CHƯƠNG 16 - CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông cửa reo vang, Tùy Ngọc tự hỏi còn ai đang gọi cửa, khi mà pizza và xe đều đã giao đến, không để bản thân tiếp tục phải thắc mắc, cậu lập tức ra mở cửa.

Liền trông thấy không ai khác ngoài nhị thiếu gia, có phải người này quá rảnh rỗi rồi không?

"Nhị thiếu gia, ngài ấn chuông để làm gì chứ?"

"Tùy Ngọc ngươi thật bất cận, không biết ta là ai đã lập tức mở cửa?"

Tuấn Khải nét mặt không chút hài lòng, nhíu mày.

"Chuyện này..."

Tùy Ngọc trở nên lúng túng.

"Ngươi không sợ người xấu sao?"

"Em không nghĩ ở Mỹ cũng có người xấu đâu."

"Cái gì? Ngươi thật ngây thơ, ở đâu mà không có người xấu chứ!"

Tuấn Khải quá bất ngờ với câu trả lời từ Tùy Ngọc, chán nản bước vào nhà.

"Nhưng mà nhị thiếu gia, sao ngài lại về sớm như vậy?"

"Ta đã nói đi một chút rồi sẽ về."

Tùy Ngọc gật gù, nhưng mà đến trường có cần học nhanh vậy không? Cậu còn chưa xem hết một bộ phim.

"Pizza còn không?"

Hắn hỏi, đảo mắt tìm kiếm.

"Đương nhiên còn, ngài gọi nhiều như vậy làm sao em ăn hết."

Tùy Ngọc nhanh chóng vào bếp lấy pizza ra.

"Là phần còn dư nên đưa ta ăn sao?"

Tuấn Khải nghi hoặc.

"Không, em đã chừa phần riêng cho ngài rồi em mới ăn phần còn lại đó chứ."

Cậu khẳng định. Hắn vẫn ném về cậu ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Để em hâm nóng lại cho ngài."

Tùy Ngọc nhanh tay hoàn thành, phần pizza nóng hổi được mang ra đặt trước mặt hắn.

"Mang cho ta chút nước."

Hắn toan tính chuẩn bị ăn thì đúng lúc điện thoại reo lên từng hồi chuông của một bản nhạc quen thuộc, nhìn nhận lại dãy số lạ mà quen, hắn cũng thừa biết đầu dây kia chính là ai.

"Alo?"

Hắn không chút hứng thú nhận máy.

"Cho anh gặp Tùy Ngọc."

"Có chuyện gì, em sẽ truyền lời lại."

"Này này, khi trước em gọi điện tìm Tùy Ngọc anh đều không chơi trò này với em nhé?"

Cùng lúc Tùy Ngọc đã mang nước trở ra, nhìn nét mặt của hắn khi nghe điện thoại đều có thể biết rõ đầu dây bên kia là ai.

"Là đại thiếu gia tìm em sao?"

Tùy Ngọc tỏ rõ sự háo hức, đưa hai bàn tay ra trước mặt chờ đợi hắn.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt không chút hài lòng, đồng thời ném điện thoại lên tay cậu một cách miễn cưỡng, rồi bắt đầu dùng pizza nóng hổi thơm ngon trước mặt.

Cậu vui vẻ nhận lấy, cũng chẳng màng mảy may quan tâm đến thái độ khó chịu của đối phương, cứ thế cúi đầu xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Sau nửa tiếng tán dóc quên xung quanh, cuối cùng cậu cũng trở lại, nhưng hắn vẫn chưa ăn xong, chậm chạp như vậy.

"Hai người nói xấu ta à?"

Hắn hỏi, nét mặt vẫn không biến đổi, chút cảm xúc cũng không có.

"Không, lá gan em không lớn đến mức dám nói xấu ngài đâu."

"Vậy tại sao phải lén lút ra ngoài nói chuyện? Không phải vì sợ ta nghe thì còn gì?"

"Đương nhiên là vì không muốn làm phiền ngài thưởng thức bữa ăn rồi, em là đang giữ phép lịch sự đấy chứ."

Tuấn Khải không nói gì thêm, chỉ đứng lên quay lưng rời khỏi.

"Nhị thiếu gia, ngài ăn ít vậy sao?"

Tùy Ngọc bĩu môi, hắn tốn hơn nửa tiếng chỉ để ăn một nửa miếng pizza thôi?

Hắn đột ngột dừng lại, quay người ném về phía cậu một câu.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi công viên giải trí, ngươi nhớ ngủ sớm một chút."

"Vâng!"

Cậu không thể che giấu nỗi sự háo hức cho chuyến đi chơi ngày mai, công viên giải trí, không phải là nơi đầy những trò chơi cảm giác mạnh đó sao, đối với cậu mà nói, nơi đó có thể là thiên đường.

*

Chiếc xe bốn bánh được dừng lại trước cổng công viên giải trí lớn, hôm nay không phải cuối tuần, nên lượng người ra vào nơi này không quá đông đúc, điều này cũng khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn, vì hắn không thích những nơi bát nháo ồn ào lắm.

Hắn bước xuống xe, cậu liền theo sau đó, sự hoành tráng kiến trúc đồ sộ ngay trước mắt khiến cậu không ngừng há hốc mồm, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một công viên giải trí to lớn đến vậy.

"Đi thôi."

Hắn lên tiếng khi trông thấy cậu đứng đơ người như pho tượng, khi chứng kiến nét mặt cậu thích thú và hào hứng đến như thế, trong lòng không thể không vui.

"Chúng ta không đợi quản gia Nhân sao ạ?"

"Quản gia Nhân không thích vào những nơi như thế này đâu, cho nên..."

"...chỉ có hai chúng ta?"

"Phải, có gì không ổn sao?"

Tùy Ngọc xua tay, nhanh chóng cùng hắn đi vào bên trong.

Không ngừng trầm trồ những gì được nhìn thấy, không cần phải nghi ngờ nữa, nơi này chắc chắn là thiên đường đối với cậu rồi.

Tùy Ngọc nhang chóng tìm đến những trò chơi mang hơi hướng nguy hiểm, vừa vặn tàu lượn siêu tốc đang ở trước mặt, cậu háo hức.

"Nhị thiếu gia, chúng ta chơi trò này nhé?"

Tuấn Khải nhìn lên chiếc tàu đang lên cao, rồi lại lao dốc xuống với tốc độ chóng mặt, kèm theo lượn vài vòng nhìn thôi cũng muốn phát nôn, hắn nhanh chóng xua tay.

"Không."

"Sao vậy?"

Cậu liền trở nên mất hứng, ảo não ngước lên nhìn người đối diện, khuôn mặt tỏ rõ sự hụt hẫng.

"Ta bảo là không, ngươi chơi một mình đi."

"Một mình thì còn gì vui nữa, thế ngài muốn chơi trò nào?"

Tuấn Khải nhìn quanh một lúc, ngón tay thon dài đưa lên cao, chỉ hướng thẳng đến trò chơi đu quay ngựa cách không quá xa. Sau đó liền nghe thấy tràn cười lớn của đối phương, cậu ôm bụng không thể dừng lại.

"Không phải chứ nhị thiếu gia, trò con nít đó mà ngài cũng muốn chơi sao?"

Hắn không nói gì, chỉ mãi chăm chú nhìn điệu bộ hiện tại của cậu mà nhíu mày, là đang khinh thường thú vui của hắn, phải vậy không?

"Nhị thiếu gia, đừng đùa nữa, em chơi một mình thì không vui nữa đâu, cho nên chúng ta cùng chơi nhé?"

Tùy Ngọc tiếp tục giọng điệu nài nỉ, một lòng hướng về tàu lượn siêu tốc.

*

Tàu bắt đầu lăn bánh, tiếng động cơ lớn dần khi di chuyển lên cao, chậm rãi từng chút một, cuối cùng cậu cũng được toại nguyện vào vị trí mong muốn của trò chơi, nhưng bên cạnh cậu, người chơi cùng tuyệt nhiên không phải hắn, mà là quản gia Nhân.

"Quản gia Nhân, không phải anh không thích vào những nơi thế này sao?"

Tùy Ngọc liền tỏ ra thắc mắc, khi mà trước đó hắn đã nói rõ ràng như thế, nhưng khi liên tục từ chối lời mời của cậu, hắn lại nghĩ ra một cách khiến cậu không cảm thấy cô đơn với trò chơi cảm giác mạnh này, đó là gọi quản gia Nhân đến thay thế. Hắn chỉ đứng bên dưới, nghiễm nhiên đút tay vào túi quần, an nhàn mắt ngước lên quan sát.

"Ai bảo như thế?"

Quản gia Nhân vốn không hiểu ý lắm.

"Nhị thiếu gia bảo cơ mà?"

"Nhắc đến chuyện này thật tủi thân, trước khi đến công viên giải trí, nhị thiếu gia đã dặn dò không cho anh vào trong."

"Cái gì? Tại sao chứ?"

"Còn không hiểu sao, là muốn không gian riêng tư đấy."

"Không gian riêng tư, với ai chứ?"

"Không phải em thì là anh à? Anh là người bị xua đuổi cơ mà?"

Hóa ra không phải quản gia Nhân không thích vào công viên, mà là vì hắn không cho phép, chỉ để muốn có khoảng không gian riêng tư dành cho hai người, nên đã đối xử tệ bạc một chút với quản gia của mình.

Tàu lượn siêu tốc cũng đã kết thúc, xem chừng nếu hết giá trị sử dụng rồi quản gia Nhân hẳn sẽ bị cho ra rìa một lần nữa? Đang lúc lo lắng thì hắn đột nhiên lên tiếng.

"Tùy Ngọc, ngươi đã được học bắn súng chưa?"

"Vẫn chưa."

Tuấn Khải dành sự chú ý đến trò chơi tiếp theo, đó là trò bắn bong bóng nhận quà.

"Để ta hướng dẫn ngươi?"

Hắn vòng tay, đứng phía sau lưng cậu, mặt kề sát đối phương, bàn tay không quên hướng dẫn động tác cho cậu, mọi bố cục hiện tại đều hoàn hảo, chỉ là khoảng cách gần như vậy có chút áp lực và không quen, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

"Như thế này..."

Hắn nghiêm túc chỉnh lại hướng nhắm, cũng chẳng mảy may chú ý đến cảm xúc của người khác, gần gũi như vậy đối với hắn chỉ như một điều hiển nhiên sao?

ĐÙNG!

Không một quả bóng nào vỡ cả, lệch hướng rồi, hắn còn chưa kịp lên tiếng biện minh cho sự xấu hổ này thì đột nhiên có tiếng bóng vỡ, nhưng là do đạn của quản gia Nhân bên cạnh tác động.

"Quản gia Nhân, anh quả không tồi nha!"

Tùy Ngọc liền lên tiếng tán dương, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ, sự khen thưởng đặc biệt này lý ra là dành cho hắn, nhưng mà tiếc thay năng lực của hắn chỉ đến đây?

Hắn cau có nhìn sang quản gia Nhân, đúng là biết cách làm hắn mất mặt, hắn chỉ vừa cường điệu tài bắn súng của bản thân, trổ tài chưa thành công, đã được quản gia thân cận đào dùm một cái hố, là muốn nhị thiếu gia này không còn mặt mũi đối diện với Tùy Ngọc, là muốn hắn nhảy luôn xuống hố phải không?

"May mắn đó mà!"

Quản gia Nhân thừa hiểu ánh mắt kia chứa đầy ý trách mắng, gãi đầu phân bua.

"Quản gia Nhân, anh có thể hướng dẫn em không?"

Tùy Ngọc liền quên đi sự hiện diện của hắn, hào hứng nhờ vả sự giúp đỡ của người khác một cách vô tư. Càng khiến hắn cảm thấy ê chề, lui về sau vài bước.

Quản gia Nhân vốn không biết cách từ chối, cận thẩn tiếp cận Tùy Ngọc, đồng thời động tác phải thân mật để hướng dẫn, vẫn có chút rụt rè khi cảm nhận luồng khí đen phía sau lưng, bất chợt nổi da gà.

Tuấn Khải đột nhiên ho lên vài tiếng, quản gia Nhân lập tức dừng lại mọi hành động, quay lại nhìn nhị thiếu gia đang tỏa ra luồng sát khí mãnh liệt.

"Nhị thiếu gia...chuyện gì vậy?"

Quản gia Nhân từng bước tiến đến trước mặt hắn theo hiệu lệnh, hắn nói nhỏ.

"Đứng xa một chút."

Quả gia Nhân lập tức hiểu ý, nhanh chóng tuân lệnh, động vào Tùy Ngọc cũng không đủ dũng khí, chỉ hướng dẫn sơ sài.

"Là như thế đấy, em cứ bắn đi, may mắn thì sẽ trúng thôi."

Cuộc vui chưa dừng lại, phía xa bất chợt nghe tiếng gọi lớn.

"Hey Karry!"

Phản xạ hắn hướng đến nơi phát ra tiếng kêu, không ai khác ngoài người bạn học cùng trường tại Mỹ, người này là người Trung Quốc, cũng là sang du học như hắn, bên cạnh còn cô người yêu trông ưu nhìn.

"Này, thật không ngờ chúng ta lại có duyên gặp nhau tại đây, cậu đến đây hẹn hò sao?"

"Không."

Tuấn Khải trả lời, cũng không mấy quan tâm lắm đến sự xuất hiện bất ngờ.

Feedback, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net