CHƯƠNG 1 - VƯƠNG GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn biệt thự phồn vinh nhất khu vực Trung Đông, nơi chỉ dành cho những gia đình tài phiệt, gia tộc danh giá giàu có sinh sống. Vương An Huân là nhà tài phiệt có sức ảnh hưởng lớn nhất đến tài chính có thế lực tại trung quốc, nắm quyền chi phối kinh tế cả nước, ông là người sáng lập ra một tập đoàn có giá trị lớn, cùng sở hữu vô số bất động sản, trường học...

Ông đã kết hôn được vài năm nhưng vẫn chưa có lấy một đứa con, vương phu nhân tưởng rằng bản thân mắc phải hiếm muộn, đã đi khám chữa rất nhiều nơi, nhưng đều nhận được lời khuyên nhủ mọi thể trạng vẫn bình thường, chỉ cần tâm trạng thoải mái và chờ đợi.

Nhưng thời gian vẫn mãi thôi đưa, cho đến một ngày vương phu nhân đi làm từ thiện tại cô nhi viện Tâm Tại, bắt gặp một cậu bé gương mặt tuấn tú, sáng láng vô cùng. Đã trở thành một điều rất ấn tượng với bà, phu nhân tìm đến cô điều dưỡng chính lớn tuổi, qua một thời gian đã chính thức mang được cậu bé ấy về nhà nuôi dưỡng. Vương lão gia cũng đành chấp thuận, khi không gian lớn lại thiếu vắng đi tiếng trẻ con quả thật rất nhàm chán.

Theo cô điều dưỡng cho hay, cậu bé ấy tên Dịch Dương Thiên Tỉ, bị bỏ rơi vào hai tháng trước, được chính người mẹ ruột của mình mang đến van xin sự giúp đỡ, khi nhìn lấy thần thái điềm tĩnh ở một đứa trẻ nhỏ tuổi, điều dưỡng đã không thôi cảm thấy đặc biệt.

Dịch Dương Thiên Tỉ khi được vương phu nhân nhận nuôi là vào lúc năm tuổi. Mang danh đại thiếu gia trong gia đình, nhận được tất cả sự quan tâm chiều chuộng tại vương gia.

*

Một thời gian trôi qua, đột nhiên vương phu nhân cảm nhận thể trạng bất an, lại rất khó chịu, liên tục ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên, bác sĩ đến thăm khám thì biết rằng bản thân đã mang một cốt nhục được vài tuần. Điều chẳng ai ngờ lại kì diệu xảy đến như thế, cả không gian trong biệt thự được dịp náo động.

Vương lão gia trước khi biết tin, đã toan tính đổi họ cho Dịch Dương Thiên Tỉ sang họ Vương như mình, khi chưa kịp bắt tay vào làm thì đã nghe tin động trời, khiến bản thân ông cảm tưởng cuối cùng chúa trời đã rũ lòng thương mang đến một hài nhi ruột thịt như ông từng mong đợi.

Chuyện đổi họ cho cậu bé nuôi tên Thiên Tỉ ấy được ông vô thức lãng quên.

*

Ngày trọng đại, khi hài nhi chính thức mang họ vương chào đời, là một bé trai gương mặt khôi ngô. Diện mạo phi phàm, nhìn rất được lòng người.

Vương lão gia đặt tên cho con trai ruột của mình là Vương Tuấn Khải, đứa bé từ khi được sinh ra, đã được nuôi nấng bảo bọc như một viên kim cương đắt giá, nhận được tất cả sự quan tâm cùng chăm sóc của đại đa số mọi người. Nên đã sinh ra tánh khí bất thường, thái độ ngạo mạn, vô cùng ngổ ngáo, lại thích thao túng người khác. Khinh bạc mọi điều.

Từ khi Tuấn Khải xuất hiện, Thiên Tỉ đã không được ai tập trung chăm lo như trước, từ nhỏ đã có tính tự lập rất cao, luôn biết đối nhân xử thế. Lại vô cùng ngoan ngoãn vâng lời.

*

Dịch Dương Thiên Tỉ 7 tuổi, Vương Tuấn Khải vừa ra đời.

Vương phu nhân vui mừng khôn siết, ẵm bồng đứa bé nhỏ trong vòng tay âu yếm, mọi thứ trước mắt chỉ toàn màu hồng.

Thiên Tỉ nghe tin sẽ có được một người em trai chơi cùng sau này, cũng có chút tò mò, lặng lẽ đến phòng phu nhân, lấp ló trước cửa phòng nhìn vào.

Vương phu nhân vô tình trông thấy, mỉm cười vẫy tay, ra hiệu Thiên Tỉ vào trong.

"Đây là Vương Tuấn Khải, em trai của con, có phải rất đáng yêu không?"

Thiên Tỉ nghe lời giới thiệu, ánh mắt chăm chú đến đứa bé nhỏ trắng hồng nằm lọt thỏm trên vòng tay phu nhân, có chút cảm thấy thú vị.

*

Từ khi Tuấn Khải biết đi, đã luôn đeo bám Thiên Tỉ không rời, xa một bước sẽ sợ hãi tìm kiếm. Thân là anh lớn, Thiên Tỉ biết trách nhiệm của mình, tuy rằng sự xuất hiện bé nhỏ này đã lấy đi hết tất thảy sự quan tâm vốn dĩ thuộc về mình, nhưng Thiên Tỉ không hề ganh ghét em trai, vẫn luôn vui vẻ chơi cùng.

*

Dịch Dương Thiên Tỉ 12 tuổi, Vương Tuấn Khải 5 tuổi.

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ đâu!"

Tuấn Khải vừa ngủ dậy, đã khóc thét chạy đi tìm kiếm Thiên Tỉ.

"Nhị thiếu gia, chạy nữa ngài sẽ ngã mất..."

Một cô hầu gái vừa đi qua, bắt gặp tình trạng trên đã có chút hốt hoảng.

"Thiên Tỉ đâu!"

Tuấn Khải hét lớn.

"Đại thiếu gia đã đến trường từ sớm rồi, ngài ngoan ngoãn đi ăn sáng, chốc nữa đại thiếu gia sẽ về chơi cùng mà"

Hầu gái hạ giọng nỉ non, như muốn van nài đứa bé trước mặt.

Tuấn Khải giận dỗi không thèm ăn sáng, tìm đến phu nhân trong phòng.

"Con muốn đến trường Thiên Tỉ!"

Vương phu nhân nhìn lấy đứa bé mặt lem nhem trước mắt mà không khỏi phì cười, từ rất lâu rồi Tuấn Khải đã đeo bám anh trai như thế, nhưng đến mức muốn đến trường thì thật khó để tưởng tượng.

"Chẳng phải con rất sợ trường học sao?"

Vương phu nhân mỉm cười, xoa lấy mái đầu nhỏ đang bĩu môi không hài lòng.

"Không sợ! Không sợ nữa!"

*

Vương phu nhân đành đưa nhị thiếu gia đến trường Thiên Tỉ, vào lúc trường vừa tan học.

Tuấn Khải ánh mắt tròn xoe từ bên trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, như tìm kiếm chờ mong lấy một bóng dáng thân thuộc. Từng lớp học sinh tỏa ra tứ phía, đông đúc đến mức khiến Tuấn Khải phải đưa tay dụi mắt, một lần nữa tập trung cho rõ. Không quá lâu cho đến cuối cùng sự đợi chờ cũng được hồi đáp, hình bóng ấy vừa rời khỏi trường, Tuấn Khải mắt trở nên sáng lên, vô thức tông cửa lao ra đường, khiến phu nhân được một phen hốt hoảng.

Bàn chân bé nhỏ nối tiếp nhau lao về phía trước, điểm dừng tại một vệt định sáng chói duy nhất. Sự vội vàng đã khiến Tuấn Khải bất cận vấp chân mà ngã nhào xuống đất. Thiên Tỉ trông thấy em trai mình đã rất ngạc nhiên, vội vã chạy đến đỡ lấy Tuấn Khải, đảo mắt xung quanh nhìn nhận cơ thể, phát hiện vài vệt máu loang lỗ nơi gối chân trắng muốt.

"Em không sao chứ? Chân em..."

"Không đau...không đau đâu"

Tuấn Khải xua tay, cùng lúc chuyển người ôm chằm lấy anh trai mình trước mặt. Thiên Tỉ mỉm cười xoa lấy mái đầu bé nhỏ, tay nắm tay đưa nhau lên xe trở về nhà.

*

Trừ khi Thiên Tỉ phải đến trường học tập, thời gian ở nhà đều sẽ có một cơ thể nhỏ đu bám không rời. Sự phiền phức này dần trở nên nghiêm trọng hơn tưởng tượng, đối với Thiên Tỉ vẫn được xem là lẽ thường, nhưng đối với phu nhân đã trở thành sự bất an.

Phu nhân gọi Tuấn Khải vào phòng riêng, bắt đầu nhỏ nhẹ.

"Bảo bối, có phải con nên bắt đầu tự lập rồi không? Đừng mãi bám lấy Thiên Tỉ nữa, anh con sẽ cảm thấy rất phiền phức đấy"

Tuấn Khải bĩu môi, liền không đồng ý.

"Thiên Tỉ thích nhị thiếu gia"

"Vậy, mẹ cũng thích nhị thiếu gia thì sao?"

Tuấn Khải bặm môi suy nghĩ một lúc, khẽ thốt lên.

"Nhưng nhị thiếu gia thích Thiên Tỉ mất rồi"

Bị chính đứa con trai của mình từ chối tình cảm một cách nhẹ nhàng như vậy, tuy chỉ là lời nói vô thức từ trẻ con, nhưng lại khiến phu nhân cảm thấy trong lòng có chút buồn, bởi vì vị trí quan trọng nhất đối với nhị thiếu gia, lại không phải bà.

*

Dịch Dương Thiên Tỉ 15 tuổi, Vương Tuấn Khải 8 tuổi.

Vương gia có thêm một sự xuất hiện của trẻ nhỏ, đứa bé mang vẻ ngoài vô cùng đáng yêu, cùng bầu má phúng phính hồng luôn mỉm cười.

Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đang chơi cùng nhau trong phòng, phu nhân dẫn đứa trẻ mới vào giới thiệu.

"Đây là Chí Hoành, từ nay sẽ là em trai của hai con"

Sự xuất hiện vô cùng lạ lẫm khiến Tuấn Khải co mặt khó chịu, Thiên Tỉ lướt mắt nhìn nhận đứa em trai mới vài giây rồi im lặng. Không chào đón cũng chẳng từ chối.

"Bảo bối, em trai mới kém con 2 tuổi, hai đứa thân thiết với nhau nhé?"

Phu nhân chuyển hướng đến Tuấn Khải, cùng lúc đẩy nhẹ đứa trẻ ấy về phía trước.

"Không cần!"

Tuấn Khải đột nhiên hét lên, thuận tay ném luôn chiếc xe hơi đồ chơi trên tay vào người Chí Hoành. Thái độ ngổ ngáo này cũng không phải lần đầu, phu nhân chỉ cảm thấy chút sửng sốt.

Thiên Tỉ bất giác đứng lên, tiến vài bước đến trước mặt em trai mới, mỉm cười ngồi xuống, cầm lấy chiếc xe hơi đồ chơi vừa bị ném nằm trên mặt đất, đưa cho Chí Hoành.

"Tuấn Khải muốn đưa nó cho em, nhưng lại không biết cách"

Chí Hoành mắt hơi ngấn nước vì cú sốc ban nãy, nhanh chóng nhận lấy chiếc xe hơi rồi mỉm cười thật tươi, vội quên mất bản thân vừa bị ai đó làm tổn thương. Phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nếu có Thiên Tỉ dẫn dắt, sẽ không lâu Tuấn Khải bất khuất cũng sẽ chấp nhận.

*

Sự xuất hiện mới lạ lại vô cùng đột ngột khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Mục đích của phu nhân chỉ là muốn tách Tuấn Khải rời khỏi Thiên Tỉ, không muốn con trai của mình mãi dựa dẫm và nghe lời người khác. Nếu tình cảm bị phân chia, ắt hẳn sẽ tốt hơn là nằm yên vị một chỗ không thay đổi.

Nhưng thái độ của Tuấn Khải đối với cậu em trai mới này vô cùng gây gắt, mỗi khi đụng mặt chỉ muốn cáu xé người ta. Thiên Tỉ vốn công bằng, dù là ở phương diện tình cảm, sự yêu thương đều được san sẽ cho cả hai. Điều này lại càng khiến Tuấn Khải nóng mặt, không chút hài lòng khi trước đây bản thân là duy nhất, hiện tại lại xuất hiện sự tồn tại thứ hai, lấy đi sự chú ý từ Thiên Tỉ.

*

Vào một buổi chiều lộng gió, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải ngồi vẽ tranh bên ngoài sân rộng mát. Chí Hoành lù thù xuất hiện, rón rén tiếp cận cả hai người đang say mê vẽ vời.

Tuấn Khải phát giác địa bàn bị xâm nhập, giương mắt không thiện cảm đến Chí Hoành cách không xa. Thiên Tỉ quan sát và thừa biết một bên muốn xua đuổi, một bên muốn hòa nhập.

"Chúng ta để Chí Hoành vẽ cùng nhé?"

Thiên Tỉ mỉm cười cất tiếng, vô cùng nhẹ nhàng.

"Em không muốn"

Tuấn Khải nhanh chóng trả lời.

"Vậy, chúng ta chỉ để Chí Hoành được ngồi bên cạnh thôi, được không?"

Tuấn Khải im lặng, nét mặt rõ ràng vẫn không muốn chấp thuận.

"Không phải ngay cả ngồi em cũng không cho phép đấy chứ, như vậy là rất ích kỉ"

Sau một lúc, cuối cùng Tuấn Khải cũng phải đồng ý, nhưng là miễn cưỡng. Chỉ vì muốn làm hài lòng anh trai mình, cuối cùng Tuấn Khải cũng biết nhượng bộ một chút.

Chí Hoành được phép đến gần, rất vui vẻ ngồi bên cạnh Thiên Tỉ, ánh mắt chăm chú quan sát cây bút màu lướt trên bảng vẽ, dù chỉ là đứng bên ngoài để nhìn, không được tham gia, cũng đủ khiến Chí Hoành tự khắc cảm thấy thỏa mãn.

Tuấn Khải mãi vẫn không tập trung vẽ được như thường lệ, chốc chốc lại quay sang dò xét hiện trạng bên kia. Tuấn Khải không muốn nhường anh trai, cũng không muốn chia sẻ dù chỉ là một chút, lại càng không có ý định chấp nhận đứa em trai trên trời rơi xuống này.

*

"Không được đâu nhị thiếu gia..."

Hai cô hầu gái nét mặt ảo não đưa tay đứng ngăn chặn Tuấn khải rời khỏi phòng.

"Tránh ra!"

Tuấn Khải hét lớn, khi bị ngăn cấm làm một điều gì đều sẽ khiến tâm trạng trở nên cáu gắt.

"Nhị thiếu gia làm ơn lên giường ngủ đi ạ, chuyện này không được đâu..."

Cô hầu gái tiếp tục thuyết phục đứa trẻ cố chấp, cảm thấy bản thân bị xúc phạm với sự ngổ ngáo trước mặt. Một người nhỏ tuổi như vậy lại hét vào mặt người lớn hơn mình không chút nể nang, cũng bởi vì đây là viên ngọc, kia là hạt cát, chúng thật sự khác xa nhau.

"Các ngươi dùng tư cách gì để ngăn cản ta!"

Tuấn Khải dần trở nên mất bình tĩnh, chất giọng lớn trở nên biến đổi. Vừa vặn phu nhân nghe thấy tiếng ồn vội vàng bước vào.

"Chuyện gì vậy?"

Hai cô hầu gái lập tức đứng sang bên, cúi đầu kính cẩn.

"Phu nhân"

Phu nhân nheo mày nhìn sang tiểu bảo bối phía dưới.

"Có chuyện gì lại khiến bảo bối giận đến đỏ mặt như vậy?"

"Con muốn đến phòng Thiên Tỉ"

"Nhưng, hiện tại đã đến giờ đi ngủ, còn muốn sang đó để làm gì?"

"Hôm nay con muốn ngủ cùng Thiên Tỉ"

"Chuyện này không được!"

Phu nhân khẽ lên giọng.

Tuấn Khải bặm môi tức giận, không thèm trả lời, liền rợm chân toan tính bước ra cửa. Lập tức bị cánh tay phu nhân đưa ra ngăn chặn.

"Bảo bối, con đã lớn rồi, mẹ nghĩ sẽ không thể chiều chuộng con một cách vô phép tắc như vậy được nữa"

Tuấn Khải nhận ra nét mặt phu nhân đang dần trở nên nghiêm trọng hơn, dù có ngổ ngáo đến mức nào, khi đứng trước một người có vị thế quyền lực cao hơn mình, tiểu bảo bối này rốt cuộc cũng phải tỏ ra chút nhúng nhường.

"Vậy con chỉ qua đó chơi một chút"

"Chuyện này cũng không được, đã đến giờ con phải lên giường đi ngủ rồi, ngày mai hãy chơi sau, đó là nguyên tắc"

"Chuyện này không được, chuyện kia cũng không được, rốt cuộc đặt ra nhiều nguyên tắc như vậy để làm gì cơ chứ!"

Tuấn Khải cao giọng, lập tức trở về bản chất ban đầu khi ý muốn không được thỏa hiệp.

Nếu không có nguyên tắc được định ra, có lẽ vương gia đã trở thành một mớ hỗn loạn rồi. Từ kẻ hầu người hạ, cho đến những thứ bậc cao hơn, tiếp đến những danh phận quyền lực, tất cả đều sẽ có phép tắc riêng cho mình, đó là quy luật, không thể cự cãi cũng chẳng thể thay đổi ngoại trừ một người.

"Mau đưa nhị thiếu gia lên giường, canh chừng đến khi ngủ mới thôi!"

Phu nhân gằn giọng ra lệnh, đầy nghiêm túc. Hai cô hầu gái lập tức tuân theo mệnh lệnh, dù biết rằng sẽ làm phật lòng thiếu gia.

"Đừng động vào ta!"

Tuấn Khải không ngừng hét lớn, ngoan cường chống lại hai cô hầu gái đang nắm chặt lấy mình.

"Bảo bối, ngủ ngon"

Dứt lời, phu nhân mỉm cười quay người rời khỏi phòng, phía sau lưng vẫn còn nghe Tuấn Khải hét lên không ngừng nghỉ.

"Phu nhân!"

Cánh cửa phòng được đóng lại, hai cô hầu gái khác ở bên ngoài chờ sẵn, nhanh chóng cúi đầu.

"Hãy canh chừng cửa, tuyệt đối không để nhị thiếu gia rời khỏi phòng nửa bước cho đến sáng mai"

"Vâng ạ!"

Phu nhân thở dài.

/Tiểu bảo bối, con thật sự quá cứng đầu rồi, không trị con sẽ không để người mẹ này trong mắt nữa/

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net