Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------5 giờ chiều -----

-" Thạc trấn bưng nước cho bàn số 6 đi." Bác chủ quán bảo.


- "Dạ"


****Bàn số 6****



- "Thức uống của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng " _. Câu đưa nước, mỉm cười .


- " Cậu không nhận ra tôi hả " . Gã nắm tay Thạc Trấn . Cười nói .


- " Là anh " . Thạc Trấn hoảng hốt giật tay và quay đầu đi.


-" Tôi muốn nói chuyện với cậu " Gã nói với điệu bộ thản nhiên .


- "Tôi không có gì để nói với anh hết " Cậu đi vào trông và đằng sau là nụ cười đầy gian xảo của gã.


-----------10 giờ-------------


-"Đóng cửa xong cháu nhớ về sớm , bác về trước" bác chủ quán nói.


-" Dạ " . Thạc Trấn mỉm cười trả lời .


Sau khi đóng cửa xong cậu lang thang trên đường thì bổng va vào một thứ gì đó khá cao : " Bụp".


-"Xin lỗi....xin lỗi ... anh có sao không ?" cậu cúi đầu ríu rít xin lỗi.


- " Cậu không có mắt à " gã nhăn mặt quát.


 Nhưng sao đó , gã nhìn lên thấy cậu thì nụ cười gian xảo lại nở ra . Gã giữ chặt tay cậu và đè cậu vô tường .


-" Cậu cứ việc la lên đi , không ai đến cứu đâu " . Gã nhết môi , và đưa sát mặt vào mặt của Thạc Trấn mặc cho cậu vùng ra và la lên .


- " Có ai không cứu tôi , cứu tôi " Thạc Trấn hoảng hốt kêu.


*********************


- " Bực bội tự nhiên khi không bị sai vặt"  Nam Tuấn bực bội đi lết về


- " Cứu tôi ....." Nam Tuấn nghe tiếng kêu cứu một mạch chạy lại xem thì thấy Thạc đang bị ai đó cưỡng hôn , anh không cần biết bỏ cả giỏ và lao tới cho gã một đắm vào mặt. Gã ngã uỵch xuống đất , chùi vết máu trên miệng  và buông một tiếng  " Mẹ kiếp , thằng nào phá chuyện ông ?"


- Gã đứng dậy định cho hắn một trận thì nhận  ra hắn đã bị cậu xử đẹp cách đây vài tuần . Gã nói và chạy đi mất -" Nhớ mặt tao ", Cậu định rượt theo nhưng nghe tiếng thút thít phát ra khiến cậu chùn bước quay lại , ngồi xuống và hỏi :


- " Thạc Trấn cậu không sao chứ ?" Nam Tuấn lo lắng hỏi và nhận lại chỉ là cái lắc đầu.


- " Đừng khóc nữa " .Cậu lau nước mắt cho Thạc Trấn và cõng cậu lên -" Để tớ đưa cậu về".


Thạc Trấn ngơ một hồi rồi mới nhận ra mình được ai đó cõng , cậu hoảng nói- " Không cần tôi tự đi cũng được "


- " Ở yên trên đó  ". Nam Tuấn nghiêm mặc rồi cõng cậu đi .


-" Cảm ơn anh , tới nhà tôi rồi cậu có muốn vào trong uống không " Cậu nở một nụ cười làm tim ai đó đập lệch một nhịp.


-"Ờ .. được" . Cậu ngẩn ngơ trả lời . 


Sau một hồi cậu nhận ra , nhà cậu khá nhỏ chỉ bằng phòng gửi xe nhà cậu thôi , nhưng nó rất ấm cúng và đơn giản.


- " À xin lỗi , bắt cậu đợi lâu" Thạc Trấn cười ngại .


-"Không sao , cậu ở đây một mình hả ? "  Nam Tuấn nhìn quanh một vòng rồi hỏi .


-" Không tôi ở chung với một người ." Thạc Trấn trả lời.


-" Cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không ?" Nam Tuấn thắc mắc


- " Được , cậu hỏi đi "Thạc Trấn uống một ngụm trả lời.


-" Cậu ở chung với ai vậy ?" Nam tuấn hỏi .


- " À là Khánh Thù , Độ Khánh Thù ." Thạc Trấn nói .


-" Lớp mấy ?". Nam Tuấn nghi ngờ hỏi


-" 12A8" Thạc Trấn trả lời không ngần ngại.


-" Độ Khánh Thù , 12A8 " . Cậu nhăn mặt nói . 


- " Có chuyện gì à ?" Thạc Trấn hỏi .


-" À , không có gì" . Nam Tuấn cười  trừ.


            * Suy nghĩ trong đầu *

( Không phải người mà anh hai hay nhắc sau , anh ta ra sau mà làm lão già khó tính nhà mình phải động lòng . À mà thôi kệ đi quan tâm chi giờ mình đang có thời gian bên cạnh cậu ấy ).


Hai người tâm sự luyên thuyên nước cũng hết , bánh kẹo cũng sạch . 


  -" À , trễ rồi cậu về đi tôi dọn đồ" Thạc trấn nói đứng đọn đồ , vừa dọn xong cậu vấp phải tắm khăn , té bật ra sau , cậu nhắm mắt lại và khi mở mắt ra cậu thấy Nam Tuấn đã đỡ cậu lúc nào nhìn lại cảnh này ai cũng nghĩ họ đang sắp hôn nhau . 

  

  Tim Nam Tuấn như vỡ tung , còn Thạc Trấn cũng không khác gì , rồi từ từ Nam Tuấn kề sát lại , gần hơn, gần hơn nữa , mà Thạc Trấn không phản ứng gì - Bỗng :


-"Bụp". Tiếng rơi đồ ở cửa ra vào ....


____________Xin lỗi vì sự chậm trễ của Au_________________

- Hứa chap sau sẽ có sớm nhất :**

- Thành thật cảm ơn .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net