Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trên một con đường chảy đầy nắng  , có hai người đang cùng nhau rảo bước một cao , một thấp .

----- Trước giờ tan học một vài phút ----

  " Khánh Thù " - Chung Nhân với vẻ mặt hớn hả quay qua Khánh Thù và kêu lên .

  " Hả ?" Khánh Thù đang chuẩn bị cặp để đi về .

  " Tớ và ... cậu về chung được không ?" Chung Nhân ấp úng hỏi .

  " Hôm nay cậu không đi xe à ? "   Khánh Thù hỏi

  " À không .." Chung Nhân gãi đầu cười

  " Cũng được thôi ." Khánh Thù cười và trả lời .

  ----- Trở lại ----

   Trên đường đi 2 người cứ đi không ai nói với ai một lời nào không khí càng trở nên khó chịu hơn .

   Bỗng Chung Nhân đứng lại nắm tay Khánh Thù lại

     Khánh Thù nghi hoặc và hỏi " Có chuyện gì hả Chung Nhân ? "

     Chung Nhân hít một hơi thật sâu và nói "  Khánh Thù cậu có thể cho tớ một cơ hội trở thành bạn trai cậu , chăm sóc , bảo vệ và mãi mãi ở bên yêu thương cậu , dù cả thế giới này có chống lại cậu Kim Chung Nhân tớ sẽ luôn đứng về phía cậu . Cậu đồng ý nhé ? "

      Khánh Thù nhìn Chung Nhân phì cười . Làm cho Chung Nhân ngượng chín cả mặt lên buông tay Khánh Thù ra và lùi lại vài bước .


   Khánh Thù quay mặt và tiến lên phía trước không quên nói lại .


     " Tớ sẽ cho cậu cơ hội . Chung Nhân ạ . Tớ đồng ý cho cậu làm bạn trai tớ " Khánh Thù cười một nụ cười dịu dàng và bước đi .

   Chung Nhân nghe vậy mừng gỡ chạy theo và nắm tay Khánh Thù cùng nhau đi về nhà . Vào thời điểm ấy con đường như thu bớt lại nó ngắn hơn thường ngày rất nhiều mới đó đã tới nhà hai người chào tạm biệt nhau xong thì nhà ai nấy về .

   
        Khoảng thời gian sau ấy hai người càng hạnh phúc với tình yêu của mình . Lúc đầu Khánh Thù chỉ coi đó là một ý định nhất thời thôi . Cho đến sau này Khánh Thù mới nhận ra mình yêu Chung Nhân nhiều đến nhường nào .


   Yêu khuôn mặt ấy , tính cách ấy , thân hình ấy và cả tâm hồn của Chung Nhân .

   Chung Nhân cũng không khác gì Khánh Thù cả yêu một cách điên cuồng một cách đậm sâu .

  


----- Trở về hiện tại ----

      Chung Nhân hẹn Khánh Thù ra một quán cafe .


       Khánh Thù vừa đến và kêu một li Cappuccino . Hai người ngồi đối diện nhau bầu không khí trở nên nặng nề hơn . Chung Nhân nhìn Khánh Thù với anh mắt đượm buồn xen lẫn thù hằn .

     Chung Nhân hằn giọng nói . " Tôi hẹn em ra đây để nói một chuyện . Độ Khánh Thù chúng ta chia tay đi . Tôi biết em thích em trai tôi , nhưng không ngờ em lại đi xa đến vậy . Tôi không ngờ con người em lại là con người rẻ mạc vậy " Giọng nói Chung Nhân bây giờ pha lẫn tức giận .

    Vừa nói xong Chung Nhân quay qua nhìn Khánh Thù thấy nước mắt cậu đã bắt đầu rơi . Cậu lao đi và nói .


     " Đúng thật sự hồi đó , tớ đã thật sự thích Nam Tuấn . Nhưng đó là quá khứ hiện tại tớ chỉ yêu có một mình người con trai tên Kim Chung Nhân , cậu nghe tớ giải thích cũng được không nghe cũng không sao . Tất cả những gì cậu thấy hôm trước chỉ là hiểu lầm thật sự không có gì cả tớ với Nam Tuấn là vô tội " Khánh Thù nghẹn ngào nói .

    Chung Nhân muốn bay lại ôm Khánh Thù vào lòng , lau nước mắt cho cậu và nói " Mọi chuyện ổn rồi , anh tin em ." Nhưng bản thân cậu không cho phép cậu đứng lên và nói . " Tôi và em chấm dứt từ đây . Từ giờ Kim Chung Nhân là Kim Chung Nhân . Độ Khánh Thù là Độ Khánh Thù không còn gì liên quan nhau nữa . Chung Nhân bước đi để lại Khánh Thù ôm mặt khóc nức nở .


     Vừa về tới nhà , Kim Chung Nhân nhận được tin nhắn " Nếu muốn cứu Độ Khánh Thù thì mau đến địa điểm xxxxx ." Mặc dù chia tay nhưng Chung Nhân vẫn lo cho Khánh Thù vừa nghe tin Chung Nhân lấy áo khoác leo lên chiếc Lambor và chạy như bay lại địa điểm .

   ----- Một lúc Chung Nhân rời đi ----

        Khánh Thù chạy thật nhanh khỏi quán để bắt kịp Chung Nhân và giải thích mọi chuyện cậu không muốn cậu và Chung Nhân kết túc như vậy tất cả chỉ là hiểu lầm nhưng chẳng thấy đâu .

      Bỗng cậu bị một vật gì đó đập mạnh vào sau gáy và bất tĩnh đi .


    ------- Địa điểm xxxx-----

     Chung Nhân đảo mắt xung quanh để tìm Khánh Thù .

    " clap ... clap " * tiếng vỗ tay * thật đúng là đại ca của băng đản lớn . Khí chất thật oai phong đáng khen " .  Một người đàn ông trung niên đang nói và  nhếch miệng cười .

   " Là ông ...."


--------------------

👋🏻 Các bạn like mạnh và bình luận đóng góp ý kiến để au có tinh thần ra chap mới nhanh hơn 🌸❤️😭🙈 au còn nhiều sai sót mong thông cảm bỏ qua

  



   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC