Longfic (JunYo) Lan Dạ Hương chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Dạ Hương

- Author : Slow Blue

- Casting : JunYo ( Yang YoSeob x Yong JunHyung)

- Disclaimer : Họ thuộc về nhau !

Đây là longfic JunYo đầu tiên, và có lẽ cũng là duy nhất của mình.

Không phải vì không muốn viết về họ.

Thực ra, mình không phải là một người có trách nhiệm. Mình không thể hứa câu chuyện này sẽ hay, cũng không biết có đi được đến đích hay không. Mình không chắc chắn có bao nhiêu người đọc nó, cho nên chỉ có thể hứa với những người theo dõi câu chuyện này là sẽ làm hết sức của mình.

Về nội dung câu chuyện, mình nghĩ nó là một dạng văn tạp. Kiến thức của mình vô cùng hạn hẹp, những thứ mình viết ra chỉ là để phù hợp với cốt truyện và phù hợp với thứ mình thích. Mình mong các bạn bỏ qua những lỗi không đáng có như vậy, xin cảm ơn !

Cuối cùng, cảm ơn đến các bạn đã liên tục theo dõi mình trong thời gian qua. Mong các bạn đọc fic vui vẻ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hư vô không phải là không chạm tới được. Mà chính là rõ ràng nắm trong lòng bàn tay, nhưng mãi mãi cũng không thể cảm nhận được độ ấm của nó"

Seoul Hàn Quốc. Tháng 11 năm 2014

Ánh trăng bàng bạc soi trên đỉnh đầu. Từng cơn gió lạnh buốt điên cuồng đâm qua vòm trời mỏng manh, điên cuồng lao đi trong cái không khí đặc ngòm đến nghẹt thở. Đêm đen như bức màn lớn tách biệt con ngõ nhỏ khỏi thế giới ấm áp bên ngoài. Không gian vốn đã hư hư thực thực, nay còn bị trận gió mùa ào ào thổi tới khiến khí cảnh càng trở nên kì quái, đáng sợ đến khó ngờ.

YoSeob mệt mỏi tựa lưng vào nền tường ẩm ướt, một chân chống mạnh về phía sau, chân còn lại điềm tĩnh đặt trên nền đất phủ đầy tuyết. Cậu im lặng nhìn vào khoảng không đen ngòm phía trước, ngón tay chậm rãi lần vào trong túi áo lấy ra một điếu Marlboro đã có phần dập nát.

- Chắc anh ta rất ghét mùi thuốc?

YoSeob khẽ lẩm bẩm, cánh môi mỏng manh vô thức chuyển động tạo thành một đường cong đẹp đẽ. Cậu bật cười nhạt nhẽo, ánh mắt mơ hồ dán chặt vào điếu thuốc trên tay, nét mặt dường như có chút suy nghĩ sâu xa.

Cùng lúc ấy, từ bên ngoài con hẻm vắng bất ngờ truyền đến những tiếng bước chân nặng nề. Tiếng bước chân không vội vàng, nhưng có thể nhận thấy sự kích động được kìm nén rất rõ ràng. Tiếng bước chân gần như theo một đường thẳng tắp mà tiến đến. Không ngập ngừng, không kinh ngạc. Như truy đuổi, cũng như là chạy trốn.

YoSeob xoay đầu, con người đen láy xoáy thật sâu vào nơi phát ra thứ âm thanh độc nhất đang vang lên. Dường như là ảo ảnh, nhưng trong một buổi đêm đến băng tuyết còn khó phân biệt như thế này, cậu thấy cái dáng cao gầy khoác lên mình chiếc áo măng tô bằng nhung đen của người kia vẫn kì lạ không bị xóa nhòa. YoSeob hít một hơi thật sâu, cánh mũi lập tức cảm nhận được thứ hương thơm đậm đặc của hoa hồng đen truyền đến theo làn không khí lạnh buốt. Cậu cúi đầu ho nhẹ mấy tiếng, đến khi ngẩng đầu lên, đã thấy trước mắt là người đàn ông mặc áo măng tô đen. Người đàn ông đứng cách cậu 2,3 bước chân, vạt áo măng tô lốm đốm vài hạt tuyết trắng rủ xuống trước đôi chân dài. Anh ta không lên tiếng, chỉ im lặng đứng mà nhìn cậu, trong đáy mắt hiện lên vô số những cảm xúc hỗn loạn. YoSeob cũng lặng yên nhìn người đàn ông, sau đó lại nhìn tới con dao quá mức chói mắt được gài kiểu cách trên vạt áo của anh ta, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nực cười.

Rõ ràng hôm nay cả hai người ở đây đều không phải là một cuộc gặp gỡ đáng mừng. Thế nhưng không hiểu sao vào lúc này, bản thân cậu lại thấy hạnh phúc đến khó tả.

- YoSeob - Người đàn ông cất tiếng gọi - 7 năm. Chúng ta cuối cùng cũng có thể cùng nhau đứng cùng một chỗ, phải không?

Chất giọng trầm ổn hòa cùng luồng không khí lạnh đến thấu xương, phút chốc như một viên đạn găm thẳng vào tim YoSeob. Cậu đau đớn đến mức run rẩy, bàn tay đặt bên gấu quần lập tức co chặt, sau đó nhanh như chớp vung về phía trước.

"Bụp"

Âm thanh chát chúa xé toạc cả màn trời yên ắng. Người đàn ông loạng choạng đổ về phía sau, nhưng không ngã. Anh ta ôm lấy một bên má bỏng rát, từ khóe miệng lãnh khốc chảy xuống một ít máu đỏ tươi.

- Anh vui không? - YoSeob nghiến răng - 7 năm của anh đây sao? Lời hứa của anh đây sao? Anh truy đuổi thỏa mãn chưa?

- Chó chết ! Kết cục này anh nên ban cho tôi từ 7 năm trước. Vì cái gì? Nói đi ! Vì cái gì im lặng, nói đi !

YoSeob kích động tóm lấy cổ áo sơ mi xanh của người đàn ông kéo ngược lên, hai mắt trợn đến mức trắng dã nhắm thẳng vào nhãn thụy của anh ta.

Cậu đã đến cực hạn rồi, cậu đã chịu đựng đủ rồi, cậu...cậu tổn thương cũng đủ rồi..Dù sao cũng chẳng còn gì để hối tiếc. 7 năm ấy, trả cho cậu vài câu nói thôi cũng được.

- Em sai rồi !

Người đàn ông điềm tĩnh gạt tay YoSeob xuống, cùng lúc nhẹ nhàng đặt vào tay cậu con dao đã gài cẩn thận trên túi áo. Anh ta từ từ cúi thấp người, đem mũi dao nhọn từng bước đặt trên ngực mình, vành môi mỏng nhàn nhạt mấp máy

- Em nghĩ em là người bị truy đuổi ư? Sai rồi. Tôi truy đuổi, tôi cũng chạy trốn. Em chạy trốn, nhưng thực ra chính là truy đuổi. Hôm nay em đã đuổi kịp rồi, kết thúc đi

- Anh.......

- Đừng sợ - Người đàn ông bật cười - Gọi JunHyung đi. YoSeob, đã rất lâu rồi tôi chưa nghe em gọi tên tôi.

Người đàn ông hạ thấp giọng, thanh âm dễ chịu mang theo chút van cầu vang lên trong không gian đặc quánh.

YoSeob run rẩy cắn chặt lấy môi dưới, bàn tay nắm lấy con dao đông cứng đặt giữa không trung.

Yong Junhyung ! Anh ta điên rồi. Chuyện này là sao?

Vốn dĩ anh ta nên một nhát súng mà bắn chết cậu rồi chứ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

YoSeob càng nghĩ càng bế tắc, đầu óc ngưng trệ như muốn nổ tung. Cậu mơ hồ cảm thấy con dao trên tay mình đang ngập sâu vào da thịt của người đàn ông trước mắt, cũng mơ hồ nghe thấy mùi máu tanh nồng quanh quẩn trong không khí. Tim cậu loạn rồi, cậu...lúc này cậu thật sự rất muốn bật cười.

Người đàn ông này, đã từng là bạn, cũng đã từng là thù. Người khiến cậu khóc vì hạnh phúc, cũng khiến cậu khóc vì đau đớn. Người cho cậu cuộc sống, và cũng là người muốn giết chết cậu.

7 năm trôi qua, cậu giống như tên tội phạm vượt ngục. Tuy là sống trong ánh sáng, nhưng cơ thể thì lại ngập sâu trong bóng tối.

Bất lực, sợ hãi, lo lắng, đau đớn, tổn thương, dằn vặt....đủ mọi loại cảm xúc phải trải qua. Cậu thực chất như một tên hề đứng trên sân khấu. Hào quang bao bọc lấy tầm nhìn, nhưng tri giác trớ trêu thay chỉ là 2,3 sợi cước trắng. Người nọ muốn cậu chạy, cậu phải chạy. Người muốn cậu cười, cậu không được phép khóc. Người nọ muốn cậu thắng, cậu chưa bao giờ dám thua.

Cậu vốn dĩ nên hận hắn.

Thế nhưng ngay cả lẽ tất nhiên này... hắn cũng không cho phép...

- JunHyung....

YoSeob mơ màng cất tiếng gọi, thanh âm phát ra mang theo một sự nhẹ nhõm đến khó tả. Cậu chậm chạp buông tay, đem con dao sáng loáng từ trên cao thả xuống, sau đó lại thất thần nhìn từng giọt máu đỏ chói nối đuôi nhau nhỏ xuống nền tuyết trắng.

Người đàn ông vận đồ đen dường như không hài lòng với kết quả này. Anh ta thô bạo nắm lấy bàn tay đỏ ửng của cậu, ép cậu chạm vào dòng chất lỏng nhớp nháp đang dần thẫm đẫm cả lớp áo sơ mi, đôi mắt dài hẹp hiện lên một tia tàn độc:

- Em hối hận ư? 7 năm trước, em đã nói gì, có còn nhớ không?

"7 năm trước?" YoSeob bần thần nhìn người đàn ông, 2 mắt mờ đi vì choáng váng, trong trí óc đột nhiên ồ ạt truyền đến những mảng kí ức thấm đẫm.

Cậu bật cười thật lớn, tiếng cười vỡ vụn vang vọng trong không gian tối đen như mực.

Cậu dĩ nhiên không quên,

7 năm trước...............

Seoul, Hàn Quốc. Tháng 12 năm 2007

Những ngày cuối cùng của năm, không khí chuyển mùa len lỏi đến từng góc phố nhỏ. Tuyết bắt đầu tan, bầu trời quang đãng nhuộm một tầng mây trắng. Trên những con đường rợp lá vàng, người ta thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy những mầm xanh yếu ớt đang nhú lên khỏi từng cành cây trơ trụi.

Nhưng cũng vào khoảng thời gian đẹp đẽ này, giới thương nhân cùng chính trị gia đại Hàn dân quốc bất đắc dĩ phải đón nhận một thông tin động trời :"Tập đoàn Phong Lữ phá sản. Chủ tịch Yong Da Soo dính phải vụ bê bối tham nhũng lớn nhất lịch sử". Không cần phải nói, bất cứ ai kể từ quan chức tai to mặt lớn đến những giám đốc thấp cổ bé họng ở xứ Hàn đều vì thông tin này mà ngã gục. Thị trường chứng khoán biến động, cổ phiếu Phong Lữ mới hôm qua còn dẫn đầu bảng giá, đến này đã như quả bóng xì một hơi nhanh chóng tụt xuống hạng bét. Sàn giao dịch nhốn nháo những dòng người, kẻ vào kẻ ra, người khóc người than trời trách mình, trên mặt ai nấy đều tràn ngập sự sợ hãi, lo lắng.

Cũng phải thôi! Những con người này đều đã đặt hết gia sản, thậm chí là cả mạng sống vào đống cổ phiếu, mong muốn kiếm được khoản tiền lớn để đổi đời. Vậy mà chỉ trong phút chốc cả bạc tỉ trở thành một đống giấy vụn, họ có phát điên cũng là điều dễ hiểu.

Giới thương nhân vội vàng mở cuộc họp nội bộ trên danh nghĩa là tìm biện pháp giải quyết, nhưng thực tế chính là họ đang chạy trốn. Tập đoàn Phong Lữ phá sản, họ xem như cũng xong đời. Con rắn mất đầu thì chỉ thấy đau, chứ chẳng ai hơi đâu còn nghĩ đến nền kinh tế quốc dân đang bị đe dọa ở ngoài kia. Các chủ tịch, các giám đốc tụm lại cùng nhau ngồi trong một phòng lớn gắn điều hòa, cùng cầm trên tay tập báo mới nhất vừa ra lò sáng nay, sau đó lại cùng chăm chăm nhìn vào dòng tên tác giả được in đậm ở bên dưới bài báo kinh thiên động địa.

- Hyacinth. Khốn thật ! Hắn lại xuất hiện rồi.

Một chủ tịch đầu bạc trắng ngồi ở hàng ghế trên cùng không nén nổi bực bội, nghiến răng ném mạnh tờ báo trên tay xuống mặt bàn. Những người khác có mặt trong phòng họp cũng tức giận vò nát tờ báo, nhưng trong lòng ngược lại cảm thấy bất an đến mức run rẩy.

Tên Hyacinth này...Hắn, rốt cuộc là ai? Hắn xuất hiện, tức là khoảng thời gian sau này sẽ là ác mộng với giới tài phiệt. Phong Lữ hắn còn dễ dàng đánh gục, vậy những con cá nhỏ như bọn họ không phải sẽ lần lượt bị tóm gọn hay sao?

Trong khi giới thương nhân còn đang ôm đầu bất lực trước cả đống vấn đề hỗn loạn, thì cơn bão tin tức động trời ngoài kia đã tha hồ mà hoành hành.

Khắp mọi nơi từ bệnh viện, khu vui chơi, trung tâm thương mại, đến cả khách sạn 5 sao.....bất cứ nơi đâu dính dáng đến Phong Lữ, đều cũng chỉ có thể thấy những cánh cửa đóng im lìm, hoặc là một bầu không khí nặng nề đến khó thở.

Nói đi cũng phải nói lại. Trong số những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tất nhiên không thể không kể đến trường Trung học Phong Tân. Ngôi trường này không chỉ do tập đoàn Phong Lữ đóng góp 12% cổ phần, mà đặc biệt hơn, nó còn là nơi theo học của con trai độc nhất của chủ thịch Yong Da Soo - Yong JunHyung.

- YoSeob ! Cậu tin nổi không? Phong Lữ phá sản rồi.. - Nam sinh tên KiKwang đổ ào đến trước bàn của một nam sinh tóc vàng khác, trên khuôn mặt trắng sữa lộ ra biểu tình kinh ngạc đến mức há hốc mồm miệng.

- Ừm - Nam sinh Yang YoSeob chuyên tâm viết bài tập lên trang giấy trắng, dường như có chút không muốn tiếp chuyện.

- Này, thái độ đấy là sao? Là Phong Lữ đấy, là chủ tịch Yong Da Soo, là bố của Yong JunHyung, cậu nghe hiểu không?

- ừm

- Cậu điên à? Tên bạn thân mười mấy năm của cậu sắp chết rồi đấy, cậu......

- Ê ê - Một nam sinh khác từ bên dưới hào hứng chồm lên trên - Các cậu nhìn tên tác giả bài báo đi? Hyacinth, hắn quay lại rồi. Chà chà, vừa quay lại đã bắn chết một con thú lớn, tôi thật sự chẳng biết hắn là ai nữa. Này, Yang YoSeob cậu biết không?

Câu hỏi vừa vang lên, bàn tay YoSeob đang đặt trên giấy trắng theo xạ phản cứng lại một chút, ánh mắt linh hoạt cũng thoáng qua một tia đau đớn. Cậu thở dài đặt xuống cây bút máy, khóe miệng khô khốc vừa định mở lời, bên tai đã nhanh chóng truyền đến một thanh âm quen thuộc đến mức khó thở :

- Cậu ta không thể biết đâu. Vì bây giờ, tôi sẽ nói cho cậu ta nghe..

Cont......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net