Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu có bao giờ bạn nghĩ tình yêu và gia đình thứ nào quan trọng hơn chưa? Tôi đã từng nghe người nói:"tình yêu chỉ là thứ tầm thường mất rồi sẽ có"? Còn bạn, bạn nghĩ gì?
.
.
.
.
.
.

Người có khuôn mặt vui vẻ chẳng khác chính là Kim Chung Nhân. Người vừa gọi cho cậu là Phác Xán Liệt. Hắn đem đến cho cậu một thông tin quan trọng. Rằng đã tìm ra người ba đã thất lạc từ lâu của mình.

~~~~~

"Baba,chúng ta đi đâu vậy?" Cậu bé mũm mĩm ôm lấy tay ba mình lắc lắc.

"Chúng ta sẽ đến một nơi tốt đẹp không có thị phi."- Ông khẽ cười rồi ôn nhu xoa đầu đứa trẻ.

Rồi đột nhiên, điện thoại ông reo lên. Tiếp đó lúc cười trên môi tắt hẳn thay vào đó là sự hoảng loạn cực độ.

"Con ở đây đợi ta một chút được không? Ta đi tìm mẹ con."- Ông cúi xuống vỗ vai đứa trẻ.

"Mẹ bị làm sao hả bố? Bố cho con theo với được không?"- Cậu càng chặt lấy tay ba mình hơn.

"Rất nguy hiểm. Con cứ ở yên đây không được đi đâu. Không được nghe lời kẻ lạ, ta sẽ quay lại sớm."- Ông dẫn cậu đến một cái ghế cạnh vỉa hè, rồi mua cho cậu ít thức ăn dỗ dành cậu.

"Bố nhớ quay lại sớm nha. Cả mẹ nữa."- Cậu sợ hãi nhìn bố nơi khóe mắt rưng rưng ngập nước.

Hơn 2h sau, bố cậu không hề quay lại. Cậu thất thần ngồi bên cạnh đường chịu đựng từng cơn gió thổi vào người. Cảm giác thật lạnh lẽo. Tự dưng trong đầu óc đơn thuần của cậu lóe lên gì đó: bố bỏ cậu rồi!

Nghĩ vậy, đột nhiên cậu khóc òa lên, cùng nỗi hoảng sợ cậu rời khỏi chỗ ngồi mà bố dặn đi khắp nơi tìm kiếm bố và rồi sau đó chả còn ai thấy đứa bé ngồi đó nữa. Cậu lạc rồi.

~~~~~~~

Nhấn nút tắt máy cậu quay sang Khánh Thù với nụ cười rạng rỡ như muốn kể cho anh ngay chuyện của mình nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch cắt không còn giọt của anh, cậu lại kiềm chế không nói tiếp.

"Khánh Thù, anh sao vậy? Bị cảm sao?" - Cậu đưa tay lên trán anh sờ sờ.

Theo phản xạ tự nhiên, anh đẩy cậu ra làm cho Chung Nhân cảm thấy hành động của mình thật dư thừa mà tỏ ra ngại ngùng.

"Không có. Chắc đi về muộn gặp phải gió nên anh có chút mệt. Không có gì anh đi nghỉ đây." - Anh nhanh chóng bước nhanh chân lên phòng như chốn tránh gì đó.

Cậu khẽ mím môi nhìn anh chạy như bay lên phòng, trong lòng rất muốn hỏi hôm nay đã có chuyện gì xảy ra mà anh lại như vậy. Nhưng hỏi chắc gì anh đã trả lời,quan tâm anh chắc gì anh đã cho là đúng. Càng nghĩ càng khiến cậu ảo não, cũng chẳng biết tình trạng hiện giờ của mình với anh là gì? Có phải đến cạnh cậu chỉ là để bù đắp hay không?

Bây giờ, tâm trí cậu đang đan xen nhiều cảm xúc, thế là cậu sắp được gặp người bố ruột của mình. Rồi đến lúc đó cậu sẽ đưa anh đến cho bố xem mặt. Liệu ông có thích anh hay không?

Hít một ngụm không khí, cậu rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Sắp xếp cho tôi một buổi hẹn mặt."

--------

Sau khi quay lại phòng anh ngồi bịch xuống giường. Bây giờ anh vẫn chưa tin vào tai mình.

Người vừa gọi cho anh chẳng ai khác là Diệc Phàm. Thật ra trước khi cùng anh mở quán gà. Anh ta làm ở văn phòng thám tử, một ngày nọ chả hiểu có chuyện gì xảy ra mà anh ta từ bỏ công việc theo cậu mở quán gà.

Diệc Phàm kêu anh thật bình tĩnh và nói anh nghe rằng, người anh nói hắn đã về nữa.

Hắn là kẻ mà Khánh Thù luôn nghi ngờ- vốn tưởng là một vị đại thúc tốt, bằng hữu tốt của cha anh nhưng hắn lại là kẻ đứng đằng sau giật dây khiến công ti cha anh phá sản, khiến cho anh mất đi hai người thân yêu. Cuộc đời anh chuyển sang một ngã rẽ khác tất cả đều do hắn.

Anh còn nhớ trước lúc qua đời cha anh đã dặn dò anh rằng: Dù hắn đó làm gì sai đi chăng nữa cũng không bao giờ được ôm hận mà trả thù. Cha luôn cảm thấy có nỗi với hắn. Chắc đây là hậu quả do việc cha đã làm.

Tuy cha nói vậy nhưng anh rất hận hắn, phận làm con mà anh không giúp được gì cho cha mẹ. Không thể báo thù vậy anh sinh ra trên đời để làm gì. Và dù anh có nghĩ bao nhiêu điều đi chăng nữa cũng không thể tìm ra câu trả lời tại sao đang yên lành hắn lại hãm hại gia đình anh.

Đã 5 năm trôi qua, hắn chốn chui chốn lủi ở nước ngoài. Tại sao bây giờ lại quay về? Hay là do có mục đích?

Liệu anh phải làm sao đây? Trả thù hay không?

Chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng như chính lúc này. Nhu nhược, yếu đuối. Hắn trở lại thì anh phải dũng cảm đối diện với tình huống nhưng sao anh lại cảm thấy sợ hãi như vậy.

Hết chap rồi. Mỏi hết cả tay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi . 😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net