[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP VII

_Anh biết rồi ha! – Haneul nhìn Yoseob, hôm nay con bé thật lạ, giúp Yoseob làm súp ngô cho bà Yong cơ đấy. Yoseob giơ tay đếm đếm, chưa đủ hai bàn tay con bé và cậu nói chuyện với nhau, mà hầu như là cậu hỏi, nó đáp. Lần này nó chủ động nói trước, nhưng câu hỏi mang tính chất lập lờ, lưỡng tính, hỏi ngang trả lời.

_Biết gì?

_Không phải tôi với anh lấy nhau.

_Uhm, anh mới biết.

_Hôm nọ hai người về nhà anh, có chuyện gì xảy ra không?

_Chuyện gì là chuyện gì? Anh không có bắt nạt anh em đâu, yên tâm.

_Đầu anh làm bằng gì thế? Hai người có làm gì nhau không?

_Anh không hiểu.

_Bảo anh hai dạy cho thì hiểu.

Yoseob tròn mắt. Chẳng hiểu con bé nói gì.

_Chẳng cần biết. Tôi chỉ muốn nói là Junhyung oppa sẽ không bao giờ yêu anh đâu. Xung quanh oppa có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, giỏi giang. – Haneul ngưng nói một úc khi thấy Yoseob đảo mắt như rang lạc vì con bé cứ lượn vòng tròn quanh Yoseob như múa cột. Nó dừng lại, chép miệng. – Hơn nữa, anh không thể cho nhà họ Yong một đứa trẻ nối dõi được.

Nói xong, con bé quay gót bước đi. Dù giận, nhưng Yoseob vẫn nhủ rằng nó nói đúng. Yoseob nhếch mép…Nếu như cậu là một đứa con gái, hợp đồng này cũng xảy ra, có lẽ nào Junhyung sẽ yêu cậu?

.

.

.

_Sắp đến hội thao của trường rồi. – Yoseob reo lên thích chí. Junhyung chỉ nhìn rồi lại chúi mũi vào mấy chữ cái Latin loằng ngoằng.

_Cậu thích lắm hả?

_Dĩ nhiên rồi. Cậu không thích à?

_Vô bổ, phí thời gian.

_Bleu…bleu… - Yoseob lè lưỡi trêu trọc. – Chơi game nhiều, thức đêm lắm nên nhăn cả trán kìa.

_Kệ tôi. – Junhyung giơ tay lên xoa trán

_Chạy tiếp sức không Junhyung?

_Chạy với ai?

_Tôi với cậu.

_Chân ngắn thế chạy bằng ai mà đã đòi…- Junhyung bĩu môi.

.

.

.

_Sẵn sàng chưa? Đếm đến 3 thì xuất phát nhé. – Yoseob ra hiệu.

_OK.

_Bắt đầu. 1, 2, 3. Chạy!

Kết quả của buổi thương lượng hôm trước là hai người sẽ thi chạy. Nếu Yoseob thắng, Junhyung phải cùng Yoseob tham gia chạy tiếp sức ở hội thao, còn nếu Junhyung thắng, Yoseob sẽ tặng cho Junhyung 5 thẻ game. Dĩ nhiên, con bò (A/N : Yoseob gọi Junhyung như thế) gật đầu cái rụp.

Buổi sáng đẹp trời, ông Yong ngạc nhiên cực độ khi thấy “hai vợ chồng nhà nó” dậy sớm đánh xe ra khỏi gara tập thể dục với nhau. Bà Yong thì ngạc nhiên vì con trai bà suốt ngày quanh quẩn quanh “cục vàng” kia. Riêng Haneul thì có phần bực tức khi anh trai đã quên mất mình, rồi con bé cũng nhanh quên đi khi thấy Junhyung cười nhiều hơn trước.

---Flash back

_Anh hạnh phúc chứ? – Haneul vào phòng Junhyung mượn sách, nhìn anh đang nằm dài trên giường ôm quyển từ điển to đùng mà học. Đó là một việc hiếm có. Junhyung yêu Toán và game chứ không mê tiếng Anh.

_Vậy bình thường anh bất hạnh sao? – Junhyung đặt quyển từ điển xuống, nhìn cô em gái ái ngại.

_Ý em là Yoseob-ssi. Lấy anh ta, anh hạnh phúc chứ?

_Trẻ con biết làm gì?

_Em không phải trẻ con mà. *vùng vằng*

_Không muốn bị coi là trẻ con thì mau lớn cho bằng anh đi.

_Bleu! Em cao như anh thì em “ế” à?

_Em có thấp thế này cũng “ế” mà. *cười gian*

_Anh chết rồi, Junhyung.~ *quăng quyển sách xuống sàn, gầm gừ chạy lại chỗ cái giường*

End flashback---

Và cũng chẳng biết do hạnh phúc hay gì mà Junhyung chạy vượt Yoseob được một chút lại tụt ra sau. “Cậu mà thua thì cậu phải thi cùng tôi.” Có lẽ Yoseob không biết Junhyung từng trong đội tuyển điển kinh quốc gia, nhưng vì đam mê game và toán học hơn nên… Junhyung nhếch mép. Thi thì có gì, chỉ là muốn thử con gà này một chút thôi.

Mặc nhiên, trong khi Yoseob cắm đầu cắm cổ chạy, Junhyung vẫn tỉnh bơ, vừa chạy vừa huýt sáo, vừa quan sát Yoseob. Gần đến đích thì Junhyung chạy chậm lại hẳn, cho Yoseob vượt qua.

Cứ ngỡ Yoseob sẽ sung sướng vì giành được chiến thắng, chẳng ngờ cậu quay lại hùng hồn quát vào mặt Junhyung.

_Sao lại nhường tôi? Đã hứa chạy hết sức rồi cơ mà.

_Đằng nào chả thế, cậu thắng rồi. Hội thao cùng thi! – Junhyung cười. Yoseob cũng thôi không bực tức nữa.

_Về thôi. – Nhưng vẫn tỏ ra mình vẫn giận.

_Ê, sao đã giận rồi?

_Tôi đâu có giận.

_Đúng là cậu giận mà.

_Tôi không mà…

_Có…

_Không…

Cứ thế, Junhyung đi theo năn nỉ tha lỗi vì đã nhường cho Yoseob thắng, khiến cậu giận, trong khi cậu một mực nói mình không hề giận…

.

.

.

_Wow, đông người quá! – Yoseob hét lên thích thú khi nhìn từ trên sân thượng xuống thấy hội thao thật náo nhiệt và đông vui.

_Thích thế cơ à? – Junhyung mặt đăm chiêu, trông chẳng hợp thời chút nào.

_Cậu không thích à?

_Mấy giờ thì bắt đầu thi?

_9h. Cậu nhớ là phải…

_Thôi, cậu nhắc suốt từ hôm đó đến giờ rồi còn gì…

_Nhắc cho cậu nhớ.

_Tôi nhớ rồi. Cần tôi nhắc lại không?

_À, thôi, biết cậu thiên tài rồi. – Yoseob quắc mắt nhìn.

_Tôi sẽ đợi ở vạch trên kia luôn nhé. – Junhyung chỉ tay về phía xa, đó là vạch 300m, tức là vạch tiếp sức, Yoseob sẽ chạy đến đó và trao gậy cho Junhyung rồi sau đó anh chạy 700m về đích. – Nhớ những gì mà tôi dặn đấy. Cố mà chạy, thua là tại cậu. – Junhyung lầm bầm.

_Biết rồi, biết rồi. – Yoseob xua tay để “ông cụ non” khỏi nói thêm nữa.

_Con trai gì mà mê thú bông. Cả đám hamburger nữa chứ. – Junhyung thở dài, liếc mắt khiêu khích.

_Kệ tôi.

_Đi mua cho nhanh.

_Phải đạt được mới thích chứ. – Yoseob cười thích chí.

_Hay là mê mẩn cô nào nên định tặng cho người ta? – Junhyung ghé sát mặt Yoseob trêu chọc.

_Biến đi trước khi tôi cho cậu một trận. – Yoseob ẩn mặt Junhyung ra xa trong khi Junhyung cười ầm lên.

_Bạn tôi vẫy rồi, đi trước nhé. – Junhyung vẫy tay với bạn ở dưới sân trường rồi quay lưng đi.

_Uhm… - Yoseob vẫy chào Junhyung, cậu vui lắm vì Junhyung đã nhận lời tham gia thi. Lôi Junhyung ra khỏi nhà là 1 kỳ tích. “Aish. Mình cũng đi thay đồ thôi.” Yoseob cũng bước khỏi sân thượng, đi về phía lớp học. Mở tủ đồ ra, Yoseob không thấy giày của mình đâu nữa. “Rõ ràng để ở đây cơ mà?”

_Cậu tìm gì thế? – Yoseob quay lại thì thấy Goo Hara đang đứng ở cửa lớp.

_Uh… mình tìm giày. Mới lúc nãy còn thấy, giờ đâu rồi. – Yoseob vẫn ngó nghiêng nhìn tủ đồ của mình.

_Hay để mình tìm cùng nhé. – Goo Hara gợi ý. Yoseob tròn mắt, dù biết Goo Hara chẳng đời nào giúp mình đâu, nhưng cũng đành, biết đâu nhân cơ hội này 2 người thân nhau hơn nên cậu cũng gật đầu đồng ý.

_Nếu được thì tốt quá!

Cả 2 vẫn tìm cho đến khi tiếng loa thông báo vang lên.

“Đề nghị tất cả các sinh viên tham gia thi chạy tiếp sức đến đăng ký tại bàn số 13. Nhắc lại…”

_Hay cậu cứ đi đi, mình sẽ cố gắng tìm nhanh rồi mang đến sau. – Hara nói với Yoseob.

_Thật sao? Được không? – Yoseob ái ngại.

_Được mà.

_Cám ơn nhé! Phiền cậu quá. – Yoseob gãi đầu rồi chạy đi.

.

.

.

_Sao cậu tới muộn vậy? – Junhyung nhìn thấy Yoseob, cằn nhằn.

_Tôi tìm giày, tự nhiên không thấy trong tủ đồ nữa.

_Rõ là… Tìm thấy chưa?

_Chưa, nhưng bạn tôi đang tìm hộ rồi.

_Mua đôi mới cho nhanh.

_Đó là giày mẹ tôi tặng…-Yoseob lí nhí. – Tôi không muốn mất nó.

_Muốn làm gì mặc cậu, còn 5 phút nữa thì bắt đầu đấy. Bảo bạn cậu nhanh lên! – Junhyung nói rồi bỏ đi.

.

.

.

“Tất cả sinh viên thi chạy tiếp sức đến vạch xuất phát, chuẩn bị 1 phút nữa xuất phát”. Tiếng loa thông báo lại vang lên khiến Yoseob sốt ruột. Cậu đứng trước vạch xuất phát khởi động, gọi cho Goo Hara mà ả không bắt máy. “Nếu không thấy giày, Junhyung sẽ mắng mình mất.” Yoseob thầm nghĩ, mắt cứ hướng lên đồng hồ lớn, khi thời gian đang nhích dần đến số 9.

_Yoseob-ssi. – Goo Hara gọi lớn, trên tay là đôi giày của Yoseob, chạy nhanh đến bên cạnh. – Cậu cất trong ngăn bàn ấy. Đi vào nhanh lên nào.

Yoseob nhận lấy đôi giày, đưa điện thoại cho Goo Hara cầm hộ và đi giày vào, nhanh chóng đứng vào vạch xuất phát.

Nhói…

Đau…

Buốt…

Nhưng không còn thời gian nữa rồi.

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên, báo hiệu đã đến lúc xuất phát.

“Junhyung đang đợi ở trên kia. Có 300m thôi.”

Trong khi trên khán đài đang hò reo, tiếng ồn ngày 1 lớn, tai và mắt Yoseob ngày càng mất đi cảm giác. Mí mắt nặng trĩu, nhưng đôi chân vẫn cần phải tiếp tục chạy đến chỗ Junhyung. “Yoseob mạnh mẽ mà, không được gục ngã, phải làm cho bằng được.”

Cậu cứ chạy cho đến khi cảm nhận được rằng Junhyung đã nắm được gậy tiếp sức…

.

.

.

“Nắm được rồi! Làm tốt lắm, Yoseob!” Junhyung nắm lấy cây gậy đỏ trắng, mải miết chạy, dẫn đầu và về đích trong niềm hân hoan.

Anh không nghỉ ngơi mà ngay lập tức quay đầu lại đi tìm Yoseob. Chắc cậu đang đi ngược lại. Cũng có thể Yoseob sẽ nhảy chồm lên mà ôm chầm lấy anh mất. Junhyung vừa cười vừa nhảy chân sáo.

.

.

.

_Ê, cậu ở đâu tôi không tìm thấy, lên nhận giải đi chứ. – Junhyung hét lên vào điện thoại, vừa vì sung sướng, vừa vì quá ồn. Anh muốn thấy Yoseob cười, chắc chắn Yoseob sẽ cười.

_Yoseob không có ở đây, oppa ạ. – Giọng nữ trong điện thoại vang lên.

_Ai thế? – Junhyung giật mình.

_Goo Hara.

_Yoseob đâu?

_Sao em biết được, có lẽ đang ở đâu đó…

Ngay lập tức, Junhyung nghĩ đến lời cảnh báo của Goo Hara hôm trước.

_Nếu Yoseob xảy ra chuyện gì, cô chết với tôi. – Junhyung nghiến răng, cắt lời Goo Hara rồi cúp máy.

“Oppa sẽ phải hối hận.” Câu nói của Goo Hara lại vang lên trong đầu Junhyung. Goo Hara trước giờ vẫn có những việc làm khiến người khác sợ. Bất cứ đứa con gái nào bén mảng gần đến Junhyung đều bị Goo Hara cho một trận. Ả không làm gì Hyunseung vì đã bị Hyunseung cho mất mặt 1 lần, nhưng giờ đến Yoseob… Dù rằng là con trai, nhưng Yoseob giờ đã là vợ anh… Có lẽ đó là điều làm Goo Hara ghen tức…

“Nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy, Yoseob…” Junhyung vừa chạy lên sân thượng, vừa lẩm bẩm.

“Có lẽ không bị bắt cóc đâu, Goo Hara đâu có gan làm việc đó, cùng lắm chỉ là đang bị nhốt ở đâu đó thôi, hoặc là ăn 1 trận đòn. Nhưng chắc chắn không ai có thể chạm vào Yoseob, Yoseob biết võ cơ mà. Hay bị chụp thuốc mê? Hay…?” Junhyung ngập tràn trong suy nghĩ và lo lắng. Tim đập nhanh, chỉ lo rằng Yoseob đã xảy ra chuyện gì. Linh tính cứ mách bảo với anh rằng có chuyện gì chẳng lành đã xảy đến với Yoseob.

Đạp quanh cửa sân thượng, Junhyung nhìn quanh, vắng tanh. Anh lại chạy dọc hành lang, tìm vào lớp Yoseob. Cũng không có. Vậy rốt cuộc ở đâu cơ chứ? Tim đập rộn rã, Junhyung vò đầu. Phải bình tĩnh, lúc này phải bình tĩnh. Junhyung điều hòa lại hơi thở, lặng nghe những âm thanh bên ngoài.

Có tiếng nước chảy và tiếng khóc nấc vọng ra từ đâu đó. Đúng rồi, nhà vệ sinh. Junhyung chẳng kịp suy nghĩ, đẩy cửa lớp, chạy tới cuối hành lang.

Đập vào mắt anh là 1 cảnh tượng hãi hùng…

Đôi tất trắng bê bết máu, vứt cạnh chỗ Yoseob, cậu đang ngồi tựa lưng vào tường. Nước hòa loãng máu, chảy lênh láng trên sàn…

_Junhyung à, sợ quá! Không cầm máu được. – Yoseob mặt tái mét, nước mắt đầm đìa nhìn Junhyung rồi lịm đi. Cảm giác như thể mạng sống của mình đã được cứu, yên tâm nhắm mắt vào.

_Yoseob, Yoseob…

.

.

.

“Mình đang ở đâu thế này? Sao xung quanh tối đen thế này? Ai đó bật điện lên đi. À, Junhyung kìa, cậu ấy đang cười, nhưng sao lại đi về phía vực thẳm thế kia? Junhyung! Đừng đi. Phía đó là vực thẳm đó. Cậu muốn chết sao? Sao mình không nói nên lời? Phải chạy đến kéo cậu ấy lại. Nhưng chân mình, sao dưới chân mình lại có nhiều kim thế này? Đau quá, chân đau quá. Junhyung, đừng bước tới nữa. Cậu… Đau quá. Chân.. Đau…”

_Junhyung.

Yoseob choàng tỉnh, hét ầm lên, nước mắt lăn trên gò má. Cảm nhận có thứ gì đó ấm áp trong tay mình. Là tay của Junhyung. Tròn mắt nhìn, Junhyung cũng vừa tỉnh dậy.

_Cậu tỉnh rồi hả? Có tỉnh cũng đâu cần gọi tên tôi lớn vậy?

_Tôi đang ở đâu đây?

_Bệnh viện.

Yoseob nhìn quanh, 1 màu trắng xóa của chăn, gối, drap. Chắc không phải mơ rồi. Junhyung đưa tay lau 2 vệt nước mắt trên mặt Yoseob.

_Người ta đã gắp ra không biết bao nhiêu mảnh vụn thủy tinh trong chân của cậu đấy. – Junhyung đứng dậy, bê cốc nước cam đưa cho Yoseob. – Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

_Không có chuyện gì cả. – Yoseob nhận lấy cốc nước cam, không dám nhìn thẳng vào mắt Junhyung.

_Cậu mà không nói, tôi sẽ lôi cảnh sát vào cuộc. Hành động này là mưu sát rồi.

_Đừng.

_Nếu vậy thì nói đi.

_Tôi…

_Có nói hay không? – Junhyung giơ điện thoại ra, bấm sẵn số của cảnh sát, tiến mặt sát gần vào mặt Yoseob.

_Ya. – Yoseob đẩy (gần như là tát/ đấm) mặt Junhyung ra xa. – Đừng thấy tôi bệnh mà bắt nạt nhé.

_Ha ha. – Junhyung cười phá lên rồi đột nhiên trùng xuống. - Thật ra tôi biết hết rồi. Điện thoại của cậu này. – Rồi chìa điện thoại của Yoseob ra.

_Sao cậu cầm điện thoại của tôi?

_Lấy chỗ Goo Hara.

_Sao cậu biết Goo Hara?

_Đó là việc của tôi. Quan tâm làm gì.

_Tôi cần gì quan tâm. Tôi ngủ tiếp đây. – Yoseob trùm chăn kín đầu thì nghe tiếng Hyunseung vang lên.

_Yoseob đâuuuuuuuuuuuuuuuuuu! – Chữ “đâu” được ngân dài ra khiến Yoseob vùng dậy.

_Em đến à? – Junhyung hỏi Hyunseung nhưng không nhận được câu trả lời, Hyunseung đi lướt qua mặt anh và ngồi xuống cạnh giường Yoseob.

_Đi đứng thế nào mà lại bó chân vào thế kia? – Hyunseung xuýt xoa làm Yoseob bật cười.

_Cậu cứ như bà thím ấy.

Junhyung chủ động đi ra ngoài. Anh cảm nhận được điều gì đó xa cách giữa mình và Hyunseung từ khi chia tay. Qua tấm kính mỏng, Junhyung nhìn thấy nụ cười tươi rói trên gương mặt tái nhợt của Yoseob.

Tự nhiên thấy lòng mình nhói lên…

.

.

.

_Cậu ấy không những thiếu máu mà còn bị cả máu khó đông nữa. – Vị bác sỹ đẩy gọng kính lên, vừa ghi chép vào bệnh án, vừa nói.

_Tôi không hiểu lắm.

_Thiếu máu hiểu đơn giản là ít máu hơn người bình thường, còn máu khó đông là khó cầm máu hơn người bình thường, khi bị thương thì rất nguy hiểm.

Junhyung ngậm ngùi nhìn vào bệnh án với list thuốc dày đặc.

_Mấy cái này…

_Tốt cho cậu ấy. Là thuốc tốt nhất, nhưng 1 số loại đắng.

_Có cách nào… Tôi e cậu ấy không uống được thuốc đắng.

_Pha nước đường vào uống với thuốc cũng ổn. Nhưng 1 tháng mới phải uống 1 lần nên cũng không đáng lo lắm, uống rồi tháng sau đi khám lại, nếu tiến triển khá thì dùng tiếp, còn không thì lại đổi loại khác thôi.

Junhyung gật đầu rồi chào bác sỹ đi về phòng bệnh của Yoseob.

Đẩy cửa vào, thấy Yoseob đang ngồi 1 mình, Junhyung ngạc nhiên.

_Hyunseung đâu?

_Cậu ấy về rồi.

_Sao sớm thế?

Yoseob bỏ nguyên cả viên chocolate vào miệng rồi dò xét Junhyung.

_Cậu buồn à?

_Không.

_Mặt cậu rõ chữ buồn kìa. – Yoseob chỉ chỉ tay.

_Tôi không hiểu cậu đang nói chuyện gì.

_Hyunseung ấy.

Junhyung vẫn trơ mặt ra chẳng hiểu Yoseob nói về chuyện gì.

_Hyunseung về mà không chào cậu nên cậu buồn. Hyunseung đến thăm tôi nhưng không thèm nói với cậu câu nào nên cậu buồn.

_Vớ vẩn.

_Tôi thấy vậy thôi. Cậu không buồn sao? Nếu tôi mà là cậu, tôi buồn lắm đấy. – Yoseob bĩu môi, chẳng hiểu vì lý do gì mà môi cứ trề ra.

Junhyung im lặng…

_Tôi đã rất lo lắng.

_Lo gì? – Yoseob ngây thơ cho viên chocolate thứ 2 vào miệng.

_Sợ cậu chết chứ còn gì nữa. – Junhyung trừng mắt vì Yoseob cứ dò xét mình.

_Không phải cậu mong tôi chết sao?

_Không.

_Nếu tôi chết, cậu có quyền đi lấy người khác, hoặc chí ít là tự do. Cậu bảo tốt nghiệp 2 năm cậu mới lấy vợ còn gì.

_Kế hoạch của tôi bị đảo lộn cả rồi.

_Nếu tôi chết thì mọi thứ lại về vị trí… Á! Đau… - Yoseob chưa kịp nói hết câu thì bị Junhyung cốc vào đầu đau điếng.

_Cậu vẫn đang sống, thế là được, đừng có mà nghĩ linh tinh nữa.

_Junhyung này. – Yoseob cười, kéo Junhyung vào gần.

_Cám ơn cậu. – Và thì thầm bên tai.

_Không cần cám ơn, sống tốt với tôi là được. Ê, này… - Junhyung quay ra thì thấy Yoseob đã ngủ gục trên vai mình, thuốc ngủ trong cốc nước cam giờ mới có tác dụng…

.

.

.

_Cậu ăn gì mà nặng thế? – Junhyung cằn nhằn khi phải cõng Yoseob lên phòng sau khi Yoseob được xuất viện.

_Có mà cậu yếu thì có. Đi đi, không thì thả tôi xuống, tôi tự đi.

Tuyệt nhiên nghe xong câu đó, Junhyung im hẳn, không nói thêm câu gì nữa, cứ phăm phăm đi thôi.

Ba mẹ Yoseob không được biết chuyện, Yoseob sợ rằng họ sẽ lo lắng. Vì thế, ông Yong thuê riêng bác sỹ để chăm sóc cậu, còn Junhyung thì ép cậu ở nhà, không cho đi học. Điều đó khiến Yoseob phát điên.

_Cậu lấy quyền gì?

_Cậu có tự đi được không mà đòi đi học.

_Nhưng tôi ngồi được, mông tôi đâu có bị đau.

_Ở nhà là ở nhà.

_Cậu chẳng có quyền gì ép tôi ở nhà cả. Ba cậu cho phép tôi đi học cơ mà. – Yoseob vênh mặt.

_Thử bước chân xuống giường xem, cậu mà bước được 5 bước tôi cho cậu đi.

_Không phải thách. – Nói rồi Yoseob nhón chân xuống giường, cố gắng đứng vững. Phải chứng minh cho con bò đó thấy cậu cũng mạnh mẽ lắm.

---Yoseob’s POV

1 bước. À, không đau lắm.

2. Vẫn chịu đựng được.

3. Mình mà bước thêm bước nữa chắc cả đời mình không đi được nữa mất.

4…

---Junhyung’s POV

1 bước. Mặt tỉnh bơ.

2. Có dấu hiệu đau.

3. Loạng choạng rồi.

4…

End Yoseob’s & Junhyung’s POVs

Yoseob mới bước được nửa bước thứ 4 thì đổ xuống, may sao Junhyung kịp đưa tay ra đỡ.

_Nói không nghe, bao giờ cậu đi được, tôi để cậu đi học.

_Hay cậu cõng tôi đến lớp đi. – Mắt Yoseob long lanh.

_Cái gì? – Junhyung há hốc miệng.

_Như hôm cậu cõng tôi từ dưới nhà lên ấy.

Junhyung hồi tưởng lại hôm ấy, dù có mấy chú vệ sĩ cao to ở đó, sẵn sàng đỡ Yoseob hộ nhưng Junhyung vẫn lỳ lợm đòi cõng cậu lên phòng. Và giờ thì hối hận thật rồi.

_Không bao giờ. – Junhyung nói rõ ràng từng chữ.

_Đi! – Yoseob phụng phịu.

_Không.

_Đi mà. – Yoseob nũng nịu.

_Không là không. – Junhyung nhanh chóng rời khỏi phòng Yoseob trước khi não bảo không được mà đầu thì gật và miệng thì “ok ok” hoài. Bà Yong đã sập bẫy rồi, anh không muốn mình cũng là nạn nhân của cậu.

End chap VII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net