YÊU ANH... NGƯỜI LUÔN BẢO VỆ EM!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Introduce

Từ nhỏ đã mang trong mình căn bệnh ung thư máu, nhưng yoseob vẫn sống lạc quan như chưa có chuyện gì xảy ra.

Một cậu bé không có người thân và bạn bè, cả ngày chỉ biết học và làm.

Số phận cậu sẽ ra sau khi chủ nợ đến nhà và bắt cậu làm trai bao để trả tiền.... và cuộc đời cậu sẽ thay đổi khi gặp một người...

Đón xem tập đầu tiên của trâm nhé!!!!

CHAP 1

Ầm ầm ầm!!!!

_Mở cửa ra, thằng nhãi kia nếu không muốn chết thì mau mở cửa đi.. MẸ NÓ!!_ tên chủ nợ hét

Huhu...huhuhu..hix..hix
Tiếng khóc thút thít bên trong căn nhà tưởng chừng như có thể sập bất cứ lúc nào vì mục. Bọn cho vay cứ đập cửa la hét làm cậu thêm sợ hãi không dám khóc lớn.

Một lúc sau bên ngoài chúng cại cửa và vào đc nhà làm cậu càng thêm sợ hãi rúc sâu vào bếp.

_Muốn trốn tao sao, không dễ đâu nhóc_tên đó nói

Cậu ngẩn đầu lên và thấy một cơ thể to lớn đang đứng trước mặt mình. Cậu trừng mắt nhìn hắn vì sợ, cậu run rẩy nói với chúng:

_l..àm..ơ..n, làm ơ..n tha cho tôi, xin các anh cho tôi thêm thời gian tôi s..ẽ..kiếm tiền trả cho các anh mà....huhu.

_Bây giờ nhóc van xin các anh sao? Quá muộn rồi, nếu nhóc muốn anh tha thì tốt nhất nghe lời anh đi bé con à_hắn nói với ánh mắt gian tà nhìn cậu từ trên xuống dưới.

_L..à..là..s.a...o?_Cậu nghi ngờ hỏi lại.

_Ngây thơ quá nhỉ, um...để xem, nhóc cũng ngon lắm bỏ thì không được. Chỉ còn cách làm TRAI BAO kiếm tiền đi con.hahaha_hắn khoái chí cười lớn.

_antwe....tôi xin các anh mà..tôi hứa sẽ nhanh chóng trả tiền cho các anh mà..đừng như vậy mà huhuhu _cậu đau đớn cầu xin chúng.

_Còn đứng đó làm gì bắt nó đi. _Tên đại ca ra lệnh.

Đừng mà, tôi xin các người đừng đối xử với tôi như vậy mà...không...huhu...xin các người mà....KHÔNG!!!!

Cuộc đời cậu sẽ thay đổi từ đây, liệu ai có thể thay đổi số phận của cậu.....

#trâm dễ thương tạm biệt ....(cont..)


CHAP 2

Chúng đưa cậu lên seoul và bắt cậu làm việc tại MIDNIGHT, một quán bar chỉ dành cho giới thượng lưu. Chúng bắt cậu tiếp các ông chủ lớn và thậm chí là lên giường với họ. Cậu từ chối, chúng đánh đập cậu dã man và cho cậu uống thuốc kích dục để tiếp khách.

Và cứ như thế, mỗi ngày chúng đều bắt cậu uống thuốc để tiếp khách và dĩ nhiên tiền là của chúng, yoseob chẳng có đồng nào.

Có một lần cậu được một ông chủ gọi lại bo tiền, cậu nhận lấy và dấu đi vì sợ bọn người của Goo hara phát hiện. Nhưng bọn tiếp viên bên cạnh vì ganh tức nên đã mét ông chủ và tất nhiên là cậu chết chắc.

_A..aa.aa..!!!! Tha cho tôi đi mà, tôi xin lỗi làn sau tôi không dám nữa đâu mà...huhuhu._yoseon toàn thân đầy dấu roi và máu ứ ra trông rất đau đớn.

_Mày không biết sợ đúng không....mày muốn chết hả, được nếu vậy thì tao cho mày chết. Su à, lấy cho chị hủ muối nhanh đi_ Ả nói ( su là em gái hara nhé mn)

_Zạ đây chị hai, hé hé chiến này tao cho mày sống không bằng chết luôn haha_Su cười khoái chí (chọ em nhà này hiền thiệt)

AAAA!!!!!!!DỪNG LẠI ĐI.....KHÔNG...RÁT QUÁ..AAAAA!!!!!!

Yoseob la hét trong tuyệt vọng, ngay lúc này cậu chỉ muốn chết để được gặp mẹ. Cậu khóc không thành tiếng, chỉ biết chịu đựng và nói lớn:

TAO SẼ TRẢ THÙ!!!!!!hahaha...

##############

Sáng hôm sau, ánh nắng chíu vào làm cậu tỉnh giấc. Nheo mắt vì chói, cậu mở mắt và thấy mình đang ở ngoài đường, cậu cố nhớ lại chuyện hôm qua.

FB:
«Tao không cần một con rác rưởi như mày nữa, xử nó đi_hara nói.»

End fb

Cậu chỉ nhớ là mình đã bị bọn chúng chấn nước đến ngất xỉu và quăng ra đường. Xém nữa là bị xe đụng cũng may là tài xế thắng kịp không là cậu chết rồi.

_Đói quá, làm sao đây._lúc này, không nhờ cái bụng báo chuông thì chắc cậu sẽ chết vì đói mất.

Nhưng chợt nhớ ra trong người không kó tiền, cậu khóc không thành tiếng mà lết cái thân đi tìm đồ ăn. Chỉ còn một cách duy nhất là tìm việc làm thôi.

Đi đến một quán ăn nhỏ có dán bảng tìm người rửa chén, cậu vui mừng mhanh chóng chạy vào.

_Cậu có chắc làm được không đấy vì quán tôi buổi tối rất đông khách, nhìn cậu gầy thế này...._Bà chủ nghi ngờ giải thích.

_không sao đâu ạ, nhìn con vậy chứ khỏe lắm. Bà yên tâm chỉ cần có tiền con sẽ làm hết mà, xin bà chủ nhận con đi con sẽ làm thật chăm chỉ mà_cậu cố gắng thuyết phục bà chủ

_Thôi được rồi, thấy cậu cũng tội nghiệp. Tôi sẽ nhận cậu, nhưng mà tôi nói trước lương không cao đâu.

_Không sao ạ, con chỉ cần bửa ăn sống qua ngày thôi ạ_Cậu cười và nói.

Ngày qua ngày, thấm thoát cũng được 1tháng kể từ ngày lên seoul. Từ khi vào làm thêm ở đây, cậu lại thêm vất vả. Từ sáng đến tối cậu làm việc không nghỉ vì tiệm quá đông khách, ăn cũg không kó thời gian. Tiền lương mỗi tháng cậu để dành, không mua sắm thứ gì cả. Nhưng đến tối làm xong việc thì cũng đã khuya, hôm nào cậu cũng về nhà trọ lúc nữa đêm.

Hôm nay, gần 11h mới xong việc. Trên đường đi về cậu nghe tiếng bước chân đi theo mình , quay lại thì thấy có một đám thanh niên say sỉn cứ đi về phía mình mặc cho cậu nhìn. Biết là họ có ý đồ nên cậu chạy nhanh về nhà, nhưng chúng mhanh hơn đuổi kịp và bắt cậu lại.

_Đi đâu mà vội thế nhóc con._tên đó sờ soạng khắp người cậu.

_Bỏ tôi ra, mấy người làm gì vậy?_cậu sợ hãi nói

_Không thấy sao, nhóc ngon nhỉ, một đêm nhé!_Hắn đề nghị

_Mấy người nói gì vậy tôi không phải loại người đó đâu_yoseob

_không phải thì hôm nay làm đi háháhá...._bọn chúng cười bằng giọng biến thái.

_buông tôi ra đi!!! Làm ơn đi mà...huhuhu..yoseob van xin chúng nhưng vô ích

_Này, mấy người làm gì vậy_bổng một chiếc siêu xe đậu đó và một thanh niên bước ra nói.

_không phải chuyện của mày, biến đi_bọn chúng nói

Hắn cho đàb em xử lí sạch bọn du côn và đi đến chổ yoseob hỏi:

_không sao chứ?

_Ani..hix..không sao đâu, cám ơn anh đã giúp tôi._yoseob thút thít nói

Sau đó junhyung chở yoseob về biệt thự của mình.

_sau anh lại chở tôi đến đây, chắc anh nhầm rồi nhà tôi ở hướng kia kìa_yoseob

_Đây là nhà tôi, vào đi_Junhyung

Junhyung dẫn cậu vào, tới cữa thì có một số người cúi chào lễ phép rồi dẫn cậu vào nhà.

_Sau này tôi muốn cậu ở lại đây với tôi._Junhyung nói trong khi yoseob ngạc nhiên không nói nên lời.

_WAE!!!

_không nói nhiều, đơn giản là tôi thích vậy thôi

_anh đúng là ngang ngược mà

_Sao?

_không, nhà anh đẹp thật

_Dĩ nhiên

Chẳng lẽ mình phải sống ở đây sao, nhưng mà cũng tốt không cần trả tiền nhà trọ mỗi tháng, còn tiền ăn nữa...nhưng hắn tốt vậu sao, mình không tin.

Tèn tén ten ..... đón tập tiếp theo nhé.

#trâm dễ thương tạm biệt ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net