Chap 3 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ hãi, cô đơn. Ai ai cũng từng trãi qua. Nó làm con người ta gặp một lần rồi không muốn gặp lại. Bọn chúng lạnh lùng lắm, lấy đi của con người ta nhiều thứ mà không hề do dự. Liệu có ai? Có ai gặp chúng mà cảm thấy bình thường cho được.
.
.


.
.
.
Quá khứ~

"Các con chào anh ý đi. Anh ý đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều." - Viện trưởng giới thiệu Độ Khánh Thu với lũ trẻ.

"Anh chào các em." - Cậu mỉm cười, bước đến xoa đầu từng đứa, mỗi lần như vậy lại dúi vào tay chúng một hộp quà nhỏ xíu.

"Em cám ơn anh." - Lũ trẻ con phấn khích đồng thanh cảm ơn cậu.

Bất chợt, cậu liếc nhìn đứa bé đứng đó không xa. Trên mặt thằng bé hiện vẻ tức giận, khuôn mặt như vẽ bị cau thành méo mó. Thấy lạ, cậu liền bước tới.

"Chào em, anh là Độ Khánh Thù. Anh có thể là quen với em được không?" - Cậu bước đến gần đưa gói quà cuối cùng về phía thằng bé.

Nhưng biểu hiện của nó thì ngược lại. Cậu vừa mở lời nó liền quay đi chỗ khác coi cậu không ra gì, càng tỏ ra bực tức khó chịu.

"Sao thế, em không thích chơi anh sao?"

Cậu bé càng tỏ ra cứng đầu thì cậu càng thấy thích thú kiên trì, hào hứng ngỏ lời làm quen.

"Tôi là không thích tránh ra đi." - Cậu bé tức giận la lên, đưa tay hất lấy gói quà rồi bỏ đi.

Tay cậu hững hờ trong không khí, đờ ra một chút rồi theo phản xạ vội vã thu lại, trên mặt hiện vẻ ngại ngùng khó xử.

"Đứa trẻ đó không hư." - Viện trưởng đã theo dõi hết sự việc khi cậu bé bỏ đi. Bà liền đi tới.

"Con cũng không nghĩ nó hư." - Trông thái độ của Kim Chung Nhân tuy làm cậu chút hụt hẫng nhưng điều gì đó nói cho cậu rằng thằng bé thực sự không như thế.

"Nó từ khi vào đây không hề thân thiết với ai. Thường xuyên bắt nạt bạn bè, dần dần không ai chơi với nó. Chắc nó đã rất cô đơn." - Viện trưởng nói tiếp.

'Cô đơn'

Có lẽ cậu sẽ cố gắng trở thành bạn của nó.

------

Từ ngày đó cậu luôn cố gắng tiếp cận nói chuyện với thằng bé nhưng hết lần này đến lần khác bị nó chửi mắng , đẩy ngã rồi lại bỏ đi như mọi khi. Tuy vậy, cậu dường như không hề quan tâm. Mỗi lần như vậy đều cứ thế cho qua, lần sau vẫn tiếp tục đến gần nó. Nó có nỗi đau riêng và cậu mong mình có thể góp phần xoa dịu nỗi đau đó.

"Này, nhóc. Anh có làm cho em cái này ngon lắm." - Khánh Thù cười tươi bưng bát canh gà nóng đến cạnh cậu.

"Thật phiền đi, tôi đã bảo anh đừng làm như thế bao nhiêu lần rồi hả?" - Như mọi khi cậu bé là đưa tay hất đổ thức ăn anh làm.

"A,a,a" - Vì cậu hất đổ bát canh lên nó bắn hết nên người Khánh Thù.

"Anh...anh có sao không?" - Cậu hốt hoảng nhìn anh rồi liền chạy đến. Cậu bây giờ đang rất hối hận.

"Chung Nhân à." - Cậu ôm lấy bàn tay bỏng đến đỏ của mình mắt hơi ngấn lệ.

"Xin lỗi anh. Tôi làm anh bị thương rồi. Tôi đi gọi viện trưởng." - Chung Nhân sợ hãi đứng dậy nhưng lại bị cậu ngăn lại.

"Chung Nhân, có phải em rất cô đơn không?"

"Sao anh lại nghĩ vậy?" - Cậu đứng bất động một chỗ, tay nắm chặt.

"Anh nghĩ vậy, em thường gây xích mích với những đứa trẻ khác vì em ghen tị khi thấy chúng vui đùa bên nhau, đúng không?"

"Tôi không phải vậy." - Cậu hét lên, cậu là đang phủ nhận những lời Khánh Thù nói.

"Ngoan nào, nếu muốn khóc thì cứ khóc đi." - Cậu đứng dậy ôm lấy Chung Nhân vào lòng khẽ vuốt mái tóc của cậu.

"Đừng để trong lòng. Hãy cứ khóc một lần cho thật thoải mái rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi."

Nghe anh nói thế cậu liền òa khóc.

"Hix...Sao...anh... lại đối tốt với em như vậy. Anh thương hại em sao?"

Lần đầu tiên nghe cậu gọi mình một tiếng "anh" cậu không khỏi cảm động. Càng ôm lấy Chung Nhân chặt hơn.

"Anh không thương hại em. Anh muốn làm bạn em, muốn cùng em san sẻ cõi lòng. Thế thôi."

"Thật chứ." - Chung Nhân giương đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.

"Thật."

-------

"Hôm nay, anh làm món gì thế?"

"Anh làm gà rán này, em thích không?"

"Thích, thích"

"Thế ăn cho no nhé."

"Vâng, em sẽ ăn hết. Mà này, bây giờ anh nuôi em. Sau này, em lớn để là nuôi anh nha."

"Hihi, em nuôi nổi không?"

"Có chứ. Anh đồng ý nhé."

"Ừ. Anh đồng ý."

'Độ Khánh Thù. Lớn lên em sẽ cưới anh.'

Lưu ý: "..." trong dấu này là lời thoại, '...' trong dấu này là nội tâm nhá.

Mong người ủng hộ.!!! *hôn gió* *xách dép* *chạy*

Ai đamg đọc để lại cho Thiên 1 cmt nhé. Thiên biết ơn lắm đó. *nháy nháy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net