen trang nhã, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh băng. Còn ai ngoài Yong Junhyung.

-Sao ồn vậy?_ Junhyung nhíu mày, hắn đã bấm chuông từ lâu nhưng lại không có người mở cửa nên bèn tự ý đi vào._ huh? Bảo bối…

-Papa.._ Nhìn thấy Junhyung, Yoseob một bụng ủy khuất liền bắt đầu phát tiết…_ hức…ô…ô…hức…bảo bối đau…

 Vừa vào đến nhà, bắt gặp hình ảnh bảo bối ngồi trên sàn nhà, hai tay ôm trán rưng rưng khóc lớn, Junhyung tay chân luống cuống không biết làm gì chỉ vội vã đi đến ôm lấy Yoseob vào lòng dỗ dành.

-Ngoan nào, không khóc…Ai bắt nạt bảo bối…_ Tay xoa xoa lưng cậu ôn nhu dỗ dành.

-Papa…bảo bối đau?_ Nói rồi chỉ lên cái trán sưng đỏ, rồi lại chỉ về hướng DooJoon_ Chú đó làm bảo bối ngã. Hức_ Yoseob thẳng thừng tố cáo, chốt câu còn không quên kèm theo tiếng nấc nhẹ.

 Đưa mắt nhìn vết sưng đỏ trên trán. Junhyung nhíu chặt mày thấy vết thương kia thật sự rất chói mắt. Khốn kiếp, đến hắn còn không nỡ để bảo bối bị đau vậy mà ngang nhiên có kẻ làm bảo bối của hắn chịu ủy khuất như vậy. Theo hướng Yoseob chỉ mà nhìn thẳng kẻ đang đứng như im như tượng kia.

 DooJoon há hốc mồm, mắt mở to không tin được sự thật. Lẽ nào lại như vậy? Đứa nhóc kia lại ngang nhiên là bảo bối  của Yong đại boss bạn anh, không nhưng vậy lại còn thân thiết với Seungie của anh..Nhìn kìa nhìn kìa… nhóc tiểu yêu đó nhìn qua cũng biết là tâm can bảo bối của ai đó rồi.

Đưa mắt nhìn ánh mắt giết người của Junhyung, rồi lại nhìn ánh mắt sắc như dao của HyunSeung. Nuốt nhẹ nước bọt, DooJoon thầm ai oán.

Anh… hẳn là sớm được gặp diêm vương đi. Huhuhu.

 ................

Cmt cmt mại zô mại zô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net